VIỆT NAM NGÀY GIẢI PHÓNG (2)
Đêm - khoảng thời gian mà con người ta cảm được trọn vẹn cái hạnh phúc ngọt ngào của cuộc sống. Đêm quấn quýt và nồng nàn trong từng chiếc hôn dịu ngọt. Đêm mang lại những thăng hoa, những cảm xúc ái ân êm đềm của những kẻ đang say trong men tình.
Đêm mang đến những giấc mơ, và cả những giấc mộng mị. Đêm chở đầy những trăn trở, gánh nặng những mối suy tư và còn cả tiếng thở dài cùng cái trở mình đầy ắp nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền. Đêm trôi về biết bao miền ký ức xa xăm, khắc khoải và cả những nỗi sợ hãi bủa vây lấy tấm thân gầy guộc.
Đêm - vẫn sẽ mãi là đêm với bao cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Có thể trong mắt người này màn đêm ấy thật dễ chịu biết nhường nào khi thứ ánh sáng rực rỡ chói lóa không còn tìm đến ta nữa. Nhưng, có những người họ lại yêu cái rực rỡ ấy khôn tả, đến nỗi ao ước rằng màn đêm u buồn đừng tới ghé thăm.
Trấn Thành ngồi ở bàn, miệt mài chấm bài cho học sinh. Trường vừa tổ chức thi học kỳ, tổ lại phân cho cậu một tập bài thi dày cộm, gồm cả toán và tiếng việt. Bài dễ thôi, nhưng nhiều lắm.
Nói thật, cậu đã buồn ngủ rũ cả mắt rồi. Nhưng không chấm thì không được, vì sáng mai đã phải nộp lại bài cho hội đồng giám khảo. Đành phải chấm cố cho xong thôi.
***
Đêm dài gà gáy canh ba, cơn buồn ngủ đánh gục cậu ngay tức khắc. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, mặc kệ bài thi và mực đỏ còn ngổn ngang. Trấn Thành cứ thế mà ngủ quên mất.
-Mình ơi..
Làm sao Trường Giang nỡ để cậu ngủ gật, nên anh gọi cậu dậy, bảo cậu vào giường ngủ cho thoải mái.
-Ơi em đây.
Cậu mắt nhắm mắt mở trả lời.
-Mình vào giường ngủ đi, đừng chấm bài nữa.
-Không được, em phải chấm...mai đã hết hạn nộp bài rồi.
-Mình cứ nghỉ đi, mai anh gọi mình dậy sớm rồi chấm tiếp.
-Anh hứa đấy nhé!
-Anh hứa. Vào ngủ đi mình.
Trấn Thành nghe anh nói vậy thì yên tâm hơn. Cậu cởi kính, tắt đèn, rồi lên giường.
-Anh không ngủ à?
-Anh đang trông nồi nước dùng, tí anh ngủ sau.
-Nhưng không ôm anh em không ngủ ngon được.
Trường Giang đánh vào trán cậu một cái, nói là vậy nhưng cũng chỉ là một cái đánh yêu.
-Gớm. Lắm chuyện.
Anh nói vậy đó, nhưng vẫn nằm xuống để cho cậu ôm. Trường Giang vuốt tóc cậu, sau ấy lại hướng lên trán, nhẹ nhàng hôn xuống.
-Mình ngủ ngon.
Trấn Thành vì mệt sẵn, nên rất nhanh đã ngủ say. Đợi đến khi cậu ngủ chẳng còn biết trời trăng gì nữa, Trường Giang mới sè sẹ dậy. Dém chăn cho cậu cẩn thận, anh đóng cửa buồng lại rồi đi tới bàn - nơi giấy tờ đang lộn xộn hết cả.
Không dám bật điện vì sợ Trấn Thành tỉnh giấc, anh lặng lẽ thấp cây đèn dầu rồi ngồi vào bàn làm việc của cậu. Anh bắt đầu xem xét xấp bài trước mặt một cách thận trọng nhanh chóng hình dung ra cách giải và cẩn thận lần giở những bài thi cậu đã chấm, đọc và ghi nhớ kỹ lưỡng cách cho điểm và sửa lỗi trên từng bài.
Sau đó, Trường Giang thu hết can đảm cầm lên cây bút đỏ trên bàn và bắt đầu chấm tiếp xấp bài đang còn dang dở.
Anh cố gắng bắt chước y hệt cách cho điểm đến cách viết những con số với những nét móc mềm mại, hay dấu gạch chéo bên dưới những phép tính sai, một bông hoa nhỏ bên cạnh những chữ viết sai chính tả. Anh còn bắt chước cả lời phê của cậu nữa. Chấm tới khi tập bài đã hết sạch, đồng hồ cũng điểm một giờ bốn mươi lăm, Trường Giang thở phào buông bút rồi loay hoay xếp tất cả lại cho ngay ngắn và đặt vào đúng vị trí cũ. Xong, anh tắt đèn, đem cất trên đầu tủ và nhón gót đi ra sau nhà.
Vẫn công việc như cũ, anh lại sắp đồ lên gánh, gánh hàng đi bán. Bán xong rồi về gọi cậu dậy cũng được.
Cơn mưa đầu mùa bắt đầu ùa về, hối hả, vội vàng làm ướt nhòa hết cả. Từng giọt, từng giọt rơi xuống nối tiếp thành những vệt dài vô tận tưởng như dài mãi đến khôn cùng. Sáng nay, có một cơn mưa vừa vào phố, nhẹ nhàng, chầm chậm, âm thầm... mang theo gió và những tia chớp sáng rực một góc trời. Cứ ngỡ rằng mưa chỉ nhè nhẹ thôi, có đâu ngờ, lẳng lặng đến nỗi còn tưởng một trận mưa bình yên. Vậy mà cùng với gió, cộng thêm chớp đã tạo thành một trận cuồng phong khủng khiếp.
Mưa triền miên không ngớt, mưa nhạt nhòa trời đất, mưa mang đến cho cuộc sống một cái gì đó đổi thay. Tất cả đều đọng lại trên hè phố, trong lòng người, trên đôi vai gánh hàng rong, trong đôi mắt anh.... Cũng vào những ngày nào đó, một chiều nào đó, mưa bất chợt vỡ òa...
***
Con đường mưa trắng xóa, những dấu vết tiêu tan, mưa như kéo con người lại gần nhau hơn với những đồng cảm khó tả! Mưa lạnh. Cái lạnh đôi khi chỉ vì hơi mát sau cơn mưa, cái lạnh bởi gió hay cái lạnh trong tâm hồn mơ mộng, lạnh vì se lòng hay vì nhớ mông lung một điều gì đó. Ta đi trong mưa như người đang đi trong chính giấc mơ của mình, nhẹ nhàng, đắm say.
Tiếng sấm ầm ầm làm Trấn Thành tỉnh giấc. Trường Giang vẫn chưa về, chẳng biết là có mang áo mưa đi không nữa. Nỗi lo lắng ngập tràn trái tim cậu. Trấn Thành mặc vội cái áo mưa, cầm thêm chiếc ô rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Nhưng vừa mới đi đến đầu ngõ đã thấy anh gánh hàng về. Người anh ướt như chuột lột, tay chân đều lạnh toát. Trấn Thành cuống cuồng đưa anh về nhà, thay đồ cho anh rồi lau người cho thật khô, cuối cùng là bọc anh trong chăn ấm.
"Giận anh lắm, mà cũng thương biết nhường nào.
Mưa cho nắng đẹp bất ngờ.
Giận anh để thấy mịt mờ thương anh."
-Sao anh không mang theo áo mưa?
-Anh thấy trời không đến nỗi, nghĩ không mưa, ai ngờ đâu.
-Trời mưa sao không trú tạm ở đâu đó rồi về? Anh dầm mưa thế này, em xót lắm!
-Anh đã hứa với mình là gọi mình dậy sớm rồi còn gì?
-Khổ thân, chân tay toát mồ hôi lạnh từ nãy giờ. Anh có thấy nhức đầu không?
-Dạ có, còn mỏi người nữa.
Trấn Thành sờ tay lên trán anh, thở dài.
-Sốt rồi đây này. Anh nằm xuống đi. Em đi đun cho anh cốc nước gừng nhé!
Xoa cho anh ít cao để làm ấm người, cậu xuống bếp rửa sạch một củ gừng tươi rồi thái lát, đổ nước đun sôi 20 phút sau đó gạn ra, cậu còn cho thêm đường vì bé nhỏ thích uống ngọt ngọt.
-Nào, cố lên anh, uống cho đỡ lạnh. Anh có uống được không?
Anh gật đầu, run rẩy cầm lấy cốc nước gừng rồi một hơi uống sạch. Anh nhìn cậu, khịt mũi một cái:
-Mấy giờ rồi mình?
-Sáu giờ ba mươi. Không đi chợ đâu nhé, đang ốm.
-Anh có nói là đi chợ đâu. Mình ăn sáng rồi đi dạy đi. Anh tự lo
được mà.
-Lúc nào anh cũng nói là anh tự lo được.
-Anh nói thật mà, đi đi không muộn bây giờ.
Trấn Thành ngập ngừng đồng ý. Hiện tại bây giờ mà nói thêm nữa chắc có khi anh sẽ ngất mất.
Cậu bẻ lại cái cổ áo sơ mi, xếp lại tập bài thi rồi bỏ vào bao cẩn thận. Xỏ đôi xăng đan xong xuôi, cậu còn phải quay lại thơm anh một cái sau đó mới yên tâm lên đường.
Người yêu của cậu, lúc nào cũng phải để cậu lo lắng.
Nhưng mà không lo lắng thì không được. Đó là bổn phận và trách nhiệm của cậu rồi.
Bao đựng bài thi ở trong cặp táp, tất cả đều đã được chấm xong xuôi. Trường Giang bảo trông nồi nước dùng mà anh lại chấm bài giúp cậu.
Dầu trong đèn cạn sạch, chẳng còn tí nào. Bút đỏ cũng thế, mực đã nhạt hơn so với ngày hôm qua.
Bông hoa nhỏ bên cạnh chữ viết sai chính tả của cậu là bốn cánh, chẳng hiểu sao lại có mấy bông năm cánh thật xinh.
Lời phê cậu viết thường dùng dấu chấm than cuối câu, chẳng hiểu sao lại có mấy dòng lời phê đã có dấu chấm than rồi lại thêm một ngôi sao thật đẹp.
Trước khi đi ngủ, cậu đã để một xấp bài thị trên bàn, sáng mai ngủ dậy chấm tiếp. Thế mà chỉ sau một đêm, toàn bộ đã được chấm hết.
Ngủ thì ngủ ít, còn đi bán khuya, anh chẳng biết nghĩ cho mình tí nào cả.
Đạp xe mười lăm phút là đến trường rồi, cậu ôm bao đựng bài thi lên thẳng phòng hội đồng.
-Chào thầy Tuấn.
-Ừ, thầy Thành mới đến đấy à?
-Tôi chấm xong bài rồi, bây giờ mang lên để hội đồng kiểm tra lại.
-Để vào tủ rồi khóa lại như mọi khi nhé.
Bỏ bài thi vào ngăn tủ, Trấn Thành vuốt bao đựng lại cho phẳng, dán thêm dấu niêm phong rồi khóa lại thật cẩn thận. Sau cùng, cậu trả lại chìa khóa cho thầy Tuấn, chỉnh lại cặp táp ngay ngắn rồi nói.
-Anh Tuấn này, cho tôi xin nghỉ hôm nay nhé!
-Ừ, được. Dù sao bài cũng chấm xong rồi, học sinh cũng nghỉ hết tuần mà, thầy cứ nghỉ đi. Có gì tôi nói lại với hội đồng cho. Nhưng lý do nghĩ là gì thế?
-Người nhà tôi ốm. Thế nhé, tôi về đây.
Chẳng để thầy Tuấn hỏi thăm câu nào, cậu đã xô cửa chạy về nhà. Sáng mới uống một cốc nước gừng, sao mà khỏi ốm được.
Trấn Thành ghé vào chợ mua chục trứng gà trước rồi sau đó đạp xe thật nhanh về với anh.
Về đến nơi, vứt xe sang một bên, cậu cầm cái rổ đi thẳng ra vườn. Lá sả, lá bưởi, ngải cứu, hương nhu, bạc hà, tía tô mỗi thứ cậu hái một nắm to.
Trường Giang đang nằm trên giường thiêm thiếp ngủ. Cậu nhẹ nhàng tiến đến sờ trán anh thêm một lần nữa.
Nóng quá.
Mồ hôi ra nhiều, nhưng toàn là mồ hôi lạnh.
Chân tay cũng lạnh toát, đầu ngón tay run rẩy như chú chim non mới phá vỏ, còn môi thì trắng bệch, trông không còn chút sức sống nào.
Cậu lại đi vào bếp, luộc chín trứng gà rồi bóc vỏ, bổ đôi, bỏ lòng đỏ, nhét cái dây chuyền bạc mình hay đeo vào giữa rồi bọc bằng khăn xô dày.
Chụm củi cho cháy thật to, cậu bắt lên bếp hai nồi gang nhỏ. Một nồi nấu nước xông, một nồi nấu cháo.
-Giang, Giang ơi..!
Anh ngủ mê man, nghe tiếng cậu gọi vội vàng mở mắt. Nhưng anh đang ốm thế kia, đến mở mắt cũng thấy choáng.
-Anh đây, mình không đi dạy à?
-Anh bệnh thì làm sao em đi dạy được?
-Anh xin lỗi. Đang yên đang lành tự nhiên lăn ra sốt, mình lại phải xin nghỉ phép.
-Nói linh tinh cái gì đấy? Cởi áo ra nào.
-Lạnh...
-Em đánh cảm cho anh. Anh có cởi được không hay để em cởi đây?
Trấn Thành bắt đầu cầm khăn xô bọc trứng vuốt từ đỉnh đầu xuống cả người anh. Mặt mũi, ngực, bả vai, cánh tay bên trong bên ngoài lòng và mu bàn tay, các ngón tay; bụng, bắp vế, lòng và mu bàn chân, các ngón chân đều được cậu tỉ mỉ chăm sóc.
Vuốt mãi trứng cũng nguội, dây chuyền bạc thì chuyển màu đen sì, cậu liền vội vàng đi thay quả trứng khác. Dây chuyền bạc đen rồi thì ném vào tro bếp, cậu rút ngay cái nhẫn bạc đeo ở ngón áp út bỏ vào giữa quả trứng bổ đôi rồi lại đánh cảm cho anh thêm lượt nữa.
Nồi nước xông đã sôi già, Trấn Thành bắt xuống mang ngay vào buồng để anh xông. Trùm chăn kín đầu anh, cậu từ từ mở nồi nước lá để cơ thể thích nghi, không nên để quá đột ngột cơ thể dễ bị sốc. Trấn Thành cũng cởi áo của mình, chui vào chăn ôm anh thật chặt.
-Mình ôm anh làm gì? Người anh đầy mồ hôi.
-Ngoan nào, em ôm anh nhé.
Trường Giang dựa người vào cậu, nhắm mắt lại. Cậu hết ôm anh rồi lại xoa tay xoa chân, bóp đầu bóp gáy. Đến khi nồi nước xông nguội, cậu dùng khăn sạch lau khô người, sau ấy đỡ anh nằm xuống. Sau khi mặc quần áo cho anh cẩn thận, cậu lại tất bật chạy xuống bếp vì nồi cháo trắng tràn rồi.
Nấu cháo trắng cũng cần có bí quyết mà không phải ai nấu cũng ngon. Gạo để nấu cháo trắng là loại gạo mới thơm lừng, kết hợp với gạo nếp trộn lẫn với nhau để khi chín bát cháo sẽ có độ dẻo. Khi nấu cháo sôi, để vào nồi ít lá dứa để cháo có màu xanh nhạt và cũng rất thơm ngon. Nấu cháo không được vội mà phải để lửa riu riu cho từng hạt gạo nở to lên rồi nhừ thành nước. Như vậy cháo mới có độ nhựa, tự nhiên đi vào lòng vào dạ người dùng.
Món cháo trắng dù giản dị nhưng gợi lên cả một trời thương nhớ. Biết tính anh ốm là hay làm nũng, sụt sịt một cái thôi là cần một bát cháo nóng và một vòng tay yêu thương, nên cậu đã nấu từ trước.
-Ăn nốt bát cháo rồi đi ngủ anh nhé!
-Anh đau đầu quá, hai tay cũng rất mỏi nữa...
-Được rồi, vậy em đút cho anh. Giang ngoan, anh ăn hết bát cháo này sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.
Cứ như vậy, bát cháo hết bay trong vòng một nốt nhạc. Bệnh cảm lạnh cũng theo mồ hôi tan biến tự lúc nào.
-Mình vất vả quá, chạy ngược chạy xuôi cả ngày nay vì anh.
-Thôi nào, vì anh em còn gánh được cả trời. Chút chuyện vặt này, anh nghĩ em không làm được sao? Không cần lo lắng gì cả, có em luôn bên anh rồi.
Em vì anh, gánh được cả trời cao,
Em vì anh, phong ba cũng chẳng sợ,
Em vì anh, cả đời nguyện kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip