Chương 1: Nhập học

"Xin chào quý thính giả! Đây là đài phát thanh của thành phố X. Hôm nay là một ngày quan trọng trong năm đối với các bạn nhỏ của chúng ta, bởi từ hôm nay trở đi, các bạn sẽ được đến một ngôi trường mới, làm quen với những người bạn và người thầy mới. Một trang mới sẽ mở ra trong cuộc đời của mọi người,..."

Âm thanh dễ nghe của người phát thanh viên phóng qua chiếc loa bé nhỏ trong phòng, hoà cùng ánh nắng dịu dàng sớm mai chiếu vào căn phòng nhỏ bé đến tĩnh lặng. Rèm cửa đung đưa gửi lời chào ngoài cửa tới các chú chim bé nhỏ. Một ngày mới lại đến.

Tiệp Trân từ phòng tắm đi ra ngoài. Quần áo đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, mái tóc dài được túm gọn lên theo một kiểu lạ mắt với chiếc trâm cài màu ngà. Sợi dây trang trí mặt ngọc đung đưa theo chuyển động mà theo lời của Mã tiểu thư thì trông thật "đài các".

Đứng nhìn mình trước gương rồi nhìn ra căn phòng với 2 chiếc cửa sổ mở rộng, Tiệp Trân hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.

Năm học mới bắt đầu rồi. Quả không sai, thực sự một trang mới sẽ mở ra trong cuộc đời của cô.

Nhìn lên logo hình cây cổ thụ bên ngực trái, cô vẫn không tin cô đã làm được, đã thực sự dùng công sức của chính mình mà đậu được vào ngôi trường mơ ước.

Dọn dẹp phòng ngủ, cầm sách vở và đồ dùng cá nhân ra khỏi phòng. Vững lòng lên thôi, cấp ba bắt đầu rồi.

"Tiểu Trân Trân của mẹ, con dậy rồi à? Còn khá sớm mà.", bà Tô đã dậy từ lâu. Bà vừa hỏi trong lúc đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

"Vâng ạ, ôi thơm quá mẹ...Đừng bảo là..."

"Đúng vậy hì hì."

"Một quả cà chua nhảy vào nồi, hai quả cà chua lăn trong chảo~~", Tiệp Trân bỗng nhiên nhảy chân sáo vào bếp, đung đưa cái hông nhỏ theo điệu nhạc tự tưởng tượng.

"Ba quả cà chua nói "xin chào xin chào"...", bà Tô cũng không lệch nhịp mà ngay lập tức bắt kịp được bài hát nhí nhảnh.

"Hahahaha, mẹ ơi mẹ làm con vui quá đó. Con thích nhất là mì Ý đó, mẹ thật hiểu con mà.", Tiệp Trân ngồi vào bàn.

"Mẹ phải biết chứ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp ba của con, mẹ muốn con có một khởi đầu thật tuyệt vời."

"Mẹ là tuyệt nhất đấy, tin con đi!"

"Thế bố thì tuyệt số mấy vậy?", ông Tô lững thững trong chiếc áo blouse đi xuống nhà, theo sau là cậu trai còn đang ngái ngủ, đồng phục xộc xệch.

"Bố thì chắc là thỉnh thoảng số 1 nhỉ?", Tiệp Trân vừa bày biện bàn ăn sáng vừa nói với lại.

"Em giỏi nịnh khéo đấy!", Hạo Hiên đã ngồi vào bàn.

"Đương nhiên em giỏi mới có thể bù được phần nào cho anh chứ."

"Là bù dữ chưa? Những lúc mày không có nhà thì anh toàn phải làm việc nhà hết đấy."

"Phải rồi đại ca, hôm qua em thấy quần áo anh chưa mang đi giặt nhé?"

"Nhường phần em đấy."

Hôm nào cũng vậy, như thường lệ, sáng nào gia đình nhà họ Tô cũng cùng nhau dùng bữa sáng. Mặt trời mọc rồi sẽ lặn, nhưng những bữa ăn cùng gia đình luôn là thứ khiến Tiệp Trân hạnh phúc.

Bắt chuyến xe buýt cùng anh trai, Tiệp Trân đến trường.

Trường Trung học trực thuộc số 1. Ngôi trường mơ ước của cô. Tại thành phố X, có 2 cái tên mà mỗi khi nhắc tới người ta sẽ dành sự nể nang phần nào đối với bạn. Một là Trường Trung học Nội thành X, thứ 2 là Trường Trung học trực thuộc số 1. Một bên chuyên tự nhiên, một bên chuyên xã hội. Dẫu vậy nhưng các môn học vẫn sẽ được phân chia đồng đều và đều nhận sự quan tâm, ưu tiên ngang bằng nhau. Từ cơ sở vật chất đến quang cảnh trong trường, chất lượng giảng dạy hay cả hoạt động ngoại khoá đều là những lý do khiến hai ngôi trường này trở thành mục tiêu của hàng nghìn thí sinh tham gia vào kỳ thi chuyển cấp.

Tiệp Trân cũng không ngoại lệ. Tuy hay chí choé là vậy nhưng anh trai cô chính là nguồn động lực và nguồn cảm hứng to lớn thôi thúc cô phải thật cố gắng, dùng hết sức của chính mình để vào được ngôi trường mà anh trai đang theo học.

Những ngày đèn sách miệt mài đã kết thúc, trả lại cho cô kỳ vọng được thoả mãn và những ngày tháng đáng mong chờ tiếp theo.

Mà Tiệp Trân không hay biết, những ngày đáng mong chờ ấy quả thực đã bắt đầu vào cái ngày cô điền nguyện vọng.

***

Sau khi đưa em gái dạo một vòng quanh sân trường, giới thiệu tất cả các khu vực với niềm tin rằng hẳn em gái mình đã có thể tự tin "quét map" mà không cần sự trợ giúp, Hạo Hiên đã về thẳng lớp của mình và đóng vai "người anh trai đáng ghét" thành công, ném cô em lại với bao sự chấm hỏi vì vẫn chưa biết lớp mình nằm ở chỗ nào.

"Có thực sự xem mình là em gái bé bỏng không thế?", Tiệp Trân vừa lẩm bẩm vừa đi dọc hành lang lạ lẫm.

Hiện tại vẫn còn khá sớm, nắng mai vẫn đang tìm cách len lỏi vào từng hành lang lớp học. Hành lang rộng thênh thang, đủ để 10 người dàn hàng đi vẫn thoải mái. Dàn cây dây leo chẳng biết ai trồng đã sớm mọc thật nhiều, từng nhánh cây bám theo hành lang của 5 tầng nhà xuống thẳng mặt đất.

Khung cảnh này cô đã từng gặp nhiều lần trong mơ, hồi bé khi đến đây, dàn dây leo vẫn chưa lớn chừng này. Nó mới mấp mé ở tầng thượng toà nhà phòng học. Khi ấy thực sự đã ước rằng khi nó mọc dài ra, cô sẽ đu từ tầng thượng xuống giống trong phim. Giờ nhìn lại nó, nhớ lại những mong ước thuở nhỏ, thấy nực cười vô cùng luôn rồi.

Thả bước dọc toà nhà chắc hẳn sẽ tìm được lớp của mình thôi. Có lẽ vậy, mong rằng thế. Tiệp Trân tự động viên trong lòng.

Cả toà nhà được xây thành một khối trụ cao, ở giữa là cái giếng trời, nhưng cũng rộng lắm. Đủ cho một khoảng sân rộng ơi là rộng, ánh nắng cũng có thể lọt qua cái cột vô hình đó mà bừng sáng cả 4 góc hành lang. 

Đi mới hết một đoạn hành lang, tính ra là đi hết 1 cạnh của 1 hình chữ nhật mà cô đã oải mệt lắm rồi. Như thế này phải tìm nhanh lớp của mình thôi. 

Không gian như bừng sáng mỗi khi đám mây trốn đi, nhường chỗ cho mặt trời. Mặt trời chưa lên thiên đỉnh nên chưa quá nắng, để mỗi thứ một tí, đủ cho một khung cảnh tuyệt vời. Các lớp học vẫn chưa ai mở cửa, tĩnh lặng vô cùng, như thể ở đây có mỗi mình mình.

Nhưng niềm tin mỏng manh đó đã bị phá vỡ vào cái giây phút này. Giây phút mà Tiệp Trân của chục năm sau có lẽ sẽ không nghĩ rằng, nó đã thay đổi cuộc đời cô. 

Xuyên qua khoảng trống ở giữa của cái giếng trời là hành lang đối diện. Đó là góc đón bình minh của toà nhà. Nên không gian ở đó qua dàn dây leo vẫn sáng lắm. Trong phút giây mệt nhoài và sợ vào lớp muộn, Tiệp Trân đã thực sự tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó.

Một người nào đó, ai cũng được.

Và người đó xuất hiện.

Một thân ảnh cao ráo, sạch sẽ, nắng đổ tràn viền từ tóc người ấy xuống đến vai, rồi là chiếc cặp đeo chéo ở hông. Dù không thể nhìn kỹ khuôn mặt nhưng cô chắc chắn đó là người có ngũ quan tương đối ưa nhìn, bởi cái bóng của cậu ấy ở trên tường thoáng qua đã giúp cô đoán được.

Cậu ấy đi chầm chậm trên dãy hành lang, tay lâu lâu chạm vào cây dây leo. Tai còn đeo tai nghe. Tuy vậy Tiệp Trân vẫn cố hết sức hét thật to xuyên qua khoảng không ở giữa, tới được bên kia dãy nhà.

"Này cậu gì ơi, đằng kia ơi? Có nghe thấy tớ không? Alo, 1 2 3. Đáp lời đi mà đằng ấy!", Tiệp Trân nhảy nhảy lên vài cái và lấy tay vẫy vẫy. 

Cậu ấy có vẻ thực sự không nghe thấy mình, Tiệp Trân nghĩ. Nhưng toà nhà cũng không nhỏ đến thế, để chạy từ đây sang bên kia thì chắc cô cũng đã tìm được lớp mình rồi. 

Lại một lần nữa, Tiệp Trân hét lên: "Này cậu, cậu thực sự không nghe được hả!!? Tớ cần tìm lớp của tớ, cậu có phải học sinh lớp 10 không? Mình cần tìm lớp A3-1. Cậu ơi? Này cậu?", Tiệp Trân thực sự đã bấu víu hẳn vào hành lang và dùng hết sức của mình.

Sau vài chập như thế, quả thực cậu ấy đã không phụ công Tiệp Trân của chúng ta. Cậu trai lạ ấy khẽ quay đầu sang phía đối diện của toà nhà. Nhẹ nhàng cởi tai nghe xuống, vuốt mái tóc còn lù xù trước mặt.

Tiệp Trân vẫn đang đợi phản hồi.

1 giây, rồi 2 giây.

3 giây.

"Trường học quả thực không phải nơi để múa may đâu."

...hả?

Trước câu nói lạnh lùng ấy, Tiệp Trân quả thực đơ người. Cậu ấy chẳng cần múa may hay hét ra lửa như cô nhưng câu nói ấy vẫn vang vọng trong không gian, thậm chí đã làm cô thật sỉ nhục. 

Sỉ nhục tận cùng.

Sau khi ném cho cô sự sỉ nhục mới mẻ ấy, cậu trai lại đeo tai nghe và đi thẳng lên tầng. 

"Cậu nói gì cơ?????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip