[ThanhBạch] Lá Thư Của Người Đệ Tử Trước Ngày Cuối Cùng
[ThanhBạch] Lá Thư Của Người Đệ Tử Trước Ngày Cuối Cùng
THỂ LOẠI:
Oneshot, Nhẹ nhàng, Đồng nhân văn, Happy ending
GIỚI THIỆU:
"Khi hòa bình lặp lại, mong người được khoác áo lụa, chăn ấm, trồng hoa, nuôi cá, mong người mỗi đêm đều ngủ yên giấc, uống rượu đến tám phần say."
• Truyện lấy bối cảnh Bạch Thiên của một trăm năm trước là đệ tử của Mai Hoa Kiếm Tôn.
• Couple: Thanh MinhxBạch Thiên
✿✿✿
Ma Giáo, nỗi khiếp sợ của chúng sinh. Bọn chúng đánh phá và đồ sát hàng ngàn người vô tội.
Khi chúng đi đến, những vùng đất trù phú và yên bình, những cánh đồng lúa chín vàng trải dài như vô tận, những con đường làng nhỏ hẹp rợp bóng cây xanh, và những dòng sông trong vắt uốn lượn như dải lụa mềm giữa lòng thung lũng, tất cả chỉ còn lại sự hoang tàn và đổ nát.
Những ruộng lúa từng là niềm tự hào của người dân nay bị cày nát bởi những dấu chân hoảng loạn, lúa non bị nghiền nát, trơ lại những gốc rạ khô héo và đất đai lỗ chỗ. Những căn nhà nông nhỏ bé, từng là nơi trú ngụ của những gia đình cần mẫn, giờ đây chỉ còn lại những bức tường cháy đen, mái nhà sập đổ, và những mảnh vỡ ngổn ngang khắp nơi. Khói bụi và mùi khét lẹt của bom lửa phủ kín cả một vùng trời.
Những con đường làng từng rộn ràng tiếng cười nói của trẻ thơ, tiếng gọi nhau của những người nông dân làm việc nay chìm trong sự im lặng chết chóc. Cây cối bị đốn ngã, lá rụng lả tả, những cánh đồng hoa màu bị đốt cháy thành tro tàn. Dòng sông xanh mát từng là nguồn sống của cả làng giờ đây bị nhuốm màu đỏ thẫm, dòng nước chảy qua những xác người và xác động vật trôi dạt, mang theo mùi hôi thối và sự ám ảnh không nguôi.
Ma Giáo đã biến những vùng đất yên bình ấy thành bức tranh đầy đau thương và mất mát. Những dấu vết của sự sống, của niềm hy vọng và hạnh phúc dường như đã bị xóa sạch, để lại một cảnh tượng hoang tàn và u ám, nơi mà chỉ còn lại những ký ức đau buồn và sự khắc khoải trong lòng những người sống sót.
Không thể trơ mắt nhìn chúng hoành hành, Đại Hoa Sơn phái đã đứng ra tiên phong, cùng các môn phái khác tiêu diệt Ma Giáo...
✿✿✿
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng bút chạm vào nghiên mực vang lên một tiếng "cạch", như tiếng thở dài của một người mang nặng tâm sự. Bạch Thiên đặt bút xuống, khẽ thở dài.
Ngày mai, y sẽ cùng đại đội tiến vào cứ điểm để tiêu diệt một trong vô số hang ổ của địch. Nhiệm vụ của Bạch Thiên thì đơn giản thôi: Y cùng những người đã được chỉ định lao lên trước, tiêu diệt chướng ngại, mở ra con đường máu để đoàn quân thẳng tiến xông vào. Đây là một nhiệm vụ định sẵn sẽ không thể sống sót trở về, vậy nên Bạch Thiên muốn viết thư, để lại lời nhắn cho sư phụ ngốc của y.
Y nhớ sư phụ và rất muốn được gặp người, nhưng lúc này Thanh Minh đang chiến đấu ở nơi xa, nào có thể gặp mặt.
Chiến tranh nổ ra, những kẻ cầm kiếm như y đều không biết liệu bản thân có thể sống sót trên chiến trường không? Liệu rằng nếu không may nằm xuống nơi mảnh đất đỏ xa lạ được nhuộm bởi máu ấy, thân xác có còn nguyên vẹn không hay tay chân đã lẫn lộn, lưng ngực khó phân? Và nếu ngày đó xảy đến, Thanh Minh sẽ dành chút thời gian để gom nhặt từng mảnh xương, mảnh thịt của y chứ...?
Bạch Thiên chắc chắn câu trả lời là "Không", và cũng mong thực sự là "Không". Bởi chiến trường đâu phải nơi những giọt nước mắt ủy mị trào dâng, những hành động chậm rãi nâng niu dành cho người khác. Sư phụ của y là người mạnh nhất, là thanh kiếm sẽ lấy mạng kẻ địch. Việc của người là cầm kiếm lên và chém đầu bọn chúng, nào đâu phải đi thu gom những cái xác nằm la liệt.
Những trận chiến không ngừng nghỉ, những ngày dài đằng đẵng không có điểm dừng khiến y thấy mệt mỏi và chỉ muốn nằm lăn ra ngủ. Nhưng nếu làm vậy, y sẽ hận mình đến chết mất. Kẻ địch mạnh và đông như kiến, chỉ cần chậm một giây một khắc, cũng có thể khiến hàng nghìn sinh linh đồ thán.
Bạch Thiên khát khao và nhớ da diết những ngày tháng bình yên trước đây, chính vì vậy Bạch Thiên tự dặn lòng mình càng phải chiến đấu, càng phải bước tiếp, dù cho thân xác có bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, y cũng không được dừng lại. Y sẽ chiến đấu đến cùng, để một ngày nào đó, mọi người lại có thể cùng nhau hưởng trọn những tháng ngày bình yên. Bạch Thiên mong rằng, khi đó, có thể cùng với người thương... dậy sớm dạo phố, hứng vài chén sương đọng trên lá sen, thưởng trà trên con thuyền nhỏ.
Bạch Thiên ngả người trên ghế, có rất nhiều điều y muốn làm, có rất nhiều điều y muốn nói, nhưng ngày mai phải chết rồi, đâu thể thực hiện hết trong một tối được?
Bạch Thiên nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn nghiên mực,... Hình như y biết mình phải viết gì rồi.
✿✿✿
Hai tuần sau, bên ánh lửa bập bùng, Thanh Minh cầm lấy lá thư đã bị nhàu nát. Bên trong chỉ ghi ngắn gọn:
[Gửi sư phụ. Khi hòa bình lặp lại, mong người được khoác áo lụa, chăn ấm, trồng hoa, nuôi cá, mong người mỗi đêm đều ngủ yên giấc, uống rượu đến tám phần say.]
- Vậy là chết thật rồi sao?
Thanh Minh lẩm bẩm, giọng mơ hồ nửa như tiếng nức nở, nửa như tiếng trách móc. Hắn quay sang hỏi người đối diện.
- Có tìm thấy xác không?
Đối phương chỉ mím môi, im lặng cúi đầu.
Thanh Minh nhắm mắt lại, hít một hơi nặng nề.
✿✿✿
Sau hơn một trăm năm, lịch sử một lần nữa lặp lại, Đệ tử đời thứ hai mươi ba - Thanh Minh thành công lấy đầu Thiên Ma. Đại chiến cuối cùng cũng kết thúc.
✿✿✿
Ba năm sau, trong đêm khuya thanh vắng, Thanh Minh đứng ngắm vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống, làm cho mọi thứ trở nên huyền ảo và tĩnh lặng.
Hắn nhấp từng ngụm rượu, cảm nhận hương vị nồng nàn trôi qua cổ họng, lan tỏa khắp cơ thể.
- Khà!
Giờ đây, hắn không còn phải lo lắng về mọi thứ nữa, vì đại chiến đã thực sự kết thúc rồi. Mọi thứ đã kết thúc... Hoa Sơn của hắn bây giờ đã có thể đang chìm trong những giấc ngủ yên. Chẳng phải lo lắng hay sợ sệt như một trăm năm trước nữa.
- Chưởng môn sư huynh, đám trẻ của chúng ta thật sự quá giỏi! Haha!
Thanh Minh nhìn trăng đã lên cao, thiết nghĩ bản thân cũng nên trở về phòng rồi. Hắn đi qua vườn hoa, nơi những bông hoa đang nở rộ dưới ánh trăng, tỏa hương thơm ngát. Những con cá trong hồ như cảm nhận được hắn, chúng quẫy đuôi bơi lội nhẹ trong làn nước trong, tạo nên những gợn sóng nhỏ lung linh. Cảnh vật xung quanh yên bình và tươi đẹp đến vô thực.
Đi đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc, Thanh Minh khẽ đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng nhẹ, âm thanh nhỏ vang lên hòa vào không gian đêm đen yên tĩnh. Ánh sáng từ ngoài trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng tạo nên một luồng sáng mờ ảo, đủ để thấy bóng dáng người đang nằm trên giường.
Cảm nhận được sự hiện diện của Thanh Minh, Bạch Thiên khẽ nhích người, quay đầu về phía cửa. Hơi thở của y vẫn đều đều, nhưng đôi mắt nhắm nghiền dường như có chút động đậy.
Thanh Minh tiến lại gần giường, khẽ khàng kéo chăn lên, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của lớp vải bao quanh cơ thể. Hắn cúi xuống, nhìn gương mặt của Bạch Thiên, đôi môi khẽ mỉm cười.
Ánh trăng dịu dàng chiếu lên gương mặt của cả hai. Thanh Minh cảm thấy từng hơi thở của mình như hòa cùng nhịp với đêm đen, hòa cùng sự tĩnh lặng và an lành mà khoảnh khắc này mang lại. Trái tim hắn đập chậm lại, chỉ muốn kéo dài thêm chút nữa khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này.
Bạch Thiên nhích người vào gần hơn, đôi tay y kéo chăn đắp cho hắn, động tác nhẹ nhàng và thân thuộc như đã làm hàng ngàn lần trước.
Thanh Minh rúc vào lòng y, cảm nhận cái ấm của da thịt lan tỏa khắp cơ thể, cùng tiếng tim đập đều đều.
Chợt, một âm thanh khe khẽ vang lên:
- Con đọc lá thư chưa...
- Gì cơ?
Thanh Minh ngẩng đầu.
Nhưng thấy mắt y vẫn nhắm, hơi thở đều đều như thể âm thanh vừa rồi là do chính hắn tưởng tượng. Thanh Minh vòng tay ôm chặt lấy Bạch Thiên, như nghĩ đến điều gì, một lát lâu sau, hắn nói:
- Có, đã đọc rồi.
Ngoài cửa, gió thổi lật nghiêng những chiếc lá khô. Những chiếc lá không ai để ý cứ xoay tròn, chạm vào bậc thềm, chạm vào vách gỗ, kêu lên những tiếng rất khẽ, như tiếng cười của ai đó từ nơi xa vọng về.
End
T7, 13 tháng 7 năm 2024
hồngnhung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip