[ThanhBạch] Cơn Ác Mộng

[ThanhBạch] Cơn Ác Mộng

THỂ LOẠI:
Oneshot, Đồng nhân văn, Good ending

GIỚI THIỆU:
Hôm nay, Thanh Minh lại mơ thấy ác mộng. Hắn đã chạy đến phòng Bạch Thiên để tìm kiếm sự an toàn.

• Truyện lấy bối cảnh Bạch Thiên ở kiếp thứ nhất là đệ tử của Mai Hoa Kiếm Tôn và Bạch Thiên không hề có kí ức về kiếp thứ nhất.

• Couple: Thanh MinhxBạch Thiên

✿✿✿

Hôm nay tiết trời trong xanh, một màu xanh dịu dàng, không có bất kỳ dòng mây nào che phủ. Ánh nắng mặt trời chiếu rải rác, những bóng râm nhẹ nhàng và gió nhẹ thoảng qua. Một nam nhân đang nằm dài trên nền cỏ xanh, tận hưởng cái không gian trong lành ấy. Hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn vạn người kính phục - Thanh Minh.

Soạt! Soạt!

Khi nghe thấy âm thanh cỏ bị dẫm đạp, Thanh Minh hé mở một mắt. Như đã biết trước kẻ đang tiến đến là ai, hắn lên tiếng hỏi, thanh âm có chút cọc cằn.

- Đồng Long đi mua bánh thôi mà lâu vậy?

Người được gọi là Đồng Long lúc này đã đi đến ngay cạnh Thanh Minh. Y chau mày không vui khi bị gọi bằng tên thật.

- Là Bạch Thiên thưa sư phụ!

Bạch Thiên vừa đưa cái túi nhỏ ra phía trước, vừa đính chính lại tên mình.

Thanh Minh hơi nheo mắt lại. Mùi hương ngọt ngào của bánh ngọt nhanh chóng phả vào mũi hắn.

Bạch Thiên ngồi xuống bên cạnh Thanh Minh.

Y ngồi thẳng lưng, đầu hơi nghiêng nhẹ về phía hắn. Đôi chân đặt sát vào nhau. Và bàn tay vô cùng thành thục đút chiếc bánh vào miệng hắn.

Thanh Minh nằm yên trên nền cỏ, hưởng thụ đãi ngộ được mỹ nhân đút cho từng miếng ăn này.

Cơ mà trong môn phái, chẳng phải sư phụ chính là người được coi là mẫu mực, là tấm gương sáng cho chúng đệ tử noi theo sao?

Mặc dù phải điên lắm mới lấy Thanh Minh làm gương, nhưng liệu có ổn không khi hắn thân là sư phụ lại cứ nằm ườn ra đấy để đệ tử của hắn đút cho từng miếng ăn như vậy?

Hừm...Không đâu. Vì Bạch Thiên là một đệ tử rất đặc biệt mà.

Một đệ tử kiêm luôn tình nhân của sư phụ.

- Bạch Thiên.

Thanh Minh nhẹ giọng gọi.

- Ngày mai con theo ta tới Quảng Tây một chuyến. Có tin đồn bọn Ma Giáo đang lảng vảng ở gần đó. Chưởng môn sư huynh muốn ta tới đấy kiểm tra.

"...."

Sau một hồi chờ đợi, Thanh Minh vẫn chưa nghe thấy Bạch Thiên trả lời. Hắn đưa mắt nhìn lên. Bạch Thiên cũng đang nhìn hắn, với một gương mặt vô cảm và ánh mắt thâm trầm đến lạnh lẽo. Bộ dạng này khác hoàn toàn với dáng vẻ ân cần ban nãy.

- Bạch Thiên?

- Sư phụ.

Bạch Thiên gọi hắn, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

- Người quên rồi sao? Con không thể đi cùng người đâu.

- Hả?

Thanh Minh nhăn mặt lại, không hiểu đệ tử của hắn đang nói gì. Sao lại không thể? Y có nhiệm vụ khác được giao rồi à? Hay lại bị Chưởng môn sư huynh cấm rời khỏi sơn môn?

Bạch Thiên vẫn chất giọng lạnh nhạt ấy, không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của hắn.

- Sư phụ, con chết rồi, không thể đi cùng người được nữa.

Lời vừa dứt, không gian xung quanh lập tức thay đổi.

Nền cỏ vốn xanh ngắt giờ nhìn đâu cũng thấy toàn máu và thi thể. Bầu trời trở nên xám xịt, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, như muốn khóc thương cho những kẻ đã mãi mãi nằm yên trong lòng đất mẹ. Thanh Minh không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Dường như những gì hắn trông thấy vài giây trước chỉ toàn là hư ảnh.

Thanh Minh lập tức quay người lại.

Bạch Thiên khi nãy còn đang nói chuyện với hắn, bây giờ đã trở thành một bộ thi thể lạnh ngắt trên nền cỏ đẫm máu.

Lột bột!

Bầu trời càng lúc càng đen sì. Mưa trút xuống như tháp đổ. Các đám mây đen đậm nổi bật trước ánh sáng của những tia sét.

Ngay sau đó, một âm thanh giống như tiếng nổ lớn vang lên.

RẦM!

Thanh Minh mở to hai mắt, bật người ngồi dậy. Hắn bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng quen thuộc hiện lên trước mắt.

Đây là phòng ngủ của hắn.

Bên ngoài, tiếng mưa vang lên liên hồi như vũ bão.

" Ah...Thì ra là mơ. "

Dù đã nhận thức được những gì xảy ra vừa rồi là ác mộng nhưng bàn tay hắn vẫn run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại trên da thịt. Hắn cảm nhận được tim mình đang đập mạnh, như muốn chạy trốn khỏi kí ức đen tối vừa trải qua. Hắn nhấc tay lên và vờn quanh cơ thể, muốn đảm bảo rằng hắn vẫn đang ở trong thế giới hiện thực, trong một không gian an toàn hơn so với giấc mơ kinh hoàng đó.

✿✿✿

Bạch Thiên nằm trên giường, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ say, không hề bị tiếng sấm làm tỉnh giấc.

Thanh Minh từ từ đến gần giường, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ ấy. Tiếng thở nhè nhẹ của y vang lên thật yếu ớt trong không gian mưa rơi xối xả.

- Sư thúc.

Thanh Minh vừa gọi vừa nhéo má y.

Bạch Thiên cảm nhận được sự khác thường, đôi mày nheo lại một cách cau có.

- Đồng Long à.

- Ưm...

- Dậy chưa vậy?

- Hm...

Thanh Minh vẫn tiếp tục nhéo má Bạch Thiên, người đang rên rỉ trên giường, không chịu tỉnh giấc. Phải đến khi thấy mí mắt của Bạch Thiên bắt đầu co giật và dần mở ra, Thanh Minh mới hài lòng bỏ tay ra khỏi cái má tội nghiệp ấy.

- Đồng Long cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.

- Thanh Minh...?

Bạch Thiên vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ, chưa tỉnh hẳn. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, y mơ hồ nhận ra thủ phạm phá đám giấc ngủ của mình là ai, trong lòng không khỏi tức giận.

- Con lại làm trò gì vậy...?

Thanh Minh cười cười đẩy Bạch Thiên sát vào trong rồi trèo lên giường y nằm.

- Sư thúc, sư điệt của người vừa mơ thấy ác mộng nên đang vô cùng sợ hãi. Rất muốn được sư thúc vỗ về an ủi.

- Hả?

Bạch Thiên hả một tiếng, hình như bệnh lãng tai đến hơi sớm thì phải?

Thanh Minh không để tâm đến phản ứng của y, hắn chui vào trong chăn, nghiêng người vòng tay qua eo Bạch Thiên, ôm chặt lấy sư thúc của hắn.

Bạch Thiên nhìn mà thở dài một hơi. Dù chuyện Thanh Minh cảm thấy sợ hãi vì mơ thấy ác mộng chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích, nhưng Bạch Thiên đã quá mệt mỏi để quan tâm chuyện đó. Ngay bây giờ, nếu nhắm mắt lại, y có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Bạch Thiên hít một hơi, thuận thế đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Thanh Minh, giống như đang ru ngủ một đứa trẻ.

- Thanh Minh của chúng ta hẳn đã rất sợ hãi. Nhưng giờ đã khuya lắm rồi, Thanh Minh là bé ngoan mà. Mau ngủ đi thôi...

Giọng nói nhỏ như tiếng thều thào. Cái tay đang vỗ về hắn cũng dần chậm lại. Chỉ vài giây sau, Bạch Thiên đã lại chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không biết rằng người y vừa gắng sức ru ngủ, vẫn còn thức. Thanh Minh hai mắt mở to, nhìn kẻ dù đã ngủ vẫn vòng tay ôm lấy lưng hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên gần mũi Bạch Thiên. Khi cảm nhận được hơi ấm phả xuống đầu ngón tay, Thanh Minh vẫn chưa yên tâm hẳn. Hắn lại rúc người vào trong lòng y, áp mặt lên lồng ngực phập phồng ấy. Thanh Minh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên dưới lớp da thịt.

"...."

Thanh Minh nhắm mắt lại, sự căng thẳng đã được giãn ra phần nào. Y còn thở và trái tim của y vẫn còn đập. Thanh Minh, người đang thở theo nhịp thở của Bạch Thiên, cảm thấy biết ơn điều đó. Thanh Minh ôm chặt lấy Bạch Thiên, như một chú mèo bị bỏ rơi đang tìm kiếm sự ấm áp.

- Sư thúc đừng có chết đấy... Nếu sư thúc chết, ta sẽ giết thúc...

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa không ngừng. Chẳng biết đến khi nào mới tạnh, chỉ biết cứ mỗi lần tiếng sấm vang lên, vòng tay của một tiểu sư điệt lại ôm lấy sư thúc của hắn chặt hơn.

End.

T2, 3 tháng 6 năm 2024
hồngnhung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip