Chương 20: Tin Tưởng Tuyệt Đối

Cùng mang tâm trạng trằn trọc không yên chính là đại trợ lý Viên Khiết của Vương Thanh. Hứa Tĩnh không liên lạc được với đương sự, điện thoại trực tiếp qua hỏi Viên Khiết ý đồ của ông chủ cô. Làm ông chủ, Vương Thanh trước giờ luôn tùy hứng, hắn làm việc chưa từng báo trước cho trợ lý, thế nhưng Viên Khiết luôn tin tưởng hắn tuyệt đối không làm ra chuyện gì tổn thương đến Phùng Kiến Vũ.

Con người mà, khó tránh khỏi thiên vị người kề cận bên mình hơn. Với lại một phần đã quen với cách làm việc không báo trước của Vương Thanh, một phần khác lại nghĩ là do người kia chuyện bé xé ra to mà thôi. Không nói chuyện thẳng thắn, không hòa hoãn được với nhau, nhiều khi tình cảm cũng theo đó mà bị hủy hoại trong chốc lát.

Phùng Kiến Vũ tinh thần sung mãn đến chỗ làm, trợ lý ngược lại sắc mặt không được tốt, vẫn một bộ rầu rĩ buồn bực. Phùng Kiến Vũ nhìn cô nửa ngày trời mới cất tiếng hỏi: "Tĩnh tỷ trừ lương cô?".

Trợ lý lắc đầu: "Vũ ca, anh gần đây còn chưa lên mạng".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Làm sao vậy?".

Trợ lý bĩu môi: "Ngày hôm qua Thanh ca đăng hình của anh. Dư luận không được tốt lắm, đang tranh luận ầm ĩ kìa".

"Anh ấy đăng ảnh của tôi?" Phùng Kiến Vũ có chút bất ngờ, lấy điện thoại di động ra xem một lúc thì mới thấy: "Cô xem anh ấy đăng ảnh có tâm không?. Lấy cái xấu như vậy, mặt tôi...".

Trợ lý hé răng nửa ngày mới nói nên lời: "Bọn họ đều nói Thanh ca dựa vào danh tiếng của anh...".

"Dựa cái gì mà dựa?" Phùng Kiến Vũ lại tỏ ra rất thờ ơ: "Cũng không phải chỉ có một mình tôi. Đăng ảnh ai cũng bị nói như vậy sao?".

Trợ lý trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô ở trong giới cũng đã từng trải qua một số chuyện, thấy rất nhiều người dựa vào chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý, thế nhưng cô nghĩ Thanh ca và Vũ ca không phải dạng người như vậy. Hai người họ phải đi một vòng mất hết mười năm mới về lại được bên nhau, hiện tại hai người xứng đáng được viên mãn, chứ không phải bị người khác vô tâm đặt điều ác ý.

Cuối ngày Hứa Tĩnh trực tiếp đến đón Phùng Kiến Vũ, trong lòng cậu thở dài phỏng đoán người địa diện có khi lại muốn chuyện nhỏ nói thành to.

"Vương Thanh là có sắp đặt. Tôi vừa nhận được tin, chính anh ta thừa nhận chương trình quý tiếp theo có cậu làm khách mời. Anh ta làm việc này, có nói với cậu chưa?".

"Vương Thanh là cấp trên, làm việc mà còn cần hỏi ý kiến của tôi?" Phùng Kiến Vũ nhìn ra ngoài của sổ xe, ngón tay bắt đầu nghịch nghịch trên dây an toàn.

Hứa Tĩnh thật sự không hiểu được tâm trạng của Phùng Kiến Vũ: "Đã được đề cử, lễ trao giải cũng sắp đến. Cậu nói với Vương Thanh khiêm tốn một chút. Cứ như thế này với ai cũng đều không có lợi".

Phùng Kiến Vũ cười cười không nói nữa, có một số việc chỉ cần cậu hiểu là được, đầu cần phải đi giải thích với ai.

Vương Thanh bận tối mắt tối mũi cả một ngày, buổi tối về đến nhà mới thấy Phùng Kiến Vũ chuyển tiếp lại bức ảnh của hắn với nội dung 'Cho anh một cái tát!'.

Giữa dòng xe đông đúc ngược xuôi, Vương Thanh cầm điện thoại di động nở nụ cười. Mặc kệ người khác có nói gì, có hiểu lầm hắn ra sao, hắn chỉ cần người của hắn, cuối cùng vẫn tin tưởng hắn là đủ.

Vương Thanh vừa vào cửa đã thấy Phùng Kiến Vũ chăm chú xem chương trình thám hiểm trên TV, lông mày khẽ nhíu lại, nhếch nhếch môi, thấy hắn tiến đến liền nhanh tay vẫy vẫy: "Lại đây. Đến đây xem, chương trình này quá lợi hại rồi...".

Phùng Kiến Vũ say mê xem chương trình khóe miệng hơi nhếch, môi bĩu ra nhìn cực kỳ đáng yêu. Vương Thanh nhìn một lúc không nhịn được phải quay sang cắn Phùng Kiến Vũ một cái, cậu cũng không chịu thua cắn lại hắn. Vương Thanh vừa khẽ động chạm Phùng Kiến Vũ đã nhanh tay đẩy ra.

"Làm gì?. Lại giở trò lưu manh phải không?".

Vương Thanh không để ý tới cậu, ôm cái cổ mà hung hăng gặm cắn, cắn xong lại chuyển lên liếm mút đôi môi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, đợi đầu lưỡi Phùng Kiến Vũ đưa ra liền mạnh mẽ mút lấy.

Phùng Kiến Vũ cảm nhận được khoang miệng hắn có mùi thuốc lá, đoán được trước khi vào hẳn đã hút không ít thuốc đi. Cậu nắm chặt lấy gáy hắn, phóng túng mà đáp lại.

Hôn sâu kết thúc, Vương Thanh cứ như vậy vùi mặt vào vai cậu mà đờ ra. Phùng Kiến Vũ xoa bóp bả vai hắn, xong lại chọc chọc cánh tay, rồi chuyển sang bóp bóp ngực, Vương Thanh xì một tiếng bật cười.

"Anh mệt mỏi quá sao?" Phùng Kiến Vũ ở trên trán của hắn cọ cọ, chóp mũi cọ cọ chóp mũi hắn, môi lại đặt lên môi Vương Thanh.

Vương Thanh nắm gáy Phùng Kiến Vũ kéo nhẹ ra sau, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vẫn khỏe a~. Đợt này hơi bận một chút".

Chuyện công tác rồi những chuyện kia. Những chẳng qua là chuyện hắn đang làm lại liên quan đến Phùng Kiến Vũ, nên so với những chuyện khác thì tốn nhiều hơn một chút tinh thần.

"Còn em?. Hứa Tĩnh có mang em về phòng làm việc dùng hình tra tấn không?".

Phùng Kiến Vũ biết hắn nói cái gì, mắt to chớp chớp: "Em tắt điện thoại. Cô ấy không tìm được".

"Em tiêu rồi, cô ấy có thể phát nổ đấy" Vương Thanh liến tiến tới hôn cậu một cái. Nắm lấy cằm Phùng Kiến Vũ mà nựng: "Em không hỏi gì anh sao?".

Phùng Kiến Vũ nhìn hắn một lúc, vừa cười vừa nói: "Có chuyện để hỏi?. À được rồi, anh vào nhà nửa ngày rồi có phải vẫn chưa thay quần áo hay không?".

Cho dù hỏi ra cũng chỉ để xác nhận, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với sự hoài nghi và không tin tưởng. Cậu chỉ cần trong lòng tự hiểu rõ, cũng không cần thêm một lời cam đoan nào từ hắn.

Vương Thanh đoán không sai, Hứa Tĩnh đích thị là bị chọc cho bùng nổ, mà việc không gọi được cho Phùng Kiến Vũ chính là mồi lửa để dẫn nổ. Cô đem Phùng Kiến Vũ từ dưới vực trở lên, từng bước từng bước đi cùng cậu, đưa cậu đến vị trí của ngày hôm nay, nghĩ đến chuyện tình cảm nếu bị đưa ra ánh sáng có thể dễ dàng hủy hoại sự nghiệp của Phùng Kiến Vũ chỉ trong chốc lát, trong lòng cô liền không khỏi cảm giác sợ hãi vô hình.

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy Hứa Tĩnh cả đêm không ngủ có chút giật mình: "Tĩnh tỷ, cô...".

Hứa Tĩnh châm một điếu thuốc, hít vào vài hơi mới mở miệng: "Cậu nói với Vương Thanh. Còn làm thế một lần nữa, tôi sẽ không để yên".

Phùng Kiến Vũ ngây ra một lúc bỗng nhiên nở nụ cười: "Tĩnh tỷ, cô không cho rằng Vương Thanh thực sự lợi dụng tôi chứ?".

Phùng Kiến Vũ tiến lên đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô dụi xuống gạt tàn: "Vốn tôi không định nói ra. Kết quả mấy người đều bị qua mặt hết".

Hứa Tĩnh không hiểu: "Có ý gì?".

Phùng Kiến Vũ lấy một điếu thuốc hút: "Chính là lấy thật biến thành giả".

Hứa tĩnh tựa hồ lờ mờ hiểu ra điều gì đó: "Đây là ý của Vương Thanh?".

Phùng Kiến Vũ thở ra một vòng khói: "Tôi đoán, nhất định là ý này. Cái gọi là biến việc giả thành thật thì sau này thật cũng thành giả...*".

*Giống như chuyện cậu bé chăn cừu, 2 lần báo có chó sói giả mọi người đều tin, đến lần thứ 3 thì không ai để ý nữa.

"Tạm thời theo như tôi nghĩ, Vương Thanh làm vậy để làm gì?. Làm thế nào cậu biết anh ta thật sự muốn như vậy?" Hứa Tĩnh giật lấy điếu thuốc của cậu không khách khí mà dụi tắt.

Phùng Kiến Vũ không biết phải làm thế nào, cậu sẽ giải thích như nào với Hứa Tĩnh đây. Tuy rằng chưa hỏi qua nhưng cậu dám xác định chuyện Vương Thanh muốn đem sự tình làm lớn tuyệt đối có liên quan đến hôm trước vì paparazzi mà hai người không thể về nhà cùng nhau.

Hứa Tĩnh yên lặng có chút khó tin: "Đừng làm rộn, anh ta có thể trẻ con như vậy sao?. Chỉ vì buổi tối không được ngủ chung với cậu, sẽ...".

Phùng Kiến Vũ liên tiếp gật đầu: "Anh ấy chính là trẻ con như vậy a~!. Đừng nghĩ anh ấy lợi hại, anh ấy rất trẻ con!".

Hứa Tĩnh cười lạnh một tiếng biểu thị không tin, Phùng Kiến Vũ liền tỏ vẻ không tin cô cứ chờ xem!!.

Trong phòng làm việc trầm mặc một hồi lâu, người đại diện thở dài một tiếng: "Tôi nói, cậu tin tưởng anh ta như vậy?".

"Ừ, tin tưởng vô điều kiện".

Mấy ngày sau, các loại báo đài chia nhau chụp ảnh Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng xuất hiện tham gia các chương trình chính thức và cả không chính thức. Nói nói cười cười, cử chỉ vô cùng thân thiết, từng tin tức đều thể hiện hết sức rõ ràng đầy ý tứ.

Team qua đường bắt đầu nghĩ:

_Ai da, hai tiểu tử ở chung một chỗ. Các tiểu cô nương phải đau lòng rồi.

_Sau này lại biến thành: Ai da mặc dù là bán hủ nhưng rất xứng a~.

_Rồi sau đó: Cái này, truyền thông hết việc rồi sao. Hai người bọn họ có ở chung hay không mắc mớ gì tới nhà đài. Khi không lại khiến chúng tôi phải đọc mấy chuyện này mỗi ngày.

Fan từ ban đầu:

_Cái gì đây?. CP lại phát đường?. Lại xuất hiện cùng nhau.

_Sau lại thành: Gặp mặt rồi ăn, ăn rồi gặp mặt. Có nội dung gì mới hơn không?.

_Rồi sau đó: Chậc.. hai người vui là được.

Truyền thông vừa thấy dư luận giảm nhiệt, góc độ chụp ảnh lại càng thêm hiểm hơn, lời bình ngày một thêm sắc bén. Fan triệt để trở thành không vui, đồng loạt đưa ra các bình luận: CP nhà chúng tôi năm đó đều đã ôm qua, hôn qua, sờ mó cũng đủ cả rồi. Chuyện gì cũng có giới hạn thôi. Nếu mấy người không chụp được ảnh giường chiếu thì không cần tiếp tục khoe khoang. Không chơi!.

Hứa Tĩnh ban đầu vô cùng tức giận, đến giờ mới dần dần tỉnh táo, chậm rãi mà suy nghĩ cẩn thận. Cô là người trong cuộc khó tránh được suy nghĩ mọi việc quá mức tiêu cực, nên lòng mới sinh ra lo lắng sợ hãi. Trong mắt người ngoài từ đầu chẳng qua chỉ là hai người thân thiết quá không kiêng nể gì rồi tạo nên một chút bão mà thôi.

Vậy mà, bốn người trợ lý lại cùng nhau sốt ruột lo lắng.

Hai người nào đó không kiêng nể gì đi tú ân ái, lúc công khai không kiêng nể mà liếc mắt đưa tình thì thôi bỏ qua đi. Thế mà lúc hẹn hò riêng tư cũng đòi mang theo trợ lý, lấy cớ là để che mắt người ngoài.

Hứa Tĩnh nhìn hai người kia trước bàn cơm không coi ai ra gì, thở dài một cái: "Đem thật biến thành giả. Vương Thanh thực sự đã đi một chiêu hiểm".

"Ông chủ của cô thật ranh ma. Cách như vậy cũng nghĩ ra được".

Viên Khiết giương mắt nhìn thoáng qua hai người đối diện: "Tôi cũng bội phục nghệ sĩ nhà cô thật. Một chút nghi ngờ cũng không có".

Hứa Tĩnh cười lạnh một tiếng: "À.. cho cô biết. Chuyện này hai người họ căn bản chưa từng bàn qua. Cứ thế mà phối hợp với nhau. Cô thấy sao nào?".

Viên Khiết suy nghĩ một chút rồi cười: "Vậy mới nói, CP của tôi thực sự lợi hại".

Đối diện là hai kẻ đang chơi kéo búa bao, mỗi thắng một cái liền reo lên một tiếng vui mừng.

"Em như vậy... như này mới tính là đá. Cái này mới tính là búa, còn đây là bao".

"Không được. Anh quyết định đương nhiên lợi ích về phía anh. Em không chịu".

"Lần sau cho em quyết. Em thắng anh, anh cho em hôn anh một cái. Anh thắng em, em phải cho anh hôn một cái".

"Nhiều người như vậy, có biết xấu hổ không?".

"Đừng đánh trống lảng. Chơi nhanh lên".

Trợ lý Nhãn Kính và trợ lý Đại Vũ ngồi cùng một chỗ nhìn hai người bọn họ chơi trò chơi. Đột nhiên cất giọng hỏi: "Hai người này mới có mười tuổi thôi sao?".

Thế nào lại trẻ con như vậy?.

"Mấy người đang yêu đều là vậy sao. Kéo búa bao cũng có thể chơi cả một tiếng?".

"Hỏi Viên tỷ của cô đi. Cẩu độc thân như chúng ta làm sao hiểu được?".

"Viên tỷ có gia đình rồi chưa chắc đã hiểu được đâu".

Hai người kia đang chơi kéo búa bao đột nhiên dừng lại. Nhìn đối phương nửa ngày, Vương Thanh bỗng nhiên cười cười vỗ nhẹ vào mặt Phùng Kiến Vũ: "Em có bị ngốc hay không thế?".

Phùng Kiến Vũ trừng trừng hai mắt nhìn hắn: "Anh... dám đánh em phải không?. Đánh em mà được sao?".

Vương Thanh thiếu đánh lại đưa tay vỗ một cái nữa: "Anh đánh em đấy".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, nhanh chóng cho hắn một cái tát. Bốn vị phụ tá cứ như vậy trừng lớn hai mắt nhìn hai người kia từ màn kéo búa bao ấu trĩ chuyển sang một màn khác còn ấu trĩ hơn: "Em nỡ đánh anh sao?" và "Xem em có đánh chết anh không?".

Hứa Tĩnh nhìn một lúc bỗng dưng ngửa mặt lên trời thở dài: "Mẹ nó. Lão nương tại sao tự nhiên cảm thấy muốn hẹn hò như vậy á~~~".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip