Chương 14: Bị Phát Hiện

Trợ lý Nhãn Kính đột nhiên phát hiện ra tâm tình ông chủ tốt hơn rất nhiều. Mười phần hăng hái, tràn đầy sức sống, có hôm còn vô tình nhìn thấy ông chủ lên mạng xem nhẫn cưới, trong lòng đột nhiên sáng tỏ...

Hóa ra ông chủ thực sự có ý định kết hôn rồi a~.

Căn bản là lúc nào nàng cũng mong chờ, dù sao ông chủ là một một người độc thân chân chính nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng đã có nơi chốn. Lại nghĩ tới những người thầm thương ông chủ nhiều năm qua, sẽ bỏ qua... chúc phúc hay là đau lòng khóc than.

Trợ lý Nhãn Kính thuận miệng đem chuyện Vương Thanh chọn nhẫn cưới nói cho đại trợ lý biết, chưa nói hết đã thấy đại trợ lý khóc nấc lên, khóc đến không thở nổi. Trợ lý Nhãn Kính phải khuyên nhủ một lúc lâu đại trợ lý mới ngừng được nước mắt, thút thít thêm một hồi mới lên tiếng: "Đáng ra không nên tốt nghiệp...".

Đại trợ lý tự mình khích lệ bản thân nửa ngày, không biết nghĩ thế nào lại tiếp tục khóc òa lên.

Trước mắt trợ lý Nhãn Kính là cả một mảng mờ mịt... đây là cái chuyện gì vậy a~.

Phùng Kiến Vũ trong đoàn làm phim ở phim trường chụp ảnh quay phim. Làng du lịch bên cạnh cũng chỉ vừa mới khánh thành, cảnh vật lại hợp lòng người, trang thiết bị đều đầy đủ, khuyết điểm lớn nhất chính là internet quá chậm.

Vì là nam chính nên có rất nhiều phân cảnh phải quay, hầu như ngày ngày đều phải quay đến đêm, lúc đọc được tin nhắn của Vương Thanh đã là sáng sớm.

Phùng Kiến Vũ không thích đem mấy câu nhớ nhung đặt ở trên miệng, thế nhưng giọng không được nghe, người không được thấy. Cái cảm giác khó chịu trong lòng cậu cũng không kém hơn Vương Thanh.

Sáng sớm cậu nhịn không được cũng không muốn gọi điện nháo với Vương Thanh, chỉ có thể nhắn tin báo tình hình của mình bên này. Nói ngày hôm nay quay cái gì, đạo diễn mắng người như thế nào, đạo cụ khôi hài ra làm sao, cuối cùng viết ra hẳn tin nhắn dài một nghìn từ.

Thường xuyên qua lại với nhau, Vương Thanh cũng hiểu rõ tâm tư của Phùng Kiến Vũ, cố gắng thức đến nửa đêm chờ Phùng Kiến Vũ quay về sẽ gọi điện thoại cho cậu.

“Trễ như này sao còn gọi điện, em còn muốn ngủ" Phùng Kiến Vũ khẩu khí oán giận nhưng lại cười đến không thấy mắt ở đâu: "Quay phim cả một ngày đêm, mệt lắm".

"Vũ ca làm một ngày chỉ kiếm được 10 đồng. Em thông cảm cho anh gần một tháng không được nhìn thấy vợ đi" Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ giả vờ liền phối hợp với cậu.

"Ai là vợ của anh thế, tôi đã gặp qua chưa?" Phùng Kiến Vũ càng không ưa được cái tiếng vợ này.

"Vợ anh mà Vũ ca cũng không biết sao, người nổi tiếng anh từng nói... Phùng Kiến Vũ đó. Biết không?. Vợ anh đấy" cái giọng đắc ý của Vương Thanh đến đầu dây bên kia cũng cảm nhận được.

"Khoác lác vừa thôi" Phùng Kiến Vũ ngáp một cái, tiến vào trong chăn.

Nơi này mùa Xuân so với Bắc Kinh thì có ấm áp hơn một chút, không có gió lạnh, không khí cũng tốt, cậu cứ như thế cùng Vương Thanh trò chuyện lan man, bỗng nhiên thốt ra một câu: "Nếu không anh tự qua đây xem, non xanh nước biếc rất tốt a~".

Vương Thanh trong đầu bừng sáng. Vợ hắn nói đúng a~, vợ không về được thì hắn có thể đi mà!.

Vương tổng gọi đại trợ lý và tiểu trợ lý đến, sắp xếp lại lịch trình, tự tạo cho mình trống hai ngày nghỉ.

"Thế nhưng ông chủ sẽ phải bay tới bay lui nhiều lần, còn muốn đi cắt băng khánh thành?. Tuy vẫn trống ra ngày nghỉ, nhưng sao không bay về Bắc Kinh?. Theo tôi thấy như vậy cũng được mà...".

"Không cần, cứ quyết định như vậy đi".

Nơi cắt băng khánh thành cách đoàn phim chỉ hai tiếng lái xe, cắt băng xong có thể giao việc lại cho phụ tá rồi lái xe đi gặp vợ.

Vương Thanh vừa an bài sắp xếp vừa nói với Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ ngoài miệng nói hắn phiền nhưng trong lòng lại thật cao hứng, cậu xem qua một chút lịch trình, thấy ngày đó không có cảnh quay dài, chỉ lần qua mặt trợ lý là được.

Trợ lý Nhãn Kính cảm thấy rất kì quái, sao ông chủ không có ý định trở về bằng máy bay, ngược lại còn tự mình đi thuê một chiếc xe, rồi thuê một gian phòng ở làng du lịch.

Không phải là hẹn tình nhân chứ?.

Phùng Kiến Vũ tính toán kĩ lưỡng thời gian, lúc cậu quay xong phân cảnh những diễn viên khác vẫn còn cảnh quay, không thấy cậu thì cũng đâu có sao.

Trong lúc thay đồ, câụ quay ra bảo với trợ lý một lát muốn đi về ngủ, trợ lý vỗ ngực nói yên tâm sẽ không để ai đến quấy rầy cậu.

Kế hoạch của cậu vẹn toàn khiến không ai có thể nghi ngờ được, vừa thay đồ xong liền lập tức chạy về khách sạn. Vương Thanh đợi một lúc cuối cùng cũng nhận được tin nhắn, trong lòng cười gian một tiếng, chuẩn bị ngụy trang đi gặp vợ.

Đại trợ lý sau khi kết thúc lễ cắt băng không nhìn thấy Vương Thanh đâu, liền đi hỏi Trợ lý Nhãn Kính. Trợ lý Nhãn Kính rất vui vẻ mà thông báo rằng: "Ông chủ thuê một chiếc xe đi làng du lịch rồi. Có thể là gần đây quá mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi thư giãn".

Viên Khiết tra xét một chút về địa điểm làng du lịch. Không chỉ mới mở mà còn không có gì đặc sắc, ngoại trừ vùng lân cận có một phim trường mới.

"Bỏ đi, tùy anh ta. Chúng ta còn mấy giờ nữa là lên máy bay?".

Trợ lý Nhãn Kính tìm sổ lịch trình. "Lạch cạch" thẻ căn cước của ông chủ rơi ra.

"Nguy rồi".

Hứa Tĩnh cũng ở đây từ sớm để xem xét tình hình đoàn làm phim.

Cô định cuối tuần mới qua xem một chút, ai ngờ có vị đạo diễn đưa tới một kịch bản rất hay, cô liền tùy hứng mang theo kịch bản và đồ tiếp tế đến cho Phùng Kiến Vũ, cũng không có gọi điện qua báo trước.

Không nghĩ tới vừa đỗ xe liền nhìn thấy tâm phúc của Vương Thanh là Viên Khiết và trợ lý.

"Trùng hợp như vậy?" Hứa Tĩnh có chút bất ngờ: "Ông chủ của cô cũng tới?".

Viên Khiết cũng có chút kinh ngạc: "Ông chủ tôi đang ở đây nghỉ phép, thẻ căn cước lại để trợ lý cầm. Bây giờ phải đến đưa cho ông chủ để còn ra sân bay. Sao cô lại tới đây?".

"Đại Vũ ở đây quay phim, tôi đến mang cho cậu ấy ít đồ" Hứa Tĩnh nói xong, hình như ngộ ra chuyện gì đó.

Viên Khiết nhìn làng du lịch non xanh nước biếc: "Tôi đã nói mà, thế nào lại đột nhiên tới nơi này. Nhất định là đi tìm Đại Vũ".

Hứa Tĩnh cười cười: "Chuyện này trước giờ có phải chưa từng có đâu. Len lén đến, len lén xem một chút.. rồi lại len lén đi".

Nói đến đây Viên Khiết liền có chút mất mặt: "Không nói anh ấy, tôi tiện thể giúp cô mang đồ cho Đại Vũ. Ông chủ tôi tránh mặt Đại Vũ nên lâu lắm rồi không thấy cậu ấy, còn tôi dù sao cũng là fan mà".

Trợ lý Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa chờ Hứa Tĩnh, thấy cô mang theo hai người đến có chút khó hiểu: "Vũ ca quay xong về phòng ngủ rồi, đồ cứ để chỗ tôi a~".

"Không cần, tôi có việc gấp cần bàn với Đại Vũ, cần cậu ấy quyết định sớm, mặc dù tôi cũng không nỡ làm phiền cậu ấy".

Trợ lý gật đầu, mang theo mấy người cùng đi lên lầu.

Trên đường Hứa Tĩnh gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy, còn nghĩ là cậu ngủ say quá.

"Là phòng bên này" Trợ lý chỉ chỉ phía trước: "Ờ? Cửa không khóa".

Cô vừa dứt lời, trong phòng truyền ra một tiếng ầm. Hứa Tĩnh trong lòng trầm xuống, trước giờ không phải không xảy ra chuyện có tội phạm tiếp cận đoàn làm phim để vào phòng trộm cướp.

"Đại Vũ!" Hứa Tĩnh đầu tàu gương mẫu, một cước đạp cửa phòng ra.

Bên trong phòng, Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh gắt gao đè chặt trên tường hôn sâu, áo phông bị kéo lên quá ngực, chân cậu vẫn còn đang vòng qua hông hắn.

Hai người bên ngoài nhìn vào, cả bốn người trợn mắt há mồm, tất cả đồng thanh một lượt: "Cậu không khóa cửa?. Tôi nghĩ khóa rồi!".

Hứa Tĩnh tỉnh táo nhanh chóng đóng cửa lại cùng với Viên Khiết đồng thời xoay người đi, hai người phụ tá ở phía sau che mặt đuổi theo.

"Ông chủ của cô đang làm nghệ sĩ của tôi".

"Nghệ sĩ của cô đang ở cùng với ông chủ của tôi".

Hai người tỉnh táo nói xong câu này bỗng nhiên cùng đập mạnh lên cửa thang máy: "Hai người họ là đang ở cùng nhau đi?!?".

Trong góc phòng kín của một quán cafe, hai tiểu trợ lý nhân lúc hai người đại diện còn chưa hoàn hồn liền trao đổi giới thiệu bản thân với nhau. Hai người giới thiệu xong bắt đầu lòng đầy bát quái, nghi hoặc mà nhìn chăm chăm Hứa Tĩnh và Viên Khiết.

Đại trợ lý đặt vấn đề trước: "Nghệ sĩ nhà cô hẹn hò mà cô cũng không biết?".

Hứa Tĩnh từ trong túi lấy ra một viên kẹo ổn định đường huyết của mình: "Cô thân là đại trợ lý, ông chủ của cô hẹn hò cô cũng không biết?".

“Tôi hàng ngày đều phải giúp anh ta xử lý cả núi công văn, anh ta..." Viên Khiết nhìn thoáng qua Trợ lý Nhãn Kính: "Cô không biết?".

Trợ lý Nhãn Kính lập tức thề thốt: "Trời đất chứng giám, mấy tháng trước tôi mới biết Phùng Kiến Vũ và ông chủ có quen nhau".

Trợ lý Nhãn Kính nói xong liền nhớ tới ông chủ bảo cô đi mua quần áo, mua giày dép, phong cách nhẹ nhàng cỡ người... hình như đều là tương đồng với Phùng Kiến Vũ.

Viên Khiết nhìn vẻ mặt hốt hoảng cắn móng tay của Trợ lý Nhãn Kính, vỗ trán một cái: "Quả nhiên a~ quả nhiên a~. Tôi nói anh ta thế nào đột nhiên lại lên báo nói chuẩn bị kết hôn!!. Tôi nói làm sao anh ta lại có thể buông tha Đại Vũ a~!".

Hứa Tĩnh cào cào mặt bàn: "Trước kia Đại Vũ có hoạt động gì, Vương Thanh đều là chạy tới nói bóng nói gió muốn tôi chụp cho vài kiểu ảnh. Mấy tháng gần đây tôi chủ động gửi ảnh chụp cho anh ta lại thấy anh ta không có biểu hiện gì!. Tôi còn tưởng anh ta đã buông xuôi, náo loạn nửa ngày hóa ra đã bắt được người thật".

Viên Khiết nắm chặt tay, ánh mắt dữ tợn: "Từ trước đến giờ công tác tất bật đều hận một ngày không thể có 48 tiếng, hiện tại cho hắn 1 tiếng thôi cũng cảm thấy không vui, toàn bộ phòng làm việc đều vì anh ta mà....".

Hứa Tĩnh vừa nghe vừa nhanh tay mở máy vi tính cá nhân lên: "Ông chủ của cô bắt đầu từ lúc nào từ chối tăng ca có nhớ không?".

Viên Khiết cũng đem ra một cuốn sổ, hai người bắt đầu so sánh lịch trình bốn tháng gần đây của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ.

Trợ lý Đại Vũ nhớ đến mấy lần bị Đại Vũ bỏ rơi, chẳng lẽ cũng là...

Chờ một chút!.

Tĩnh tỷ tại sao lại quen với trợ lý của Vương tổng như vậy?. Thế nhưng Vũ ca cùng Vương Tổng ở chung mới là lạ, nhưng sao có vẻ tỷ ấy cũng không có bất ngờ gì?!?.

Trợ lý Đại Vũ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này: "Vũ ca có biết chuyện Tĩnh tỷ và trợ lý của Vương Tổng quen biết nhau không?".

Trợ lý Nhãn Kính cũng ngây ngẩn cả người: "Đúng á, hai người sao có thể quen nhau?. Trong vòng một dặm cũng chưa có một lần từng thấy hai người cùng xuất hiện".

'Răng rắc' Viên Khiết đập vỡ vụn cả lắc tay của mình.

Hai người sau khi đối chiếu lịch trình, phát hiện những lịch Vương Thanh sửa lại đều là ngày Phùng Kiến Vũ kết thúc công việc sớm. Mà cơ bản những hôm đó hai người cũng không có ở cạnh trợ lý, lịch nghỉ ngơi lại trùng lên nhau.

"Nghệ sĩ của cô có hay không một cái áo sơ mi trắng, cổ áo thêu hình quả thông?".

"Ông chủ nhà cô có hay không một đôi khuy cài măng sét áo sơ mi ngọc bích?".

"Nghệ sĩ nhà cô có hay không dùng nước hoa mùi gỗ tùng và nước biển?".

"Ông chủ nhà cô có hay không một chiếc áo sơ mi họa tiết hình học màu xanh lam đậm?".

Viên Khiết và Hứa Tĩnh trầm mặc một hồi, cơ bản có thể xác định hai người này chí ít cũng qua lại được bốn tháng rồi, mà việc ở chung là chắc chắn.

Hứa Tĩnh bỗng nhiên mắng một tiếng, hai tiểu trợ lý lại càng hoảng sợ: "Phùng Kiến Vũ cái con người không có lương tâm, uổng phí lão nương yêu thương cậu ta nhiều năm như vậy!. Lại dám gạt tôi!. Rõ ràng đã sớm ở bên nhau, vậy mà trước mặt tôi lại tỏ ra mệt mỏi, không khác gì cắm sừng lên đầu tôi!. Lão nương yêu thương cậu ta như vậy!".

Hứa Tĩnh vừa làm ầm lên, Viên Khiết cũng được đà bạo phát: "Vương Thanh cái đồ không có lương tâm!. Lão nương ở cạnh anh nhiều năm như vậy!. Chuyện quan trọng vậy mà không nói với tôi!. Hắn ban đầu đầu tư vào công ty vì cái gì chỉ có lão nương rõ ràng nhất!. Ban đầu nói cái gì tới tôi hả?, cái gì mà nhìn xa trông rộng, hiện tại thế nào, còn có thể nhìn xa sao?".

Hai tiểu trợ lý nhìn hai nữ nhân viên phát điên trong lòng liền muốn chửi thề, đặt ra nghi vấn: "Hai người họ hẹn hò, hai tỷ kích động như vậy làm gì...".

Trên lầu, Vương Thanh vừa ôm vừa vuốt vuốt tóc Phùng Kiến Vũ: "Vậy là đều biết rồi a~".

Phùng Kiến Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Ừ, kiểu gì cũng biết, thế này lại không cần phải nghĩ làm cách nào để nói. Rất tốt".

Vương Thanh nở nụ cười: "Em lạc quan thật đấy".

Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc hai tiếng, đương nhiên là lạc quan rồi. Chính cậu cũng cảm thấy lạ, tựa hồ chỉ cần có người này ở bên, tất cả mọi sự đều như mây trôi nước chảy.

"Thanh nhi, sau này nếu em không được đóng phim nữa, anh phải nuôi em a~".

"Ừm. Em quản tiền, anh quản em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip