xuân hạ thu đông
nguyễn tiến thành và phạm hoàng hải yêu nhau là điều mà cả thảy anh em đều biết, nhưng mà rất ít người biết rằng để đến được với anh tiến thành đã phải kiên trì rất lâu.
tuy bây giờ nhìn lại thì thành chỉ muốn nói là
hoàng hải bướng đéo chịu được,ừ thì anh đẹp anh có quyền nhưng mà cưa hải khó vãi luôn. kiểu hải cứ dở dở ương ương thế nào í, mà giờ thành người iu cũng hay:)
đùa, nói thế thôi chứ
tán hải khó thật ...
trong khoảng thời gian đó đã có rất rất rất nhiều lần tiến thành muốn buông bỏ, tìm mọi cách chôn sự rung cảm dành cho anh xuống sâu nơi đáy lòng.
muốn để mặc cho thứ tình cảm ấy mục nát, tiêu tan. thật sự rất là mệt mỏi khi cứ chạy hoài theo một bóng hình không bao giờ vì mình mà quay đầu lại.
nhưng rồi tiến thành nhận ra, những điều ấy lại trở nên vô dụng đến trắng xám khi mà mỗi lần thành hạ quyết tâm từ bỏ thì chỉ cần nhìn thấy một nụ cười, một ánh mắt hay đơn giản là một dòng tin nhắn của anh cũng làm tiến thành xiêu lòng, buông bỏ mọi thứ mà đổ rạp trước anh.
chắc do anh làm thành suy quá, biết sao được.
cậu không biết hoàng hải đã trải qua những gì, thành luôn thắc mắc điều gì đã khiến anh xây lên một bức tường phòng vệ kiên cố đến vậy.
đôi lúc, cậu nghĩ rằng mình đã thành công qua được cái tường thành ấy, nhưng đôi lúc thành hoài nghi chính bản thân mình.
hải cứng như đá í.
nhưng mà thành nhớ có một ngày trong vô vàn những ngày mà cậu bám theo hải. đó cũng là một cột móc đánh gục hết tất cả sự phân vân giữa từ bỏ hay tiếp tục theo đuổi anh trong lòng cậu.
là vào buổi tối những ngày giữa hạ, thành đang ngồi làm việc như thường ngày nhưng có một cuộc gọi làm gián đoạn sự tập trung của cậu.
không phải từ hải, mà là từ thái nam.
" alo anh?"
" ông hải say rồi mày qua đón ổng đi, quán cũ ở đường YYY ý"
" đợi em tí, qua liền"
.
' bên này nè anh thành'
một cậu nhóc đeo kính vẫy tay với tiến thành.
' sao ảnh uống lắm thế'
' tao cũng không biết, mới ngồi vào là ổng tu ừng ực rồi, thôi mày đưa ổng về hộ tụi tao nhé'
tiến thành cũng thôi thắc mắc, cõng anh trên lưng mà bước đi trên những con phố cũ đã sáng đèn.
' anh cứ làm em lo ấy nhỉ'
...
không có tiếng đáp lại.
' khi nào anh mới chịu về bên em'
...
' em sợ là mình không đủ kiên nhẫn để đuổi theo anh nữa hải'
...
' đôi lúc em thấy bản thân ngu ngốc lắm khi cố chấp với lấy một điều gì đó mơ hồ, nhưng mà nhân lúc em vẫn còn chút sức lực, anh có thể đừng bỏ lỡ em không?'
đáp lại cậu vẫn là một khoảng không im lặng.
thôi bỏ đi.
ngày mai mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ của nó, em vẫn sẽ chạy theo anh dù cho kết quả có ra sao.
đột nhiên, thành thấy mảng áo trên vai mình ươn ướt.
anh ói lên em luôn hả hải.
' hức'
? sao anh lại khóc.
tiến thành dừng lại ngay bên dưới một chiếc đèn đường và một dải ghế đá.
' anh ổn không hải'
' hic, thành đừng có bỏ anh, chỉ là... chỉ là bây giờ anh chưa sẵn sàng'
'...'
'hức anh sợ thành sẽ bỏ đi như những người khác'
'...'
chắc mai ảnh cũng quên là nãy ảnh mới nói gì.
thành sải bước tiếp trên con đường dài. nhưng mà trong lòng cậu đang dâng lên một cảm xúc khó tả.
hải nói như vậy nghĩa là anh có cảm tình với em đúng không, em hứa là em sẽ không bỏ đi giống như 'những người khác', dù cho mất bao lâu đi nữa.
' thành ơi'
' dạ?'
' thành'
' em đây'
' hic thành hứa là không bỏ anh nha'
' em hứa, em ở bên hải cả đời luôn ô kê không'
' ô kê, ai rời đi trước sẽ là con cún'
' chơi luôn sợ gì'
.
thế là sau ngày hôm đó, tiến thành tiếp tục chạy theo anh, rất lâu, rất lâu. như là một đóa hướng dương theo đuổi ánh mặt trời, mặc cho một ngày nào đó hướng dương có úa tàn.
theo đuổi anh xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. cuối cùng sau 3 năm ròng rã, mọi nỗ lực cũng được đền đáp. hoàng hải đã chịu mở lòng với cậu.
hĩc, lúc mà hải đồng ý hẹn hò với thành, cậu tưởng chừng như cậu muốn hét to lên cho cả thế giới biết được tình yêu của mình. cho nên là tiến thành chỉ muốn ở bên cạnh anh lâu thật lâu, lâu nhất có thể.
nhưng mà ngay bây giờ anh có thể tránh xa anh bé ra chút không.
ê ê, bỏ tay anh ra khỏi mặt anh long ngayyyy, đừng ngồi chung sôfa rồi đút nhau ăn bánh nữa, trông có khác đéo gì trêu ngươi em không.
tiến thành đá mắt với việt hoàng,
' mày hiểu ý tao không?'
' triển liền đi anh'
một sự ăn ý tới bất ngờ, tiến thành bước tới chỗ hai con người đang cười đùa vui vẻ, ngang nhiên ngồi chen vào giữa. thành choàng tay qua cổ anh người yêu của mình.
' hì hì, chào anh em đứng đâyyy từ chiều'
' gì đây '
còn việt hoàng thì kéo thành long đi luôn, để lại hai con người đang đấu mắt lườm nhau trên sofa.
' đâu có gì đâu'
' ờ vậy tao đi kiếm thằng long cái'
anh vờ đứng dậy, thì tiến thành kéo anh ngồi lại xuống ghế.
' biết ngay là mày lại thế mà'
' ơ tại anh lơ em nguyên ngày hôm nay trước chứ bộ, hết đi với thằng gừng, thầy nam thì anh đi với anh bé'
ờ thì hải biết là thằng người yêu chẻ châu này lại ghen vu vơ rồi nên cũng thôi không ghẹo nó. hải cười cười xoa cái đầu đỏ của thằng nhóc. không hiểu sao chính mình lại đi yêu thằng ranh này.
nó bỏ bùa anh chắc luôn.
nhưng mà nếu là thành thì anh nguyện cho thành bỏ bùa luôn.
' vậy giờ ôm bù'
nói rồi anh ôm cậu, tiến thành cũng thuận theo mà rúc vào hõm cổ của anh. đúng là ở đâu có hải thì cậu mới cảm thấy yên bình.
nhưng mà những người đang ăn cơm chó thì không bình yên cho lắm.
' đụ má cuộc đời bất công vãi'
anh khôi nhìn vào hai con người kia mà nước mắt chảy ngược vào trong.
' đúng là cơm chó chỉ ngon khi mình là người phát thôi anh ơi'
'ừ, anh thấy mình đang bị lu mờ'
thảo linh cùng hoàng long ngồi gần đó mà cảm thấy trầm cảm.
thì nói chung là mấy anh em cũng mừng cho hai ông í, tưởng không thành mà giờ cứ chau vào nhau, ăn cơm chó của thành hải không vui nhưng mà ngày nào không ăn thì buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip