Chap 3: Thói quen
Renggg .... 6 giờ sáng ....
- Ồn chết đi được. _ Vi Yến cau có vươn vai thức dậy.
Những ánh nắng sáng loe lói chiếu qua tán cây, rồi rọi vào phòng Vi Yến. Những chú chim bé bé, xinh xinh ngoài kia đang hót líu lo. Làm cuộc sống sáng nơi đây nhộn nhịp, vui tươi hơn.
Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồng phục đi học xong. Vi Yến nhanh chóng bước xuống lầu và ngồi vào bàn ăn.
- Cả nhà buổi sáng vui vẻ ạ.
- Con ăn nhanh đi, còn đi học nữa đấy, muộn rồi. _ Mẹ Vi Yến vừa nói vừa mang đồ ăn sáng ra cho Vi Yến
- Vâng ạ.
~~~
Sau khi ăn xong, Vi Yến đứng dậy đẩy ghế vào trong.
- Thưa ba mẹ con đi học.
- Ùm
- Anh hai, em đi đây.
- Tạm biệt. _ Âm giọng trong trẻo vang lên nơi phòng ăn. Đấy là anh hai của Vi Yến, tên là Trình Thiên Vĩ. Thực ra thì anh hai của Vi Yến sắp phải sang Hàn để du học. Anh trai của Vi Yến cũng đẹp nhất nhì trong trường lúc còn học cấp ba. Vì thế nên Thiên Vĩ rất đa tình.
Một lần, buổi chiều trên tàu điện ngầm, lúc đi học về. Vi Yến lại gặp phải Hải Phong, ngồi đối diện nhau nhưng Hải Phong mãi mê bấm điện thoại nên không nhìn thấy Vi Yến. Vi Yến lần mò lấy điện thoại trong cặp táp ra, với ý định chụp lén. Bấm " chụp " nhưng thôi chết, chụp lén nhưng lại để đèn. ( Au: chụp lén mà để đèn thì thôi rồi >.< ) Và ngày hôm sau cũng vậy, chụp lén mà quên tắt đèn. Lần trước cũng may mắn là Hải Phong không để ý. Nhưng lần này thì bị Hải Phong phát hiện.
- Em lại thế rồi, chụp trộm thì phải tất đèn đi chứ. _ Hải Phong bước đến gần và cầm lấy điện thoại của Vi Yến trong khi hình vẫn còn nằm trên máy ( Au: thông minh hết sức -.- )
Vi Yến chỉ biết cuối mặt và cắn chặt môi. Mặt Vi Yến bây giờ đỏ hơn khỉ ăn phải ớt nữa. Cảnh Tuấn ngồi xuống kế bên, chụp lấy một tấm ảnh cùng Vi Yến. Xong rồi, Hải Phong trả điện thoại lại cho Vi Yến và đứng dậy.
- Như vậy có tốt hơn không !! Lần sau chụp ảnh thì nhớ tắt đèn đi đó.
Vi Yến chỉ cuối mặt, nơi hạnh phúc ngập tràn ( Au: hết nói nổi @.@)
Tiếp theo cũng là tàu điện ngầm, nhưng lần này. Hải Phong ngồi cạnh Vi Yến và cho cô ấy mượn vai để dựa vào. Dừng tàu ở trạm thứ nhất, Vi Yến giật mình thức dậy và thấy Hải Phong kế bên.
- Anh cho em mượn vai hai trạm nữa nha.
- Ùm. ( Au: Quá đáng mà T^T )
~~~ 》 Kin 《 ~~~~
Do duyên trời ý phận hay sao ý. Hải Phong lạnh lùng, không xao động trước bất cứ cô gái nào. Bây giờ lại bắt đầu thân thiết hơn với Vi Yến, hai người thường xuyên đi ăn, đi học về chung và đi chơi cùng nhau. Khiến nhiều cô gái trong trường cảm thấy ganh tị với Vi Yến.
Cứ như thế, từng ngày từng ngày trôi qua. Hết tiết học là Vi Yến lại đến sân bóng rổ xem Hải Phong chơi bóng. Dần dần, đều đó trở thành thói quen của Hải Phong. Và sự hiện của Vi Yến cũng không lạ đối với Hải Phong nữa.
Trong đám con gái đấy, có cả thanh mai trúc mã của Hải Phong - Tuệ Như là người xinh đẹp, gia thế lại rất khủng, chơi chung với Hải Phong từ nhỏ, được hai bên gia đình hẹn ước. Đặc biệt là cô ta đã yêu thầm Hải Phong rất lâu.
Tuy vậy, Hải Phong chỉ xem Tuệ Như như em gái, bạn thân ... không hơn không kém. Khiến cô càng muốn chiếm hữu lấy cậu.
Nhìn thấy cảnh Vi Yến và Hải Phong ngày càng thân thiết ben nhau, Tuệ Như thật sự không chịu được mà.
Còn về phần Vi Yến do thói quen, sự tiếp xúc lâu dài và ... độ đẹp trai mê người của Hải Phong. Vi Yến đã hình thành một tình cảm đặc biệt dành cho Hải Phong, không phải anh em bình thường nữa rồi.
~~~ Kin ~~~
Phần tiếp theo nhá 😇
- Biết hông được hay cho lắm, au dạo này buồn nên viết chẳng hay ho gì 😑
- Cmt + vote cho mình nhaa mấy bạn xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip