Ớt nào mà ớt chẳng cay.

Sau khi dàn ớt được đem ra, Trường Giang nhanh nhảu nói.

"Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Kì tài thách đấu wow wow wow, hiện tại có hai mân . . .ớt, đề nghị đội chủ nhà và đội khách, mỗi người một mâm. . .ăn"

Nghe nói thế thì chú Tài phì cười bảo.

"Cái gì dậy, hết trò . . .đi ăn ớt"

"Cái này dể mà anh Tài"

"Ớt này đâu có cay đâu anh Tài."

"Biết rồi. . .nhưng"

"Đó" cầm trái ớt lên "có gì đâu. . ."

Nói rồi ổng cắn một miếng.

"Giờ bắt đầu mới xĩu nè" Chị Hương đứng bên kia nói.

"À.  ..ừm. . .hmm"

Đó bắt đầu phê phê rồi.

"Uống nước không, uống nước không" Anh Tài.

"Ưm. . .hừm . . .hông sao
. . . Ừm hmm . . .Cay"

Cuối cùng ổn ổn lên chút, ổng nói tiếp.

"Thưa quý vị, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Câu nói ông bà xưa đã để lại, nó đã trở thành một cái quy luật ớt là phải cay, vợ là phải ghen"


"Chị đâu có ghen" chị Hương nghe vậy liền lên tiếng.

"Thiệc luôn hả?" Giang.

"Thiệc, bởi vậy mới có trái ớt ngọt" chỉ cầm quả ớt chuông lên.

"Đúng rồi, đây là ớt chuông Đà Lạt. . .ớt này ớt ngọt" Giang giải thích. Và rồi Thành im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

"Ê nói nghe nè, người ta nói ăn ớt cay nhiều là ghen lắm đúng không?"

"Đúng rồi" Giang gật đầu.

"Ủa sao tui thấy tui đâu có ghen đâu ta"

"Mà tui vẫn ăn ớt"

"Tui ăn cay lắm luôn á. . ."

"Ăn cay lắm. . .tui biết"

Hiểu nhau quá ha.

"Cay lắm. . .Giang ghen hong, Giang ghen hong?"

Cái tự nhiên quay qua hỏi người ta.

"Trời ơi, tui ghen thì nói gì nữa. . .tui ghen banh thế giới luôn"

Hết sức hà.

"Là vì vầy nè. . .yêu nhau nó có chút xíu sóng gió chút xíu đồ"

"Đúng"

"Nó mới đã"

Chị Hương bên ngoài cuộc tình thấy hơi ngứa mắt nên liền nói.

"Ê nói nghe này, vợ chồng bây ra ngoải mua hai ly cà phê ngồi trò chuyện với nhau đi" tao quá mệt mõi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip