Trò Chơi Câu Hỏi Nhanh


Hôm nay, lớp của Vy tổ chức một trò chơi trả lời câu hỏi nhanh. Cả lớp hào hứng tham gia, nhưng khi thông báo về đội thắng, mọi người mới chú ý đến một điều đặc biệt: Vy và Thiện là một đội!

Dù cả hai đều tỏ ra không quan tâm lắm, ai cũng biết trong lòng họ đều rất háo hức. Không khí trong lớp rất náo nhiệt khi cô giáo bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên.

"Câu 1: Địa lý. Núi Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất của Việt Nam. Ngọn núi này nằm ở tỉnh nào?"

Vy ngồi bên cạnh Thiện, cô cảm nhận được không khí căng thẳng. Cô vội vã giơ tay lên trước, hơi run, nhưng cô biết Thiện luôn giỏi về môn địa lý này. Thiện ngồi cạnh, nhìn cô cười, rồi giơ tay trước cô, giọng điềm tĩnh: "Lào Cai!"

Cả lớp bất ngờ, bởi chẳng ai ngờ rằng Thiện lại trả lời nhanh đến vậy. Vy nở nụ cười nhẹ, tự hào về người bạn bên cạnh, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, cứ gật đầu "Ừ, đúng rồi."

"Câu 2: Toán học. Tính tích của 25 và 37."

Vy nhanh chóng giơ tay lên, nhưng Thiện đã giành lấy trước: "925"

Vy ngạc nhiên nhìn Thiện, nhưng lại giả vờ càu nhàu: "Sao cậu lại giỏi như vậy?" Thiện chỉ cười một cách đầy tự mãn, làm Vy càng thấy khó chịu nhưng lại không thể không nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Câu 3: Toán học. Một hình vuông có diện tích là 64 cm². Hỏi cạnh của hình vuông dài bao nhiêu cm?"

Vy nhắm mắt một chút rồi trả lời ngay: "8 cm!" Cô cảm thấy tự tin về môn này, mặc dù biết Thiện cũng không kém.

"Câu 4: Lịch sử. Ai là vị vua đầu tiên của triều đại Nguyễn?"

Thiện giơ tay nhanh chóng: "Gia Long!" Vy cười khẩy nhìn Thiện, không biết sao anh lại giỏi vậy. Cả lớp đều ngạc nhiên, một đội mạnh thật sự!

"Câu 5: Hóa học. Kim loại nào có ký hiệu là Fe trong bảng tuần hoàn?"

Lần này, Vy nhanh nhảu giơ tay: "Sắt!" Thiện cũng cùng lúc giơ tay, cả hai cùng trả lời và nhìn nhau cười.

Cuối cùng, kết quả được công bố. Đội của Vy và Thiện giành chiến thắng tuyệt đối. Cả lớp xì xào và thán phục: "Cậu ta giỏi như vậy sao chúng ta thắng được?" Một số bạn không thể tin vào mắt mình, vì Thiện luôn tỏ ra rất lạnh lùng và ít nói, vậy mà lại có thể trả lời nhanh như vậy.

Khi công bố kết quả, Vy và Thiện đứng dậy, giơ tay đập nhau một cái, một khoảnh khắc vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nhau, cả hai đều cảm thấy hơi ngại, và rồi... họ cười, nhìn nhau với ánh mắt đầy sự lúng túng. Vy không biết tại sao mình lại đỏ mặt như vậy, nhưng cô cảm thấy vui lạ kỳ. Thiện, thì lại chẳng thể hiểu vì sao mặt mình lại bỗng dưng ấm lên.

Cả hai không thể ngừng cười, mặc dù có chút ngượng ngùng. Trò chơi này không chỉ giúp họ chiến thắng mà còn khiến họ gần nhau hơn, dù rằng có những khoảnh khắc họ chưa kịp nhận ra điều đó.

Thiện và Vy đứng ở vị trí thắng cuộc, cả lớp vỗ tay rầm rộ, nhưng không khí lại có chút ngượng ngùng giữa hai người. Sau khi công bố kết quả, họ đưa tay đập vào nhau một cái rồi quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đều thấy vui.

Thiện nhìn Vy, giọng có chút tinh nghịch: "Lâu lâu thông minh vậy ta, không ngờ cậu có thể trả lời hết tất cả các câu hỏi như vậy."

Vy hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng: "Hứ, ai bảo cậu không biết nữa, đừng có mà tâng bốc Vy!"

Thiện cười cười, rồi trêu lại: "Chắc tại mình chưa làm bài tập cùng cậu, giờ mới biết cậu giỏi như vậy."

Vy lườm anh một cái rồi trả lời: "Thôi đi, đừng có mà làm như mình giỏi lắm. Mà này, cậu có chắc là mình thắng vì câu trả lời đúng không, hay là vì... cậu giỏi gian lận?"

Thiện giả vờ thở dài: "Gian lận cái gì, nếu có gian lận thì đã giấu cậu làm gì. Đâu có dễ dàng được như cậu đâu."

Vy nhìn anh, bĩu môi rồi nói: "Vậy thì kỳ sau mình đổi đội với cậu nha, cho cậu biết giỏi thật sự là như thế nào."

Thiện liền cười khì: "Không đâu, đội này Vy quen rồi, không cần đổi đâu. Mà cậu làm vậy, Vy không có quyền được gian lận nữa đâu."

Vy lại không chịu thua, nói: "Cậu thì chỉ biết nói vậy thôi, chứ thực ra Vy cũng làm cho đội này thắng đấy!"

Thiện nhìn Vy với ánh mắt đầy thích thú: "Thôi, không nhận thì thôi, Vy không ép cậu đâu. Nhưng mà công nhận, mình và cậu ăn ý thật đấy."

Vy mỉm cười, khuôn mặt đã hết ngượng ngùng, đôi mắt nhìn Thiện như muốn thử thách: "Ăn ý thì ăn ý, nhưng lần sau nhớ đừng để Vy giành hết spotlight của cậu nha."

Thiện trêu lại: "Vậy lần sau đừng có cười trước mặt Vy nữa, làm Vy mất mặt hết trơn."

Vy cười tươi rói: "Được rồi, để Vy thử xem lần sau có giành spotlight được không."

Cả hai nhìn nhau rồi không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười, cảm nhận được sự gắn kết mới mẻ qua những câu đùa vui, vừa dễ thương, vừa đáng yêu.

Buổi lao động hôm sau, cả Thiện và Vy đều được miễn, nên không phải vội vàng đến lớp làm việc. Sau khi được công bố kết quả, Thiện liền nhanh chóng nhắn tin cho Vy:

"Vy đi chơi với Thiện nhé?"

Vy nhìn điện thoại, rồi mỉm cười nhắn lại ngay lập tức: "Tụi mình đc miễn mà."

Thiện nhanh chóng trả lời: "Thì mình nhân cơ hội này đi chơi thôi mà. Đi Vincom đi, có nhiều trò vui lắm!"

Vy nhìn tin nhắn của Thiện, rồi hơi ngập ngừng, cuối cùng nhắn lại: "Mẹ em mà biết em đi chơi thì phạt em cho mà xem. Huhu..."

Thiện nhắn lại ngay: "Không sao đâu, đi chơi là để thư giãn mà, mẹ em không biết đâu, cứ đi đi!"

Vy thở dài, nhưng rồi thấy vui vì cuối cùng cũng có một ngày tự do. "Được rồi, đi nhưng đừng nói cho ai biết đấy."

Vậy là cả hai cùng nhau lên đường đến Vincom. Đến nơi, Thiện và Vy chơi đủ thứ trò chơi: từ game bắn súng, đu quay, cho đến những trò thử thách đầy hài hước. Những tiếng cười không ngừng vang lên trong không gian vui vẻ của trung tâm thương mại.

Sau khi chơi trò chơi xong, cả hai dừng lại ăn kem. Vy ăn kem dâu, mặt hơi dính một chút kem trên miệng, nhìn vào Thiện rồi ngại ngùng: "Cậu không nói gì sao?"

Thiện nhìn Vy cười: "Có kem trên miệng đó, ăn ngon không?"

Vy vội vàng lau miệng, đỏ mặt: "Cậu trêu em nữa!"

Thiện chỉ cười cười, lắc đầu: "Không trêu, chỉ là muốn biết em thích vị nào thôi mà."

Sau đó, hai người đi dạo xung quanh, ghé vào các khu chụp hình và chụp rất nhiều bức ảnh cùng nhau. Thiện và Vy tạo dáng, cười đùa, và tựa vai nhau trong những bức ảnh ngọt ngào.

"Chụp kiểu này đi!" Thiện đột nhiên nói, rồi kéo Vy lại gần để tạo dáng. Vy không thể ngừng cười vì Thiện luôn tìm cách trêu đùa cô.

"Thiện, đừng chụp kiểu đó nữa!" Vy nói, nhưng không giấu được nụ cười ngại ngùng.

Cả hai tiếp tục chụp ảnh, thưởng thức thời gian bên nhau, cảm nhận những khoảnh khắc thật sự bình yên và hạnh phúc. Dù chỉ là một buổi đi chơi giản đơn, nhưng nó lại là những ký ức đáng nhớ với cả hai người. Vy cũng không còn lo lắng về việc mẹ sẽ phạt, vì đã có Thiện bên cạnh, và cô biết rằng dù thế nào, họ cũng sẽ luôn ở bên nhau.

Sau một buổi chơi vui vẻ tại Vincom, Thiện và Vy cùng nhau rời đi, đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, khi họ bước ra khỏi trung tâm thương mại, một sự cố bất ngờ xảy đến. Xe của Thiện bị hư giữa đường. Cả hai nhìn nhau bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc dắt bộ về.

"Xe hư rồi, giờ sao đây?" Vy nhìn Thiện, cảm thấy hơi bối rối.

Thiện cũng hơi lúng túng, nhìn chiếc xe không thể di chuyển. "Chắc phải dắt bộ thôi. Đi lâu một chút cũng được mà."

Vy gật đầu, dù mệt nhưng không muốn làm Thiện cảm thấy khó xử. "Ừ, đi bộ cũng được."

Cả hai bắt đầu dắt bộ trên con đường vắng, tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi tối. Không khí trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Thiện liếc nhìn Vy, cố gắng mở lời nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Vy, cậu... cậu thấy hôm nay vui không?" Thiện hỏi, giọng có phần ngập ngừng.

Vy mỉm cười, nhìn về phía trước, ánh mắt có chút lạ lẫm. "Vui mà, cảm ơn cậu. Hôm nay cậu làm rất nhiều điều khiến Vy bất ngờ."

Thiện khẽ cười, cảm thấy hơi bối rối. Anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại không biết cách diễn đạt. Những cảm xúc trong lòng anh dường như bị chặn lại, chưa thể bộc lộ.

"Vậy... cậu có thấy, ừm... thấy gì không?" Thiện lại hỏi, câu hỏi của anh như có chút e ngại. Anh muốn nói rõ hơn về cảm giác mình dành cho Vy, nhưng lại không dám thổ lộ.

Vy ngẩng lên nhìn Thiện, cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của anh. "Cậu đang định nói gì thế?"

Thiện chỉ im lặng một lúc, rồi cúi đầu, bước chân chậm lại. "À, không có gì đâu. Chỉ là... đi bộ lâu quá, nghĩ linh tinh thôi."

Vy nhìn Thiện, hơi nghiêng đầu một chút, nhưng không hỏi thêm. Cả hai tiếp tục đi trong im lặng, nhưng trong lòng mỗi người lại có những cảm xúc riêng, những điều chưa thể nói ra.

Cảm giác kỳ lạ này làm cả Thiện và Vy cảm thấy ngập ngừng. Trái tim Thiện đập nhanh hơn, nhưng anh không dám thổ lộ điều gì. Anh chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc này, không cần phải nói quá nhiều.

Cuối cùng, cả hai vẫn im lặng cho đến khi về đến nhà Vy. Thiện đứng trước cổng, nhìn Vy, miệng muốn nói nhưng lại không thốt lên lời.

"Vào đi nhé, Thiện." Vy nhìn anh, không hiểu tại sao lại có chút ngại ngùng.

Thiện gật đầu, vẫn giữ trong lòng những cảm xúc chưa thể diễn đạt. "Chúc cậu về nhà an toàn." Anh vội vã quay lưng đi, lòng vẫn đầy những suy nghĩ chưa thể tỏ bày.

Vy đứng đó, nhìn theo bóng Thiện khuất dần, cảm nhận một cảm giác mơ hồ trong lòng. Những câu nói chưa kịp thốt ra, những cảm xúc chưa kịp biểu đạt, tất cả đều hòa vào trong không gian tĩnh lặng của buổi tối.

Cả hai đều mang trong mình một nỗi niềm chưa thể thổ lộ, nhưng chỉ có thể hy vọng rằng, một ngày nào đó, khi thời gian đủ chín muồi, họ sẽ có thể bày tỏ những điều đó với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip