Căn bệnh lạ.
Xin giới thiệu với mọi người đây. Bác sĩ mới vô nghề, nhưng đã chữa cho khá nhiều người rồi. Cũng xem là 1 bác sĩ cũng giỏi giỏi.
Nay vị bệnh nhân lần trước đến khám lại đến để xem lại bệnh tình của mình.
Thấy mặt bác sĩ căng căng anh cũng khá lo lắng.
"Em bị gì vậy bác sĩ, bác sĩ làm em lo quá" Thành.
"Tôi đã chuẩn đoán rồi. . . nhưng tôi không yên tâm lắm cậu ngồi đó đi để tôi qua tôi coi lại."
Kiểm xong mặt bác sĩ xụ hẳn.
"Sao vậy bác sĩ. . .em bắt đầu lo rồi đó" Thành.
"Đúng như tôi nghĩ. . .Cậu đang bị một căn bệnh nan y hiếm gặp. . .đó là ung thư lời nói."
"Hả? Bác sĩ nói gì?"
"Có thể cậu không tin như đó là sự thật . . .đây" một người bệnh nhân từ bên trong đi ra.
"Anh chàng này cũng bị giống cậu. . .sao nhiều năm tháng tui trị liệu vẫn đang sống rất khỏe mạnh. . .Nhưng anh ấy chỉ còn 5 từ để nói nữa mà thôi" Giang.
Nghe thế Thành liền bảo.
"Anh à, anh sợ gì chứ, anh cứ nói đi" Thành.
"sao chúng ta phải sợ đúng không, mình, phải chứng minh cho bác sĩ thấy cái nghị lực của mình."
"Anh nói đi, sao lại không dám nói. Nói để bác sĩ sợ mình sợ cái tin thần quả cảm đó, chứng minh là bác sĩ sai đi anh."
Nhưng anh ta vẫn không nói Lời nào thế là Thành tiếp tục chọc.
"Nói đi. . .Nói đi cho 3 trịu"
Hay làm sao ông kia bực quá nói luôn.
"Tao nói tao chết sao" ôi chết mựa mình luôn rồi.
"Năm từ vừa được vang lên" Giang. Ông kia xĩu xuống luôn .
"Đó anh thấy rồi đó có vẻ anh không tin nhưng tôi nói cho anh biết. . . Anh chỉ còn. . .30 từ thôi"bác sĩ Giang bảo tiếp.
". . .Tôi không tin!!" Thành
"Cái gì?!" Thành
"ớ . . .ớ ớ"
"Ớ ớ ớ 3 từ anh còn 22" Giang.
Hết cách ổng chỉ đành quơ tay muốn chân.
"Thôi giờ về với vợ con đi" Bác sĩ Giang bảo.
Về đến nhà Thành lo lắng nói với vợ chính là chị Hồng Đào đang trong vai vợ ổng.
"Vợ à, anh bị bệnh sắp chết rồi. . . Anh luôn muốn nói là anh yêu em nhiều lắm, em đi đi" cái đuổi người ta ra ngoài vừa hay ông bác sĩ lại đến.
"khoang khoang đã" Bs Giang.
"bác sĩ à. . .tôi không muốn vợ tôi thấy tôi sắp chết đâu anh mau dẫn cô ấy đi đi." Thành suy sụp.
"Anh chưa chết đâu, còn sống khỏe mạnh lắm" Bs Giang.
"Hả là sao Bác sĩ?"
"Chồng cô đâu mắc bệnh đâu do tui khám lộn. Ổng chị bị stress chút thôi nghĩ vài ngày khỏe hà" Bs Giang. Nghe thế Thành cũng từ từ tiến lại.
(Diển hoi có cần nắm tay thân thiếc dị không. Nắm bằng cả ² tay cơ đấy=)).)
"Vậy là. . ."
"Lỗi tui, do tui khám lộn. Anh không những cần nói nhiều hơn nữa để giải tỏa cơn stress nữa kìa"
"À~" Thành
"Thiết nghĩ tôi nên về" Bs Giang cảm thấy có điềm rồi.
" Chưa chưa từ từ" kéo lại.
"Tui nên về thì hơn" Bs Giang định đi.
"Từ từ" nhưng bị kéo lại.
"Tui về thì tốt hơn cho tui"
(Ôm này, nắm tay này. Tự dặn lòng mình hai ổng chỉ diển thôi ^^)
Kết cục là ổng bị quánh quá chời (quánh giỡn hoi ngen)
"Khám lộn này, khám lộn này, bỏ cái tật nghe chưa"
/xin lỗi vợ . . .đánh mới thêm hài hước chứ không phải anh muốn đánh em đâu/ Thành
/về nhà chết với tui/ Giang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip