Chương 29: Trả Lời Hẹn Ước Mười Năm
Về đến nhà Phùng Kiến Vũ vẫn trong trạng thái hưng phấn, mở video call trò chuyện với mẹ mình, nói liên hồi nào là Tiểu Đậu Đỏ có bao nhiêu đáng yêu, nào là bé giống mình như thế nào, còn đem hình bé ra khoe. Mẹ Phùng sau khi nhìn thấy bức ảnh cũng yêu thích vô cùng, còn nói nếu cơ hội cũng muốn gặp bé một lần.
Sau đó Phùng Kiến Vũ lại đem ảnh mình chụp chung với Đậu Đỏ gửi cho người đại diện cùng trợ lý. Hứa Tĩnh thấy ảnh lập tức nổ tung: "Phùng Kiến Vũ cậu từ lúc nào làm con nhà người ta có em bé vậy?. Tuyệt đối đừng để Vương Thanh biết chuyện này!".
Phùng Kiến Vũ ở trên giường cười lăn lộn, đem điện thoại di động đưa tới cho Vương Thanh xem câu của Hứa Tĩnh. Vương Thanh mở phần ghi âm trả lời lại một câu: "Tôi hiện tại đã biết, đang chuẩn bị thi bạo em ấy đây".
Tấm hình này quả thật gây ra lực sát thương cực lớn. Hình ảnh một lớn một nhỏ đều có mắt hai mí cực to, cười lên thì giống như từ một khuôn mà đúc ra, một thì đẹp trai lai láng, một thì đáng yêu vô cùng, chung quy cả hai đều là manh đến tận trời á.
Vương Thanh càng nhìn càng thích, lập tức đem hình đổi thành ảnh nền trên di động.
Phùng Kiến Vũ vẫn nghĩ đến Tiểu Đậu Đỏ, mãi nửa đêm vẫn không chịu đi ngủ, Vương Thanh dứt khoát đoạt lấy điện thoại di động của cậu, đem người ép vào trong chăn, bắt Phùng Kiến Vũ đi ngủ.
“Một thời gian nữa, anh không bận, sự nghiệp của em cũng ổn định thêm một chút, chúng ta có thể ra nước ngoài. Nhưng hình như em không thích đi nước ngoài lắm”.
Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói xong vẫn không hiểu ý hắn là gì: “Anh vừa nói gì?”.
“Có con a~” Vương Thanh xoa xoa mặt Phùng Kiến Vũ: “Nhận nuôi một đứa, hoặc có thể mang thai hộ. Em ở bên ngoài quay phim, anh thì ở nhà trông con, khi em rảnh rỗi chúng ta có thể cùng ra ngoài chơi. Em thấy thế nào?”.
“Tốt vô cùng” Phùng Kiến Vũ cọ cọ vào vai Vương Thanh mơ mộng: “Không nhất thiết phải có một đứa bé, tùy duyên thôi. Hơn nữa... anh thấy chúng ta ngày ngày ở bên nhau như vậy là chưa đủ tốt sao?”.
Một câu nói trong lúc lơ đãng của Phùng Kiến Vũ lại làm cho Vương Thanh cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Mười năm mới gặp lại, dù cho ở bên nhau bao nhiêu vẫn là không thấy đủ.
Ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ đi làm trở lại, đến gặp mặt đoàn làm phim, đạo diễn lần này là một lão hồ ly đúng nghĩa. Trước kia đạo diễn này cũng đã cùng với Phùng Kiến Vũ hợp tác mấy lần, trong lòng đã sớm có ý định đem vai nam chính giao cho cậu, nhưng lại bị vướng mắc bên phía nhà đầu tư. Bên kia cứng rắn không chịu đồng ý nhưng ông vẫn cố gắng giữ đến bây giờ, chỉ đợi khi Phùng Kiến Vũ đạt giải trở về, liền danh chính ngôn thuận mà kéo cậu vào đoàn làm phim. Còn có cái gì hay hơn so với việc dùng ảnh đế mới lên ngôi để thu hút sự chú ý người xem chứ.
Phim điện ảnh mới lấy bối cảnh quay ở HongKong, từ đạo diễn đến biên kịch, ngay đến cả chỉ đạo âm nhạc đều là người có tiếng trong ngành, mỗi một người đối với Phùng Kiến Vũ đều là tiền bối lớn. Hứa Tĩnh nhìn cái bộ dạng giống như fan hâm mộ đi gặp thần tượng của Phùng Kiến Vũ thì không chịu nổi, luôn miệng nhắc nhở cậu bây giờ là ở tuyến trên, là truyến trên đó. Phùng Kiến Vũ hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ chăm chú chờ cơ hội để xin chữ ký.
Trang giải trí mới đây đưa ra hai sự kiện lớn:
_Thứ nhất là tiệc mừng năm mới kia, tiểu hoa đán đã từng có scandal với Phùng Kiến Vũ, lại cũng từng hợp xướng một bài hát cùng cậu, bị người ta phát hiện hôm biểu diễn có đeo một chiếc nhẫn giống hệt của Phùng Kiến Vũ.
Liên quan tới chuyện này thì đã có không biết bao nhiêu người công khai có chiếc nhẫn tương tự như vậy, thực sự cũng không tạo nổi sóng gió gì. Fan không mặn không nhạt bình luận trên internet vài câu, hiện tại là đang bấu víu vào quan hệ với minh tinh của chúng tôi để pr đi, cũng thực là làm khó nhau quá.
Cái loài tin tức này trước nay vốn dĩ không thiếu, trong làng giải trí phàm là người có thể tiếp xúc, thì đều tạo một vài scandal. Mặc dù biết là hành vi của đoàn đội gây ra nhưng về cơ bản vẫn thành công thu hút được một vài sự chú ý.
Hứa Tĩnh nhìn mấy tin tức đưa lên cười nhạt hai tiếng: “Cái gì mà đoàn đội á. Vốn nắm trong tay một cô gái vô cùng tốt, có thái độ làm việc rất nhiệt tình, thực lực cũng có, vậy mà hết lần này đến lần khác đoàn đội lại thích pr bằng scandal. Thật là không có đầu óc!".
_Việc lớn thứ hai là có người tung ra ảnh Vương Thanh ôm hôn một người nào đó ở bên cửa sổ. Vương Thanh thì thấy rất rõ, còn người được hắn ôm trong lòng lại bị rèm cửa che mất, chỉ để lại một cái bóng mơ hồ in lên trên cửa sổ.
Địa điểm chụp được tấm ảnh lại là nhà cũ của Vương Thanh, người trong cuộc nhìn vào liền biết người kia chính là Phùng Kiến Vũ. Ảnh này chắc hẳn là chụp được lúc hai người vừa mới ở chung với nhau, nhưng kéo dài đến lúc này mới bị tung ra thật không biết đối phương là có ý đồ gì.
Đám fan lần lượt đem các ảnh nữ nghệ sĩ ra cắt ghép rồi đối chiếu. Bóng hình kia dường như là mông vểnh, chân dài, người gầy lại còn có tóc ngắn. Trong chớp mắt trên internet tràn đầy hoài nghi tấm ảnh kia có phải là photoshop hay không.
Fan ánh mắt sắc bén nhìn một đống ảnh rồi phát hiện một vấn đề mới: Không đúng. Nhìn người này đứng cạnh Lão Vương cao như vậy, ít nhất cũng phải cao 1m8 á.
Vì vậy fan bắt đầu không soi nữ nghệ sĩ mà chuyển sang soi về người mẫu. Mọi người thi nhau thảo luận xem người mẫu nào tóc ngắn lại có thể có vóc dáng như vậy, bỗng dưng có người hé miệng ra nói nhỏ: “Tôi nghĩ có thể là Phùng Kiến Vũ”.
Ngoài dự đoán của mọi người, trường hợp này vừa đưa ra lập tức bị phủ nhận không thương tiếc. Lý do bác bỏ như sau: “Thứ nhất, Phùng Kiến Vũ dạo này rất có thịt, không có gầy như vậy, tất nhiên cái bóng cũng không có khả năng gầy. Thứ hai, tóc ngắn cũng có rất nhiều người, cũng có thể người kia là tóc giấu bên trong áo. Thứ ba, về vấn đề chiều cao, cũng có thể là người này đứng lên ghế. Cuối cùng tổng kết lại một câu, là ai cũng có thể nhưng tuyệt đối ngoại trừ Phùng Kiến Vũ”.
Hứa Tĩnh đọc phần phân tích của fan mà cười nghiêng ngả. Fan nhà này thật sự là fan giỏi, ngay đến tư thế chặn cửa cũng thật đúng tiêu chuẩn.
Phùng Kiến Vũ vừa làm việc xong được Hứa Tĩnh đưa bài post cho đọc, đọc xong bản thân cũng không nhịn được mà cười ha hả. Bất quá Phùng Kiến Vũ lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu và Vương Thanh có hai căn hộ để trống, ban đầu định đem cho thuê, cho nên đã cho bên bất động sản đăng tin, nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy thông báo gì hết.
Hứa Tĩnh yên lặng nghe Phùng Kiến Vũ nói xong, liền lên tiếng nhắc nhở: “Cái nhà kia của cậu đừng cho thuê cũng đừng đem bán, cứ giữ lại đi. Vạn nhất hai người một ngày nào đó cãi nhau, muốn bỏ nhà đi thì còn có chỗ mà đến”.
Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt lập tức gọi điện cho bên bất động sản, hiện tại không cho thuê nữa, trực tiếp đem bán luôn. Sau đó cậu lại gọi cho Vương Thanh, khuyến khích hắn đem bán căn hộ kia của hắn. Vương tổng đương nhiên nghe lời, chỉ cần không phải bán hắn đi, vợ bảo bán cái gì thì hắn lập tức bán cái đó.
Hứa Tĩnh có chút không hiểu nhìn Phùng Kiến Vũ. Nói cậu ta đừng cho thuê thế nào lại bán luôn rồi?.
Phùng Kiến Vũ nghiêm túc trả lời: “Đều bán đi, từ nay về sau ra khỏi cái nhà này liền biến thành không có chỗ đi. Mâu thuẫn lớn thế nào sớm muộn gì cũng phải về nhà”.
Hứa Tĩnh bật cười. Cậu rốt cuộc là yêu Vương Thanh đến mức nào, cái chuyện này cũng dự tính cho được nữa. Như vậy cũng tốt á, chia không được, mà chạy cũng không xong.
Đối mặt với sự kiện trên, người duy nhất không giữ được bình tĩnh chính là nhị trợ lý Kỳ Kỳ của Vương Thanh. Trợ lý Nhãn Kính gần đây đều là né tránh cô nàng, nếu sơ ý một chút đụng phải nhị trợ lý thì nhất định sẽ bị kéo tới canteen dùng nghiêm hình mà tra tấn.
Ví dụ như bây giờ.
“Hồ ly tinh là ai?. Nam hay nữ?. Từ lúc nào bắt đầu câu dẫn Thanh ca?”.
Nhị trợ lý hôm cuối năm bị ông chủ vứt ở sân bay, cùng trợ lý Nhãn Kính phải đứng trong gió rét chờ thật lâu mới bắt được taxi. Cô nàng liền quyết tâm nhất định phải tìm ra hồ ly tinh khiến cho ông chủ của cô nửa đêm phải chạy tới gặp là kẻ nào!.
Nhãn Kính có chút bất đắc dĩ nhìn cô nàng săm soi bức ảnh chụp, không hiểu tại sao lại buột miệng nói một câu: “Cái này á, hẳn là chụp lâu rồi. Thanh ca cũng không ở đây nữa”.
“Gì?. Thanh ca dọn nhà?. Tôi thế nào lại không biết?”.
Xong, nói hớ rồi...
“Ách, anh ấy không muốn bị nhiều người quấy rối nên chuyển đi. Ai da, anh ấy buổi tối đi ra ngoài ăn cơm ở đâu tôi còn không biết”.
Trợ lý Nhãn Kính còn cho là mình đã tìm được một cái cớ hoàn mĩ, có thể giúp thoát thân, không nghĩ tới nhị trợ lý đè cô lại. Dùng giọng âm u mà tra hỏi: “Tôi hỏi cô... anh ta cùng ai đi ăn cơm...?”.
A a a a a a a, nghiệp chướng a~~~~~~~~~
Các lễ trao giải lớn vì muốn nịnh bợ tân ảnh đế mà tận dụng tất cả lý do để trao giải thưởng cho Phùng Kiến Vũ. Cái gì mà MC mới tiềm năng nhất, nam thần trang bìa, buồn cười nhất chính là có website nào đó mở cuộc bình chọn để trao giải, Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh lại đứng ngang hàng, bất phân thắng bại.
Vương Thanh nhìn thấy liền không phục: “Đáng lẽ anh phải ở trên em chứ. Ít nhiều gì anh cũng là ông chủ mà”.
Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn ai kia, rồi vươn tay cho hắn một cái tát.
Không nghĩ tới là trang web này lại cử hành một buổi lễ trao giải thật long trọng, thật đúng là muốn trao cái giải này mà. Trong buổi lễ trao giải đó tất nhiên cả Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đều được mời.
Hứa Tĩnh suy nghĩ sâu xa, nhất định khuyên Phùng Kiến Vũ phải tham gia. Đây là một trang web có tiếng, đối với việc tuyên truyền cũng gọi là có chút lợi ích, khách mời tham dứ còn có người đứng đầu của các công ty trong ngành, tân ảnh đế đến đó cũng coi như là mở rộng giao thiệp.
Vương Thanh nghe vợ nói vợ muốn đi, chính mình liền nói bản thân cũng muốn tham gia náo nhiệt, thuận tiện đến gặp gỡ mấy bằng hữu.
Nhị trợ lý nhìn lịch trình của ông chủ có thêm mục tham gia buổi lễ trao giải, liền lập tức có dự cảm không lành, khẳng định tiểu hồ ly câu dẫn ông chủ cũng sẽ có mặt. Trợ lý Nhãn Kính không chịu nói, cô nàng cũng chỉ còn cách tự mình đi điều tra.
Đến ngày trao giải, ông chủ một mình tiến vào hội trường, nhị trợ lý làm ra vẻ như nhân viên hậu trường cùng trợ lý Nhãn Kính đứng ở phía cánh gà, ánh mắt đảo qua đảo lại toàn hội trường. Ở đây toàn là các ngôi sao lớn, nhìn ai cũng đều nghi ngờ là người câu dẫn Vương Thanh.
“Chị Kỳ Kỳ, chúng ta vào hậu trường ăn gì đi”.
“Không đi. Con nhỏ tiểu hồ ly nhất định ở ngay trong những người này, để tôi xem xem ai liếc mắt đưa tình với Vương Thanh”.
Trợ lý Nhãn Kính theo bản năng nhìn thoáng qua hướng Phùng Kiến Vũ, trong lòng thầm nói “Là anh ta, chính là anh ta, là anh ta đấy”.
Nhị trợ lý theo ánh mắt của cô nhìn về phía Phùng Kiến Vũ: “Đó là Đại Vũ sao?. Cmn đang quay đầu nhìn tôi sao?. Thấy tôi không?”.
Phùng Kiến Vũ đúng là quay đầu nhìn sang hướng đấy, bất quá cái cậu nhìn không phải là Kỳ Kỳ cô nương, mà là mấy cái bảng đèn của fan. Ở giữa các bảng đèn của fan, có một cái đặc biệt nổi bật.
[Thanh Vũ]
Phùng Kiến Vũ cúi đầu cười khẽ, nắm lấy nhẫn trên ngón áp út khẽ xoay.
Nhân viên công tác đến mời Phùng Kiến Vũ chuẩn bị lên sân khấu, Vương Thanh ngồi phía sau cách cậu không xa, cũng chuẩn bị bước lên. Trên sân khấu ở giữa là mấy tiểu thịt tươi mới nổi tiếng.
Trao giải xong cho hai người, theo thường lệ MC sẽ nói mấy câu giao lưu giữa tiểu thịt tươi và khách mời, rồi nhắc nhở fan với nghệ sĩ phải cùng nhau cố gắng, nhưng lần này đột nhiên chuyển chủ đề.
“Hôm nay tôi nhận ra có người mấy năm là bằng hữu tốt. Lúc có kết quả của giải thưởng, rất nhiều fan đã tìm tới tôi đặt vấn đề, hi vọng nếu có cơ hội sẽ hỏi thay bọn họ mấy câu. Rất vinh hạnh là hôm nay tôi được làm MC chủ trì, cho nên muốn thay mặt fan hỏi một câu thế này”.
MC vừa nói, vừa đi đến gần Phùng Kiến Vũ: “Tôi nghe fan nói, mười năm trước trên sân khấu, người kia với anh có một lời hẹn ước mười năm phải không?”.
Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, suy nghĩ một chút rồi liếc mắt nhìn Vương Thanh: “Kì thực đã hơn mười năm đi. Có điều... chuyện này anh phải hỏi anh ấy, là anh ấy mở lời trước”.
Vương Thanh đỡ trán cười cười, MC liền liền quay sang hỏi: “Vương Thanh, vậy tôi muốn hỏi anh. Đã mười năm rồi... anh chưa lấy vợ, cậu ấy chưa gả đi, lời hẹn ước mười năm ra sao rồi?. Có phải nên cho các fan một câu trả lời hay không?”.
Vương Thanh cầm micro nhìn vẻ mặt chờ đợi của Phùng Kiến Vũ. Bên dưới đài fan đều im lặng lắng nghe, nghe được tiếng hắn hỏi cậu: “Em đồng ý gả cho anh không?”.
Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, ở giữa hội trường tràn ngập tiếng hét chói tai, từng chữ từng chữ nghiêm túc mà đáp: “Em có thể lấy anh”.
Vương Thanh cúi đầu thật nhanh che giấu biểu đi cảm của bản thân, giang hai tay hướng phía Phùng Kiến Vũ đi tới. Phùng Kiến Vũ cũng giang hai tay đón lấy hắn, ôm vào trong lòng.
Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng xoay một vòng, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được mà nói: “Anh yêu em”.
Đêm hôm đó, Phùng Kiến Vũ đã lâu không phát tin, nay lại đăng lên weibo một trạng thái mới.
"Trên thế giới này có rất nhiều số mệnh được định sẽ hội ngộ. Phong Lăng Độ, Tuyệt Tình Cốc... anh và em cuối cùng cũng gặp lại”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip