Chương 26: Nhị Trợ Lý
Luận văn của Vương Tổng thì chưa có xong, mà chuyện của trợ lý thì cũng không thể không xử lý. Vương Thanh do dự thật lâu cuối cùng ra quyết định: "Gọi Kỳ Kỳ trở về đi".
Viên Khiết vừa nghe xong liền trở nên vui vẻ, quay sang mật báo với Hứa Tĩnh: "Sắp có chuyện náo nhiệt".
Phùng Kiến Vũ trong một tuần vừa làm mẫu trang bìa còn phải đi trả lời phỏng vấn của bốn tờ tạp chí, cả người mệt rã rời, lúc về đến nhà cả thân thể cũng cứng đờ ra. Tuy phải làm việc mệt mỏi nhưng cậu vẫn muốn quan tâm đến bà xã đang chuẩn bị thi vào đại học.
"Để ở đây không thích hợp, phía sau còn có một đoạn phân tích".
"Không thích hợp?. Tại sao không thích hợp?. Khúc cuối vẫn cần một đoạn chuyển tiếp mà".
"Anh đấy... không được hút thuốc!. Tôi đang là phụ nữ có thai".
Phùng Kiến Vũ mang theo người đại diện trở về, vừa vào nhà đã nghe tiếng cãi nhau từ trong thư phòng vọng ra. Luận văn của Vương Thanh còn đang trong giai đoạn chỉnh sửa, mà hắn lại không tìm được người giúp đỡ, chỉ có thể gọi đại trợ lý đến nhà chỉnh sửa giúp hắn. Còn Phùng Kiến Vũ hôm nay kết thúc công việc liền một mực mời Hứa Tĩnh đến nhà mình ăn tối.
"Vừa vào cửa đã nghe hai người cãi nhau. Cô ấy đang mang thai đấy, không sợ cô ấy tức lên sẽ sửa bài của anh thành sai sao?".
Vương Thanh vừa thấy Phùng Kiến Vũ trở về, liền quăng máy tính cùng đống tài liệu sang một bên, nhao tới ngực cậu đòi ôm một cái. Hứa Tĩnh đi tới đỡ Viên Khiết đang chống lưng ôm bụng, dáng đi khệ nệ y như Thái hoàng Thái hậu đi ra ngoài, bỏ lại phía sau lưng cậu trai cao 1m93 chuẩn bị thi đại học mà hiện tại vẫn đang bám chặt trên người Phùng Kiến Vũ không buông.
Đồ ăn toàn bộ đều là Phùng Kiến Vũ tiện đường mua về, cậu còn chu đáo chuẩn bị riêng canh bổ dành cho phụ nữ đang mang thai. Ăn xong cơm tối, người đại diện và thai phụ đại nhân tiện tay nhận luôn việc rửa sạch chén bát, xong việc bước ra ngoài liền nhìn thấy hai vị chủ nhà đang xiêu xiêu vẹo vẹo mà nghịch nghịch lỗ tai của nhau.
"Mù mắt chó của lão nương rồi!!!".
Bởi vì lo lắng hai người này không biết khi nào sẽ bắt đầu đổi thành lên giường chơi đùa, nên hai nữ nhân liền vội vã rút lui.
"Còn không đi viết nốt phần còn lại?" Phùng Kiến Vũ đẩy cái người đang dựa vào mình mà xem điện thoại ra: "Không nhanh mà nộp đi?".
Vương Thanh rầm rì hai tiếng nhưng vẫn bất động, Phùng Kiến Vũ không biết phải làm sao đành nói: "Em làm cùng anh được chưa. Anh viết luận văn, em đọc kịch bản".
Vương tổng lập tức ngồi thẳng dậy: "Anh đi pha một cốc cafe, em uống gì?".
Trong thư phòng, Vương Thanh ngồi ôm máy tính viết luận văn, sau lưng là Phùng Kiến Vũ đang ngồi trên ghế salon khoanh chân xem kịch bản phim điện ảnh mà năm tới cậu phải tham gia.
Một đống từ ngữ chuyên ngành, lại thêm tài liệu không được rõ ràng làm cho đầu óc Vương tổng quay cuồng hết cả. Vương tổng thở dài một tiếng ngồi phịch ra sau, uốn éo người nhìn Phùng Kiến Vũ đang ngồi ở sau lưng.
Bên cạnh Phùng Kiến Vũ chỉ mở một ngọn đèn, ánh sáng ấm ấm áp áp rọi lên người, phản chiếu ngũ quan rõ ràng đẹp mắt. Ngón tay cậu nhẹ nhàng gõ trên kịch bản, mày khẽ nhíu, miệng vểnh lên...
Muốn cắn quá...
Phùng Kiến Vũ lắng nghe nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng đánh máy của Vương Thanh, ngẩng đầu lên một cái liền bắt gặp người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Cậu đẩy đẩy kính mắt hỏi hắn: "Viết xong rồi?".
"Chưa".
"Vậy còn không viết nhanh lên".
Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ trừng mắt, triệt để mất sạch tâm trạng viết luận văn, đứng dậy tiến đến rút kịch bản trong tay cậu ra, đem người ôm vào trong lòng mà hôn hôn cắn cắn.
Phùng Kiến Vũ cảm thấy tên này thật sự phiền chết được, liền đưa tay nhéo lỗ tai hắn kéo ra. Vương Thanh đau đến suýt khóc: "Ôi chao, ôi chao... nhẹ á".
"Viết nhanh lên đi".
Vương Thanh xoa lỗ tai, miệng lẩm bẩm: "Viết thì viết, em xuống tay ác như vậy...".
Bị người ta nhéo lỗ tai đau điếng, Vương Tổng bỗng nhiên tỉnh táo hơn lại có thêm linh cảm viết lách, bây giờ hắn nhìn tất cả những giấy tờ số liệu không liên quan kia đột nhiên cảm thấy rất nhiều ý nghĩa. Phùng Kiến Vũ nhìn tên kia trở nên nghiêm túc, lặng lẽ đi ra ngoài pha thêm cho hắn một cốc café.
Vương Thanh ngậm thuốc, híp mắt lạch cạch gõ bàn phím, bộ dạng hắn lúc này nhìn thế nào cũng thấy có vài phần chán chường vì gia pháp quản nghiêm.
(Đậu xanh. Lão Vuông thật sự là máu M rồi. Không ngược đãi là không có linh cảm mà)
Cũng không biết qua bao lâu, điếu thuốc trên tay Vương Thanh cháy hết, cafe trong ly cũng đã cạn, còn ý tưởng và linh cảm trong đầu hắn cũng đã viết hết ra, quay đầu lại muốn nhéo trả vợ một cái vào lỗ tai mới phát hiện Phùng Kiến Vũ đã cuộn mình ngủ trên salon từ lúc nào.
Vương Thanh trong lòng liền lo lắng. Trong phòng tuy rằng rất ấm áp, nhưng hắn vẫn lo Phùng Kiến Vũ sẽ bị cảm lạnh.
Một tay Phùng Kiến Vũ vẫn đang ôm kịch bản, ở mặt trên có mấy chữ ghi chú được cậu viết thêm vào, cánh tay còn lại thì kẹp giữa hai chân, ngay cả kính mắt cũng không gỡ xuống.
Vương Thanh khom lưng rút tập kịch bản ra khỏi tay Phùng Kiến Vũ, bế người cậu lên nhẹ nhàng ôm vào phòng ngủ.
Lúc đắp chăn làm Phùng Kiến Vũ tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng nhìn Vương Thanh nửa ngày, lúc hắn muốn đứng lên liền ôm chặt lấy cổ hắn không buông.
Vương Thanh vỗ vỗ lên tay Phùng Kiến Vũ: "Anh sang phòng làm việc tắt đèn rồi quay vào. Ngoan".
Phùng Kiến Vũ vẫn còn lơ mơ, miệng lầm bầm hỏi: "Viết xong chưa?".
"Không viết nữa. Cùng em ngủ, được không!".
"Ừm" Phùng Kiến Vũ dùng giọng mũi trả lời, trong giọng nói vẫn có phần ngái ngủ chưa tỉnh.
Vương Thanh hôn một cái lên gáy Phùng Kiến Vũ, kéo tay cậu xuống nhét vào trong chăn: "Anh tắt đèn xong sẽ quay lại".
Ngày thứ hai lúc Phùng Kiến Vũ bắt đầu làm việc, thì trợ lý nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi của Vương Thanh, hắn là bảo nàng mua sẵn một cái nhiệt kế. Trợ lý cảm thấy không hiểu, đang êm đẹp tự dưng mua một cái nhiệt kế làm gì?.
Trợ lý quay đầu đi tìm trợ lý Nhãn Kính để hỏi. Nhãn Kính trầm mặc thật lâu rồi nói: “Sẽ không phải bởi vì chuyện kia chứ?? Không có việc kia thì sẽ không có việc này, cho nên lão bản lo lắng Vũ ca sẽ bị sốt...”.
Trợ lý bộ dáng sợ hãi quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đang xem kịch bản thấy bộ dạng cô nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao thế?”.
Trợ lý ôm một nghi hoặc to lớn trong bụng, e dè hỏi một câu: “Vũ ca... anh không phải vì chuyện kia mà sốt chứ?”.
Phùng Kiến Vũ sững sờ một lúc, hai lỗ tai cũng đỏ hết lên: “Mấy cô nương các cô còn nhỏ như vậy, hằng ngày đều là nghĩ đến cái gì vậy hả?. Làm sao lại đen như vậy?”.
Trợ lý liền trợn mắt há mồm. Người này cũng thật biết đổ tiếng xấu cho người khác đi!. Ai mới là người đen a~!, anh làm sao biết tôi nói chuyện kia là chuyện gì!, anh không phải cũng là nghĩ giống tôi sao!. Đồ lưu manh!.
Nhãn Kính không nhận được câu trả lời từ trợ lý của Đại Vũ, đành quay người đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp của ông chủ. Từ khi đại trợ lý mang thai, thì ai mới là người có thể trở thành tâm phúc của Vương Tổng, câu hỏi này đều là thứ mọi người đang suy đoán. Vương Thanh vốn là có một trợ lý nhảy dù nhưng trước nay chỉ nghe tên mà chưa được thấy mặt. Cứ tưởng chuyện này vốn nằm trong dự tính, nhưng đến khi gặp được vẫn là có chút bất ngờ.
Trợ lý Nhãn Kính theo Vương Thanh đã hơn một năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp vị trợ lý thứ hai, còn nghe bảo đây là người ở bên nước ngoài tu nghiệp. Trợ lý của Vương Thanh căn bản tác phong đều là giống nhau, xử lý công việc đều mạnh mẽ quyết đoán, một chút cũng không sợ làm cho ông chủ đắc tội với người ngoài. Có điều người này vẫn có điểm khác với đại trợ lý, cái vị nhị trợ lý này đối với người ngoài thì khá lạnh nhạt, còn lại chỉ đem một mình ông chủ là để trong tầm mắt.
Chuyện này cũng không có gì quan trọng, nhưng cái khiến Nhãn Kính cảm thấy không thoải mái chính là... lấy con mắt nhiều năm soi gian tình của nàng ra nhìn, thế nào lại có cảm giác nhị trợ lý đối với ông chủ của cô hình như có chút không an phận?.
Tỷ như ngày hôm trước ông chủ về sớm cùng Vũ ca đi riêng với nhau, nhị trợ lý liền đến hỏi cô Vương Thanh đã đi đâu, đi với ai. Cô nàng liền suy nghĩ nữa ngày, không biết có nên nói cho nhị trợ lý biết chuyện giữa ông chủ cùng Vũ ca hay không, nhưng đại trợ lý cũng không nhắc nhở gì về chuyện này, nên cô đành viện ra một cái cơ qua loa mà nói.
Trợ lý Nhãn Kính khéo léo nói với đại trợ lý chuyện nhị trợ lý can thiệp vào công việc của mình, đại trợ lý liền thần thần bí bí mà nói: “Yên tâm đi, Kỳ Kỳ đối với mấy chuyện mua đồ vụn vặt của cô không có bất kì hứng thú nào đâu, cô cũng đừng quản. Có một số việc nếu ông chủ của cô không đích thân nói ra, cô cũng đừng nhiều chuyện là được”.
Kính mắt trợ lý cảm thấy thật đau lòng. Cái gì mà công việc mua đồ vụn vặt?. Tôi là vì mong gia đình êm ấm, mọi việc trong nhà của ông chủ được êm ấm mà phải bỏ bao tâm tư cùng công sức á~~!.
Thu thập xong mấy mảnh tâm hồn bị rơi vỡ, tiểu trợ lý quay trở lại văn phòng. Ông chủ thấy cô liền đưa cho một tờ danh sách: “Chuẩn bị đầy đủ cho tôi mấy thứ này”.
À... thật sự thì cũng giống công việc mua đồ vụn vặt a~~~.
Hứa Tĩnh cuối cũng cũng chọn được nhà đài thích hợp để tham dự tiệc cuối năm, lí do đầu tiên là phim của Phùng Kiến Vũ quay đầu năm cũng được đài này quảng bá, thứ hai là tiệc được tổ chức ngay tại Bắc Kinh.
Nhéo tai đại pháp của Phùng Kiến Vũ quả thật rất có công hiệu, Vương tổng rốt cuộc đã hoàn thành luận văn để giao cho giáo sư, rồi sau đó nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng chạy tới chào tạm biệt Phùng Kiến Vũ để đi công tác.
Phùng Kiến Vũ làm xong công việc MC ở chương trình talkshow lại phải chuyển ngay qua đài truyền hình để diễn tập tiết mục cuối năm, mấy ngày hôm nay đều là ở lại khách sạn. Có fan ngồi chầu chực ở bên ngoài, Vương Thanh cũng không dám ra mặt, mắt nhìn thấy một chút lại phải tránh đi. Hắn chung quy cũng chỉ là muốn đích thân nói với Phùng Kiến Vũ một câu tạm biệt.
Đứng ở bên ngoài khu vực diễn tập cho chương trình cuối năm, Vương Thanh dặn dò hai vị trợ lý ở trong xe đừng chạy lung tung, tự mình mang theo một cái hộp không biết là gì bước xuống xe.
Nhị trợ lý nhìn bên ngoài tập trung rất nhiều fan hâm mộ, quay qua hỏi dò trợ lý Nhãn Kính: “Có đúng hay không có hồ ly đang câu dẫn Thanh ca?”.
Kính mắt trợ lý tự động đem hồ ly so sánh với Phùng Kiến Vũ, chính là cảm thấy sợ hãi một chút rồi lắc đầu quầy quậy: “Không thể nào".
Nhị trợ lý hừ một tiếng, hai mắt sáng như đuốc thẩm định đám fan ở bên ngoài, bỗng nhiên lại nhìn thấy tiểu hoa đán nọ từng có scandal với Vương Thanh: “Cô xem!. Nhất định là cô ta!. Có đúng là cô ta câu dẫn Thanh ca không?”.
Trợ lý Nhãn Kính liếc một cái nhìn mấy lightstick của fan Phùng Kiến Vũ trầm mặc không trả lời, lòng thầm nghĩ chị chỉ là nhìn thấy bạn gái tin đồn mà không lại không nhận ra chính thất thật sự cũng đang có mặt.
Cô nàng nhẫn nhịn khổ cực, rất muốn mở miệng nói cho nhị trợ lý biết lão bản của hai người đã là hoa có chủ. Chị không thấy nhẫn trên tay sao?. Là nhẫn cưới đấy!. Người ta cũng đã ở chung được nửa năm rồi!. Dầu bôi trơn toàn là tôi mua đấy!. Còn có...
Đáng tiếc là một cậu cũng không thể nói...
Kỳ Kỳ lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, liếc một cái nhìn thấy bảng đèn của Phùng Kiến Vũ đột nhiên hỏi: “Lão bản gần đây có gặp gỡ Phùng Kiến Vũ sao?. Trước đây không phải đều thấy đám kí giả đưa tin bọn họ ra ngoài cũng nhau sao?. Tại sao gần đây lại không thấy có?”.
“À..." Trợ lý Nhãn Kính suy nghĩ một hồi lâu: “Không, không biết a~...".
Nhị trợ lý liếc nhìn một cái lại hỏi tiếp: “Hai người bọn họ gặp mặt nhau đều là cá nhận hẹn gặp sao?. Hay là cố ý để cho truyền thông chụp lại rồi PR?”.
Nhãn Kính do dự nửa ngày mới nói: ”PR đó, bọn họ không có liên lạc trực tiếp với nhau đâu...”.
Ông chủ, anh thấy tư thế chặn cửa của tôi đã đúng chưa?.
“Ừm”.
Nhị trợ lý không để tâm đến câu trả lời của Nhãn Kính, chỉ qua loa đáp lại một tiếng, nhìn băng rôn của fan Phùng Kiến Vũ thật lâu, cũng không nói thêm gì. Trợ lý Nhãn Kính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhị trợ lý mà hỏi thêm câu nữa chắc cô nàng cũng không thể chống chọi được nữa đâu.
----------------
(Trợ lý, trợ lý, trợ lý... Não sắp xoắn hết rồi!!!! TT_TT)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip