CHÚNG TA CẦN CÓ NHAU
Sau những đêm dốc hết sức mình trên sân khấu, mọi người đều dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt để tiếp tục cho những ngày sau. Nhớ những ngày đầu của Trấn Thành đã diễn vô cùng chật vật, tối về nằm bất động trên giường mà người cứ lâng lâng lơ lửng như trên mây. Nhưng có lẽ cơn đau nhức, mệt mỏi ngay lúc này cũng chẳng to tát bằng cảm giác nhớ nhung người nhỏ hơn của cậu lúc này. Có thể nói sau khi dành cho mối quan hệ một cái tên khác, cậu và anh đang bước vào những tháng ngày không thể thiếu nổi bóng hình đối phương, cách xa nhau một xíu lại thấy nhớ người kia thật nhiều. Ngày hôm nay thật vui và hạnh phúc và chẳng còn gì yên bình hơn khi cậu được chung chăn gối đầu với người mình yêu.

_______
"Giang ơi, tui vào nha." Cậu đến gõ cửa phòng khách sạn của anh khi trời đã sắp tối muộn.
"Sao vậy?" Anh đang sắp xếp lại gối chăn cho vừa ý thì ngẩng đầu lên nhìn Huỳnh Trấn Thành của mình.
Trấn Thành lúc này mặc trên người chiếc áo thun trắng cùng với quần short jean cười ngốc rồi nhào vào lòng anh, ôm lấy chiếc eo và dụi dụi đầu vào lồng ngực thơm tho mềm mại, anh như hiểu ý liền nằm nghiêng qua rồi ôm cả người cậu vào lòng.
"Khuya rồi mà còn làm ba cái trò…!" Anh lại yêu chiều vuốt lấy mái tóc của cậu.
"Thành lại lau tóc qua loa nữa rồi, còn hơi ẩm này" dứt lời anh cuối thấp hít hà mùi tóc "Chung dầu gội với tui, Thành thấy sao, thơm ha?"
"Đúng rồi tui thích tất cả mùi hương Giang chọn luôn ấy, giờ quanh mũi tui cũng toàn mùi hương của Giang luôn nè" Cậu cũng bắt chước hít hà lồng ngực anh, nhịn không được liền đặt một chiếc hôn nhẹ nơi giữa ngực trắng trẻo đang lộ ra của anh
"Hôm nay tui vui, giờ thì tui muốn ôm Giang ngủ quá rồi này.”
"Có phải Thành lại đau lưng nữa rồi phải không?" Anh lo lắng, tay mềm nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng của hắn.
"Được rồi, ngoan ngủ thôi, ôm Giang là tui ngủ liền ấy, ngủ xong sẽ không còn thấy đau lưng nữa."
Cậu nói rồi vòng tay ra sau nắm lấy tay đang vỗ về của anh và đặt lên vai mình ý bảo anh cũng ôm mình ngủ đi, anh nghe lời rồi cũng ôm cậu mà chợp mắt, bản thân anh nằm được ít lát cũng chìm vào mộng đẹp. Được ôm anh dù có bao lâu thì đối với cậu đó cũng là giấc ngủ yên bình nhất, và cả anh cũng vậy.
_______
Thế rồi thời khắc mà tất cả mọi người từ lâu đã rất mong chờ chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra, tuy nhiên lúc này Trường Giang thật sự không ổn định về mặt thể chất cho lắm, tất cả các anh tiền bối cùng với các em diễn viên trẻ đều rất e ngại cho tình hình sức khỏe của anh, anh vội xua tay cười với mọi người với câu nói chắc nịch:
"Gặp bà con là em sẽ chiến hết mình cho các anh xem"
Mọi người đều biết, anh yêu người hâm mộ như thế nào nên sẽ chẳng có chuyện anh chấp nhận việc để mọi người phải chịu thiệt thòi đâu.
Đúng rồi Trường Giang, ở đây chẳng ai chịu thiệt thòi cả, vì anh đã ôm hết vào bản thân mình rồi, anh đã gục ngã rồi còn đâu. Ngay lúc này, có một người vừa ôm trong mình bao nỗi lo lắng lẫn buồn lòng về bản thân, tại sao là người thương của nhau mà đến tình trạng sức khỏe của anh ấy như thế nào cậu cũng chẳng hề hay biết. Trấn Thành đã rất lo cho anh mà không chần chừ đi theo bóng lưng mệt mỏi của anh vào phòng chờ nhưng thật không hiểu chị quản lý lại mời cậu ra khỏi phòng mà anh đang nghỉ ngơi, hết cách cậu chỉ còn biết ngồi ủ rũ trong phòng thay đồ.
Đến lúc đã thay trang phục xong, bên cạnh anh có rất nhiều trợ lý chăm sóc, họ lau mồ hôi cho anh, quạt và đưa nước cho anh. Chú Linh kế bên thì không ngừng khuyên anh, bảo anh diễn chậm lại đừng cố gắng quá sức. Hoài Linh, chú ấy luôn bình tĩnh với mọi việc lại không giấu nổi sự lo lắng và bất an. Mỗi người trong nhóm Nụ Cười Mới đều cố gắng hết sức để luyện tập, đã rất lâu rồi kể từ khi diễn ở Trống Đồng nên họ đã cố gắng không ngừng nghỉ để có một đêm minishow ý nghĩa nhất. Cả Trường Giang cũng vậy, anh đã luyện tập cho đến khi cơ thể không thể luyện tập được nữa thì mới thôi. Chú Tài từng nói rằng "Mỗi lần Giang nó lên sân khấu là nó luôn bùng nổ hết mình dù nó đang rất mệt, trước khi diễn đã sốt mấy lần rồi. Ở đây ai nấy đều căng thẳng không ngừng hướng mắt về nó tại nó đã kiệt sức mất rồi".
Còn Trấn Thành lúc này lại trầm lặng hơn bao giờ hết.
Trong suốt phần trình diễn anh đã không ngừng nỗ lực để không cho mọi người biết rằng sức khỏe của anh đang có vấn đề. Cậu vừa diễn vừa không ngừng hướng về anh quan sát, cậu đã thấy anh thở mạnh lắm, mồ hôi cứ không ngừng nhễ nhại trên khuôn mặt xanh xao của anh, cả Anh Đức cũng không kìm lòng được mà lo lắng quan sát ấy thế mà anh vẫn nhiệt huyết vai diễn, vẫn cố gắng thoại một cách trơn tru.
______
"Giang làm tốt lắm, tui yêu Giang!"
Cậu không dám quay đầu lại vì còn trên sân khấu nhưng có thể cảm nhận được một cái chạm tay nhẹ từ phía sau. Đèn sân khấu vừa tắt bên tai cậu lại văng vẳng tiếng thì thầm nho nhỏ của anh.
"Đừng lo cho tui, tui còn khỏe hơn Thành đó!" Tin được không đây?
Cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc đêm diễn mà không để cho người hâm mộ nhìn ra được bất an trong lòng. Lúc này tình trạng của anh ngày càng có dấu hiệu tệ đi, những vở diễn xuyên suốt đã vắt kiệt hết sức lực còn lại của anh rồi. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, mắt long lanh biến đâu mất rồi mà ngày càng trở nên đờ đẫn, thiếu đi sức sống. Anh được đặt nằm xuống trong tư thế thoải mái nhất và được truyền thêm 1 chai nước để trợ sức. Biết rằng đã có trợ lý chăm sóc cho anh rồi nhưng bản thân cậu làm sao an lòng nổi, cậu luôn muốn ở bên cạnh anh lúc khó khăn, luôn muốn đặt anh trong tầm mắt của mình bởi vì anh là người cậu thương nhất mà. Nhưng lúc này cảm giác hụt hẫng lại tiếp tục xảy ra với cậu, Chú Linh đã kéo tay cậu ra ngoài cùng với Chú ấy với lí do cho không gian trở nên thoáng hơn, nhưng mà cậu biết không đơn giản như vậy.
"Thành, mày biết anh kéo mày ra ngoài là có lí do, phải không?"
Cậu đưa đôi mắt trầm ngâm nhìn vào Chú Linh , làm Chú cũng chỉ biết thở dài rồi vỗ lưng cậu trấn an.
"Anh biết mày muốn ở cạnh thằng Giang, nhưng anh thấy có camera. Có lẽ là quay hậu trường để quảng bá thêm cho minishow..."
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra vấn đề, cậu sơ suất quá, không nhanh chóng nhận ra.
"Em hiểu rồi, chả trách sao lúc nảy em còn được mời vào phòng riêng"
"Không sao, anh biết mày lo cho nó, cả tụi anh cũng vậy, nhưng rõ ràng cách lo lắng của tụi anh khác với mày."
Sau khi cảm thấy trong người khỏe hơn một chút, anh được trợ lý cho phép về phòng chờ cùng mọi người, anh không quên gửi lời cảm ơn tới các trợ lý đã lo lắng cho anh từ lúc anh mới mệt tới giờ. Đi được một đoạn thì anh thấy Trấn Thành, thú thật cậu đã đứng bên ngoài chờ đợi anh từ nãy đến giờ, đợi rất lâu với nỗi bất an không ngừng dấy lên trong lòng. Thấy cậu, anh lập tức cười thật tươi khiến cho cậu không kìm lòng được liền bước tới để anh vùi vào mình với cái ôm sâu, anh như tìm được điểm tựa mà mình tin tưởng liền thoải mái ngã người vào cậu, tay cũng không ngần ngại ôm chầm lấy thắt lưng cậu. Bàn tay cậu nhẹ vuốt lưng anh như cách anh vẫn thường hay làm mỗi khi cậu mệt mỏi, thân nhiệt anh lúc này cũng còn nóng lắm nhưng mồ hôi đã ít tuôn ra hơn rồi.
"Giang đã làm rất tốt!" Mọi trách móc như trở ngược vào trong lòng khi thấy anh ngoan ngoãn trong vòng tay mình thế này, thay vào đó cậu cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với anh.
"Hông có đâu." Anh bĩu môi, quả đầu tròn lắc lắc rồi rời khỏi vòng tay cậu.
"Lúc nãy hát, tui nhảy mà xém ngã mấy lần luôn ấy, nhưng mà tui không để bà con lo lắng được."
"Đáng lẽ ra những ngày trước tui phải ngăn Giang không cho Giang tập đến khuya như thế…"
"Bậy, ai cũng vậy mà đâu chỉ riêng tui, chỉ là lần này không hiểu sao tui bị như vậy… tui cảm thấy thất vọng về bản thân mình nhiều lắm."
Anh lại như vậy nữa rồi, chỉ biết trách bản thân mình mà thôi, thế nào tối về cũng tự dằn vặt mình một trận nữa cho mà xem. Cậu xoay người đưa tay đỡ lấy eo anh rồi dìu anh về phòng chờ, lúc này mặt anh vẫn còn buồn lắm, cậu hạ giọng:
"Sau này nếu cảm thấy khó chịu trong người một xíu thôi cũng phải nói tui hoặc các anh một tiếng để biết đường mà lo liệu. Khỏe nhất nhóm thì có làm sao đâu? Trường Giang cũng là người thường thôi mà, cũng phải kiệt sức nếu như cố gắng quá mức đó thôi. Lúc ở trên sân khấu Giang đã làm rất là tốt có biết không? Chẳng có ai đang bị kiệt sức mà còn năng nổ được như Giang đâu. Còn nữa, chúng ta là người yêu của nhau mà ngay cả người yêu của mình mệt, bị đau mà mình cứ vô tư không biết gì Giang có biết là tui giận bản thân mình tới nhường nào không? Người đáng trách phải là tui mới đúng. Sau này tui sẽ chú ý đến Giang nhiều hơn, không để Giang chịu đựng một mình nữa."
Mắt cậu cứ dán vào khuôn mặt vẫn còn mang chút mệt mỏi của anh không rời còn anh thì yên lặng lắng nghe cậu. Không biết cậu nói như vậy có giúp anh giảm chút nào không nhưng cậu biết chắc rằng mình sẽ không lơ là với sức khỏe của anh nữa, nhất định.
Đến khu vực phòng chờ cậu đành phải rời người khỏi anh và tiến về một góc để ngồi, lại có camera. Anh tiến về chiếc ghế đơn và lúc này bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn, các anh lớn thoải mái trêu chọc Trường Giang của cậu.
"Thằng quỷ, hồi lúc nảy mày làm anh lo lắm luôn! Thấy đỡ hơn chưa? Mày cảm thấy chóng mặt từ lúc nào?"
Chú Tài vỗ vỗ lưng của anh, trên mặt lúc này vẫn còn thấy rõ sự lo lắng mà Chú Tài dành cho đứa em "ruột" này.
"Dạ chắc là được khoảng một lúc của vở Thần Tiên Cũng Nổi Điên á anh."
"Nè, hôm nay anh Giang đỉnh lắm nha, ảnh đang trong trạng thái như này trước khi biểu diễn Oan Gia và rồi....”
Anh Đức vừa nói vừa thuật lại khoảnh khắc thần kì đó, khoảnh khắc anh vừa mệt mỏi ôm lấy đầu trong cánh gà nhưng khi MC giới thiệu cũng như tiếng vỗ tay của khán giả vang lên anh liền vực dậy tinh thần, chạy ra quậy thật sung như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Trời ạ, chị nhìn mà còn tưởng mày mới được nạp năng lượng tức thì đó!" - Lê Giang cũng tiếp lời
"Nạp năng lượng? Cũng đúng ha." Cậu nghe từ nạp năng lượng mà phì cười.
"Ảnh còn nhảy cùng với em nữa á, đỉnh ghê chưa?"
Lâm Vỹ Dạ không khỏi tự hào về tinh thần thép của anh, đúng là một khi đã đam mê rồi thì không có gì có thể ngăn cản được.
Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu chỉ biết ngồi đó cười cười rồi ngắm gương mặt đang dần ửng hồng vì ngại của anh. Cậu tin những lời khen này của các anh em dành cho Giang có lẽ phần nào sẽ khiến anh giảm bớt thất vọng về bản thân mình đấy.
Cậu sắp xếp đóng đồ dùng cá nhân vào túi xách rồi cũng đi ra bãi đậu xe, nhiệt độ có lẽ giảm hơn hẳn so với lúc vẫn còn minishow, lúc này cậu đang loay hoay tìm kiếm anh xem anh đã mặc áo ấm chưa thì đột nhiên anh ngay từ đằng sau nhảy lên người cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng theo quán tính vòng hai tay ra sau giữ lấy chân anh, hôm nay còn làm nũng với cậu nữa à?
"Chị Giang nói tui như được tiếp thêm năng lượng tui liền nghĩ ngay tới Thành đó."
Anh đưa tay làm kí hiệu "bắn tim" mới học được từ cô em Vỹ Dạ rồi lắc lắc trước mặt cậu, cậu phì cười:
"Tui lúc đó cứ sợ Giang không thấy được nó mà người khác thấy."
"Người khác họ sẽ không biết đâu, kí hiệu này tui chỉ làm với Thành thôi. Cảm ơn Thành nhiều, tui... sẽ không tự trách bản thân mình nữa đâu vì vậy Thành không phải thấy bản thân mình có lỗi nữa nhé, tui sẽ buồn lắm." Anh ôm chầm lấy cậu mà thủ thỉ, mỗi lúc muốn an ủi cậu điều gì đó Giang đều dùng tông giọng trầm ấm khác với thường ngày, chỉ riêng cậu anh mới như vậy thôi đó và điều đó khiến cho cậu thấy mình thật đặc biệt đối với anh.
"Tui biết rồi, tui thương Giang mà cho nên tui sẽ không muốn thấy Giang buồn vì tui đâu." Nhìn về phía trước thì đoạn đường đến nơi đậu xe không hẳn là dài, ấy vậy mà anh vẫn muốn cậu cõng anh rồi bản thân cũng ôm chặt lấy cậu. Trường Giang với Trấn Thành là vậy, luôn muốn tận hưởng không gian riêng tư của cả hai cho dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi. Mặc dù thấy có chút áy náy với các anh em và mọi người đang đợi ngoài kia nhưng chính sự ấm áp này đã khiến đôi chân cậu bước chầm chậm lại. Lợi dụng nơi không có ánh sáng và mũ lưỡi trai đang trên đầu của cả hai, cậu ngay lập tức quay đầu qua phải đặt lên khuôn mặt đang lắc lư trên vai mình một nụ hôn nhẹ nơi gò má. Anh đang mơ màng trong sự ấm áp mà cậu mang lại thì bỗng giật mình quay qua nhìn cậu, anh phát ra âm thanh đáng yêu như kiểu "Thành kì quá à!" rồi cũng hôn lên môi cậu đáp lại, môi anh mềm và căng mọng quá, ngay cả khi hôn trong bóng tối nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được rất rõ.
"Đi thôi Thành, mọi người đang chờ đó."
"Lo cẩn thận cái môi đi, về khách sạn tui hôn chết Giang."
by jaycer.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip