Chương 16: Kem Chocolate
Vương Thanh say rượu cả đêm lúc này cũng dần dần tỉnh lại, đầu đau đến muốn nứt ra khiến hắn có cảm giác, hình như việc gặp Phùng Kiến Vũ hôm qua chỉ là hắn nằm mơ...
Chớp chớp mắt một cái nhìn đèn trần, hắn mới xác định đây là bên trong nhà Phùng Kiến Vũ.
Á... không phải mơ.
Vương Thanh gác một cánh tay lên ngang mặt, bỗng nhiên không nhớ ra hắn làm cách nào mà tới được đây. Sẽ không phải là uống rượu xong tự mình lái xe tới chứ?, Đại Vũ nếu biết sao vẫn còn để hắn vào?!.
"Dậy rồi?" Phùng Kiến Vũ mở cửa nói: "Có đói không?".
Vương Thanh suy nghĩ một chút rồi giả vờ: "Đau đầu...".
Phùng Kiến Vũ đi tới kéo tay hắn xuống, Vương Thanh chu mỏ lên đợi được cậu hôn môi, ai ngờ Phùng Kiến Vũ dứt khoát cho hắn một cái tát: "Uống nhiều như vậy, đáng đời".
Vương Thanh rầm rì ghé lại gần ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ: "Ngày hôm qua làm phiền em?".
Phùng Kiến Vũ nghĩ đến hắn ngày hôm qua thực sự nháo đến không còn hình tượng, trong lòng rất vui vẻ chỉ hối hận không quay phim lại, nếu không có thể dựa vào đó để cười nhạo hắn cả đời.
"Anh say rồi làm thế nào mà nháo em, chỉ có hai người trợ lý bị anh hành thôi. Được rồi, trợ lý vừa gọi điện báo hôm nay công ty không có việc gì, nói anh nghỉ ngơi cho khỏe".
Vương Thanh dụi dụi đầu vào hông Phùng Kiến Vũ: "Anh đau đầu, anh khó chịu".
Phùng Kiến Vũ lay lay đầu hắn: "Anh phiền chết được, đứng lên đi tắm".
Quần áo hôm qua hắn mặc đã được giặt sạch sẽ phơi khô, quần áo mới treo sẵn ở cửa, trên bàn còn có cơm canh nóng hổi đang chờ, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào làm cả gian phòng bừng sáng.
Vương Thanh duỗi người nhìn bàn ăn, trong lòng vô cùng vui vẻ a~. Lúc say rượu và khi tỉnh lại cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Cười nhiều như vậy làm gì?. Mau ăn đi".
Buổi chiều Vương Thanh đem theo tinh thần sung mãn đi làm, trước khi ra khỏi cửa còn kiểm tra lại mật mã một chút rồi mới yên tâm rời đi.
Trợ lý Nhãn Kính thấy ông chủ người đầy sinh khí tới công ty quả thật mười phần ngoài ý muốn, do dự thật lâu mới gõ cửa đi vào.
"Chuyện gì?".
"Ông chủ, làm phiền anh nói với Vũ ca, tôi nhất định mau chóng tìm bạn trai. Mau chóng kết hôn!".
Vương Thanh không hiểu chuyện gì: "Cô thế nào lại đột nhiên nói vậy?. Cô với Vũ ca có quan hệ gì?, không phải có ý đồ với em ấy chứ?".
Trợ lý Nhãn Kính nhanh chóng thề thốt: "Trời đất chứng giám, tôi với Vũ ca một chút ý đồ cũng không có".
Vương Thanh liền trêu chọc: "Đại vũ không tốt sao mà cô phải thề thốt!!!. Cô ghét em ấy?".
Trợ lý Nhãn Kính nước mắt chực chờ rơi, miệng lắp bắp giải thích: "Ông chủ hôm qua uống nhiều... ôm tôi và Tĩnh tỷ gọi vợ. Vũ ca cũng nhìn thấy, tôi là muốn nói với Vũ ca... tôi hoàn toàn trong sạch”.
Mặt Vương Thanh lập tức biến sắc. Ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao sáng ra thái độ của Đại Vũ vẫn tốt như thế.
Vương Thanh vạn phần sợ hãi liền nhanh chóng gọi điện thoại. Bên kia Phùng Kiến Vũ đang xem lễ mừng năm mới, cùng chương trình phim truyền hình của cậu phát lại.
"Đại vũ, hôm qua anh có làm ầm không?"
"Không có a~~".
"A... Vậy lúc Viên Khiết đến, em đã ngủ chưa?.
"Không có a~".
"Ừm... Vậy em vẫn giận anh sao?".
"Giận anh thì em đã sớm đá anh ra khỏi nhà".
"A.. Chuyện đó... anh có nói gì không nên nói không?".
Phùng Kiến Vũ nghe ra trong lời nói của hắn có chút bóng gió, cậu cố ý làm bộ nghe không hiểu.
"Anh không nói gì cả, vào nhà liền ngủ luôn".
Vương Thanh trong lòng rối như tơ vò, nghĩ lên nghĩ xuống, tính tới tính lui vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy xa.
Lẽ nào giận thật?.
Phùng Kiến Vũ cười cười cúp điện thoại, trong lòng nghĩ thầm để xem anh đắc ý được bao lâu.
-----------
Mấy vị bằng hữu quen đã lâu rủ Phùng Kiến Vũ ra ngoài ăn tiện thể bàn luôn một chút công chuyện nên tất cả đều mang theo trợ lý, trên đường nếu có gặp phải phóng viên thì cũng không sinh chuyện gì.
Địa điểm kín đáo nằm trong một tòa nhà cao cấp. Mới ngồi được một lúc có một nhà sản xuất đi ra cửa nói rằng: "Phòng ngay bên cạnh còn có Vương Thanh và bạn bè của cậu ta, chúng ta đi qua nhập hội. Vẫn còn náo nhiệt lắm".
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp phản ứng cả người đã bị kéo sang phòng bên cạnh.
Vương Thanh uống một ngụm trà suýt chút nữa là sặc chết.
Trợ lý Nhãn Kính nhanh tay nhanh mắt mang một cái ghế nhét vào bên cạnh Vương Thanh: "Vũ ca bên này có chỗ trống".
Phùng Kiến Vũ chào hỏi một lượt rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh.
Vương Thanh ân cần rót nước cho Phùng Kiến Vũ, sau khi cậu khách khí đáp một câu cảm ơn, Vương Thanh liền thấp giọng nói: "Anh không có uống rượu a~".
Phùng Kiến Vũ mím môi cười cười, nhìn lướt qua một lượt khách khứa trong phòng. Nhà sản xuất đĩa nhạc của cậu, đạo diễn phim truyền hình của cậu, còn có mấy biên tập viên tạp chí cũng đã từng phỏng vấn cậu...
Người Vương Thanh quen, cũng đều là người cậu từng hợp tác qua... thế nào lại vi diệu như vậy!!.
Đây là trùng hợp sao??.
"Giới giải trí là một vòng tròn mà" Vương Thanh như có như không nhàn nhạt lên tiếng.
Đạo diễn MV bên cạnh nghe được, đưa chén về phía Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ liền quay đầu qua tìm rượu thì bị Vương Thanh nhét một ly trà vào trong tay.
"Đã lâu không gặp Đại Vũ!!. Nghe nói cậu vừa từ trong hang núi quay phim về?".
“Cũng không hoàn toàn như vậy, chỉ một vài cảnh quay. Ở trong đó muốn ăn gì cũng phải để Tĩnh tỷ mang qua”.
Đạo diễn gắp lấy mấy miếng đồ ăn, đột nhiên hỏi: "Rõ là hai người thân thiết như vậy, mà trước giờ lại không thấy cả hai ra ngoài đi chơi cùng nhau".
Phùng Kiến Vũ ngẩn người. Cậu hôm nay cũng là mới biết Vương Thanh và đạo diễn có quen nhau, trong lòng không rõ đạo diễn đối với quan hệ của hai người biết được đến đâu: "Phải, quan hệ cũng khá".
Đạo diễn uống một chút rượu vào là bắt đầu nói nhiều: "Khoảng hai.. ba năm trước, chúng tôi đi ăn. Cậu ta lôi lôi kéo kéo nói có một bằng hữu tên Phùng Kiến Vũ khá lắm. Giơ điện thoại cho chúng tôi xem vài hình ảnh, khen cậu đến...".
"Anh mau trật tự mà ăn đi!" Vương Thanh bỗng nhiên xen vào, một cái tát đẩy hắn ra: "Đi đi đi, tránh qua một bên đi".
Đạo diễn đành tìm người khác nói chuyện, Vương Thanh làm bộ như chưa có gì xảy ra: "Ăn cái này đi, ở đây món này là ngon nhất".
Phùng Kiến Vũ mắt to chớp chớp nhìn hắn biểu tình khó hiểu. Vương Thanh vờ như không nhìn thấy, nhiệt tình chào mời trợ lý ngồi bên cạnh: "Đừng khách khí".
Trong phòng có nhà sản xuất đi qua vỗ vai Phùng Kiến Vũ: "Hai người đúng là rất thân a~, tôi vẫn nghĩ trước giờ Vương Thanh ba hoa, nói cái gì mà học chung...".
Phùng Kiến Vũ mỉm cười, vội vàng lấy rượu rót đầy chén người kia: "Anh ấy vẫn thường khoác lác như vậy, mãi vẫn không thay đổi".
Nhà sản xuất ha ha cười hai tiếng: "Hồi hai chúng tôi mới quen, cậu ta điên cuồng đề cử cậu cho tôi. Nói cậu diễn tốt, cậu thế này thế kia, tôi còn nói để ý người ta như thế, không phải là muốn theo đuổi chứ. Cậu đoán xem Vương Thanh nói thế nào. Nói đúng đúng đúng, anh dám chọn cậu ấy làm diễn viên, tôi cũng dám cưới cậu ấy".
Hai bên trái phải náo nhiệt cười vang, nhà sản xuất ôm vai Phùng Kiến Vũ ghé vào hỏi: "Thế nhưng chúng ta quay qua mấy bộ phim rồi, cậu bao giờ kết hôn á?".
Vương Thanh gẩy gẩy tàn thuốc, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Phùng Kiến Vũ: "Em ấy khi nào gả, tôi lúc đấy kết hôn".
Phùng Kiến Vũ giơ tay lên đánh một cái vào má hắn: "Cho anh một cái tát, không biết xấu hổ".
Hai người phụ tá ngồi bên cạnh tâm sự.
Trợ lý Đại vũ: “Tôi Thanh Vũ”.
Trợ lý Nhãn Kính: “Tôi Vũ Thanh”.
(Su: VũThanh.
Chang: VũThanh+1)
Trợ lý Đại Vũ có chút bất ngờ quay ra nhìn Vương Thanh: "Cô có lầm không?. Thanh ca thế nhưng là ông chủ của cô, cô biết Thanh ca ngày trước có biệt hiệu là tổng công không?".
Trợ lý đẩy đẩy mắt kính: "Vậy cô có biết anh ta cũng có biệt danh tiểu công chúa không?. Cô là chưa biết hôm qua anh ta say rượu thành ra cái dạng gì. Tôi cả đời đứng trạm Vũ Thanh".
Phùng Kiến Vũ vừa tủm tỉm cười vừa nhìn Vương Thanh làm hắn lạnh cả người. Vương Thanh thừa dịp không ai chú ý liền thấp giọng hỏi cậu: "Vợ, nhìn anh như vậy là sao?. Làm anh sợ đấy?".
Phùng Kiến Vũ hai cổ tay khẽ lật một cái, chống tay lên bàn ngước mắt nhìn hắn: "Anh~~~ ngày càng~~~ đẹp trai".
Vương Thanh xém chút nữa sặc nước mà chết. Vừa cười vừa kéo tay cậu: "Em uống nhiều rồi".
Động tác này hắn thực sự quá nhiều năm chưa được thấy qua, nhưng đến tận bây giờ nhìn thấy vẫn có thể chạm sâu vào tận tâm can hắn. Cậu mắt to ngây ngốc chớp chớp nhìn hắn, thấy trong ánh mắt phản chiếu hình bóng một mình hắn, giống như hắn sẽ được ở lại mãi mãi bên trong đôi mắt đó. Vẻ mặt đáng yêu này khiến hắn không nhịn được muốn đem người ôm vào trong lòng mà giày vò ngay lập tức.
Trợ lý Đại Vũ hỏi Trợ lý Nhãn Kính: "Trạm Vũ Thanh?".
Trợ lý Nhãn Kính: "...".
Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ xuống dưới gầm bàn nắm thật chặt nhỏ giọng nói: "Chuyện tin tức liên quan đến tiểu hoa đán kia là anh sai, ngày hôm qua gọi trợ lý là vợ cũng là anh sai rồi. Anh hứa với em từ sau sẽ không xuất hiện riêng với nghệ sĩ nữ, tuyệt đối không gọi người khác là vợ, làm không được em cứ đánh. Thế nhưng không cho em tức giận, ngày ngày dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn anh, anh không chịu được".
Phùng Kiến Vũ uống một ngụm trà, khe khẽ thở dài: "Đã sớm không còn giận. Nhìn anh hôm qua quỳ xuống vừa khóc lại vừa cầu em ân sủng, nên cũng làm một lần rồi".
"Gì?".
Vương Thanh nói tiếng này hơi lớn làm cả phòng đều nghe thấy. Phùng Kiến Vũ cười cười xin lỗi: "Không có gì, là tôi đạp vào chân anh ấy".
Phùng Kiến Vũ vòng tay qua vai Vương Thanh, nựng cằm hắn một cái: "Yên tâm đi, em sẽ không kể với ai. Ngoan".
Trợ lý Nhãn Kính hỏi trợ lý Đại vũ: "Trạm Thanh Vũ?".
Trợ lý Đại Vũ: "...".
Bữa tiệc kết thúc, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ lễ phép cáo từ, cùng trợ lý lên hai xe riêng lái về hai hướng khác khau. Vòng vo một lúc, Vương Thanh xuống bãi đỗ xe đổi một chiếc xe khác lái về nhà.
Phùng Kiến Vũ cũng vừa thay quần áo xong thì nghe thấy tiếng Vương Thanh mở cửa.
"Anh tắc đường à?".
"Trên đường đổi xe".
Phùng Kiến Vũ đỡ lấy áo khoác của Vương Thanh, đột nhiên hỏi: "Anh giới thiệu em với rất nhiều người sao?".
"Có kem không?. Anh muốn ăn" Vương Thanh không để ý đến cậu xoay người đi vào phòng mở tủ lạnh.
Phùng Kiến Vũ theo hắn vào phòng bếp, nhìn hắn đứng trước tủ lạnh tìm tìm kiếm kiếm: "Em hỏi anh nói đi".
Vương Thanh xé bao bì đưa tới miệng cậu: "Em ăn không?".
Phùng Kiến Vũ không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến kem cũng muốn chảy hết ra. Vương Thanh liền đưa kem lên miệng cắn một miếng mới trả lời: "Có từng đề cử. Chỉ là thấy em không được đi diễn hai năm, lo lắng suông cũng không biết làm sao. Chỉ có thể tích cực giới thiệu".
Phùng Kiến Vũ đoạt lấy cây kem cắn một cái: "Giới thiệu không ăn thua. Hai năm đều không có tác phẩm nào ấn tượng".
"Thế nào là không ấn tượng?" Vương Thanh không muốn nhớ tới hai năm đó. Lúc đó sự nghiệp của Phùng Kiến Vũ xuống dốc không phanh. Hắn cũng đau lòng suốt hai năm, nhưng lại không thể ở bên cậu mà che chở: "Vai nào cũng đều lợi hại. Có cả chương trình tạp kỹ, con người hay bối cảnh đều rất nghiêm túc".
Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, đem chỗ kem còn lại nhét vào miệng hắn: "Em bây giờ đối với mấy năm đó đã không còn cảm giác gì. Hiện tại biết khi đó vẫn còn có anh lo lắng cho em, thấy tốt vô cùng".
Vị kem chocolate trong miệng mang theo vị ngọt ngọt lại có chút đăng đắng nơi đầu lưỡi. Vương Thanh tiến lên một bước đem vị ngọt trong miệng mình truyền sang cho người kia: "Sau này đều ở bên em".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip