Chương 15: Say Rượu
Người đại diện và đại trợ lý mất trắng cả một buổi chiều, còn Vương Thanh cứ thế ôm Phùng Kiến Vũ mà ngủ ngon lành.
Lúc tỉnh dậy tổ bốn người đã giải tán, thẻ căn cước của Vương Thanh được để lại ở quầy lễ tân của khách sạn, Hứa Tĩnh cũng chỉ để lại một tin nhắn bảo khi nào quay về sẽ nói chuyện với hắn sau.
Phùng Kiến Vũ quăng điện thoại di động đi, quay lại chui vào lòng Vương Thanh, giọng còn chưa tỉnh ngủ: "Sao em lại có cảm giác buông xuôi nhỉ?".
Vương Thanh hôn nhẹ vào trán cậu: "Đừng nghĩ nhiều. Có anh ở đây, sẽ không sao cả".
Phùng Kiến Vũ áp mặt vào ngực hắn ngáp: "Đem anh bức đến không ra hình người thì sao?".
Cả ngày hai người cũng không ra khỏi cửa mà trực tiếp gọi đồ ăn của khách sạn lên.
Vương Thanh vừa ăn vừa nhăn mặt: "Đồ gì vậy a~, thật khó nuốt".
Phùng Kiến Vũ trêu chọc hắn: "Là anh chưa ăn qua cơm của đoàn làm phim thôi, lúc đó mới thấy cơm này vẫn ăn được".
Hai ngày nghỉ lễ, ngày đầu tiên là cùng vợ ngủ, ngày thứ hai là ngồi chờ vợ quay phim xong.
Phùng Kiến Vũ tâm tình quá tốt, những phân cảnh bi thương thật sự không thể nhập tâm, quay đi quay lại mấy lần khiến đạo diễn trực tiếp nổi giận. Phùng Kiến Vũ quay qua các nhân viên công tác liên tiếp cúi đầu nói xin lỗi, diễn lại lần cuối cùng rốt cuộc cũng được thông qua.
Vương Thanh không có việc gì làm chỉ có thể lặng lẽ ngồi xem, nhìn toàn bộ quá trình quay phim mệt nhọc của Phùng Kiến Vũ, vừa hài lòng vừa kiêu ngạo. Hắn đặc biệt muốn kéo người qua đường lại mà nói... thấy không, cái người mắt to diễn xuất đặc biệt tốt kia, là vợ của tôi, là vợ tôi a~.
(Vương Thanh điên rồi, đến lượt Vương Thanh điên rồi =))))
Chỉ có thể gặp nhau một lúc trong giờ nghỉ ngơi, Vương Thanh nhân lúc Phùng Kiến Vũ ngủ mà lặng lẽ rời đi. Một người bận công tác, một người cố gắng theo kịp tiến độ của đoàn làm phim, bận đến tối tăm trời đất.
Hứa Tĩnh có trở lại một lần, ngồi cùng Phùng Kiến Vũ bàn chuyện kịch bản mới. Sau đó hai người quay ra rút một điếu thuốc, Phùng Kiến Vũ cho là cô đang chuẩn bị vì chuyện của cậu và Vương Thanh mà đưa ra một số phương án giải quyết, kết quả Hứa Tĩnh vừa mở miệng câu đầu tiên lại là: "Tại sao không phải Vương Thanh thì không được?".
Phùng Kiến Vũ sửng sốt nửa ngày, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi cũng không biết tại sao. Lúc nhận ra được thì đã thấy không phải anh ấy thì không được".
"Có đúng hay không là yêu thương thật sự?. Hay chỉ là thói quen?. Người đang yêu đâu có thể nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng".
Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Tôi không biết giải thích thế nào cho cô hiểu, thật không thể nói rõ".
Hứa Tĩnh gật đầu: "Tôi có một yêu cầu, đừng để người khác phát hiện. Xảy ra chuyện nhớ báo ngay với tôi, chuyện che giấu tình hình tôi vẫn có khả năng làm được".
"Cảm ơn Tĩnh tỷ".
Thời gian khó khăn nhất đối với cậu là Tĩnh tỷ đưa tay ra giúp, cho cậu những tài nguyên tốt nhất mới có được Phùng Kiến Vũ của ngày hôm nay. Ngoài miệng nói cảm ơn nhưng kỳ thực trong lòng mang theo chút hổ thẹn, cậu lại cho cô thêm một phiền phức.
Phùng Kiến Vũ thật tâm nói ra lời cảm ơn, Hứa Tĩnh tự dưng lại có chút ngại ngùng: "Được rồi, được rồi, còn có cái này.. nhớ dùng áo mưa!".
Cái này đến phiên Phùng Kiến Vũ đỏ mặt.
Bên kia đại trợ lý bát quái hề hề đi hỏi Vương Thanh: "Ông chủ, anh thực sự ở cùng với Đại Vũ sao?".
Vương Thanh sắc mặt trầm xuống, lông mày nhướn lên: "Cô quản cái gì?".
Được được được, tôi mặc kệ!. Tôi mặc kệ được chưa.
Khổ thân trợ lý Nhãn Kính ngoại trừ việc sắp xếp công việc cho Vương Thanh, lúc có thời gian ra ngoài còn phải đi gửi đồ đến đoàn kịch. Trước kia ông chủ giấu giấu diếm diếm không nói, đều là lẻ tẻ dặn cô mua cái này cái kia, hiện tại chỉ nói thẳng một câu: "Chuẩn bị đầy đủ rồi đưa qua cho em ấy".
Cái chữ 'em ấy' mang đầy ẩn ý khiến trợ lý Nhãn Kính mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy ngọt đến sâu răng.
Thời gian Phùng Kiến Vũ chuẩn bị đóng máy xảy ra một chuyện không biết nên nói là lớn hay nhỏ.
Vương Thanh bị phóng viên chụp được có cử chỉ thân mật với một tiểu hoa đán trong buổi tiệc đêm rồi giật tít 'Chuyện tình cảm hư hư thực thực được đưa ra ánh sáng'.
Mặc dù đã phát hiện rất sớm nhưng khi bên phòng quan hệ xã hội bắt đầu nhúng tay vào tin tức đã truyền khắp internet, lúc tin tức được gỡ xuống thì trên cơ bản mọi người đều đã biết hết rồi.
Tiểu hoa đán ra mắt được hai năm nay, gần đây có tham gia chương trình của bên Vương Thanh, đoàn đội lập tức dựa vào tin tức này để nâng cao danh tiếng.
Đại trợ lý còn đổ thêm dầu vào lửa: "Hiện tại người mới đều phải dựa vào scandal để nổi tiếng, nhất là với người có thế lực như anh. Yên tâm Đại Vũ sẽ không nói gì gì đâu".
Phùng Kiến Vũ ban đêm cũng phải quay phim, internet thì không tốt, lúc biết được chuyện này đã là vài ngày sau, thế mà khi nhìn thấy tin tức cậu chỉ cười cười. Trợ lý cùng xem tin tức với cậu len lén quay sang thấy cậu cười chút nữa là bị dọa cho hồn phi phách tán.
Vũ ca biểu hiện kì quái như vậy là sao?.
Truyền thông tán thưởng tiểu hoa đán: Gương mặt đẹp, vóc dáng đẹp, nhân phẩm tốt, tính cách tốt, sánh đôi với Vương Thanh chính là tạo nên một cặp đôi hoàn hảo đạt chuẩn năm sao.
Phùng Kiến Vũ nở nụ cười hỏi trợ lý: "Cô nói ngực của cô gái kia với ngực Thanh ca, ai to hơn?".
Trợ lý xém chút nữa sặc nước bọt mà chết, cái này có thể so sánh sao?.
"Vũ ca, anh không vui sao?" trợ lý dè dặt nói: "Là đoàn đội truyên truyền thôi, anh cũng hiểu phải không?.
"Tôi đương nhiên là hiểu" Phùng Kiến Vũ cười đến khóe mắt cong cong: "Tôi cũng đâu phải là chưa từng gặp qua chuyện như vậy".
Trợ lý thở phào một hơi lập tức mật báo <Tin tức tốt, Vũ ca không tức giận. Hoàn toàn không để bụng>.
Trợ lý Nhãn Kính lập tức cấp báo cho ông chủ: "Tiền tuyến có tin tốt, Vũ ca không tức giận". Vương Thanh thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng buồn bực không ít.
Thế nào lại không ghen?!?.
Có hai người hẹn nhau ở tiệm làm móng xem tin tức và chương trình tiêu khiển. Báo lá cải lại còn tổng kết những scandal liên quan đến cả trai lẫn gái của Vương Thanh mấy năm gần đây, thật cao hứng á.
Viên Khiết: "A~~~ Lão Vương cũng có ngày hôm nay, thật hả lòng hả dạ".
Hứa Tĩnh: "Chờ Đại Vũ của chúng ra tay hàng phục anh ta, ha ha ha!".
Cuối tháng tư Phùng Kiến Vũ quay về Bắc Kinh, trong kinh thành xuân về muôn hoa khoe sắc, sức sống dạt dào. Vừa xuống máy bay cậu liền đi thẳng đến phòng làm việc cùng Hứa Tĩnh bàn chuyện fanmeeting tháng sau.
Vừa khéo chính là Vương Thanh hiện cũng đang ở trong cùng một tòa nhà bàn chuyện, vừa nghe thấy vợ ở dưới lầu, hắn liền nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi cửa xuống tầng dưới gặp người kia.
Hứa Tĩnh ngồi chực xem chuyện vui, cũng không nói gì hết, trước tiên để cho đôi bên nhìn mặt nhau cái đã.
Hai trợ lý một đại diện không ai có ý định đi ra, khăng khăng ngồi trong phòng bàn luận đủ chuyện.
Vương Thanh vừa vào cửa, ai cũng không thèm liếc qua một mạch đi thẳng đến chỗ Phùng Kiến Vũ, cười đến híp cả mắt: "Về rồi a~, hình như em béo lên".
Phùng Kiến Vũ không khách khí cho hắn môt cái tát:" Cút, anh mới mập".
Vương Thanh cười cười né tránh, cầm lấy cổ tay cậu không buông: "Đồ đạc nhiều không?, để anh mang về".
"Không cần, Tĩnh tỷ sai người mang về cho em rồi. Anh không làm việc à?".
"Có a~, tiện đường. Lát quay về còn có việc khác".
"Đi đường lái xe cẩn thận".
"Ừm, em nhanh nhanh rồi về nhà sớm".
"Được".
....
Tổ ba người ban đầu vốn dĩ tưởng tượng sẽ được xem một màn chiến tranh lạnh hay cãi nhau, thế mà ngược lại bị hai người này không kiêng nể ai cứ thế mà ngược người khác đến mù mắt. Cái này là tiểu biệt thắng tân hôn, lâu ngày xa cách lửa tình bùng lên đốt hết cả cửa rồi đúng không?!?!?.
Sau khi nhận được tin tức Viên Khiết sững sờ: "Gì! Không làm gì sao??!".
Hứa Tĩnh bình luận: "Thật không thể đoán trước được điều gì!".
-----------
Người thương ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng trở về lại còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin bát quái, Vương Thanh quả thực vui đến tận trời. Cảm giác sung sướng trong lòng duy trì liên tục đến khi hắn về đến nhà, lúc mở cửa...
Ba lần liên tiếp sai mật mã, Vương Thanh bắt đầu luống cuống...
Bấm hai lần chuông, Phùng Kiến Vũ mới ra mở cửa.
"Tại sao lại là sai mật mã?".
"A, lỗi hệ thống".
Phùng Kiến Vũ không mặn không nhạt nói một câu, xoay người vào nhà tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Vương Thanh đi theo ôm lấy eo Phùng Kiến Vũ, hôn vào gáy cậu: "Em không nhớ anh sao?".
Phùng Kiến Vũ đẩy tay Vương Thanh ra: "Đừng làm phiền, em còn rất nhiều đồ phải thu dọn".
Vương Thanh cởi áo khoác nhiệt tình nhận việc: "Anh giúp em".
"Không cần, sắp xong rồi, anh về nhà ngủ đi" Phùng Kiến Vũ vẫn không thèm nhìn mặt hắn.
Vương Thanh lúc này mới triệt để hiểu ra... ban ngày ở phòng làm việc chỉ là giữ thể hiện cho hắn, giờ mới là lúc tính sổ thực sự.
"Em giận sao?. Hôm đó là tổ chế tác cùng mọi người đi ăn, không nghĩ tới là bị chụp thành như vậy" Vương Thanh giải thích: "Không có quan hệ gì mà".
Phùng Kiến Vũ ngược lại không phải tức giận, cậu chính là trong lòng buồn bực. Cái chuyện báo lá cải đồn đại xào nấu tin tức thì ai cũng biết, nhưng trong ảnh tại sao lại có người cười tươi như vậy?. Làm gì hả?. Còn có cái gì mà những năm trước Vương Thanh dính vào không ít scandal liên quan đến cả trai lẫn gái. Hắn thật đúng là không thể chịu được cô đơn sao?. Không có lửa làm sao có khói?.
"Không tức giận, chỉ là mệt. Anh về trước đi, muộn lắm rồi".
Hanh động tiễn khách rõ ràng như thế, Vương Thanh quả thực tiêu rồi: "Đại vũ~~~~~~~~~~".
Phùng Kiến Vũ lãnh đạm nhìn hắn, hai người cứ vậy đối diện nửa ngày. Cuối cùng... Vương Thanh cũng phải sợ hãi: "Được, anh về. Mai anh đến".
Xuống lầu leo lên xe Vương Thanh mới cảm thấy hối hận. Đi cái gì mà đi a~, ở trên giường thì chuyện gì cũng có thể giải quyết mà!!!!!!!.
Vốn cho là Phùng Kiến Vũ sau khi trở về thì ông chủ hai ngày không đến công ty cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng mới hôm sau trợ lý đã nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Vương Thanh ở chỗ làm. Cô cảm giác hình như hiểu ra được gì đó.
"Cược 100, ông chủ hôm qua không lên được giường".
"Thêm 100, ông chủ căn bản chưa vào được đến cửa".
Vương Thanh mang theo tâm trạng buồn bực đến tiệc rượu buổi tối, uống nhiều thật nhiều. Uống say rồi cứ ôm chặt lấy tay trợ lý lôi lôi kéo kéo không tha, một mực muốn đi tìm Đại Vũ.
Trợ lý Nhãn Kính run rẩy mở miệng: "Viên tỷ, làm sao bây giờ?".
Đại trợ lý chán ghét gỡ cánh tay của Vương Thanh ra, ngay sau đó lại bị tóm chặt lấy: "Cái này... bây giờ đành nhanh nhanh tìm trợ lý của Đại Vũ lấy địa chỉ, rồi đưa người qua. Chẳng lẽ chúng ta lại mang về nhà?".
Hai người trợ lý dưới sự giúp sức của nhân viên cũng đem được Vương Thanh nhét vào xe, mất mười phần sức lực mới có thể đem Vương Thanh đến trước cửa nhà Phùng Kiến Vũ.
Lúc Phùng Kiến Vũ mở cửa còn bị giật mình. Hai người này thế nào lại có thể vác được người to lớn như Vương Thanh lên đây.
"Đại Vũ, Thanh ca uống nhiều quá, chỉ muốn đi tìm cậu. Chúng tôi cũng hết cách, đành đưa tới đây" Đại trợ lý giải thích.
"Đã làm phiền mọi người rồi, để tôi".
Phùng Kiến Vũ cười cười xin lỗi, vừa vươn tay ra đỡ, Vương Thanh mơ mơ màng màng chưa nhìn thấy Phùng Kiến Vũ lại ôm chầm lấy đại trợ lý, miệng dõng dạc gọi một tiếng: "Vợ".
Đại trợ lý cả mặt đều tái xanh, cũng không biết sức lực ở đâu một tay đem Vương Thanh đẩy sang trợ lý Nhãn Kính: "Vũ ca, chúng tôi trong sạch!. Tôi kết hôn rồi!. Là anh ta gọi nhầm".
"Đúng đúng đúng, Thanh ca anh ấy...".
Trợ lý Nhãn Kính đang giúp đại trợ lý giải thích thì Vương Thanh lại ôm chầm lấy nàng hô thêm một tiếng: "Vợ".
Trợ lý Nhãn Kính nước mắt cũng chảy ra rồi, thút thít nói: "Vũ ca, mai tôi sẽ lấy chồng!".
Phùng Kiến Vũ nghẹn họng cố gắng nở nụ cười, đem Vương Thanh từ trên người trợ lý mà kéo xuống: "Được rồi, giao anh ấy cho tôi, các cô về sớm nghỉ ngơi đi".
Vương Thanh rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mắt, ôm chặt lấy cậu: "Đại Vũ~~~~".
Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ vai hắn: "Ngoan nào ngoan nào. Còn chưa đủ mất mặt sao!???".
"Em đổi lại mật mã chưa?".
"Đổi lại mật mã hả?".
"Đổi về đi, đổi về đi".
Phùng Kiến Vũ ôm hắn hướng vào phòng, hai người trợ lý giúp cậu cài cửa lại, trước khi đi còn ghé tai lên cửa nghe ngóng, không nghe thấy tiếng động gì mới rút lui.
Cửa vừa đóng lại, Phùng Kiến Vũ lập tức buông tay ra: "Anh tránh ra ngay cho em".
Vương Thanh vốn là đứng không vững, bị Phùng Kiến Vũ buông tay liền bắt đầu trượt xuống, cuối cùng quỵ xuống sàn nhà ôm bắp chân của Phùng Kiến Vũ mà gọi vợ.
"Anh muốn gì?. Nháo đủ chưa?".
"Đại Vũ... Em đừng thay mật mã... anh không về nhà được...".
Vương Thanh giọng nói bắt đầu có phần đáng thương, ôm lấy chân Phùng Kiến Vũ mà nhõng nhẽo. Lần này đổi lại Phùng Kiến Vũ không còn cách nào khác đành gỡ tay hắn ra, ngồi xuống trực tiếp dùng tay áo mà lau mặt cho hắn.
"Được rồi được rồi, anh xem anh còn ra hình dạng gì nữa. Có mất mặt không?" Phùng Kiến Vũ mềm giọng dỗ dành, nhìn mắt mũi Vương Thanh đỏ hoe vừa buồn cười lại vừa bực mình: "Em sửa mật mã về rồi, sau này cũng không thay đổi. Được chưa?".
Vương Thanh liền thút thít: "Hứa nhé".
"Em cho anh một cái tát, uống say tới như vậy mới mò về. Còn muốn ra điều kiện với em...".
Vương Thanh miệng lại xị ra, Phùng Kiến Vũ đành đổi giọng: "Hứa, hứa, em hứa. Lại đây lại đây...".
Á!!!!... rốt cuộc ai mới là người tạo nghiệt a~!.
----------------
(Muốn học cách bán manh???. Cứ trực tiếp bái Nãi Thanh là sư phụ 😆😆😆.
Cờ ThanhVũ là gì... thấy không... thấy không... chính thức gãy từ đây👏👏)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip