Chương 13: Trở Về

Cuộc sống tốt đẹp duy trì không được bao lâu, bên Thịnh Cảnh đã phái chuyên gia đến bàn bạc công việc với đoàn đội của Vương Thanh, thế là chuyện được thưởng thức cơ thể đẹp đẽ của Vương Thanh vào mỗi buổi sáng của Phùng Kiến Vũ bị dừng lại.

Vương Thanh phải ra ngoài ghi hình chương trình.

Cô đơn, tịch mịch, lạnh.

Phùng Kiến Vũ ở trong phòng làm việc thở dài, đưa tay phải của mình lên ngắm.

Hôm đó cậu giải quyết xong vấn đề biểu tình, buổi chiều về đến nhà đã thấy Vương Thanh và trợ lý mang theo vali chuẩn bị ra ngoài.

"Đây là..." Phùng Kiến Vũ hoảng hốt. Người cậu vừa mới lừa đến nhà, bây giờ đã muốn đi???.

Vương Thanh thấy cậu trở về liền cười một cái nói: "Đi quay chương trình, lần này đi ba ngày, sau đó lại đi tham gia hoạt động ở thành phố khác, có thể phải đi những một tuần".

Biết được không phải hắn muốn dọn đi, Phùng Kiến Vũ thở phào một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện chưa làm xong lúc sáng sớm, trong lòng lại ngứa ngáy, đến giọng nói cũng có chút lưu luyến.

"A... phải lâu như vậy sao..." Phùng Kiến Vũ phiền muộn đáp.

Vương Thanh nghe ra được cậu không nỡ, tay nhéo nhéo lòng bàn bay cậu, nhỏ giọng nói: "Sẽ về sớm mà".

Quý Mạt thở hổn hển đem hai cái vali của Vương Thanh chuyển lên xe, quay lại thấy hai người ở cửa chính anh anh tôi tôi, kém chút nữa bị chọc cho mù mắt.

"Cậu ấm, chúng ta lên đường?".

Vương Thanh xoa xoa đầu Phùng Kiến Vũ, nhẹ giọng nói: "Tôi đi".

Ngày đó Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Vương Thanh lái xe rời đi, nhất thời có cảm giác bản thân đặc biệt thê lương.

Phùng tổng thê lương ngồi trong phòng làm việc ngắm bàn tay phải được Vương Thanh nắm qua.

"Haizzzz!".

Nhạc Khải Nam vừa vào cửa nghe thấy cậu thở dài, hỏi: "Làm sao vậy, anh nhìn tay phải làm gì? Không phải tranh thủ không có ai định tự xử đấy chứ?".

"Cút ngay!" Phùng Kiến Vũ mắng một câu: "Cậu thì biết cái gì!".

Nhạc Khải Nam bĩu môi, nói: "Đúng vậy, tôi cái gì cũng không biết, anh xem cái này trước đi".

Phùng Kiến Vũ dùng tay trái nhận lấy, đặt ở trên đầu gối, nâng bàn tay phải quý giá lên, tay trái lật lật hai tờ, nội dung là nam thần quý 4.

"Ừm, đại thể cũng không tồi, phí di chuyển của nghệ sĩ điều chỉnh tăng 10%, sân khấu điều chỉnh một chút, bảo đoàn đội ưu tú nhất nhận trách nhiệm...".

Nhạc Khải Nam có chút không hiểu: "Phí đi lại đã là dùng mức phí cao nhất cho nghệ sĩ rồi, còn muốn tăng?".

Phùng Kiến Vũ giương mắt nhìn hắn: "Tôi nhiều tiền muốn đốt, được chưa?".

"Được, được, được" Nhạc Khải Nam cầm lại văn kiện từ trên đầu gối cậu: "Để tôi sắp xếp".

Phùng Kiến Vũ giơ bàn tay phải quý giá lên thở dài. Vương Thanh đi những ba ngày, nhớ, nhớ, nhớ.

Mùa đông mới đến, các trung tâm thương mại lớn đã bắt đầu thúc đẩy tiêu thụ. Theo lệ, giờ này năm ngoái Phùng Kiến Vũ đã ở miết trong phòng làm việc, chỉ làm việc không nói chuyện riêng tư.

Thế nhưng lúc Nhạc Khải Nam mang đồ ăn khuya lên cho cậu, lại phát hiện Phùng Kiến Vũ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn vặt còn mở ti vi lên xem chương trình thực tế của Vương Thanh.

Nhạc Khải Nam: ...

"Tới rồi hả, cùng nhau xem".

"Phùng tiên sinh..." Nhạc Khải Nam nhìn ông chủ bị mỹ sắc mê hoặc, nói: "Báo cáo ngày hôm nay...".

"Mai xem đi, nếu cậu không xem thì mau mau về nhà".

Nhạc Khải Nam: ...

Phùng Kiến Vũ bọc mình trong chăn nhỏ, mở một gói khoai tây, chăm chú xem ti vi đến mức Nhạc Khải Nam tức giận đi ra cũng không biết.

Vương Thanh trước sau đều biểu hiện rất tốt, chỉ là lúc bị yêu cầu đi vào một tầng hầm tối đen như mực, hắn có phần do dự.

"Tôi sợ tối, ôi trời ơi" Vương Thanh đứng cửa cửa hầm ngầm, quay lại phía camera nói: "Tổ chương trình thật không có tính người a, đồ gì lại giấu dưới mật thất vật a!".

Lưỡng lự một lúc, Vương Thanh quyết định đi vào.

Mấy phút tiếp theo, Vương Thanh bị mạng nhện trong hầm hù dọa, bị hòn đá hù dọa, bị hộp nhiệm vụ hù dọa.

"A a a a. mẹ ơi!".

"Ai da, vật gì đây!".

"Trời ơi! Cái quái gì vậy!".

Phùng Kiến Vũ cười đến ngã xuống ghế salon, đừng nói nữa, đoạn này Vương Thanh thật quá đáng yêu.

Weibo của tổ chương trình đăng lên một đoạn cắt nhỏ cảnh Vương Thanh vào phòng ngầm dưới đất, bên dưới fan gáo thét thật đáng yêu, cũng có người qua đường nói Vương Thanh thân là đàn ông mà còn sợ tối quả thật quá kém rồi.

Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, dùng tài khoản của mình forward lại weibo của tổ chương trình, suy nghĩ một chút lại cảm thấy bản thân nên kích lệ Vương Thanh một chút.

Mở điện thoại ra, Phùng Kiến Vũ phát hiện một vấn đề rất rất nghiêm trọng.

-----Cậu không có số liên lạc của Vương Thanh.

Lừa người ta đến ở chung nhà, vậy mà đến số điện thoại cũng không có.

Một cái cũng không có.

Phùng Kiến Vũ giận đến rơi hết cả mặt mũi.

Nam thần đại diện của quý sau vô cớ được ông chủ chỉ đích danh lại còn nâng phí công tác cùng các loại chi phí khác, bên tổ tiếp nhận cũng làm việc thận trọng hơn, Nhạc Khải Nam ba hôm sau nhận được tin tức chắc chắn kí hợp đồng. Có điều vẫn là người trung gian của Vương Thanh đứng ra đàm phán, bản thân Vương Thanh vẫn còn đang ở nơi rất xa quay chương trình.

Phùng Kiến Vũ ở công ty liền một tuần, quần áo đồ ăn đều là Trương Nghị mang từ biệt thự đến. Một ngày nào đó, Nhạc Khải Nam phát hiện Phùng Kiến Vũ thu dọn quần áo, lúc đó cũng cơ bản đoán được.

-------Vị "kim ốc tàng kiều" kia đã trở về rồi.

"Hôm nay tôi về nhà, việc của chuỗi cung ứng kia cậu nhớ theo sát, nếu mai tôi không đến cũng đừng gọi điện thoại" Phùng Kiến Vũ hào hứng nói: "Đúng rồi, chủ đề Giáng sinh mau gửi sang cho tôi".

Trương Nghị xách hai va li đồ, đi theo sau Phùng Kiến Vũ ra khỏi phòng làm việc, Nhạc Khải Nam nhìn đồng hồ đeo tay. Được lắm, mới bốn giờ chiều.

Tắc xe cả đoạn đường về, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng về đến nhà trước Vương Thanh, từ tầng trên chạy xuống tầng dưới, nhìn phòng Vương Thanh xong lại hỏi thím Thôi buổi tối chuẩn bị đồ ngon gì ăn.

"Phùng tiên sinh, cậu đừng vội, chăn đệm trong phòng Vương tiên sinh tôi đã đổi rồi, buổi sáng cũng mở cửa thông gió, buổi chiều còn quét lại một lần, bữa tối đều là đồ cậu ấy thích ăn, cậu yên tâm đi".

Phùng Kiến Vũ vẫn chưa yên tâm, lên tầng xong lại vội vàng chạy xuống dặn dò Trương Nghị mau đi mua một bó hoa tươi về.

Cậu còn tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, đợi Vương Thanh trở về ăn tối.

Buổi tối bảy giờ, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc đợi được hành lí của Vương Thanh, lại không đợi được bóng dáng Vương Thanh.

Vương Thanh vừa bước xuống khỏi máy bay đã bị quản lý kéo đi xã giao, không thể làm gì khác là để Quý Mạt mang hành lí về trước.

Quý Mạt nhìn kì vọng trong mắt Phùng Kiến Vũ biến thành thành thất vọng, nghĩ nửa ngày mới mở miệng nói được một câu.

"Thanh ca... có thể phải rất khuya mới về".

Nghe Quý Mạt kể hết một lượt nguyên do, Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài một tiếng nói: "Ăn cơm rồi về".

"Như vậy không hay lắm..." Quý Mạt miệng nói không hay, chân lại hướng về phòng ăn hai bước.

Cuối cùng tất cả đồ ăn buổi tối trên bàn là Trương Nghị cùng với Quý Mạt bồi Phùng Kiến Vũ ăn.

Thím Thôi nhìn Phùng Kiến Vũ buông bát lên lầu, vừa nói: "Ai nha, Phùng tiên sinh sao lại ăn ít như vậy", vừa xoay người bổ trái cây cho cậu.

Đồng hồ điểm mười giờ, Phùng Kiến Vũ liền lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ, trong lòng cậu tràn đầy mong đợi Vương Thanh trở về, nhưng đợi cũng vô ích. Cậu giống như đã quen thế giới này xoay quanh cậu, lần này không khỏi cảm thấy thất lạc.

Vì vậy, cậu không vui.

Vương Thanh quay phim cả đêm lại lên máy máy, xuống máy bay liền bị kéo đến bàn rượu, uống say mới được người ta đưa về đến cửa nhà. Hắn đứng dưới tầng hứng một đợt gió lạnh, xoay người ra ngoài gọi một chiếc taxi.

"Làm phiền anh, số 310 đường Duyệt Thanh".

Vương Thanh tỉnh rượu đôi chút, đứng ở cửa muốn nói một câu: "Tôi về rồi", mới phát hiện không có người đợi hắn về.

Liếc nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, tất cả mọi người hẳn là đã nghỉ ngơi.

Vương Thanh thở phào nhẹ nhòm, bật đèn nhỏ bên cầu thang đi về phòng.

Hành lý của hắn được để gọn vào góc phòng, xem ra Quý Mạt lần này không có lười biếng. Vương Thanh mệt mỏi ngồi ở mép giường, bóp bóp sống mũi tỉnh táo lại.

Hắn bỗng cảm giác được căn phòng này hình như có gì đó thay đổi, lại không nói ra được thay đổi ở đâu.

Vương Thanh vòng vo trong phòng mới phát hiện ra, hóa ra bên cạnh giường, cửa lớn cùng phòng vệ sinh đều có thêm một ngọn đèn nhỏ, chính là hình ironman mà hắn thích.

Phùng Kiến Vũ vẫn một mực không ngủ, mở máy tính nhìn văn kiện Nhạc Khải Nam gửi tới, cậu nghe thấy có tiếng chân người lên tầng, có tiếng người mở cửa căn phòng sát vách. Cậu biết Vương Thanh trở về rồi, nhưng không muốn chủ động đi chào hỏi.

Bỗng nhiên cả phòng tối sầm, chỉ có ánh sáng hắt ra từ phía màn hình máy tính, Phùng Kiến Vũ với tay ấn công tắc vài lần, đèn vẫn không sáng.

"Bị cúp điện?".

Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại gọi cho Trương Nghị để hắn đi xem có chuyện gì, bỗng nhiên nghĩ tới Vương Thanh ở sát vách.

"Tôi sợ tối".

Nghĩ đến Vương Thanh khi từ phòng ngầm dưới đất lên, trán hắn đầy mồ hôi lạnh, Phùng Kiến Vũ đành tạm thời dẹp sự không vui của mình sang một bên.

Cậu xuống giường, đi qua phòng thay quần áo, mở cửa phòng Vương Thanh.

Hôm nay bầu trời không có trăng, một chút ánh sáng cũng không có, căn phòng sách vách là một mảng bóng tối, miễn cưỡng có thể nhận ra vị trí đồ đạc.

"Vương Thanh?".

Cậu vừa lên tiếng, liền nghe đc thanh âm thở phào nhẹ nhõm: "Tôi ở đây".

Phùng Kiến Vũ cũng không khỏi thở phào, hướng phía hắn nói: "Anh đừng di chuyển, tôi qua đó".

Cậu chạy vội qua, quên mang theo điện thoại, chỉ có cách dựa vào tiếng nói để xác định vị trí của hắn, chậm chạp tiến tới.

Rốt cuộc Phùng Kiến Vũ cũng sờ được bả vai hắn, lại từ bả vai sờ xuống bàn tay, cảm nhận được lòng bàn tay hắn nhễ nhại mồ hôi.

Hóa ra, việc Vương Thanh sợ tối không phải là sự sắp xếp của chương trình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip