Chương 14: Cúp Điện

Phùng Kiến Vũ nắm tay hắn thật chặt, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, tôi bảo Trương Nghị đi xem".

Giọng nói Vương Thanh có chút căng thẳng, lắp bắp nói: "Không, không sao, quấy rầy cậu nghỉ ngơi".

Nghe hắn nói không sao nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn sờ được lòng bàn tay đầy mồ hôi, lại cảm nhận được người kia có chút run run, cậu biết lúc này đây Vương Thanh đang rất sợ.

Trương Nghị nhận được điện thoại của Phùng Kiến Vũ liền đi kiểm tra, đại khái là tủ điện có chút vấn đề, hắn cần chút thời gian để sửa chữa, nhưng lúc gọi điện báo cáo lại không có ai nghe máy, Trương Nghị do dự đi lên tầng trên.

Phòng Phùng Kiến Vũ tầng trên không ai mở cửa, quỷ xui đất khiến thế nào hắn lại đi gõ cửa phòng Vương Thanh.

"Vũ ca!!".

Phùng Kiến Vũ vẫn không buông tay Vương Thanh, kéo hắn cùng đi mở cửa, Trương Nghị cầm đèn pin thấy tiểu Vũ ca của hắn từ trong phòng đi ra, mấy lời chuẩn bị nói tràn ra đến khóe môi lập tức thu lại.

"À, em vừa mới gọi điện thoại hỏi, cả khu bị mất điện rồi, sáng sớm ngày mai là có, hai người, hai người nghỉ ngơi sớm đi".

Nói xong, đến cả một cái đèn pin cũng không để lại, Trương Nghị nhanh chân chạy xuống tầng dưới.

Hai người trong phòng lại chìm vào bóng tối, Vương Thanh nắm chặt tay Phùng Kiến Vũ không thả, Phùng Kiến Vũ không biết làm sao đành nói: "Anh có muốn ngủ chung với tôi không?".

Vương Thanh có chút mong đợi hỏi: "Có thể không?".

"Đương nhiên".

Phùng Kiến Vũ nắm tay hắn, đi qua căn phòng thay đồ tối đen, ánh sáng từ màn hình máy tính trong phòng ngủ của cậu vẫn sáng.

Chút ánh sáng nhàn nhạt kia khiến cho Vương Thanh thờ phào nhẹ nhõm, Phùng Kiến Vũ cười cười nói: "Tối như thế này không thấy gì, anh muốn tắm trước không?".

Vương Thanh chần chừ một chút mới đáp: "Được".

Phùng Kiến Vũ lấy trong ngăn kéo ra một chiếc đèn nhỏ: "Mới vừa rồi không nhớ ra".

Có ngọn đèn nhỏ, phòng tắm được chiếu sáng đôi chút, thế nhưng Vương Thanh mới tắm được một nửa, đèn dần dần tối xuống, đại khái đã lâu không sạc điện nên thời gian cầm cự cũng ngắn đi rất nhiều.

Đèn tắt ngóm, Vương Thanh nghe tiếng nước chảy tí tách, trong lòng liền hoảng hốt, hắn cao giọng gọi: "Đại Vũ?".

Cửa phòng tắm rất nhanh được mở ra, có âm thanh quen thuộc truyền tới: "Tôi đây".

Vương Thanh không hi vọng sẽ được đáp lại, lúc nghe thấy tiếng người kia hắn không kiềm được mà bật cười.

Đèn tắt, pin máy tính cũng hết, cậu dùng chút ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng đường cho Vương Thanh lên giường.

Trên người Vương Thanh tỏa ra mùi hương vừa tắm xong, Phùng Kiến Vũ nhịn không được xích lại gần ngửi một cái, cười cười nói: "Mùi sữa".

"Vậy sao?" Vương Thanh tâm trạng đang căng thẳng nằm bên cạnh, trong nháy mắt liền thả lỏng.

Tâm tư ổn định, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền mở miệng hỏi: "Cậu biết tôi sợ tối?".

Nếu như không phải đã sớm biết thì cũng không chạy sang tìm hắn trước.

Phùng Kiến Vũ trở mình, cất điện thoại di động, đối mặt với hắn nói: "Ừm, tôi xem chương trình của anh, anh nói anh sợ tối".

Chuyện sợ tối là nỗi sợ từ bé của hắn, Lớn lên đã cố gắng sửa đổi nhưng không được, lúc hắn kể với người khác đều bị cười nhạo, đến bây giờ cũng không ai xem việc đó là nghiêm túc.

Hắn không nghĩ tới người đầu tiên nghiêm túc chú ý đến lại là Phùng Kiến Vũ.

"Đàn ông lại sợ tối, thật mất mặt quá đi" Vương Thanh cả người cuộn trong chăn, giọng nói cũng mềm nhũn.

------Mềm đến mức khiến Phùng Kiến Vũ muốn ôm lấy thật chặt.

Mà Phùng Kiến Vũ quả thực làm như vậy, cậu vươn tay ôm Vương Thanh vào lòng: "Đây đã là gì a, anh biết tôi sợ cái gì không? Nói cho anh biết, tôi sợ muỗi, chỉ cần có tiếng muỗi vo ve, cả người tôi liền nổi da gà!".

Vương Thanh cũng cười, Phùng Kiến Vũ nghe thấy liền nói tiếp: "Bởi vì tôi hút muỗi a, một con muỗi là cắn chết tôi rồi. À, tại sao anh sợ tối?".

"Tôi...." Vương Thanh do dự một chút, từ từ nói: "Khi còn nhỏ, ba mẹ tôi không ở nhà, tìm một vú em chăm sóc tôi, buổi tối tôi nghịch ngợm không ngủ, bà vú liền kể chuyện ma rất kinh khủng dọa tôi, sau đó bắt đầu bị sợ bóng tối".

Vô số câu chuyện kinh khủng ban đêm ám ảnh tâm trí hắn, ngay cả nhưng đồ vật quen thuộc nhất cũng biến thành yêu quái. Từ đó hắn bắt đầu sợ tối, sợ những nơi không có ánh sáng.

"Kiểu vú em gì vậy?" Phùng Kiến Vũ giận dữ bất bình: "Sau đó thì sao, anh có nói với ba mẹ không?".

"Ừ, khoảng thời gian đó tinh thần không tốt, sau đó ba mẹ cũng đuổi việc vú em, đưa tôi ra nước ngoài".

Thoát khỏi mấy câu chuyện khiến bản thân không ngủ ngon, thế nhưng nỗi sợ bóng tối tại không thay đổi được.

Phùng Kiến Vũ nhích lại gần phía trước một chút, mặt hướng mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn nói: "Tôi kể cho anh nghe câu chuyện trước khi ngủ nhé...".

"Trước kia dưới chân ngọn núi có một thôn làng nhỏ, mỗi sáng sớm, người lớn đi làm việc, trẻ con trong thôn lại chạy vào rừng cây chơi, có một ngày, bọn chúng phát hiện một đứa nhóc mông trần trong rừng. Bọn nhỏ liền hỏi, a, bạn nhỏ kia, cậu là ai....".

Giọng Phùng Kiến Vũ rất nhỏ, nhưng giọng nói lại tràn đầy tình cảm, Vương Thanh nhìn thấy trong ánh mắt cậu chút ánh sáng lấp lánh, giật mình theo bản năng ôm mặt cậu hôn lên.

Phùng Kiến Vũ sửng sốt, ôn nhu đáp lại nụ hôn của Vương Thanh, nhẹ nhàng cắn mút môi hắn, kì lạ là không mang theo chút ý nghĩ ham muốn nào, chỉ đơn thuần muốn ở trong chăn ấm, quấn quýt dây dưa cùng người kia.

Cả một buổi tối mệt mỏi, Vương Thanh đã mệt đến không nhịn nổi, dựa vào bả vai Phùng Kiến Vũ ngủ thiếp đi. Phùng tổng ôm hắn trong lòng muốn giở thủ đoạn, lại sợ phá hỏng bầu không khí ấm áp này, trong chốc lát cũng say ngủ.

Sáng sớm hôm sau có điện trở lại, thế nhưng Trương Nghị đợi mãi không thấy tiểu Vũ ca của hắn hay Vương Thanh xuống tầng.

"Tam nhi, Phùng tiên sinh còn chưa dậy sao, cũng sắp tám giờ rồi".

Đúng vậy, mười giờ sáng nay cậu có buổi họp ở Thịnh Cảnh hai, Trương Nghị vừa uống sữa đậu nành vừa liếc nhìn cầu thang lên tầng trên.

Phùng Kiến Vũ đã sớm thức từ bảy giờ, nhìn Vương Thanh nằm bên cạnh đang ngủ say, cậu không nỡ đánh thức hắn, điện thoại di động chỉ còn năm phần trăm pin, Phùng Kiến Vũ nhanh tay gửi cho Nhạc Khải Nam một tin nhắn.

[Sáng nay cậu đi họp thay tôi, hoặc là hủy họp]

Gửi xong, Phùng Kiến Vũ tắt điện thoại, quay sang Vương Thanh bên cạnh, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Lúc Nhạc Khải Nam nhận được tin nhắn của Phùng Kiến Vũ là đang trên đường đi làm, nhân lúc đèn đỏ liếc qua điện thoại một cái, thật muốn đem điện thoại đập vô mặt Phùng Kiến Vũ.

Đèn tín hiệu vừa chuyển xanh liền nghe rầm một tiếng, "xe mới" vừa sửa xong của hắn lại một lần nữa bị tông vào.

"Mẹ nó".

Nhạc Khải Nam đùng đùng nổi giận xuống xe, tháo kính xuống, trợn mắt nhìn vào tài xế vừa tông vào đuôi xe mình.

Quý Mạt run rẩy xuống xe, thấy Nhạc Khải Nam liền lập tức khóc ầm lên: "Đại ca, tôi không phải cố ý, a a a a a!".

Khả năng tấn công của Nhạc Khải Nam hơn một ngàn, cộng thêm tức giận đạt tối đa, lại được việc ông chủ không nghe lời đổ dầu vào lửa, Quý Mạt lập tức trở thành đối tượng bị xé xác.

Hỏi: Hai người kia sau khi tỉnh dậy có làm một "pháo" không?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip