Ủa.
Tự nhiên được binh cái. . .
Chạy lại ôm ngừ ta dậy đó. Chú Thành à chú cũng để ý chớ, có ng nào đó đang nhìn kìa.
Hmmmm. . . Con không cứu chú nổi rồi. . .
/chết rồi buông ra lẹ thôi/
Quá muộn rồi chú à.
Chú Giang nhìn chú Nghĩa kiểu.
Anh có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Anh Nghĩa?
Mặt vẫn còn ngơ ngác luôn kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip