Vợ chồng chuyển sang nghề ảo thuật

Đầu tiên là xem người ta làm trước đã dồi mới làm.







(Đừng ai để ý đến mấy cái hình trái tim trái ơ đồ nha, không biết đâu ra nữa. Ai vẽ bậy dô kì quá.)

"Dứt không em"

"Sợ gì chơi luôn"

(Chuyển cảnh, vì k có máy quay nên tui tự biên đạo nha=))

"Đây thấy gì đây không?" Giang.

"Gì vậy?" Mọi người.

"Nó có khả năng là đọc trộm được tâm trí người khá. Nè nhìn nè" Giang

/làm gì dợ em??/

"Đố mọi người Trấn Thành đang nghĩ đến ai!!" Giang hào hùng bảo.

"Tui thấy khá là xàm nha quý dị" Thành quay qua nói với kháng giả.

"Khoang từ từ" Giang.

"Đây để tui đoánnnn" Giang





"Là tui" Giang.

"chán em thiệt luôn á" nói thế nhưng vẫn cười.

.
.
.
"Thôi tào lao quá, lần này để tui nha quý vị" Thành.

(Ánh mắt ta chạm nhau. Này hơi lạc đề bỏ qua khúc này nha)

"Được không đó?" Giang hỏi.

"trời trời giởn hoài" Thành rất tự tin.
.
.
.

"Vâng thưa quý vị và các bạn. Chỉ một đêm duy nhất vâng chỉ một đêm duy nhất" Thành





"Cái đó là hội chợ" Giang

/em này/ Thành

"Đây như quý vị đã thấy một đồng xu đúng không!" Thành

"Khi tôi úp này lên. . . Tèn ten ten tén tèn tén đó quý vị đoán xem giờ đồng xu đó có từ bên kia nhảy qua bên tờ giấy còn lại hay không."

"Ồ có có"mọi người

"Tôi rất trân trọng câu trả lời của các bạn" mặt rất ngầu.

"Và đáp án là. . .nó không có chân vả lại còn làm biếng phép thuật của tui không làm nó vận động lên được nên nó vẫn nằm một chỗ" (quaaa triết lí quá)

"Tào lao tào lao" chú Chí Tài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip