Chương 11: Ở Tạm Hay Là Dọn Nhà???
Phùng Kiến Vũ tỉnh ngủ, Vương Thanh tay cầm quyển sách kia vẫn đang nhìn cậu .
Mặt trời cũng lặn dần, khí trời cũng mất đi phần ấm áp, con nai con trong vườn chậm rãi nhìn hai người qua cửa kính.
Vương Thanh gập sách lại, nhìn thoáng qua người đang nằm trên ghế salon: "Lần này tỉnh ngủ chưa?".
Phùng Kiến Vũ buông chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tay một chút, vừa vặn năm giờ hai mươi phút.
"Ừ, tỉnh rồi".
Vương Thanh nhìn cậu, bỗng nhiên không biết phải nói gì, Phùng Kiến Vũ bới bới tóc hỏi hắn: "Anh sao lại đến đây?".
"Tôi tới gặp đối tác, Lý Ý Niên giới thiệu".
Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút, đoán được là liên quan đến nhà hàng lẩu kia, biết rõ còn hỏi: "Đối tác chuyện gì?".
"Muốn mở một nhà hàng lẩu nhưng tôi không có kinh nghiệm, Lý công tử nói có một người quen biết về lĩnh vực này, giới thiệu cho chúng tôi làm quen" Vương Thanh ngược lại rất thẳng thắn đáp.
"Quán lẩu a..." Phùng Kiến Vũ lười biếng nằm trên ghế salon: "Quán lẩu hơi khó mở đó, mấy năm nay ăn lẩu đang rất được ưa chuộng, đủ các kiểu quán lẩu một đêm được mở ra. Thế nhưng may là làm ăn uống, chỉ cần đồ ăn ngon sẽ luôn có khách, không như chúng tôi làm trung tâm thương mại".
Vương Thanh nở nụ cười: "Trung tâm thương mại thì sao?".
"Aiya!" Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi: "Bị bán hàng online với ứng dụng smartphone song song đả kích, giảm giá cũng theo không kịp, chậm chân một chút, khách hàng liền bị đối thủ cướp mất".
Cậu than thở xong quay ra nhìn Vương Thanh, giọng nói cũng đổi thêm một câu: "Đợi đến ngày tôi phá sản, mong Vương lão bản cho tôi một công tiệc, làm tạp vụ cũng được".
Vương Thanh bị cậu chọc cười, giơ tay lên làm dấu ngăn lại, đây là động tác quen thuộc của hắn, Phùng Kiến Vũ xem chương trình của hắn lâu nay đã được thấy rất nhiều.
Trương Nghị đúng giờ tới đón Phùng Kiến Vũ, lúc thấy cậu đnag ngồi chung với Vương Thanh còn có chút bất ngờ. Chẳng lẽ Phùng Kiến Vũ lúc đi làm vẫn còn muốn ra ngoài hẹn hò.
Phùng Kiến Vũ nhìn một chút rồi khoát tay ý bảo hắn đợi, quay đầu hỏi Vương Thanh: "Anh đi một mình, có muốn tôi đưa về không?".
"Được".
Hắn cũng không phải một mình tới, đã hẹn Quý Mạt xong việc tới đón hắn, thế nhưng cơ hội được ở trong một không gian riêng với Phùng Kiến Vũ... cái này hình như tốt hơn rất nhiều a.
Phùng Kiến Vũ mở cửa xe cho hắn, Vương Thanh nói cảm ơn rồi lặng lẽ nhắn tin cho Quý Mạt bảo hắn biến mất.
Không gian phía sau coi như rộng rãi, thế nhưng Trương Nghị nhìn từ kính chiếu hậu xuống lại phát hiện ra hai người kia ngồi rất gần nhau, lại đi kèm một cảm giác không tự nhiên khó có thể miêu tả bằng lời.
Phùng Kiến Vũ làm bộ hỏi thăm tin tức gần đây của Vương Thanh: "Có cần tôi giúp một tay không?".
"Loại chuyện nhỏ này không cần phiền đến Phùng tiên sinh" Vương Thanh cũng làm bộ đáp lại: "Người đại diện của tôi đang xử lý".
"Tôi có quen biết mấy luật sư" Phùng Kiến Vũ nói thêm: "Rất am hiểu về lĩnh vực kinh tế này".
"Nếu cần, nhất định sẽ nhờ Phùng tiên sinh trợ giúp".
.....
Trương Nghị ngồi phía trước nghe hai người làm bộ làm tịch ra vẻ nói chuyện công việc mà đau cả bụng, Vương Thanh bình thường như thế nào hắn không biết, thế nhưng tiểu Vũ ca của hắn vốn không phải người như vậy.
Rõ ràng đâu phải chưa ở cùng nhau, tại sao lúc này còn kỳ quái như thế?.
Phùng Kiến Vũ xuống xe trước, dặn Trương Nghị đưa Vương Thanh đến điểm hẹn.
Vương Thanh ngồi trong xe vẫy tay với Phùng Kiến Vũ cười híp mắt nói: "Buổi tối gặp lại".
Phùng Kiến Vũ trong lòng vui vẻ nở hoa, cười cười trả lời: "Tối gặp lại".
Qua một con đường, Trương Nghị lần nữa xác nhận lại địa chỉ với Vương Thanh, còn lịch sự gọi hắn một tiếng Vương tiên sinh .
"Gọi Vương Thanh được rồi" Vương Thanh cười cười: "Phiền cậu phải đi cùng tôi một chuyến".
"Không phiền, tiểu Vũ ca nói muốn tiễn anh, nhất định sẽ đưa anh đến đúng điểm hẹn" Trương Nghị vừa nói vừa lặng lẽ quan sát Vương Thanh. Vị huynh đệ này so với hình người quảng cáo kia thì sinh động hơn rất nhiều.
"Cậu gọi cậu ta là tiểu Vũ ca a, tôi thấy tuổi cậu cũng không lớn, có rất nhiều người gọi cậu ta là Phùng tiên sinh" Vương Thanh trò chuyện cùng Trương Nghị.
Không còn nói chuyện trên trời dưới biển với Phùng Kiến Vũ nữa, giọng điệu của Vương Thanh lúc này bình thường hơn một chút, Trương Nghị cũng bằng lòng nói nhiều hơn: "Tôi với tiểu Vũ ca cùng nhau lớn lên, đã gọi quen miệng rồi. Đa phần đều do người khác thích lịch sự, kỳ thực anh ấy cũng không thích bị gọi như vậy".
"Phùng tiên sinh rất thú vị..." Vương Thanh nói một câu đầy ẩn ý.
Tính tổng cộng cả ngày hôm nay, Trương Nghị đã nhìn thấy Vương Thanh vài lần, còn có một lần nhìn thấy hình người quảng cáo. Hắn thật sự tò mò, người này tại sao lại có thể khiến Phùng Kiến Vũ nhớ mãi không quên.
Đường đi rất dài, Trương Nghị cũng tùy tiện nói: "À, Thanh ca, chương trình thực tế gần đây anh quay rất hay, tôi với tiểu Vũ ca có cùng nhau xem hai tập".
Vương Thanh nghe được cười cười hỏi: "Thấy sao, đây là lần đầu tiên tôi quay loại chương trình này".
Trương Nghị trả lời: "Hay vô cùng, tôi xem rất thích, tiểu Vũ ca còn luôn miệng khen anh đẹp trai, phản ứng lại nhanh".
Hắn vừa nói vừa lén nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp Vương Thanh cúi đầu cười cười, biểu hiện rất vui vẻ.
Trương Nghị đã hiểu, lập tức nói tiếp: "Tiểu Vũ ca mỗi lần thấy trên weibo có người nói không tốt về anh đều giận dữ ném điện thoại, ném cho xa rồi bắt tôi nhặt về cho anh ấy".
Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ xem tiết mục của mình chỉ có chút bất ngờ, nhưng cái không nghĩ tới là cậu còn lên weibo tìm tin tức của hắn.
Chút vui vẻ trong lòng càng lúc càng lớn rồi.
Đến dưới cổng công ty, Vương Thanh xuống xe nói cảm ơn, ở ngoài không có đám kí giả ngồi chầu chực, cả quá trình đi vào rất thuận lợi.
Tô Nhiên vội vã gọi hắn đến cũng không phải có chuyện gì quan trọng, chuyện đầu tư với công ty kia đã giao cho luật sự toàn quyền giải quyết, truyền thông cũng được đoàn đội san phẳng. Còn chuyện thứ hai là tại sao đột nhiên có quan hệ với Phùng Kiến Vũ.
Chuyện thứ hai Vương Thanh vốn không có quan tâm, nhưng đến khi chuyện thứ hai bị hỏi đến, hắn liền cười mấy tiếng.
"Hỏi cậu chuyện chính sự đấy, cười cái gì mà cười, cậu biết Phùng Kiến Vũ là ai không, sao lại đến nhà người ta ở?" Người đại diện trợn trắng mắt: "Cậu từ khi nào đã nghĩ đến chuyện ngồi dưới gốc cây đại thụ mà hưởng gió hả?".
Vương Thanh chọc chọc chậu hoa đá trên bàn Tô Nhiên, chậm rãi nói: "Cô gấp cái gì, chỉ là vui đùa thôi, cô sợ tôi hẹn hò à?".
Tô Nhiên hận không thể cho hắn một cái tát vào mặt, căm tức nói: "Cậu ấm của tôi, cậu có đùa cũng chọn người khác được không?".
Vương Thanh cười cười, cầm chậu cây hoa đá đứng dậy: "Cô yên tâm, tôi với cậu ta trong lòng đều rõ ràng, chỉ là vui đùa một chút, sẽ không có chuyện nghiêm túc".
Tô Nhiên nhìn hắn chằm chằm: "Cậu tốt nhất nói được thì làm được, hi vọng cậu ta cũng làm được".
Vương Thanh nhịn không nổi khoát khoát tay: "Được rồi, được rồi, tôi đi, hai hôm nữa ghi hình bảo Quý Mạt đến đón tôi, tạm biệt!".
Tô Nhiên bực mình dựa phịch vào ghế tựa, nhìn lướt qua bàn làm việc.
Vương Thanh bê chậu hoa đá đáng yêu đi về phía thang máy, trong lòng nghĩ thầm, cây đáng yêu như vậy, Phùng Kiến Vũ hẳn là rất thích. Đang suy nghĩ bỗng nhiên vang đến tiếng hò hét của Tô Nhiên.
"Vương Thanh! Trả cây hoa đá lại cho tôi!".
"Ai u, thật dọa người!" Vương Thanh hoảng hốt vội vàng móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ, kín đáo đưa cho nhân viên công tác đi ngang qua: "Đưa Nhiên tỷ, nói là tôi mua cây hoa đá của cô ấy".
Vương Thanh ôm chậu cây nhỏ chen vào trong thang máy, hướng phía Tô Nhiên vẫy vẫy tay một cái: "Nhiên tỷ, hẹn gặp lại!".
"Cậu trả lại cho tôi!".
Đám kí giả ngồi chồm hổm đã rút lui hết, để phòng ngừa, Vương Thanh vẫn không trực tiếp về nhà mà bảo Quý Mạt đi trước thăm dò, thấy không có vấn đề gì mới để Quý Mạt đến đón hắn.
"Bỏ giầy thể thao vào giúp ta. Tất cả, tất cả, còn có mô hình máy bay, ironman của tôi đâu?".
Quý Mạt ra ra vào vào giúp Vương Thanh thu dọn đồ đạc, đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng:" Thanh ca, paparazi cũng không theo nữa, anh sao vẫn còn ở nhà người ta?".
"Trẻ con biết cái gì, bảo cậu dọn thì dọn đi" Vương Thanh lấy bảo bối iron của hắn trên giá sách cẩn thận cho vào vali.
Quý Mạt nhìn bốn cái vali trên mặt đất: "Anh hình như không phải ở hai ngày, anh là dọn nhà thì đúng hơn!".
Vương Thanh giống như không nghe thấy, đáp rất hiển nhiên:"Đúng vậy, hai hôm nữa trời lạnh, lấy vài món đồ dày dày. Bỏ đi, tôi dọn trước, cậu mang sang cho tôi sau, nghe thấy chưa?".
"Ờ....".
Cuối cùng, Vương Thanh dọn tất cả đồ có thể đóng gói đều đóng gói, còn viết lời dặn dò dán lên từng cái, cái nào hôm nay phải mang sang, cái nào mang sang sau
"Được rồi!" Vương Thanh đóng nắp bút lại: "Buổi tối mang sang cho tôi, đừng có ở lại ăn cơm".
Nghĩ đến mỹ vị ngày hôm qua, Quý Mạt không cam lòng: "Vì sao?".
Vương Thanh đá hắn một đá, nói: "Cậu đem chuyện của tôi mách với Nhiên tỷ, tôi còn chưa giáo huấn cậu, cậu dám nhiều lời như vậy!".
Quý Mạt ủy khuất lầm bầm: "Không phải là Nhiên tỷ vẫn thường hỏi anh đi đâu sao...".
Vương Thanh hung dữ nói: "Sau này cô ấy hỏi cái gì cũng không được nói!".
Quý Mạt ủy khuất lại bị Vương Thanh trừng mắt một cái, sợ hãi vác hành lí ra ngoài.
Ở bên Thịnh Hào 1, Phùng Kiến Vũ nghe liền ba giờ đồng hồ phương án xúc tiến, nghe đến đau cả đầu, vừa đến giờ liền tuyên bố tan họp, toàn bộ phòng họp đều nghe thấy nhưng không ai dám đi khỏi.
Phùng Kiến Vũ nhìn một lượt: "Làm sao vậy? Tan làm sớm không quen sao?".
Nhạc Khải Nam ho khan hai tiếng: "Thảo luận hôm nay đến đây thôi, mọi người về hoàn thiện lại một chút, lần tới sẽ bàn tiếp".
Trở lại phòng làm việc, Phùng Kiến Vũ tắt máy vi tính dọn dẹp một số giấy tờ, Nhạc Khải Nam khó hiểu nhìn cậu: "Sao hôm nay anh về sớm thế?".
Phùng Kiến Vũ nói một cách tự nhiên: "Đúng vậy, trong nhà có người chờ tôi về ăn tối. À đúng rồi, phương án xúc tiến tiêu thụ kia, cậu xem xét lại một chút nhé".
Nhạc Khải Nam OS: Hả! Nhân tính nằm ở đâu?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip