Day 5: Dưới mưa

Vì tui quá bí ý tưởng để viết một cái gì đó dưới mưa nên là tui quyết định thay đổi một chút nha =))

Thônh cảm i, chứ dạo này bất ổn quá

--------------------

Không biết Tiến Thành đã dụ dỗ, chèo kéo Hoàng Hải bằng cách nào mà bây giờ anh và cậu ở chung với nhau luôn rồi. Lúc đầu mọi người vẫn còn bất ngờ lắm cơ, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì thấy nó cũng hợp lí nên cũng cho qua, mà không cho qua thì cũng đâu có ai đủ can đảm mà hỏi cung đại ka, mọi người vẫn còn yêu đời lắm

Dù gì thì Hoàng Hải cũng sắp ra trường rồi anh cũng phải đi làm để kiếm thêm thu nhập thôi, đâu phải lúc nào cũng chỉ loanh quanh trong nhà rồi đến câu lạc bộ được. Tuy gia đình anh không phải nghèo khó mà còn thuộc dạng dư dả, nhưng anh muốn tự mình kiếm tiền, tự mình mở một quán cà phê mà bản thân đã mơ ước bấy lâu. Hiện tại anh đang làm thêm tại quán cà phê mà anh 'vô tình' biết được em người yêu

Hôm nay Tiến Thành phải ở trên trường cả ngày vì phải chạy deadline, anh thì chỉ làm ở quán mỗi ca sáng nên tầm 12 giờ sẽ được về. Nhưng có lẽ ông trời không thương Hoàng Hải lắm thì phải vừa giao ca thì trời bắt đầu đổ mưa

"Vừa nãy còn nắng vậy mà chớp mắt cái đã mưa, đúng đời"

Như mọi khi anh sẽ gọi Tiến Thành đến đón anh nhưng cậu đang chạy deadline đến tối còn không thể ngủ sớm nên anh lại không nở để cậu phải mệt hơn

"Chị Hân ơi, có dù không ạ ? Cho em mượn với" Hoàng Hải quay vào trong kho hỏi

"Hôm nay người yêu chị đưa đi nên chị không mang dù, Thành không đón em hả ?"

"Thằng nhóc đang bận sắp mặt chị ạ"

"Vậy em ngồi lại tí, để bớt mưa rồi về"

"Vâng !"

Hoàng Hải ngồi ở chiếc ghế trước quầy bấm điện thoại, khoảng mười lăm phút sau thì mưa cũng nhỏ lại nên anh quyết định về luôn, hôm nay anh cũng hơi mệt trong người về nằm ngủ một giấc cho khỏe

"Trời cũng bớt mưa rồi, em về nha chị"

"Về cẩn thận nhé"

Anh quay lại gật đầu cười một cái rồi chạy đi. Không biết nay Hoàng Hải bước chân nào ra khỏi nhà mà chạy được hơn nữa đường thì trời lại tiếp tục đổ mưa

"Hôm nay ngày gì mà xui dữ vậy không biết" anh than một tiếng rồi lại chạy nhanh đi

Về được đến nhà thì người anh cũng đã ướt như chuột lột, cả người mệt mỏi không thôi. Bây giờ anh chỉ muốn mau mau chống chóng thay đồ rồi đi ngủ thôi, anh đã quá mệt khi phải chạy dưới mưa gần 20 phút

Hoàng Hải lê tấm thân ướt sủng đầy mệt mỏi vào phòng để thay đồ, quăng chiếc balo vào một gốc trong phòng rồi đi đến tủ quần áo vơ đại một bộ đồ thoải mái rồi thay ra, nằm ịch xuống giường chìm vào giấc 

Lúc Tiến Thành trở về thì cũng đã hơn 2 tiếng sau, vừa mở cửa bước vào trong nhà thì một cảm giac ẩm ướt khó chịu từ chân truyền lên, nhìn lại dưới sàn thì còn khá nhiều vũng nước nhỏ do Hoàng Hải để lại chưa kịp lau dọn. Tiến Thành vội vã cởi balo chạy vào phòng

"Hải, anh ổn không ?"Cậu đi lại giường đưa tay sờ trán anh, có lẽ Hoàng Hải sốt rồi, anh nóng lắm

Cậu chỉnh người anh nằm cho thoải mái hơn rồi đắp mềm ngay ngắn. Nhìn anh an ổn nằm trên giường thì câu cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đi thay đồ rồi dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà. Đem quần áo ướt của anh ra máy giặt, lau nhà, dọn dẹp lại vài thứ linh tinh rồi vào bếp nấu cho anh người yêu ít cháo

Lúc Hoàng Hải thức dậy thì đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều, nhìn lại sự gọn gàng trong phòng thì anh đoán cậu đã về. Anh mệt mỏi ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách thì thấy Tiến Thành đang ngồi trên ghế với cái máy tính trước mặt và tivi thì đang phát một bài nhạc indie nhẹ. Nghe tiếng cửa phòng làm cậu chú quay đầu lại, đứng đó là một thân người cái gầy, đầu tóc rối bời vì mới thức dậy sau giấc ngủ khá sâu. Trông bộ dạng của anh làm cậu cũng phải bất cười, anh mặc chiếc quần thun ngắn, chiếc áo màu nâu của cậu nhìn anh như muốn lọt thỏm trong bộ quần áo, đáng yêu không chịu được

"Anh mau lại đây ngồi, đứng đó làm gì ?" Tiến Thành đặt chiếc laptop xuống bàn ngoắt tay gọi anh lại ngồi cạnh mình

Quả thật anh bị chiềm trong khung cảnh cậu tập trung làm việc với chiếc laptop quá nên đứng ngớ cả người ra đó, đợi cậu cất tiếng gọi anh mới hoàn hồn trở lại mà đi đến bên cậu ngồi xuống. Tiện thể ngồi hẳn trong lòng cậu

"Sao về không gọi em qua đón mà để ướt như vậy ?" tay ôm ngang eo anh, cằm tì lên vai nhỏ nhẹ nói

"Hôm nay em thuyết trình còn gì" ngước gương mặt vộ tội lên nhìn cậu mà nói

"Ốm vào trông anh đáng yêu kinh khủng" Tiến Thành cuối xuống hôn vào môi anh. Muốn mắng con người này mà cũng không nỡ

"Vậy bình thường không đáng yêu à ?" Hoàng Hải lườm cậu một cái bén như dao

"Anh cũng dám hỏi câu đó hả ? Đáng yêu lắm ấy, toàn đánh em như chó thôi" Tiến Thành cười rồi cuối đầu đặt lên trán anh một nụ hôn

"Hôn gì lắm thế ?"

"Ngồi đây đợi em tí, em vào múc cháo cho anh sẵn lấy thuốc cho anh uống" cậu đỡ ăn dựa vào ghế, còn mình thì đi vào bếp hâm nóng lại cháo cho anh 

Hoàng Hải ôm gối, ngồi ngay ngắn trên ghê sofa nhìn vào bếp, nhìn người yêu mình lây hoay trong bếp mà thấy trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp không nguôi

'Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy ? hay bắt nó ở nhà luôn cho khỏi ai nhìn ta ?' Nghĩ đến đây anh thấy mình thật ích kỉ, nhưng ai biểu người yêu anh vừa đẹp trai, vừa giỏi làm gì

"Anh ngồi ngẫn người đó làm gì ? Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nè, anh sốt đến ngốc luôn rồi hả ?" 

"Ứ ừ" Hoàng Hải tỏ vẻ đáng thương ngước mắt nhìn Tiến Thành 

"Được rồi, anh cất cái mặt đó vào đi, em đút cho là được chứ gì" không biết người yêu cậu bị sốt có ảnh hưởng gì đến thần kinh không nữa, sao tự nhiên lại thành thế này. Đúng ra anh chỉ ăn vài muốn muỗng là đã không muốn ăn nữa rồi, không phải vì Tiến Thành nấu ăn không ngon mà do anh không có khẩu vị, nhưng mà anh vẫn cố ăn được nữa tô để cho cậu vui

Anh uống thuốc xong thì ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, Tiến Thành cũng không làm việc nữa mà ngồi trên ghế ôm anh, cậu mở bộ phim nào đó mà anh thích rồi cùng anh xem, cơn mưa nặng hạt ngoài trời mang theo những âm thanh rào rào, khí trời cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Thời tiết thế này mà vừa ôm người yêu vừa xem phim quả thật là một điều vô cùng tuyệt vời, thật tội cho những người không có bồ 

"Nguyễn Tiến Thành"

"Em đây"

"Đồng chí mà dám lén phén với ai thì đừng trách tôi không niệm tình nhé"

"Rõ, thưa chỉ huy" Tiến Thành đưa tay lên trán nghiêm mặt hùa theo lời nói của anh, làm anh cũng phải bật cười 

"Em yêu anh"

"Anh cũng thế" anh chòm người hôn vào chóp mũi cậu một cái 

"Là anh cũng yêu anh á ?"

"Đúng rồi, chứ còn gì nữa"

Tiến Thành nắm lấy cằm anh, để mặt anh dối diện với cậu. Hoàng Hải choàng tay lên cổ cậu để chóp mũi cả hai chạm vào nhau, thời gian như ngừng trôi, anh muốn cả hai sẽ mãi như thế này, hôm nay bệnh cũng không phải là việc gì quá xấu nhỉ ?

_End_

--------------------

Doris
04/08/2022


Lâu ngày không viết cái văn phong của tui nó tuột dốc không phanh rồi. Mọi người thông cảm cho tui nghen, tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơn về văn phong của mình nha

Cảm ơn mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip