Chương 2: Giông Bão Nổi Lên Trong Hậu Viện
Cuộc sống của Trường Giang trong phủ Hội đồng không phải là một giấc mộng cổ tích. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào, cậu đã phải đối mặt với những ánh mắt dò xét, những lời xì xào, và sự ghẻ lạnh từ hầu hết mọi người, đặc biệt là từ hai bà vợ Kim Đào và Hồng Lụa. Họ xem Trường Giang là kẻ "xướng ca vô loài", là kẻ "trèo cao", là nguyên nhân khiến ông Hội đồng không còn để mắt đến họ.
Bà cả Bích Ngọc, như một ngoại lệ, lại tỏ ra hiền hòa, thậm chí còn có phần thông cảm với Trường Giang. Bà không tham gia vào những cuộc tranh giành quyền lực, bà chỉ mong một cuộc sống bình yên, không thị phi. Bà đã chứng kiến quá nhiều sóng gió trong phủ, và bà hiểu được sự cô đơn của một người phụ nữ trong ngôi nhà quyền thế này. Bà thường xuyên đến thăm Trường Giang, trò chuyện, hỏi han, và đôi khi còn mang cho cậu những món ăn ngon, những tấm vải đẹp. Trường Giang cảm thấy được an ủi phần nào khi có bà Bích Ngọc bầu bạn. Bà là người duy nhất không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, là người duy nhất lắng nghe cậu tâm sự.
Nhưng sự hiền lành của bà Bích Ngọc không thể ngăn cản được sự đố kỵ và mưu mô của Kim Đào và Hồng Lụa. Kể từ khi Trường Giang xuất hiện, ông Hội đồng Huỳnh Trấn Thành như bị bỏ bùa mê. Ông không còn hứng thú với những trò mua vui của hai bà vợ kia. Mọi sự chú ý, mọi sự sủng ái của ông đều đổ dồn vào Trường Giang. Ông dành hàng giờ đồng hồ để nghe Giang hát, nghe Giang kể chuyện về cuộc sống phiêu bạt, và thậm chí còn tự tay pha trà, dâng nước cho Giang. Tình yêu của ông dành cho Giang không chỉ là sự chiếm hữu, mà là sự trân trọng, sự nâng niu mà ông chưa từng dành cho bất kỳ ai trước đây.
Chính điều đó đã thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng Kim Đào và Hồng Lụa. Họ không cam tâm nhìn địa vị của mình bị lung lay, nhìn quyền lực của mình bị phai nhạt. Họ bắt đầu tìm cách hãm hại Trường Giang. Ban đầu là những lời nói bóng gió, những câu chuyện thêu dệt nhằm bôi nhọ danh tiếng của Giang. Rồi dần dần, họ chuyển sang những hành động trực tiếp hơn. Họ đổ oan cho Giang ăn cắp, phá hoại đồ đạc, thậm chí còn thuê người hầu làm chứng giả để vu khống Giang.
"Đồ xướng ca vô loài! Dám làm ô uế gia phong của phủ Hội đồng!" Kim Đào thét lên, khi Giang vô tình làm vỡ một chiếc bình cổ quý giá (do Kim Đào cố tình đặt ở vị trí dễ đổ). "Mày có biết mày đã gây ra tội lớn thế nào không? Ông Hội đồng sẽ lột da mày ra!"
Hồng Lụa, với vẻ mặt hả hê, nói thêm vào: "Đúng vậy! Đồ hạ tiện như mày mà đòi trèo lên đầu chúng tao ư? Mơ đi!"
Trường Giang, vốn là người hiền lành, nhút nhát, chỉ biết im lặng chịu đựng những lời mắng chửi, những ánh mắt khinh miệt. Cậu không biết phải làm gì, cậu chỉ muốn chạy trốn, muốn trở về với cuộc sống gánh hát tuy nghèo khó nhưng bình yên. Cậu tìm đến Trấn Thành, kể cho ông nghe những nỗi oan ức của mình. Trấn Thành ôm cậu vào lòng, vỗ về, an ủi. Ông biết hai bà vợ kia đang làm gì, nhưng ông không muốn công khai trừng phạt họ, vì điều đó sẽ làm mất mặt gia đình. Thay vào đó, ông cố gắng bảo vệ Giang bằng cách luôn ở bên cậu, không cho Kim Đào và Hồng Lụa có cơ hội gây khó dễ.
Nhưng sự bảo vệ của Trấn Thành không đủ. Kim Đào và Hồng Lụa ngày càng trở nên tàn độc. Họ thuê người bỏ thuốc độc vào thức ăn của Giang, may mắn thay bà Bích Ngọc đã kịp thời phát hiện và ngăn cản. Rồi họ lại cố tình đẩy Giang xuống giếng, cũng may có người hầu đi ngang qua cứu được. Những âm mưu này khiến Trường Giang không còn là cậu đào hát ngây thơ, hiền lành ngày nào nữa. Cậu nhận ra, để tồn tại trong cái phủ Hội đồng đầy rẫy hiểm nguy này, cậu phải trở nên mạnh mẽ, thậm chí là độc ác. Nỗi sợ hãi và sự tủi nhục đã biến thành ngọn lửa thù hận, thiêu đốt tâm hồn Giang. Cậu học cách quan sát, học cách tính toán, học cách mưu mô. Cậu bắt đầu lên kế hoạch trả đũa, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để trừng phạt những kẻ đã dám làm hại cậu.
Trấn Thành nhận ra sự thay đổi trong Trường Giang. Ánh mắt Giang không còn sự trong sáng như xưa, thay vào đó là một vẻ sắc lạnh, bí ẩn. Ông lo sợ cho Giang, nhưng cũng thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ đang trỗi dậy trong người cậu. Ông biết, mình đã đẩy Giang vào hoàn cảnh này, và ông cảm thấy có lỗi. Vì thế, ông quyết định sẽ bao che cho Giang, bất kể Giang làm gì. Ông muốn Giang được an toàn, được sống yên ổn bên mình. Tình yêu của ông dành cho Giang đã trở nên mù quáng, thậm chí là bệnh hoạn.
Một đêm, khi Kim Đào và Hồng Lụa đang bàn bạc kế hoạch hãm hại Trường Giang trong phòng, bỗng một tiếng động lạ vang lên. Cửa phòng hé mở, và một bóng người vụt qua. Sáng hôm sau, người ta phát hiện căn phòng của Kim Đào và Hồng Lụa bị khóa trái từ bên ngoài, và trong phòng là một mùi hương lạ thoang thoảng. Hai bà vợ, không ai biết vì lý do gì, bỗng trở nên ngẩn ngơ, nói năng lảm nhảm, và mất hết trí nhớ về những chuyện xảy ra gần đây. Người ta đồn đoán rằng có ma quỷ ám, nhưng chỉ có Trấn Thành và Trường Giang là hiểu rõ. Đó là một loại thuốc độc được điều chế từ thảo dược quý hiếm, không gây chết người nhưng lại làm tê liệt thần kinh, khiến người ta mất trí nhớ và trở nên ngẩn ngơ. Trường Giang đã học được cách bào chế loại thuốc này từ một thầy lang lưu lạc mà cậu tình cờ gặp trong những ngày phiêu bạt.
Trấn Thành đã cho người phong tỏa thông tin, không cho ai điều tra vụ việc. Ông biết Giang đã làm gì, nhưng ông không nói một lời. Ông chỉ ôm Giang vào lòng, thì thầm: "Giang ơi, từ giờ sẽ không ai dám làm hại em nữa." Trong vòng tay của Trấn Thành, Trường Giang khẽ run lên. Cậu không còn là cậu đào hát ngây thơ ngày nào. Cậu đã trở thành một kẻ mưu mô, độc ác, và cậu biết, cuộc đời cậu sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Nhưng cậu không hối hận. Cậu làm tất cả vì tình yêu, vì để được ở bên Trấn Thành, dù phải trả bất cứ giá nào.
Và rồi, những cô gái khác, những người cố tình tiếp cận ông Hội đồng, cố tình ve vãn Trấn Thành, cũng dần dần biến mất một cách bí ẩn, hoặc trở nên điên dại, hay mắc những căn bệnh lạ không thể chữa khỏi. Louis Trần biết tất cả. Ông không chỉ che giấu, mà thậm chí còn ngầm giúp đỡ Giang, bởi vì ông cũng không muốn bất cứ ai xen vào tình yêu của mình với Giang. Tình yêu của họ đã trở thành một thứ tình yêu bệnh hoạn, nhuốm màu tội lỗi và sự chiếm hữu tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip