Chương 5: Không Nhận Ra Sao?

Từ đầu tháng 8 Phùng Kiến Vũ đã bắt đầu nhận quà, của đối tác có, của bạn bè có, từ xe thể thao đến đồng hồ hàng hiệu, từ các loại rượu ngon đến mỹ nhân chân dài, đủ loại đủ kiểu dáng, chủng loại phức tạp vô cùng.

Lý Ý Như bảo trợ lý mang đến cho hắn một thẻ VIP của khách sạn, nói là thẻ nội bộ không phát ra bên ngoài, đem ai đến thuê phòng cũng được.

Nhạc Khải Nam theo cậu làm trợ lý bao nhiêu năm rồi, hiểu ý Phùng Kiến Vũ rất thực tế liền tặng cậu một bộ chăn ga gối đệm, lại còn là sản phẩm giảm giá của trung tâm thương mại Thịnh Cảnh.

Buồn cười nhất là ba mẹ cậu, từ trong vùng núi xa xôi gửi ra một thùng dưa chuột và cà chua nhà trồng, bảo là để thím Thôi chưng trứng gà cho cậu ăn.

Bao nhiêu quà cáp nhận được, thế nhưng cái Phùng Kiến Vũ thích nhất chính là biển quảng cáo hình người mà Trương Nghị mới tặng.

Mặc dù cậu giận dữ bảo Trương Nghị ném đi, thế nhưng về đến thư phòng trong nhà thấy được, vẫn là trộm cười một cái.

Biển quảng cáo này dựa theo tỉ lệ người thật làm ra, Vương Thanh nghiêng người cúi đầu, áo khoác vắt trên tay.

Phùng Kiến Vũ luôn không nhịn được mà một lần rồi lại một lần nhìn cái hình người kia, trong lòng lặng lẽ cảm thán.

----Anh ta thật đẹp trai

Sinh nhật cậu là ngày 27 tháng 8, dựa theo lệ cũ sẽ hẹn đám bạn bè thân thiết ngày 26 tụ tập ở KTV vui chơi suốt đêm, người đầu tiên nói với cậu câu sinh nhật vui vẻ sẽ được cậu tặng cho một phần quà đáp lễ.

Hàng năm lúc này đều là lúc cậu bận rộn nhất, tháng chín bắt đầu cho đến tận tháng hai sang năm là mùa trung tâm thương mại ăn nên làm ra, ngày lễ không những trùng nhau, đặc biệt cuối năm Thịnh cảnh 4 còn phải khai trương, Phùng Kiến Vũ cơ bản không có thời giờ để nghỉ ngơi hay thư giãn.

Cho dù bận rộn như vậy, Nhạc Khải Nam vẫn giúp cậu sắp xếp sinh nhật xong xuôi, để cậu có thời gian thư giãn một chút.

"Mười giờ tối ở Mộng Hưởng, chính là KTV mà Trương Kiến Trạch mới mở năm nay" Nhạc Khải Nam đi vào phòng làm việc báo với cậu một câu: "Tôi bảo Trương Nghị đưa anh đi, anh chơi đủ rồi thì gọi điện thoại cho cậu ta đưa về".

"Của ai cơ? Trương Kiến Trạch?" Phùng Kiến Vũ từ trong đống báo cáo ngẩng đầu lên: "Cái kĩ viện kia của anh ta không phải mới bị điều tra năm ngoái sao? Nhanh như vậy đã mở cái mới?".

Nhạc Khải Nam cười cười: "Cái này chỉ là chỗ hát hò thôi, tôi biết anh không thích anh ta, thế nhưng...".

"Được rồi được rồi, cậu làm chủ hết, cứ vậy đi" Phùng Kiến Vũ rút từ trong đống văn kiện ra hai tờ giấy: "Số liệu của Thịnh Cảnh 2 không ổn, gọi người nửa tiếng nữa đến phòng làm việc của tôi họp".

Nhạc Khải Nam khó mà bình tĩnh được, đem hai tờ giấy ném trả lại: "Phùng tiên sinh, hôm nay bỏ việc mà chơi bời trác táng một hôm có được không?".

Phùng Kiến Vũ nhìn hắn giống như bệnh nhân tâm thần: "Cậu biết tôi một ngày không chơi bời trác táng kiếm được bao nhiêu tiền không?".

"Chỉ một ngày thôi, Thịnh Cảnh cũng sẽ không đóng cửa, anh cũng sẽ không phá sản. Anh nghe tôi, về nhà thay quần áo, nghỉ ngơi một lúc, buổi tối vui vẻ mà chơi, nếu nhìn trúng ai thì có thể đưa về qua đêm cũng được, Ý Như tiểu thư không phải tặng anh thẻ VIP sao?".

Nhạc Khải Nam vừa nói vừa giúp cậu thu dọn văn kiện gọn gàng, ép buộc cậu tắt máy tính.

Phùng Kiến Vũ bĩu môi, trong miệng lầm bầm: "Muốn tăng ca, chơi bời trác táng không bằng tăng ca".

Trương Nghị đưa Phùng Kiến Vũ về nhà, thím Thôi đã chuẩn bị xong cơm tối, đêm nay tụ hội chắc cũng không có đồ gì có thể ăn, người khác uống rượu, cậu uống nước lọc, sau đó gào thét cả đêm.

Buổi tối luôn là lúc KTV náo nhiệt nhất, đặc biệt hôm nay.

Phùng Kiến Vũ vừa xuống xe đã bị đủ các loại lẵng hoa trưng bày từ ngoài cửa vào đến trong đại sảnh đập vào mắt, quản lý nhìn thấy Phùng Kiến Vũ tiến vào liền chạy ra đón: "Phùng tiên sinh, phòng đặt ở tầng 3, phòng 8310, khách của anh đều đến rồi".

"Lẵng hoa bỏ đi hết cho tôi!".

Trong phòng 8310 đã ngồi đầy người, ngoại trừ bạn của Phùng Kiến Vũ thì là bạn của bạn cậu mang đến, Tằng Dương cầm đầu một đám bạn, thấy cậu tiến vào liền bắt đầu ồn ào, bắt Phùng Kiến Vũ chịu phạt ba chén.

"Một năm mới có thể gặp cậu được một lần, không thì chỉ có thể ở trong trung tâm thương mại thấy cậu đi kiểm tra, gặp mặt ăn một bữa lại bị cậu tuyên truyền quảng cáo".

Phùng Kiến Vũ cười cười, ngồi xuống cạnh hắn: "Mấy cậu mới là không muốn cùng tôi ăn đấy chứ, các cậu là muốn tôi mời khách, hôm nay ăn uống thoải mái, tôi mời!".

Trong phòng nồng nặc mùi nước hoa khiến cả đầu cậu nhức nhối, nói là chúc mừng sinh nhật cậu, ngược lại còn giống kiếm cớ tụ tập chơi bời hơn. Mở một bình rượu, nói mấy câu khách sáo đã bắt đầu vui vẻ, Phùng Kiến Vũ cũng không hiểu. Rõ ràng là đến mừng sinh nhật cậu, vậy mà ai cũng mang theo một cô nàng xinh đẹp chân dài là thế nào?!?!!.

Tằng Dương biết cậu ở ngoài một mình không bao giờ uống rượu, gọi người mang đến một cốc nước trái cây. Trong phòng đều là bằng hữu hoặc là người có quen biết, thế nhưng Phùng Kiến Vũ lại không giống bọn họ.

Cậu không hay xuất hiện ở những nơi như thế này, cũng không hay chơi bời.

Bọn họ cùng tuổi lại còn có gia đình chống lưng, so với đại đa số người khác sẽ sống phóng túng hơn, ham muốn chơi bời cũng sẽ trở nên bình thường trong cuộc sống. Thích xe thích cá cược thích nuôi bồ nhí, thế nhưng Phùng Kiến Vũ không như vậy.

Ham muốn lớn nhất của Phùng Kiến Vũ chính là kiếm tiền.

Trong những ngày như thế này, người khác đều đem theo người đi cùng, nữ có nam có lại thường xuyên đổi người mới. Còn Phùng Kiến Vũ lúc nào cũng đi một mình, chơi chán rồi lại gọi tài xế tới đón.

Uống một lượt rượu, trong phòng thuê chuyện gì nên bắt đầu cũng bắt đầu rồi. Phùng Kiến Vũ thở dài, đoạt lấy mic từ trong tay Tằng Dương bắt đầu phần của mình.

Quý Mạt từ lúc vào trong phòng đã bị Vương Thanh ném vào trong đống người ngồi uống rượu, Quách Mộ Vũ nhìn thoáng qua Quý Mạt mà đau lòng, quay đầu nói Vương Thanh: "Cậu thật đúng là vô nhân tính mà...".

Vương Thanh gảy gảy tàn thuốc: "Quý Mạt được nhiều người yêu thích mà, cậu xem nhân khí rất cao đi".

Quách Mộ Vũ lấy bật lửa từ tay hắn châm một điếu thuốc: "Cậu rút vốn đầu tư từ công ty của Vu mập à? Có vấn đề gì?".

"Người đại diện không cho làm" Vương Thanh thở ra một vòng khói, thoáng liếc qua góc phòng có một người nhìn hắn nãy giờ: "Kia là sai vậy?".

Quách Mộ Vũ nhìn một chút: "A, kia là em gái của ai đó, nói là thích cậu lâu rồi, muốn đến gặp cậu một chút, cũng không biết ai nói cho buổi gặp gỡ này, tự mình đến".

Vương Thanh cẩn thận nhìn một chút, mắt không đủ lớn, mũi không cao, chân không dài, hơn nữa có phải là trát nhiều phấn quá không, tại sao lại trắng đến như vậy?.

Nhìn hắn không có chút hứng thú, Quách Mộ Vũ nghĩ nghĩ thấy kì quái: "Ai nhìn cũng không vừa mắt, tiêu chuẩn của cậu cao như vậy sao?".

Vương Thanh hừ một tiếng: "Đó là chẳng qua cậu chưa thấy người đẹp".

Quách Mộ Vũ mở một chai rượu đưa hắn: "Rồi, biết tiêu chuẩn của cậu cao, tôi khuyên cô ấy từ bỏ vậy".

"Người đâu, tại sao không hát vậy?" Vương Thanh hô một câu, trong không gian rốt cuộc cũng có chút không khí của một buổi đi hát.

Quách Mộ Vũ đến năm nốt còn không xướng được chính xác, lại nhất quyết cầm mic không buông.

Vương Thanh bị âm thanh kinh khủng này ám nhức óc đến một tiếng, phải tìm cách ngăn lỗ tai mình lại, đang muốn bắt hắn ngậm miệng, quay đầu liền thấy cô nương trong góc không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh.

"Thanh ca...".

"Chơi vui vẻ không?".

"Rất vui, chuyện là, em...".

"Tôi đi vệ sinh".

Vương Thanh đá Quách Mộ Vũ một đạp, đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại cô nương nhà người ta một bụng chuẩn bị mà không kịp nói một câu.

Hành lang bên ngoài tràn đầy âm thanh ca hát cùng gáo thét lẫn lộn vào nhau, thỉnh thoảng từ trong một gian phòng lại xông ra một kẻ say không biết trời đất, nhìn chẳng khác nào cái xác không hồn.

Vương Thanh ở trong phòng vệ sinh rửa sạch tay, bỗng nhiên ngẩn người. Hắn rút một tờ giấy chậm rãi lau tay, ra khỏi toilet rẽ trái, từ từ đi tới...

Giữa những tiếng ồn hỗn loạn, có một âm thanh rất quen thuộc, chậm rãi hát lên khúc ca mà hắn yêu thích.

Lúc nhớ tới anh
Liệu em có thao thức trăn trọc như anh không
Khi anh nhớ đến tình cảm mập mở của em
Anh cũng không tài nào chợp mắt được
Nhớ đến cuộc hẹn buổi sáng
Anh lại quên mất cốc cafe buổi tối
Chỉ sợ tình cảm giống như thủy triều
Cuốn đi lâu đài trong mộng của anh
Chỉ một người mất ngủ
Cả thế giới mất ngủ
Chiếc đèn đường vô tôi, chờ đợi đến ngày mai
Mất ngủ vì hạnh phúc
Vì anh sợ khi nhắm mắt lại
Làm sao nhớ được em, nhớ đến sáng hôm sau
Làm sao yêu em, yêu đến trọn đời này
*Cả thế giới mất ngủ (全世界失眠) - Trần Dịch Tấn

Vương Thanh tỉ mỉ theo giọng hát tìm được đến cửa phòng 8310, tấm thủy tinh trên cánh cửa khiến hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Đằng sau cánh cửa kia, người kia đang nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Thanh âm của cậu rất đặc biệt, không giống như giọng nói của cậu, lọt vào tai cũng trở thành một cảm xúc khác lạ, loại thanh âm này chạm vào đến tai, chạm cả vào lòng hắn.

Cũng không biết bài này cậu hát cho ai nghe.

Vương Thanh nắm tờ giấy trong tay, nhìn xung quanh một lần không tìm được thùng rác, không còn cách nào khác là xoay người trở về nhà vệ sinh
vừa ném xong giấy lau tay vào sọt rác, xoay người liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đi đến, một đường đi thẳng đến bồn rửa tay, dĩ nhiên hình như cậu không nhìn thấy hắn.

Lần trước gặp mặt còn lưu luyến cho hắn kẹo, mới được bao lâu, giờ đối mặt đã không nhận ra nhau.

Vương Thanh bước tới đứng bên cạnh nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ rất nghiêm túc rửa tay, không chỉ ánh mắt chăm chú mà còn rửa vô cùng cẩn thận, đến từng kẽ móng tay đều rửa qua.

Cậu rửa xong tay, giơ hai tay ướt sũng nhìn xung quanh.

Cuối cùng áp lên người Vương Thanh lau hai cái.

Vương Thanh ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì? Không nhận ra đã đành, còn coi hắn như khăn lau tay?.

"Này...".

Hắn gọi Phùng Kiến Vũ vừa lau tay xong đã muốn bỏ đi, Phùng tiên sinh cũng đứng lại thật, nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân. Vương Thanh trong lòng thầm nói giờ nhìn rõ ràng chưa, lần này không thể giả bộ không nhận ra đi?.

"Ai để ở đây? Trương Tam muốn chết a...".

Phùng Kiến Vũ cau mày, miệng lẩm bẩm vươn tay ra ôm lấy Vương Thanh đang định giảng giải đạo lý cho cậu nghe.

Vương Thanh có chút bất ngờ, nhìn xung quanh rồi vỗ vỗ lên vai cậu: "Phùng tiên sinh? Phùng Tổng? Phùng Kiến Vũ?".

Thế nhưng Phùng Kiến Vũ giống như không nghe thấy, tay ôm hắn dùng sức, đây là muốn bê hắn lên?.

"Cậu, cậu muốn làm gì vậy, đùa giỡn lưu manh?".

Vô luận Vương Thanh nói cái gì, Phùng Kiến Vũ vẫn ôm chặt hắn không buông, vừa ôm vừa nói: "Sao lại nặng như vậy, mang vào trong phòng để, không cho người khác nhìn, giấu đi...".

Vương Thanh bật cười. Làm cái gì vậy? Uống bao nhiêu rượu mới có thể say thành như vậy?.

Phùng Kiến Vũ vật lộn thật lâu, mệt mỏi tựa lên người hắn, đầu cọ cọ bả vai hắn: "Không được, không được, bê không nổi, ngủ đã, ngủ dậy tính tiếp...".

Cậu nói xong liền trực tiếp dựa vào vai Vương Thanh ngủ, Vương Thanh lúc đầu còn không tin nổi, đến khi hô hấp của người trong lòng bắt đầu ổn định hắn mới chắc chắn, người này thực sự đã ngủ say.

Cửa phòng vệ sinh bị người đẩy ra, người vừa đến bị hai người đang đứng ôm nhau dọa cho sợ hãi, gấp gáp bước hai bước vào bên trong, vừa cởi quần vừa quay đầu lại canh chừng chắc chắn không bị ai nhìn trộm.

Vương Thanh không giải thích được, lại không thể cứ đứng ở đây đợi Phùng Kiến Vũ tỉnh ngủ, không thể làm gì khác là đỡ người ra khỏi toilet trước.

Người phục vụ trong lành lang sửng sốt, muốn chạy tới hỗ trợ, Vương Thanh lắc đầu: "Làm phiền cậu, cho tôi thuê một phòng".

(Cái thể loại đây?. Uống cà phê ngủ không nói. Lúc nãy kêu nước trái cây uống cũng say được hả????)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip