2. Chúng ta sẽ là bạn.

POV:

Buổi chiều ở Sài Gòn, ánh hoàng hôn len lỏi qua từng khu phố ngay ngắn trên đường. Ánh Mặt Trời nhẹ nhàng chói rọi qua lòng tôi, nếu có thời gian rảnh như thế này, tôi nguyện đời sẽ ngắm hoàng hôn mãi mãi để quên đi niềm đau. Trên chiếc xe lăn bánh mà anh từng mua cho tôi vào một dịp nào đó, tôi đã nói đó là phung phí nhưng anh chỉ bật cười rồi tiến đến ôm tôi, để cằm tôi tựa lên vai anh, giọng anh khi ấy dịu dàng như ánh nắng ban mai, ấm áp và không chói chang. Khi ấy anh đã nói vì tôi xứng đáng với những gì anh ấy tặng, nhưng tôi chưa từng nghĩ cách sống của mình có thể nhận được một món quà đáng giá thế này. Nghĩ đến đó lại chợt mỉm cười, nhưng khoé mắt lại cay nồng. Nếu có thứ gì đó có thể kìm được nước mắt, bằng mọi giá tôi cũng sẽ phải có được.

Chiếc xe dừng lăn bánh, trước mắt là toà chung cư tôi và anh đã sống trong suốt bao tháng năm qua. Mong là tâm trạng của tôi lúc đó sẽ tốt chứ không phải là ôm mặt mà nước mắt tràn trề. Bước đi, bước chân tôi lúc ấy nhẹ nhàng như bay vì tôi đã cố gắng để cảm xúc không chiếm lấy trái tim. Mở tay nắm cửa, một bóng người đã đợi tôi từ trước đó, chẳng phải là người xa lạ, chỉ là một người mà tôi đã từng yêu rất nhiều, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống mới có được ngày hôm nay, nhưng khi bây giờ nhìn thấy anh bây giờ, tôi ước rằng lúc đó chúng ta không bồng bột gặp nhau để rồi yêu nhau để rồi ngày hôm nay lại đau đớn nói lời không thật lòng.

Trấn Thành: "em đến rồi"

Trường Giang: "anh đợi em lâu lắm rồi đúng không?"

Trấn Thành: "đến trước giờ hẹn 5 tiếng"

Anh tiến đến, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nắm lấy bàn tay đã lạnh. Câu nói của anh khiến tôi im lặng, âm thầm đáp lại chiếc ôm của anh, vùi mình vào hương thơm dịu dàng của anh, cho mình buông lỏng cảnh giác, nắm chặt tay anh như thể sẽ sắp rời xa. Tôi nghĩ, mình đã sẵn sàng cho một gì đó sẽ đau lòng, nỗi buồn, nỗi đau nào cũng sẽ qua, tôi cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ mà chớt qua nó dù thời gian sẽ có thể rất dài, nhưng thế giới của tôi vốn dĩ cũng chỉ toàn nỗi đau giấu kín. Tôi và anh, buông ra, ngồi đối diện trên chiếc bàn tròn, mắt đối mắt, bàn ăn vốn dĩ sẽ rất ngon ở những ngày bình thường, nhưng giờ lại vô vị trước mắt.

Trấn Thành: "em muốn anh là người bắt đầu cuộc trò chuyện này trước hay là em?"

Trường Giang: ". . . em muốn nghe từ anh"

Trấn Thành: ". . . okay. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh biết là câu nói này mình lẽ ra phải nói sớm hơn với em, là ngay từ khi chúng ta quen nhau. Anh không muốn phải làm em tổn thương, nhưng mà. . . anh cũng không muốn bỏ em một mình ngay tại thời điểm em vừa gặp chuyện buồn, nên anh quyết định ở lại vì em. Anh nghĩ chúng ta quen nhau rồi cũng sẽ chia tay nhanh thôi, nhưng càng lâu anh lại càng nhận ra là mình yêu em rất nhiều, anh không thể dứt ra được. Nhưng công chúng thì lại chẳng thích điều đó, anh biết là em đã phải nghe rất nhiều lời không hay từ khi em quen anh, gia đình cũng đang cấm cản em, không cho chúng ta tiếp tục. Đôi lúc anh thấy em buồn, cũng không dám nói vì sợ mình không hiểu được hết lòng em. Em cũng đã buồn rất nhiều rồi phải không?"

Câu nói dừng lại, anh cho tôi một câu hỏi nhưng tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Những kỉ niệm tôi và anh đã trải qua, thật sự đã là điều đáng trân trọng. Tôi im lặng, hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh đã quá đỗi quen thuộc giờ thì thay đổi chắc sẽ xa lạ lắm. Nhìn về anh, tôi run rẩy chẳng dám đối mặt một cách trực diện như bao ngày, nhưng tôi lại cố trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ vượt qua thôi, hãy cố gắng mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn.

Trường Giang: "em không nghĩ là ngày này sẽ đến sớm vì bản thân em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Anh đã nói đúng, từ khi em quen anh em đã buồn rất nhiều, nhưng lúc đó em thấy thật may mắn vì mình không buồn một mình, lúc đó em có anh, anh đã an ủi em, đã chăm sóc em, đã động viên, đã yêu thương em hết mực trong những lúc em mệt mỏi nhất. Em không biết cảm giác chia tay sẽ như thế nào, nhưng em chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến nhanh đến như vậy. Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên dừng lại với anh hay không, vì lúc đó anh cũng như em. Có lẽ là, ở thế giới này chúng ta sẽ không bao giờ được công nhận, nên em mong là sau ngày hôm nay, chúng ta vẫn giữ mối quan hệ của những người đồng nghiệp, không tình yêu, không rung động gì cả. Em mong là cuộc sống sau này của anh sẽ thật hạnh phúc, không còn vướng bận gì về quá khứ"

Nhìn vào đôi mắt anh, trái tim tôi rụng rời vì đau đớn. Tôi chẳng còn muốn nắm tay anh những lúc anh buồn. Tôi thấy khoé mắt anh dần nhoè đi giống như tôi, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống và trực trào. Anh cố kìm nén nó đi, còn tôi thì cứ để cho nó rơi mãi cho đến khi tôi cố gắng gượng cười nhưng tim thì lại đau nhói. Bỗng chốc, bàn tay ấm áp kia lại đan vào tay tôi một cách cứng nhắc, cái vuốt mặt quen thuộc khiến tôi dường như cạn kiệt sức lực. Nhìn anh, tôi lại suy nghĩ, nếu như mình như thế này chứng tỏ rằng mình vẫn còn yêu anh rất nhiều, vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ mọi thứ. Tôi không biết mình có đi đang đúng hướng, hay chỉ là một sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

Trấn Thành: "anh mong em cũng vậy. Chúng ta có thể hôn nhau một lần cuối được không?"

Giọng anh run rẩy như đang nghẹn ngào, ánh mắt mong chờ hướng về tôi trong khi nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Tôi lưỡng lự, nếu như bình thường thì tôi đã sẵn sàng cho nụ hôn đó, nhưng trong trường hợp bây giờ, tôi chẳng biết phải làm như thế nào mới đáng lẽ phải. Nhưng rồi, cái nắm tay vẫn còn đó, một bàn tay giữ lấy ngọn tóc không cho rơi vào mắt tôi khiến tôi yếu mềm. Trong một phút giây bất ngờ, tôi tiến đến, chủ động hôn vào môi anh. Nụ hôn hững hờ nhưng lại dịu dàng, đây có lẽ là thứ cuối cùng tôi có thể dành tặng cho anh nhưng mong anh đừng cất giấu nó mãi mãi trong lòng. Bàn tay tôi rời đi, cái hôn cũng dừng lại, nhìn vào mắt nhau, tôi biết mình đã tự gieo vào người một nỗi nhớ tương tư.

Trường Giang: "anh hãy sống tốt và có một cuộc sống mới nha. Em chỉ có thể nói thế thôi, em mong chúng ta vẫn là đồng nghiệp, vẫn là những người bạn của nhau"

Trấn Thành: ". . . anh hiểu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip