Chương 7: Gặp Gỡ Là Một Chuyện Rất Thần Kì

Kế hoạch khai trương của Thịnh Cảnh 4 tuy bị Phùng Kiến Vũ trả về thế nhưng tâm tình của cậu vẫn rất tốt, còn dùng vẻ mặt ôn hòa nói với người phụ trách rằng không cần vội vàng, kế hoạch này không tệ lắm, mọi người làm rất khá, chỉ là có phần chưa làm cậu hài lòng thôi.

Nhạc Khải Nam cùng Phùng Kiến Vũ phân tích các giấy tờ, lúc rảnh rỗi lại đi phỏng đoán tâm tư của cậu.

Từ hôm mất tích lúc nửa đêm ở KTV kia, tâm trạng Phùng Kiến Vũ hình như tốt một cách không bình thường, tốt đến độ Nhạc Khải Nam còn hoài nghi ý đồ bất chính của Phùng Kiến Vũ đối với Vương Thanh chả lẽ đã thành công.

Thế nhưng...

Ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ vẫn khí thế bừng bừng đi làm, hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào không khỏe, lẽ nào cậu ta thực sự đè được Vương Thanh?.

Nhạc Khải Nam thật không dám tưởng tượng, trên phương diện này, hắn vẫn nghiêng phía Vương Thanh hơn.

Mà trên thực thế, hôm đó thật sự không có gì phát sinh.

Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ về căn hộ lần trước đã đưa cậu về, cũng không lên lầu. Đã thử qua một lần không được, hắn cũng không muốn làm thêm một lần không có khả năng, lãng phí sức lực để làm gì chứ.

Ngày hôm sau nhận được điện thoại của Quách Mộ Vũ, hắn mới nhớ ra đã làm lạc mất trợ lý rồi. Quý Mạt khóc thút thít tới công ty tím hắn, khóc thút thít  kể lại cảnh ngộ hôm qua.

"Tôi bị một người kéo tới nhà! Chính là cái người đụng vào xe anh đấy, thật là đáng sợ! Người kia tháo kính mắt xuống nhìn không khác gì sát nhân, quá dọa người, còn ép tôi nói ra lai lịch của anh!".

"Sau đó thì sao? Đã bán đứng tôi rồi?".

"Không có, tôi đem thông tin trên Baidu của anh đọc cho anh ta nghe một lần".

"..."

Vương Thanh trọng sắc khinh bạn, đẩy trợ lý của mình xuống hố, quay tiết mục xong trở về, hắn bồi thường cho Quý Mạt mấy ngày nghỉ ngơi, trong thời gian trợ lý nghỉ ngơi thì hắn dự định đi thuê cửa hàng.

Đã hẹn môi giới đi xem nhà trước, Vương Thanh tập thể hình xong dựa theo địa chỉ môi giới đã đưa để đi tìm.

Địa chỉ cũng coi như dễ tìm, Vương Thanh lái xe từ nhà mình đến cũng mất bốn mươi phút, con đường này là đường một chiều, xe cộ lui tới cũng rất ít, cây cối hai bên đường còn mang theo một chút cảm giác đìu hiu của mùa thu.

Môi giới đã chờ ở cửa, thấy hắn xuống xe liền tươi cười chào đón: "Chào Vương tiên sinh, phiền anh phải đi một chuyến rồi, chủ căn nhà này đến".

Vương Thanh có chút bất ngờ, theo thường lệ, chủ nhà sau khi ủy thác cho công ty môi giới thì sẽ không đến nữa, sao lần này lại đích thân tới.

Người môi giới giải thích: "Là thế này, lúc chủ nhà trao quyền cho thuê với định giá cũng không nói là không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, thế nhưng mục đích sử dụng của anh có hơi đặc biệt, nên chúng tôi liên lạc với chủ nhà một chút, nói rõ ràng, tránh sau này có chuyện phát sinh đỡ phải tranh cãi, sau đó chủ nhà nói muốn đích thân tới đây trao đổi với anh".

Vương Thanh gật đầu, bên môi giới nói vậy cũng hợp tình hợp lý.

Phùng Kiến Vũ có một căn nhà, là mua bằng tiền lần đầu tiên kiếm được sau khi làm giao dịch, nói muốn giữ lại đợi ba cậu phá sản thì dùng làm chỗ buôn bán.

Đnág tiếc nhiều năm như vậy rồi cũng không dùng đến, cậu liền giao cho Nhạc Khải Nam đưa bên bất động sản cho thuê. Biệt thự nhỏ chỉ ba tầng nhưng tầng trên tầng dưới diện tích rất lớn, tiền thuê cũng không rẻ nên mãi chưa có ai đến thuê.

Thật vất vả mới có một người nói muốn dùng mở tiệm ăn, Nhạc Khải Nam thật lòng không muốn dùng cho thuê liên quan đến ăn uống, luôn có cảm giác không biết sau này phòng ở sẽ biến thành dạng gì, nghĩ vậy nên hắn đích thân tới xem một chút.

Thế nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, người mà bên môi giới đưa tới lại là Vương Thanh.

Theo lý thuyết thì hắn cùng Vương Thanh coi như có duyên gặp mặt hai lần, lần đầu tiên đụng xe, hai người đều đeo kính râm, sau đó lại là trợ lý của Vương Thanh ở lại giải quyết, không ai có ấn tượng với ai. Lần thứ hai chính ở lễ chúc thọ của Lý lão gia, Nhạc Khải Nam gặp Vương Thanh nhưng ánh mắt của Vương Thanh lúc ấy đều rơi trên người Phùng Kiến Vũ rồi, lại không chú ý bên cạnh hắn có ai.

Người môi giới giới thiệu, Vương Thanh bắt tay nhạc Nhạc Khải Nam rồi nói rõ ý định của mình.

"Nghe nói anh dùng để mở nhà hàng?" Nhạc Khải Nam hỏi.

"Ừ, tôi muốn mở một cửa hàng lẩu nhỏ" Vương Thanh đáp lại.

"Bố cục của căn nhà này cũng gọi là ngay ngắn, chúng ta cùng nhau xem một chút" Nhạc Khải Nam trước kia đã nghiên cứu kĩ về kết cấu căn nhà: "Nhà này nghe nói trước kia của một kiến trúc sư tự tay xây, lúc làm ra là muốn tầng một trở thành nơi tụ hội bạn bè, cho nên rộng rãi là quan trọng nhất...".

Giống như Nhạc Khải Nam nói, phòng khách nhà này đặc biệt lớn, Vương Thanh lúc xem bản vẽ cũng nhìn trúng được phòng này đủ rộng, sửa chữa lại cũng tương đối dễ dàng.

"Khả năng phòng bếp sẽ không đơn giản, chắc phải dựa vào thiết kế của bên anh rồi. Chúng ta lên tầng xem một chút".

Nhà này tuy rằng hơi cũ, thế nhưng kết cấu rất kiên cố, bố cục hợp lí, ánh sáng không tồi. Vương Thanh rất thích nơi này, cũng không biết vị chủ nhà đích thân đến này sẽ phản đối hay không.

"Tiên sinh. Tôi rất thích chỗ này, anh thấy thế nào, thích hợp không?".

Đương nhiên hợp!.

Nhạc Khải Nam cười cười: "Tôi thấy không tồi, nói chuyện phiếm với anh rất vui, cụ thể thì anh thương lượng với bên môi giới nhé".

Người môi giới làm nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải chủ nhà cùng xem nhà với người thuê, cả quá trình đều cười cười nói nói vui vẻ.

Vương Thanh chào tạm biệt chủ nhà, tiện đường hỏi thăm một chút: "Quanh đây có siêu thị lớn nào không?".

Nhạc Khải Nam suy nghĩ một chút: "Trung tâm thương mại Thịnh Cảnh số 2, có một siêu thị rất lớn bên trong, các loại thực phẩm đều đủ, anh có thể đi xem".

"Được, cảm ơn".

Nhạc Khải Nam nhìn hắn lái xe đi, xoay người nói với môi giới: "Tiền thuê giảm hai mươi phần trăm, tiền hoa hồng vẫn như giá cũ".

Dặn dò người môi giới xong, Nhạc Khải Nam gọi điện cho Trương Nghị.

"Tam nhi, tiểu Vũ ca của cậu có ở văn phòng không?".

"Không có, đi kiểm tra rồi, lúc này hẳn là đang ở trong siêu thị của Thịnh Cảnh 2 đi".

Nhạc Khải Nam hài lòng cúp điện thoại.

Vương Thanh đi quay chương trình nên tủ lạnh trống không, hai ngày nay vẫn phải ăn đồ bên ngoài, khó nuốt muốn chết, nhân lúc nghỉ ngơi đi ra ngoài mua chút đồ.

Chủ nhà giới thiệu siêu thị này không tồi, hắn vẫn ở quanh khu này mua đồ, không phát hiện hóa ra Thịnh Cảnh 2 lại có siêu thị lớn như vậy, rất nhiều thực phẩm hắn thích đều có ở đây hết, có mấy gia vị phương Tây ít khi thấy cũng rất đầy đủ.

Chỉ là chai nước tương này ngày sản xuất không mới lắm.

Vương Thanh cầm theo cái chai, vòng vo hai vòng, chỉ thấy một nhân viên siêu thị đang ngồi trên thang chỉnh lại mấy hũ dưa chuột bao tử muối ở hàng trên cùng.

"Xin hỏi, chai tương này có cái nào mới hơn không?".

"Xin lỗi tiên sinh, gần đây lô hàng nước tương này có vấn đề, chúng tôi đã trả lại hết rồi, chắc vẫn sót một lọ".

Vương Thanh nghe được thanh âm của người này, càng ngeh càng thấy quen tai, nhịn không được đến gần ngẩng đầu nhìn cậu.

"Phùng Kiến Vũ?".

Phùng Kiến Vũ sau hôm sinh nhật đều vùi đầu ở trong trung tâm thương mại của mình mà làm việc, cũng là tự mình đi kiểm tra. Cậu thích đích thân đi kiểm tra, nhìn xem trung tâm thương mại của cậu cần những cái gì.

Ngày hôm nay vừa vặn đến phiên đi kiểm tra Thịnh Cảnh 2, chỉ là cậu không nghĩ tới sẽ gặp phải Vương Thanh.

Vương Thanh có chút bất ngờ, Phùng Kiến Vũ chỉ mặc một chiếc áo phông cùng quần jean bình thường, kết hợp cùng tạp dề in hình chai nước tương, đeo kính, khẩu trang treo ở một bên tai.

Phùng Kiến Vũ lặng lẽ đeo khẩu trang trở lại làm bộ không biết hắn, không có cách nào, hôm nay cậu ăn mặc không soái cùng không khốc, giống như một sinh viên, một chút khí chất cũng không có.

Vương Thanh nở nụ cười: "Ai u, Phùng tổng, đồ của bên cậu sắp hết hạn rồi, tại sao vẫn đem ra bán vậy?".

"Đừng đừng đừng, đừng nói to!" Phùng Kiến Vũ lau sạch mấy hũ dưa chuột lau rồi mà Vương Thanh phía dưới vẫn còn chưa đi.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Vương Thanh càng nghĩ càng thấy thần kì.

Phùng Kiến Vũ từ trên thang leo xuống, có chút ngại ngùng: "Nhàn rỗi không có việc gì làm...".

Vương Thanh không đáp lại chỉ nhìn cậu rồi cười, Phùng Kiến Vũ hôm nay ăn mặc thế này, muốn nghiêm túc cũng không nghiêm túc nổi, muốn giả vờ khốc cũng không khốc nổi rồi.

"Đủ rồi, đừng cười nữa!".

Phùng Kiến Vũ tháo khẩu trang xuống, lại càng giống học sinh, trong mắt của Vương Thanh, càng ngày càng đáng yêu.

“Phùng tiên sinh, thang này cậu không cần nữa, tôi chuyển đi a?" Một dì mặc đồ nhân viên đi tới: "Được không?".

Phùng Kiến Vũ lấy khăn ướt từ trong túi ra lau tay, quay đầu nói với dì kia: "Dì cứ để đấy, lát bảo bên kĩ thuật chuyển đi là được".

Cậu cởi tạp dề trả lại cho bà dì, xoay người nói với Vương Thanh: "Đi thôi, tôi dẫn anh đi shopping".

Gặp gỡ là một chuyện rất thần kì. Trước kia không quen biết thì chưa nhận ra, lúc quen biết rồi mới thấy luôn có thể gặp được đối phương trong những trường hợp gần như không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip