Chương 17: Ngược Đến Mù Mắt Cẩu
Sính lễ Phùng Kiến Vũ đã tặng, thủ tục sang tên cậu cũng đã làm xong, nhưng Vương Thanh lại không có ý muốn chuyển qua, càng không có ý định mở miệng nói một câu chính thức về chuyện cả hai chung một nhà.
Vẫn là hắn thường thường ở nhà cậu, cậu thỉnh thoảng lại đến chỗ hắn, tủ quần áo lẫn lộn đều tùy ý mà mặc, nước hoa, quần áo, phụ kiện đều dùng chung. Các trợ lý đều nhìn thấy những cũng chẳng thể nói được gì.
Bắc Kinh tháng năm đã có cảm giác nóng nực của mùa hè, Hứa Tĩnh vào phòng nhìn thấy Phùng Kiến Vũ mở cửa sổ ra ngồi hút thuốc liền gào lên: "Trong phòng làm việc của tôi không được hút thuốc".
Phùng Kiến Vũ làm bộ không nghe thấy cứ thế thản nhiên tiếp tục hút.
"Cậu nghỉ ngơi cũng được một thời gian rồi, nên bắt đầu làm việc thôi. Kỳ nghỉ hè này có một bộ phim hoạt hình của nước ngoài ra rạp, cho cậu một vai lồng tiếng. Hết tuần này sẽ bắt đầu, nhạc phim cũng để cậu hát, ở cùng với địa điểm thu âm luôn".
Hứa Tĩnh từng câu từng câu giải thích rõ ràng, còn trợ lý đứng bên cứ từng câu từng câu đều ghi lại cẩn thận, sau đó tất cả cùng bàn bạc thời gian thích hợp.
Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh lại ngồi xem điện thoại di động làm Hứa Tĩnh kém chút nữa là muốn lật bàn, vừa nói yêu thương một cái là không thể chỉ bảo được nữa sao?. Không nhìn người đại diện lúc làm việc đã đành, đây lại còn liếc mắt đưa tình cái gì a~!. Trong mắt cậu có còn có tôi hay không?.
Cửa phòng vửa mở, trợ lý của Hứa Tĩnh thò đầu vào: "Có vị tiên sinh...".
Cô còn chưa nói hết, Vương Thanh đã trực tiếp đi vào, chào hỏi còn chưa nói được câu nào đã đi thẳng đến ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ mới vừa rồi tinh thần ủ rũ, vẻ mặt chán muốn chết, bây giờ thoắt cái đã vui tươi rạng rỡ, cười híp mắt nhìn người vừa tiến vào: "Sao anh tới đây?".
Vương Thanh nựng nựng cằm cậu: "Tiện đường, đón em đi ăn cơm".
Hứa Tĩnh trong lòng ha hả một tiếng, từ Đông Nam lái xe sang góc Tây Bắc rồi đem người sang phía Tây Nam ăn cơm, thật là tiện đường quá a~.
"Mọi người cứ bàn chuyện đi, tôi ngồi đây không ý kiến gì chuyện của mọi người đâu".
Nói thì dễ dàng, nhưng ngại là chuyện của chúng tôi, hồn người nào đó bị anh câu đi rồi còn đâu.
"Tháng sau sắp xếp cho cậu một fanmeeting, liên hệ cho cậu một ban tổ chức rồi, hai ngày nữa có thể gặp mặt nói chuyện".
Phùng Kiến Vũ so với lúc nãy đã chuyên tâm hơn rất nhiều, nhưng chính là Vương Thanh không chịu ngồi yên. Không câu nào là không xen miệng vào, lát lát lại gãi gãi cằm Phùng Kiến Vũ, chốc chốc lại xoa xoa mân mê lỗ tai cậu, lúc sau lại kéo ngón tay Phùng Kiến Vũ lên mà hôn.
Trợ lý và người đại diện làm bộ không phát hiện, cứ như vậy cúi đầu một mạch bàn kế hoạch, Phùng Kiến Vũ thấy phiền chết được rút tay ra thực sự cho hắn một cái tát: "Tay có phải thiếu đánh không?".
Tiếng bạt tai rõ đến mức trợ lý hoảng sợ giật mình, cô ngước mắt lên nhìn thế nhưng không thấy mặt Vương Thanh biểu hiện mất vui, ngược lại tên đó còn cười tươi đến nhìn thấy cả răng khôn.
Hai người không nói không rằng nhìn nhau, một người khẽ khẽ nháy mắt, một người thì chớp chớp mắt to. Vương Thanh chu miệng lên, Phùng Kiến Vũ liền thưởng cho hắn một cái tát. Sau đó hai người lại tiếp tục anh nhìn em, em nhìn anh.
Trợ lý vò đầu, nhỏ giọng nói với người đại diện: "Tôi đau răng...".
Trợ lý trong lòng thật sự đau khổ, hai người này không phải bình thường vẫn ở chung sao, thế nào ở trước mặt cô vẫn có thể thoải mái mà tình tứ khiến cô rùng cả mình như vậy.
Hứa Tĩnh buông tha cho Phùng Kiến Vũ, mặc kệ cậu rồi trực tiếp trao đổi với trợ lý về chuyện lịch trình.
Hai người đối diện được thả tự do lại càng không kiêng kị ai bắt đầu tâm sự.
"Anh hôm qua đi bàn công việc với khách, ngắm trúng một kiểu xe, cực kì đẹp. Anh dự định mua hai cái, của em màu đỏ, của anh màu đen".
"Anh thích đốt tiền a~".
"Anh tình nguyện em quản được sao?".
Phùng Kiến Vũ khóe miệng cười cười: "Ra là vậy sao...".
Vương Thanh bật người lên ôm lấy vai cậu giọng ôn nhu nói: "Em quản, em quản".
Lúc đầu Phùng Kiến Vũ ngồi trên ghế salon đối diện với Hứa Tĩnh, không biết từ lúc nào đã bắt đầu nghiêng người về phía Vương Thanh, tay khoác lên vai hắn rồi vừa nói chuyện vừa kéo kéo áo hắn.
Trợ lý nhìn thấy chịu không nổi trong lòng muốn chửi thề, đây đích thị là Vũ Thanh.
Vương Thanh biết mình định lực kém, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng Phùng Kiến Vũ, chỉ đến khi người đại diện nói hôm nay ra ngoài ăn hắn mới nhìn cậu mà hỏi: "Đi ăn Địa tam Tiên, giữa đường anh sẽ bảo người làm, đến nơi là có thể ăn luôn. Buổi chiều em có lịch không?. Ăn xong anh đưa em về".
Người đại diện và trợ lý chính là bị biến thành không khí. Được!! lại không coi chúng tôi ra gì.
"A, được rồi" Vương Thanh bỗng nhiên nói: "Cho em cả hai phần".
Hứa Tĩnh quả thật tức sắp chết rồi. Đây không phải ý muốn nói hai người chúng tôi ở đây ăn đi, chớ có đi theo hai người à.
"Vậy hai người chú ý một chút, đừng để bị chụp ảnh" Hứa Tĩnh dặn dò từng câu từng câu: "Đến lúc đó lại phải xử lý dọn dẹp".
Vương Thanh ngược lại rất tự nhiên: "Chụp ảnh thì có sao?. Bạn học cũ không thể cùng nhau ăn một bữa cơm?".
Trợ lý trong ngực thật sự muốn chửi thề. Bạn học cũ ăn cơm còn liếc mắt đưa tình, tay chân sờ mó rồi lại hôn nhau, tôi chính là sợ bị chụp mấy cái cảnh đấy đấy...
Hai người đi bằng xe của Hứa Tĩnh, Phùng Kiến Vũ ngồi phía sau, Vương Thanh ngồi đằng trước lái xe.
Nghệ sĩ ra ngoài đường đều phải ngụy trang, mũ, kính và khẩu trang là vật bất ly thân, thế nhưng ngụy trang có khi lại phản tác dụng hoàn toàn, khiến cho mọi người chú ý hơn, trong ba cái chọn một là được rồi.
Đối với Phùng Kiến Vũ mà nói... kính râm che được mắt không che được gò má, khẩu trang che được gò má không che được mắt to, còn nếu dùng cả khẩu trang và kính râm thì fan vẫn có thể dựa vào thân hình và cái mông mà nhận ra...
Đến chỗ ăn cơm, Phùng Kiến Vũ nhìn qua một chút rồi có chút ngây ngốc: "Đây chính là chỗ lần trước em bảo với anh là đồ ăn Đông Bắc đặc biệt ngon".
Kể từ lúc ở cùng nhau, hai người đều là ở nhà, cũng không có cơ hội ra ngoài ăn.
"Lần tới đến ăn thì nói tên anh là được".
Phùng Kiến Vũ sửng sốt lập tức hiểu ra. Quán cơm ở gần chỗ ở cũ, đồ ăn cũng đều nấu theo khẩu vị của cậu, dùng chút đầu óc nghĩ một chút là biết ông chủ quán này là ai.
Quản lý nhà hàng đã chuẩn bị trước một gian phòng, thấy Vương Thanh dẫn theo Phùng Kiến Vũ còn cho là mình hoa mắt.
Hai người vừa ngồi xuống thì đồ ăn đã dọn lên đầy bàn.
Phùng Kiến Vũ cảm thán một câu rồi không khách khi tập trung mà ăn, Vương Thanh không ăn chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho cậu.
"Ăn nhiều một chút, chớ ăn ít thịt, đưa em ra ngoài ăn một bữa mà có cảm giác em bị bỏ đói cả một năm".
Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục ăn, đến khi bụng bắt đầu no mới nói chuyện với hắn: "Anh với Tĩnh tỷ quen nhau sao?. Nhìn anh với cô ấy không có khách sáo".
Cậu chỉ là vô tình hỏi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy tay Vương Thanh đang gắp thức ăn bỗng dưng một chút, giọng nói có phần thay đổi: "A, trước đây có gặp qua vài lần... Em ăn cái này...".
Hắn chỉ cần đưa ra một lí do để che giấu thì Phùng Kiến Vũ sẽ tin, nhưng Phùng Kiến Vũ lại hiểu rất rõ Vương Thanh, chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể nhận ra được hắn nói dối hay không.
Thật ra hắn muốn giấu kín chuyện hắn và Hứa Tĩnh quen biết với nhau để làm gì?.
Phùng Kiến Vũ cười cười nhìn hắn một lúc, thấy Vương Thanh sống lưng cũng lạnh lên hết cả thì mới nói tiếp: "Anh nói cái gì thì chính là cái đó a~".
Ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ đi ghi âm, trên đường làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi trợ lý: "Tĩnh tỷ với Vương Thanh có quen nhau sao?”.
Trợ lý đang tập trung đối chiếu lịch trình của Phùng Kiến Vũ: "Đường nhiên có biết nhau rồi, cùng ở trong một vòng tròn. Trước kia công ty lớn xảy ra nội chiến, Tĩnh tỷ...".
Trợ lý mới nói được một nửa thì phải nghe điện thoại...
Studio của Hứa Tĩnh trên danh nghĩa trực thuộc một công ty giải trí lớn, nhưng trên thực tế là hoạt động độc lập hoàn toàn. Nghe nói ngày trước bên trong công ty có nội chiến, Hứa Tĩnh bất mãn với ông chủ nên mới quyết định tách ra ngoài tự mở studio.
Studio của Hứa Tĩnh mấy năm phát triển rất tốt nhưng lại chỉ có một nghệ sĩ là Phùng Kiến Vũ, toàn bộ phòng làm việc chỉ lo cho hoạt động của Phùng Kiến Vũ, muốn nói là studio của riêng Phùng Kiến Vũ cũng không có gì sai.
Trong mấy năm nay, Hứa Tĩnh mang đến cho cậu tài nguyên tốt nhất của một ngôi sao, những chuyện hợp tác cũng không đợi cậu nói, Hứa Tĩnh đều đã tự mình thúc đẩy, tự mình xã giao không cần Phùng Kiến Vũ tham gia vào. Cho tới bây giờ đều là Hứa Tĩnh an bài xong tất cả, trợ lý chuẩn bị mọi chi tiết, còn Phùng Kiến Vũ chỉ cần đúng giờ mà tham gia.
Cậu từng nói đùa với Hứa Tĩnh, cả thế giới này người đại diện tốt nhất là cô, cả thế giới này nghệ sĩ không phải lo nghĩ nhất là Phùng Kiến Vũ.
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút kì quái.
Trợ lý nghe điện thoại xong từ trong túi mang ra một bình nước đưa cho Phùng Kiến Vũ: "Trước khi ra ngoài Thanh ca nói cho anh uống nhiều nước, hình như là để cho cổ họng được thông, bắt tôi phải nhìn anh uống. Uống nhanh đi".
Phùng Kiến Vũ nhận lấy chai nước lẩm bẩm một câu: "Rốt cuộc ai mới là ông chủ của cô?".
Trợ lý trong lòng cũng đầy đau khổ. Ngày trước chỉ có hai cấp trên, giờ là ba, nhưng lương thì vẫn là một phần không đổi, tìm ai để nói lí lẽ đây?.
Ghi âm thử nghiệm kết thúc, trợ lý đưa cậu đi gặp Stylist, từ lúc đóng máy phim điện ảnh đến giờ, cậu còn chưa có cơ hội trù tính tạo hình sắp tới của mình, khó khăn lắm mới có thời gian hẹn gặp, vừa bước vào cửa... Vương tổng lại đang ở trong.
Không cần nói, Stylist chắc chắn lại là người quen của Vương Thanh đi.
Phùng Kiến Vũ có chút buồn bực, trước giờ không cảm thấy, gần đây mới phát hiện ra thế nào bên cạnh cậu lại có nhiều người quen của Vương Thanh vậy chứ.
Tiến hành xem xét tạo hình từ trên xuống dưới, Vương tổng lại không ngừng đưa ra ý kiến, nếu không phải ngại ở đây có quá nhiều người thì Phùng Kiến Vũ thật sự đã cho hắn một cái tát.
Hai người trợ lý xúm lại bắt đầu bát quái về hai ông chủ.
Trợ lý Đại Vũ: "Cô xem ông chủ của tôi thay quần áo xong liền đứng ra trước mặt ông chủ của cô cười cười vui mừng, cái này là đợi được khen mà. Thanh Vũ!".
Trợ lý Nhãn Kính: "Cô xem ông chủ của tôi thấy ông chủ của cô trừng trừng mắt nhìn mà vẫn cười ngây ngốc không giữ hình tượng. Vũ Thanh!".
Trợ lý Đại Vũ: "Trừng mắt đâu mà trừng mắt, là ánh mắt làm nũng cô cũng không phát hiện ra?. Thanh Vũ!".
Trợ lý Nhãn Kính: "Cô xem cái dáng vẻ manh manh đợi ông chủ của cô thay quần áo xong kìa!. Vũ Thanh!".
Trợ lý Đại Vũ: "Ông chủ của cô biết cô Vũ Thanh liệu có sa thải cô không?".
Trợ lý Nhãn Kính: "Tôi tìm Vũ Ca chống lưng".
Trợ lý Đại Vũ: "Đáng tiếc chủ nhà lại là Thanh ca".
Vương Thanh thừa dịp Phùng Kiến Vũ thay quần áo quay qua nói hai ba câu với stylist, phía bên kia hai vị phụ tá cãi nhau tiếng càng lúc càng lớn, hắn nhịn không được quay lại hỏi một câu: "Ồn ào cái gì?".
Hai cô nương tự động im bặt, nếu như để hắn biết hai cô vừa nói đến nội dung gì chắc cả hai phải từ chức ngay mất!.
Phùng Kiến Vũ lúc xong xuôi cũng 'vừa khéo' Vương tổng muốn quay về công ty, hai người mang theo trợ lý đến bãi đỗ xe, trực tiếp đem hai trợ lý nhét vào một xe riêng.
Hai cô nương ngồi trong xe nhìn phía trước rồi lái đi, bỗng dưng cùng thở dài. Trợ lý Đại Vũ nói rằng: “Cô xem chúng ta có giống con gái bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà không?”.
Trợ lý Nhãn Kính đẩy đẩy kính mắt nghiêm túc nói: "Tôi thà ở trên cùng một chiếc xe với cô cũng không muốn nhìn thấy hai người họ tú ân ái. Cô không thấy sao?, chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau, dù là không nói chuyện, không đụng chạm cũng khiến cho bầu không khí trở nên khác lạ. Lúc nào cũng có cảm giác mình ở cạnh một cây đuốc và một bịch thuốc nổ, không biết lúc nào sẽ nổ lên tận trời. Tôi còn trẻ, tôi còn muốn sống".
Trợ lý Đại Vũ gật đầu: "Nói có lý".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip