Chương 24: Không Muốn Giấu

Phùng Kiến Vũ rời khỏi sân khấu giữa một rừng tiếng vỗ tay, cậu thân thiện gật đầu cảm ơn từng người một. Mãi đến khi lễ trao giải kết thúc, cậu mới có cảm giác đây thực sự không phải là mơ. Hứa Tĩnh là người đầu tiên xông đến ôm Phùng Kiến Vũ cứng ngắc, sống chết cũng không chịu buông tay.

"Tôi đã bao một phòng tiệc để chúc mừng cậu".

"Gì?".

Trợ lý hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng: "Tĩnh tỷ lúc trước đã nhận được tin anh có thể đoạt giải, không nghĩ tới tin đó là thật!. Thiên a~~, tôi là trợ lý của một ảnh đế!!!".

Phùng Kiến Vũ bật cười, vỗ vỗ đầu cô nương ngốc kia: "Trông thật ngốc. Tĩnh tỷ đặt tiệc rồi, vậy có nhiều đồ ăn ngon không?".

"Có có có. Có rất nhiều thịt bò, là loại đặc biệt".

Tổng cộng trên dưới đoàn làm phim nhận được hai giải thưởng, thời gian đó ở trong hang núi khổ sở ăn màn thầu trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ được như ngày hôm nay. Từ đạo diễn cho đến diễn viên đều có chút điên, Hứa Tĩnh vung tay hô lớn một tiếng, hôm tự mình mời khách.

Phùng Kiến Vũ tranh thủ gọi điện thoại cho Vương Thanh nhưng bên kia lại không có người nghe máy. Trong lòng cậu liền cảm thấy bất an, nghĩ có thể là hắn đang ngủ, nhưng cũng lo lắng liệu có phải hắn đã nhìn thấy nhẫn trên tay cậu rồi không.

Hứa Tĩnh khí phách uống rất nhiều bia, chẳng mấy chốc đã say rồi bắt đầu làm loạn. Cô ôm lấy vai Phùng Kiến Vũ mà khóc: "Lão nương quá trâu bò đi, lão nương là mang đến một ảnh đế!. Vì sao lại trâu bò, lão nương chính là trâu bò!. Cmn, tôi mang đến một ảnh đế...".

Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng cô: "Đúng đúng đúng. Cô quá lợi hại rồi. Được rồi, được...".

Trợ lý cũng thút thít khóc, sáp lại gần Vũ ca: "Vũ ca, anh cuối cùng... cuối cùng cũng tỏa sáng...".

Phùng Kiến Vũ dở khóc dở cười: "Đúng đúng đúng. Đâu phải dễ dàng đạt được, mà cái gì gọi là rốt cục cũng tỏa sáng?. Tôi trước đây thảm lắm sao?".

Trợ lý lau nước mắt rồi nói: "Rất thảm, vô cùng thảm...".

Cô vừa nói xong, Hứa Tĩnh lại gào lên: "Tỷ biết mấy năm nay cậu sống không dễ dàng gì. Yên tâm, từ nay về sau không để cho ai chèn ép cậu!. Cát xê phải tăng thật cao!. Phải thật cao!".

Hứa Tĩnh từ trên ghế trượt xuống đất, ngồi chồm hổm dưới đất mà khóc, trợ lý cũng bò qua ôm lấy nàng khóc lớn. Phùng Kiến Vũ ngồi xuống bên cạnh đưa khăn tay cho hai cô nàng lau nước mắt, đạo diễn cũng trong trạng thái hưng phấn chạy tới góp vui: "Đại Vũ, cậu ở đây a~. Đi! Đi uống rượu".

"Đạo diễn, đạo diễn. Tôi không uống được!".

Vương Thanh lúc nhìn cảnh truyền hình trực tiếp cảm thấy mười phần kinh ngạc, sau khi hút thuốc một lúc để bình tĩnh lại liền gọi điện cho đại trợ lý bảo cô chuẩn bị vài việc. Đại trợ lý trong lòng âm thầm nguyền rủa Vương Thanh một năm không leo được lên giường của Đại Vũ vừa nghe hắn dặn dò phải sắp xếp liên lạc với truyền thông.

Cúp điện thoại, vứt lại ông chồng một mình nằm trơ trọi trên giường, đại trở lý mở máy tính tìm đoạn clip ghi hình Phùng Kiến Vũ lên nhận giải thưởng.

Lúc cậu đứng dậy ôm đạo diễn, cả hai tay đều không có gì, thời điểm nhận giải lại cố ý dùng tay trái giơ cúp lên cao, chiếc nhẫn nho nhỏ cũng theo hành động đó mà tỏa sáng chói mắt.

Lão công của Viên Khiết nằm đợi nửa ngày cũng không thấy vợ trở vào, liền đứng dậy ra ngoài tìm. Kết quả lại phát hiện vợ mình đang ôm máy vi tính mà khóc, vừa khóc lại vừa cười, nhìn y hệt một đứa con nít.

Vương Thanh đều đã chuẩn bị xong, đầu tiên cho phát chuyên đề về Phùng Kiến Vũ trên trang web, sau đó nhìn lại điện thoại mới phát hiện có người gọi đến.

Điện thoại vừa thông liền nghe thấy bên kia nhao nhao nói chuyện ồn ào, Phùng Kiến Vũ giọng nói ngắt quãng, vừa nghe qua cũng biết uống không ít rượu rồi đi.

"Thanh nhi... Anh thấy rồi sao?. Anh sẽ không giận em chứ?".

Phùng Kiến Vũ mang theo giọng mũi có chút nức nở, thanh âm lại có điểm mềm mại, như có như không mà làm nũng. Lọt vào tai Vương Thanh cũng giống như vị bánh pudding, vừa mềm lại vừa ngọt, cứ như vậy rót thẳng xuống tim hắn.

Lòng Vương Thanh cũng theo đó mà nhũn ra: "Không đâu, sao lại giận em được".

"Thế nhưng anh không nghe điện thoại của em..." Nghe giọng Phùng Kiến Vũ ủy khuất như vậy, Vương Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vừa oán giận vừa lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ghế của cậu.

Vương Thanh thở dài một hơi: "Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ nghe điện thoại của em trước. Được không?".

"Em chính là, muốn anh nhận giải cùng em. Em... em không muốn phải che giấu, em muốn khoe với cả thế giới anh là người em yêu nhất".

"Đúng vậy. Anh cũng yêu em nhất" Vương Thanh ôn nhu dỗ dành Phùng Kiến Vũ: "Ai cũng không tranh được với em... thế nhưng Đại Vũ. Bây giờ chưa phải lúc... hiểu ý anh chứ?".

Cậu hiểu, làm sao lại không hiểu được?. Vương Thanh cũng như cậu, đi được đến ngày hôm nay lại càng lúc càng thấy quý trọng, từng bước từng bước đều phải đánh đổi bằng biết bao khổ đau.

Phùng Kiến Vũ cười cười, hai viền mắt phát nhiệt. Cậu cảm giác mình chưa say, nhưng cũng cảm nhận được bản thân đã không còn tỉnh táo: "Anh có biết Tĩnh tỷ đang khóc không?. Ở cùng một đứa ngốc như em, em biết vì em mà mấy năm qua tỷ ấy phải chịu không ít ủy khuất. Nếu như làm đại diện cho người khác, đã sớm không phải mang bộ dạng như bây giờ. Tỷ ấy vì để tìm vai diễn cho em mà phải nhờ vả rất nhiều người...".

"Em á, từng diễn nam nhân lang thang bên ngoài, cũng đã từng diễn qua người hầu của nữ chính. Cũng từng diễn vai ăn cướp bị người ta đánh... Em nghĩ tất cả đều vô cùng tốt, còn có mỗi ngày đều ngồi xe đi đi về về hai lần, có cơ hội quan sát đặc điểm của nhiều người xung quanh. Lúc về nhà liền tập diễn lại, em học được rất nhiều... em không hề thấy khổ cực. Vậy tại sao các cô ấy lại muốn khóc?".

"Lúc nào cũng thế, việc tốt thì luôn bị phá hỏng. Nhưng em trước giờ không có cảm giác mình cực khổ... mấy người a~. Nhất là anh đó, không nên lúc nào cũng đau lòng vì em như như vậy. Nếu đã đau lòng vì em... yêu thương em... vậy cứ cho em ăn nhiều thịt đi...".

Phùng Kiến Vũ nói rất nhiều, nhưng lại không nói đến trong những năm qua đã bị bao nhiêu người lạnh nhạt, phải đứng giữa biết bao ánh mắt khinh thường. Những việc đã trải qua, cho dù tốt xấu thế nào, đối với cậu mà nói đều là những thứ quý giá. Gian khổ cũng không cúi đầu, đến khi vinh quang mới thấy tất cả đều nhàn nhạt như mây trôi, đều là nhẹ nhàng như gió thổi.

Vương Thanh hiểu Phùng Kiến Vũ, nhưng hắn lại không có cách nào khiến bản thân không đau lòng vì cậu.

"Nếu không có những năm đó, sẽ không có Phùng Kiến Vũ của ngày hôm nay".

Phùng Kiến Vũ cũng không rõ cậu cùng Vương Thanh thì thầm bao lâu, càng không nhớ được bản thân làm thế nào có thể trở về phòng. Chỉ biết sáng sớm hôm sau vừa mở mắt ra đã bị Hứa Tĩnh vành mắt tối đen ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm làm cho cậu sợ bay cả hồn vía.

"Tĩnh tỷ, cô muốn gì?" tay Phùng Kiến Vũ để trong chăn sờ soạng khắp người một lần, xác định bản thân vẫn còn mặc quần áo mới thở phảo một cái: "Tôi không cần chịu trách nhiệm với cô a~".

Người đại diện đứng bật dậy cằn nhằn mấy câu rồi quay lưng đi ra ngoài, Phùng Kiến Vũ nhìn cô sợ đến đến toát mồ hôi lạnh. Nữ nhân này không phải phát điên thật rồi chứ?.

Trong lúc Phùng Kiến Vũ make up, Hứa Tĩnh nhận được vài cuộc điện thoại.

"Phim truyền hình kia à... Đai Vũ quả thực không có thời gian... Đúng, thời gian tới đều đã kín lịch... Vâng vâng vâng. Cảm ơn đã thông cảm...".

"Phỏng vấn?. Không vấn đề gì... Tôi sẽ sắp xếp thời gian rồi liên lạc lại với cô... không cần phải khách khí như vậy...".

"Cát xê cần phải điều chỉnh lại?. Trương đạo à, anh nói cái gì vậy, cát xê vẫn là quyết định như vậy đi".

"Thật không phải á... Đại Vũ không có ý định ra album lúc này. Hiện tại đang tập trung vào đóng phim... Đúng...".

"Cảm ơn bên truyền thông đã quan tâm. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày, sau khi về nước lập tức bố trí một dịp thích hợp để phía truyền thông phỏng vấn. Cảm ơn đã quan tâm đến Đại Vũ".

Phùng Kiến Vũ từ trong gương nhìn thấy cô nàng liên tục hoán đổi ba cái điện thoại mà nghe, giọng nói cũng thay đổi liên tục. Cuối cùng mới trưng ra vẻ mặt đắc ý mà nói: "Thời gian lão nương nhờ vả ông ta cho Đại Vũ một vai diễn, ông ta liền nói cái gì mà Đại Vũ của các cô không hợp với kịch bản, hiện tại lại muốn tôi để Đại Vũ làm khách mời. Khỏi nhé!. Năm đó Trương Đạo phải đi nói vài câu với nhà sản xuất mới có thể để Đại Vũ vào diễn một vai, bây giờ lão nương dù có chịu lỗ cũng phải trả nợ ân tình này...".

Hứa Tĩnh bên kia vui như mở cờ trong bụng, còn Phùng Kiến Vũ bên này lắc lắc đầu thở dài. Tự hỏi trước đây thật sự là thảm đến mức nào thì hiện tại cả người đại diện và trợ lý mới hãnh diện đến vậy!.

Bên thương hiệu đồng hồ đưa quà mừng tới, cũng tiết lộ sắp tới có kế hoạch chụp hình quảng cáo mới. Hứa Tĩnh trong bụng đều hiểu hết, còn bồi thêm một câu: "Chung quy cũng nhờ mọi người chiếu cố".

Tin tức Phùng Kiến Vũ đoạt giải đã lan truyền khắp nơi trong nước, khán giả đều rất đổi tò mò, trước hết đi xem lại toàn bộ các tác phẩm của Phùng Kiến Vũ, sau đó còn tìm đọc những tin tức nhỏ nhất về cậu trên trang web.

Nhìn lượng người xem chuyên đề trên trang web cứ thế tăng vọt lên, tất cả các nhân viên thức đêm thức hôm để làm đều đồng loạt khâm phục Vương tổng, thật là một người nhìn xa trông rộng á.

Phùng Kiến Vũ còn chưa về nước, trong đại lục đã không kiêng nể mà tung ra rất nhiều tin tức về về tân ảnh đế của năm. Nhưng tuyệt nhiên không có một tin tức nào đề cập đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Phùng Kiến Vũ. Hứa Tĩnh đêm đó kích động quá độ, mãi sau mới phát hiện đến chuyện chiếc nhẫn thì ở đầu bên kia Viên Khiết đã đem mọi chuyện thay cô giải quyết êm đẹp.

Tuy vậy vẫn có người phát hiện trên tay Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên xuất hiện chiếc nhẫn, cả team qua đường và fan hâm mộ đều suy đoán có phải là nhẫn cưới hay không, một cái khác là đang ở trên tay người nào. Còn những nữ nghệ sĩ tuyến trên tuyến dưới, người mẫu từng chụp ảnh qua, những người từng hợp tác bên phía nhà đài... đều thay phiên gửi lời chúc mừng cho Phùng Kiến Vũ.

Fan hâm mộ liền không vui, câu chuyện khởi xướng là: "Nhẫn cưới của Lão Phùng ở chỗ tôi". Sau đó lần lượt từng người đều đưa ra hình ảnh chiếc nhẫn giống với nhẫn của Phùng Kiến Vũ. Không phải là hoàn toàn tương đồng sao, chả lẽ ngoài đường đều là bạn gái của Phùng Kiến Vũ?.

Vương Thanh xem tin tức, trong lòng nổi lên một mảnh chua chát, hắn tháo chiếc nhẫn xuống nhìn vào phần vành bên trong. Hắn vốn là tìm một nhà thiết kế để vẽ kiểu, cố ý ở mặt bên trong khắc tên và sinh nhật của người kia. Trăm triệu lần không nghĩ tới... khắp nơi đều là bạn gái của Phùng Kiến Vũ. Bản thân hắn là chính thất mà một danh phận cũng không có.

Phùng Kiến Vũ đứng ở nơi đất khách, giơ chiếc nhẫn lên dưới ánh mặt trời nhìn ngắm dòng chữ khắc bên trong - Q0310, lòng nghĩ đến Vương Thanh hiện tại có thể đang tức điên người lên liền vui vẻ cười đến không còn hình tượng. Đại khái cậu cũng không nghĩ tới chỉ sau một đêm lại có nhiều chiếc nhẫn giống nhau như vậy được đưa ra.

Ngày về nước, sân bay tụ tập rất nhiều fan hâm mộ, phòng làm việc đã sớm chuẩn bị người đến sân bay để giúp đỡ. Phùng Kiến Vũ nhiều năm như vậy vẫn không có thói quen đi cửa VIP, cậu không muốn để mọi người có cảm giác xa cách, cũng không muốn để fan hâm mộ mất công đứng đợi phải thất vọng trở về.

Vương Thanh còn bảo Viên Khiết chuẩn bị một đội bảo an đến đón Phùng Kiến Vũ, trước khi xuất phát còn dặn đi dặn lại phải nghe theo Phùng Kiến Vũ.

Ra khỏi phi trường Phùng Kiến Vũ vẫn không thể về nhà. Hiện tại phía sau chí ít cũng có đến năm chiếc xe bám theo, Hứa Tĩnh liền phất phất tay: "Đến phòng làm việc".

Chen vào dòng xe đông đúc giờ cao điểm, đi một chút lại dừng một chút, đong đưa khiến Phùng Kiến Vũ cảm thấy muốn nôn. Hứa Tĩnh thấy sắc mặt của cậu liền lên lên tiếng trêu chọc: "Cậu là có tin vui rồi sao?".

Đến sảnh dưới của tòa nhà, Phùng Kiến Vũ vẫn bị một bộ phận fan hâm mộ nhiệt tình vây quanh, đến cả Hứa Tĩnh cũng không biết phải đối phó với đám tiểu cô nương này như thế nào, cả hai trợ lý đều ngoi ngóp trong đám fan cố tìm kẽ hở. Xung quanh vang lên tiếng kêu phấn khích: "Đại Vũ thật đẹp trai!. Đại Vũ cố lên!".

Đội bảo an vốn đã muốn dùng cách cứng rắn nhưng ngay từ đầu Phùng Kiến Vũ đã căn dặn đối với fan hâm mộ không được mạnh tay.

Ngay lúc tất cả còn đang dồn ứ lại không thể bước đi, một bàn tay từ bên ngoài đưa vào, nắm lấy cổ tay Phùng Kiến Vũ, cứng rắn đem cậu từ trong đám người kéo ra.

Một câu thừa thãi cũng không buông, nửa câu dài dòng cũng không nói, cứ bá đạo như vậy, ngoại trừ Vương tổng còn có thể là ai.

Bảo an nhanh chóng đuổi kịp đến nơi, chặn đám fan hâm mộ ở ngoài cửa, các cô nương đều khóc thét lên, còn Hứa Tĩnh ôm hoa của fan tặng từ trong đám người thoát ra, thì mệt mỏi thở hổn hển y như trâu. Cô vừa chạy vừa nói: "Vuông tổng, tiền thuê bảo an tôi sẽ không trả cho anh một đồng nào".

Đột nhiên xuất hiện một người không biết từ đâu đến cứ như vậy đem thần tượng của mình cướp đi, cho dù là ai cũng đều cảm thấy hết sức hoang mang. Trong những người đứng bên ngoài, có một người đã chụp được ảnh, tất cả đều tò mò muốn chết, ai cũng muốn biết người kia rốt cuộc là vị nào. Đến cuối cùng lại ngoài ý muốn bức ảnh kia bị mờ nhìn không rõ.

Chỉ thấy người kia tay phải nắm cổ tay trái Phùng Kiến Vũ, hai người trên ngón áp út đều đeo nhẫn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, người đầy sát khí, Phùng Kiến Vũ vẻ mặt lại bất đắc dĩ, cúi đầu yếu ớt cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip