Tui hiểu chú quá mà.

Đang phân tích rất nguy hiểm rồi đến lúc phải chốt.

"Gia đình tụi em. . .ha. . rất đồng lòng"

"Sao? " ĐN

"Hai đứa em nó đồng lòng lắm, bây giờ mở miệng ra là ba đứa đều hướng về một phía lun đó"

"Ukm quận mấy? " ĐN

"Chúng em đang cần một nơi. . . Thoáng mát"

Giang có chút giật mình "nhẹ"

/chết rồi chết rồi, ổng biết rồi/

Thấy vậy Thành liền bật dậy chọc.

Còn lại ghẹo ngừ ta nữa chớ.





Lúc này Giang chỉ biết cười thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip