Ngoại truyện 2
Bạch Thiên đã gả đến Hoa Quốc gần hai năm. Trong khoảng thời gian gần hai năm ấy, đủ thứ chuyện xảy ra, kéo theo rất nhiều tin đồn thất thiệt...
Tại Hoa Quốc, trong một quán trà ở kinh thành.
Mấy vị quan văn và võ tướng, đang uống trà và tám chuyện sau buổi thiết triều.
Một quan văn họ Lý nhấp một ngụm trà rồi nói nhỏ:
- Nghe nói Tướng quân Thanh Minh và Quận chúa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Cả ngày cứ tránh nhau như mèo với chuột.
Một quan võ ngồi cạnh nghe vậy cười khẩy như thể đó là chuyện dĩ nhiên.
- Chuyện đấy ta sớm đã đoán trước rồi. Tên Thanh Minh đó ấy mà, cả đời chỉ biết cầm kiếm. Cưới thê tử về cũng chẳng khác nào bắt hắn ôm thêm thanh kiếm gỗ.
Cùng lúc đó, tại Thịnh Quốc, trong một cửa hàng tơ lụa, một nhóm quý phu nhân đang vừa chọn lụa vừa bàn tán về cuộc hôn nhân của Quận chúa.
Vị phu nhân mặc áo lụa vàng, cài trâm ngọc, xoắn tấm lụa trong tay, thì thầm:
- Ta nghe bảo Bạch Thiên Công chúa ở bên đó sống chẳng mấy vui vẻ. Phu quân nàng ta là cái dạng người gì không biết? Cả ngày chỉ biết cắm đầu luyện kiếm!
Vị phu nhân khác bĩu môi.
- Hừ, mấy tên luyện võ có biết yêu nữ nhân bao giờ đâu! Ta còn nghe nói Tướng quân Hoa Quốc còn chẳng biết cười cơ!
____________________
- Hahaha Đồng... Đồng Long... Phụt! Hahahaha!
Thanh Minh ôm bụng ngồi nghiêng ngả trên ghế, dường như đã cười đến kiệt sức.
Bạch Thiên ngồi ở đối diện, gương mặt đỏ bừng, yếu ớt lên tiếng.
- Đừng có cười nữa...
- Hahahahahahaha!
"Đồ chó."
____________________
Tại quán trà, một quan văn khác chợt cười lớn một tiếng, điệu bộ như biết nhiều chuyện lắm.
- Ha, thật ra trước đây từ rất lâu rồi, Thanh Minh Tướng quân đã có ý với một thôn nữ nhà chuyên hái thuốc bán. Cơ mà vì không môn đăng hộ đối, chẳng thể rước nàng ta về làm thê.
Tên quan văn họ Lý sửng sốt, không ngờ lại có chuyện này.
- Thật sao?
Người kia liền khẳng định chắc nịch.
- Tất nhiên rồi!
Quan văn họ Lý vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng không thể khép lại, lời nói có hơi ấp úng.
- Ta không nghĩ người như Thanh Minh Tướng quân sẽ có ý với người khác.
Tại cửa hàng tơ lụa, một vị phu nhân đang lựa vải, nghe thấy các phu nhân khác đang bàn tán, liền tới góp vui.
- Thật ra ta nghe phu quân từng nói, vị Tướng quân đó vốn đã có ý với thanh mai trúc mã ở quê. Quận chúa nhà chúng ta chẳng khác nào người thứ ba xen vào.
Vị phu nhân mặc áo hoa lắc đầu thương cảm, như thể nàng ta đã tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Thiên cô đơn nơi xứ người.
- Quận chúa chắc chắn đã rất tủi thân.
____________________
Thanh Minh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại thức.
- À ngày đó Thánh thượng khi vẫn còn là Thái tử, đã phát hiện ra ta bị bỏ lại ở một con hẻm nhỏ. Ngài ấy đã mang ta về và nuôi nấng.
Bạch Thiên nằm bên cạnh, quay người sang phía hắn, nhất thời chưa biết nên trả lời thế nào.
Giờ nàng đã hiểu vì sao phủ Tướng quân rộng lớn như vậy mà chỉ có mình hắn ở.
Đương lúc tìm kiếm câu trả lời phù hợp, Thanh Minh đột nhiên mở mắt nhìn nàng.
- Ngày kia có hội hoa đăng, nàng có muốn đi xem không?
____________________
Cuộc tám chuyện ở cửa hàng tơ lụa ngày càng sôi nổi.
- Mấy người không biết đấy thôi, Quận chúa cũng chẳng vừa đâu. Nàng ta từ bé đã mến mộ Mỗ Hoài đại nhân, lúc nào cũng luôn miệng gọi "Mỗ Lang ơi, Mỗ Lang hỡi", thật sự rất thắm thiết!
Bên quán trà cũng sôi nổi không kém.
- Hồi còn ở Thịnh Quốc, nghe đâu Quận chúa sớm cũng có ý trung nhân rồi. Chẳng phải nàng ta còn từng là ứng viên Thái tử phi nước Thịnh sao?
____________________
- Hồi bé, nhà thiếp từng nuôi một con mèo, tên nó là Mẫu Đơn. Mẫu Đơn hay đi chơi xa thành ra thiếp luôn phải chạy đi khắp nơi tìm nó.
Bạch Thiên chống cằm nói.
"Mỗ Lang" nếu phiên âm sẽ là 모랑 (Mo-rang), Và "Mẫu Đơn" phiên âm là 모란 (Mo-ran).
"모란" có thể dễ bị nhầm thành "모랑" do sự tương đồng về nhịp âm.
- "Từng"? Vậy là giờ không nuôi nữa sao?
Thanh Minh hỏi lại.
- Mẫu Đơn theo một con mèo đực, bỏ nhà rồi.
____________________
Vị phu nhân váy đỏ, mặt mày ửng hồng, thỏ thẻ nói:
- Vậy... có khi nào Tướng quân và Quận chúa vẫn chưa gì... không?
- "Chưa gì" sao?
- Thì chuyện đó đó...!
Phía bên các vị quan lại nước Hoa cũng chung chủ đề với các phu nhân nước Thịnh.
Vị quan võ nãy giờ luôn ngồi nghe bây giờ cũng phải thốt lên thành tiếng.
- Chuyện này cũng không phải không có khả năng!
- Này! Đứng trước đại mỹ nhân mà không rung động thì chắc chắn là có vấn đề!
Vị quan võ kia liền trợn mắt phản bác.
- Chứ tên Thanh Minh đó có bao giờ bình thường à?
Còn bên các vị phu nhân.
Vị phu nhân áo lụa vàng nghe thế chỉ cười cười nói không thể nhưng ánh mắt lại có chút khác.
Mà vị ở bên cạnh thì nghĩ gì nói đó.
- Cũng có thể, đã gần hai năm rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.
- Không thể nào đâu, đây là liên hôn chính trị mà. Dù không muốn cũng phải làm thôi.
- Cũng phải.
____________________
"...."
"...."
✿✿✿
Bạch Thiên ngồi trong thư phòng, chồng cằm suy nghĩ. Từ lúc gả sang Hoa Quốc đến nay, nàng và Thanh Minh tuy đã thân thiết hơn nhiều, nhưng chuyện "đó" vẫn cứ chưa xảy ra. Những lá thư từ quê nhà cũng không ngừng úp mở về chuyện con cái. Quận chúa hiểu đây là nghĩa vụ của mình, nhưng làm sao có thể mở lời với một người như Thanh Minh đây?
Bạch Thiên khẽ thở dài, lòng rối như tơ vò.
"Nếu mình cứ đề nghị thẳng... Chắc hắn sẽ cười mình chết mất."
Nàng úp mặt xuống bàn, cố gắng tìm cách khác. Và rồi một ý tưởng lóe lên: Hàu nướng và rượu! Trong sách có viết, đây là cách tuyệt vời để khơi gợi cảm xúc một cách tự nhiên. Nếu cả hai đều say và tâm trạng có chút hưng phấn, chuyện "đó" có thể xảy ra mà không ai phải bối rối!
Thế là bữa tiệc "Hàu nướng và rượu" được chuẩn bị chu đáo trong phủ Tướng quân. Bạch Thiên đích thân lựa hàu, rượu cũng phải là loại ngon nhất.
Buổi tối, hai người ngồi đối diện nhau bên ánh nến lập lòe. Thanh Minh có chút ngạc nhiên về sự xa hoa bất thường của bữa ăn nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Hắn vốn đã quen với sự kỳ lạ của Bạch Thiên.
Còn nàng thì tỏ ra rất bình thản, liên tục gắp hàu cho phu quân, còn mình cũng không quên ăn nhiệt tình.
- Rượu này ngon lắm đấy.
- Này là Mai Quế Lộ à.
Dưới sự ảnh hưởng của rượu, Bạch Thiên mặt dần đỏ lên, mỉm cười gật đầu.
Thanh Minh nhấp thêm một chén.
Đôi mắt có chút thư thái hơn.
Chẳng biết nữa, nhưng chắc không phải vì rượu.
- Chàng ăn thêm đi, hàu rất bổ đấy.
Bạch Thiên cười nói, trong lòng thầm tự khen ngợi kế hoạch của mình thật đỉnh. Chỉ cần ăn nhiều thêm chút, uống nhiều thêm chút, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi như đúng kế hoạch.
Thế nhưng, đời nào đơn giản vậy.
Chỉ nửa canh giờ sau, Bạch Thiên cảm thấy bụng mình quặn xé lại. Nàng nhíu mày, cố gắng giữ bình tình nhưng mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán và mặt mày nhợt nhạt, tái đi trông thấy.
Thanh Minh liếc nhìn, gương mặt vẫn bình thản.
- Nàng ổn không đấy?
- Haha...
Bạch Thiên chỉ để lại tiếng cười gượng, rồi lập tức đứng dậy chạy thẳng đến nhà xí gần nhất.
Thanh Minh nhìn theo bóng nàng khuất dần, nhàn nhạt nâng chén rượu lên uống cạn. Hắn vẫn ngồi đó, điềm nhiên ăn hết số hàu còn lại trên đĩa, không hề có chút dấu hiệu nào của việc đau bụng.
Hắn là ai chứ? Tướng quân của Hoa Quốc - Mai Hoa Kiếm Tôn cơ mà. Chút hàu với rượu này sao có thể khiến hắn bị gì?
Bên trong nhà xí, Bạch Thiên ôm bụng rên rỉ, mặt đỏ bừng vì vừa đau vừa xấu hổ. Kế hoạch "Ăn hàu uống rượu rồi lên cơm lên cháo" đã thất bại ê chề. Chỉ còn lại mình nàng vật vã trong đêm, trong khi Thanh Minh vẫn nhàn nhã bên bàn tiệc, thong thả uống rượu.
T4, 16 tháng 10 năm 2024
hồngnhung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip