Chương 30: Làm Nũng
Trợ lý Nhãn Kính cảm giác viền mắt đang phát nhiệt, hai người này thế nào lại tốt đẹp như vậy á?. Cô nàng vừa quay đầu liền thấy Kỳ Kỳ cô nương đang khóc nấc lên, lại càng thêm hoảng sợ: "Chị Kỳ Kỳ, sao chị lại khóc?".
Xong đời, chẳng lẽ đã biết Thanh ca và Vũ ca có gian tình. Cái này là thương tâm đến muốn chết đi hay sao?.
Kỳ Kỳ cô nương khóc không thành tiếng, được trợ lý Nhãn Kính đưa vào nhà vệ sinh gào khóc một lúc lâu, cuối cùng mới thút thít mà nói: "Tôi có thể một lần nữa thấy hai người họ ôm nhau trên sân khấu... đời này rốt cuộc viên mãn rồi".
Cái gì?. Sao lời nói với hành động lại không giống nhau?.
Trợ lý Nhãn Kính trong lòng chửi thầm. Bên ngoài bày đặt điều tra tới lui, náo loạn cả nửa ngày hóa ra lại là fan CP trá hình.
"Ai da. Chị Kỳ Kỳ, chị đừng khóc nữa, lát nữa ông chủ còn sắp xếp tiệc liên hoan mà" Trợ lý Nhãn Kính trong lòng thầm nghĩ. Hai người đó mới ôm một chút cô đã khóc thành như vậy, chốc nữa nhìn thấy ông chủ dắt người nhà đến ăn cơm, cô còn không được phát điên a~~~.
Người khóc đến không thở được ngoài Kỳ Kỳ và các fan ở hiện trường, còn có một người ngồi cạnh Hứa Tĩnh trong phòng chờ đi liên hoan - Viên Khiết. Chỉ nhìn qua màn hình thôi mà khóc đến mức không khác gì bị bệnh, Hứa Tĩnh thật sự sợ người kia có nguy cơ sẽ bị động thai.
Toàn bộ lễ trao giải kết thúc, Kỳ Kỳ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cùng trợ lý Nhãn Kính ra phía sau hậu trường đón Vương Thanh. Vương tổng lên xe vẫn chăm chú nhìn điện thoại cười tủm tỉm, Kỳ Kỳ trong lòng vẫn buồn bực đăm chiêu suy nghĩ rốt cuộc tiểu hồ ly là kẻ nào?!?!?.
Đến địa điểm liên hoan, Vương Thanh cùng hai vị trợ lý vào đến cửa mới nhìn đến khóe mắt đỏ hoe của Kỳ Kỳ: “Có chuyện gì, khóc sao?. Ai bắt nạt cô, kẻ đó không muốn sống nữa?".
Kỳ Kỳ nhanh chóng lắc đầu: "Không có, bụi vào mắt".
Trong phòng ngoại trừ đại trợ lý còn có một người phụ nữ Kỳ Kỳ không biết tên, nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhận ra là ai. Vương Thanh ngồi xuống ghế không chào hỏi, cũng chẳng khách khí: "Gọi món ăn đi, sắp đến rồi".
"Đã gọi xong rồi. Chờ anh đến mới gọi đồ ăn, khẳng định người kia của anh chắc chắn sẽ chết đói" Hứa Tĩnh liếc hắn một cái chửi thầm trong bụng mấy câu, rồi mới nói.
Người kia của anh? Kỳ Kỹ hai lỗ tai cũng dựng hết lên rồi. Cuối cùng con nhỏ hồ ly tinh kia cũng đến rồi, để xem lão nương làm thế nào chỉnh mi!!!!!.
Hơn mười phút sau cửa một lần nữa mở ra, Phùng Kiến Vũ cùng với trợ lý bước vào: "Chưa có đồ ăn sao?".
"Sắp có rồi, đều là món cậu thích".
Sát khí trong người nhị trợ lý đã sớm không khống chế nối, tiểu hồ ly chả lẽ lại là trợ lý của Đại Vũ?. Cô nàng vẫn còn đang rối rắm trong mớ nghi ngờ của bản thân, mắt đã thấy Vương Thanh cười tươi như hoa hướng phía Phùng Kiến Vũ đi tới, ôm lấy hông rồi cúi đầu hôn môt cái.
Phùng Kiến Vũ bị hôn, làm bộ tức giận: "Nhiều người như vậy!".
Vương Thanh quay đầu liếc liếc mắt nhìn đám người kia: "Thế nào, có ai không phục sao?".
Đại trợ lý còn đang đợi xem chuyện náo nhiệt đương nhiên sẽ không có ý kiến: "Không có gì không phục. Cơ mà Kỳ Kỳ còn chưa biết, anh không định giới thiệu một chút sao?".
Vương Thanh lúc này mới nhớ tới nhị trợ lý hình như còn chưa biết chuyện này: "À, chính thức giới thiệu với cô. Đây là Phùng Kiến Vũ, tiện nội của tôi".
Phùng Kiến Vũ đáp ngay một cái tát lên mặt Vương Thanh, rồi quay sang Kỳ Kỳ lịch sự giơ tay ra: "Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ".
Kỳ Kỳ cô nương hiện tại đang trong trạng thái bị sét đánh, nắm lấy tay Phùng Kiến Vũ nửa ngày cũng không buông, bỗng nhiên kích động hét lên một tiếng.
"Vũ Vũ, anh thật đẹp trai".
Vương Thanh mặt đen lại đem tay Phùng Kiến Vũ kéo ra, ôm vào bên cạnh mình: "Không cho đụng!. Không được nhìn em ấy, nhìn nữa cô lập tức ra ngoài ăn".
Hứa Tĩnh vốn là đến xem náo nhiệt đột nhiên thấy sự tình chuyển biến khác lạ, quay sang hỏi đại trợ lý: "Không phải nói Kỳ Kỳ nhiều năm nay theo đuổi Vương Thanh đến mức mọi người đều biết sao?. Thế nào bây giờ nhìn Đại Vũ hai mắt lại sáng rực lên thế kia?".
Đại trợ lý trong đầu cũng hiện lên dấu hỏi to đùng: "Ai biết là chuyện gì. Năm đó còn khóc lóc nói với tôi không phải Vương Thanh thì không lấy chồng, thế nào lúc này lại sáp đến bên cạnh Đại Vũ như vậy".
Kỳ Kỳ nghe được hai người kia thì thầm, vội vàng lên tiếng chứng minh: "Em em em em... là fan CP".
Ngoại trừ hai vị chính chủ đều không hiểu chuyện gì xảy ra, những người còn lại đều cười nghiêng ngả. Kỳ Kỳ cô nương lúc này mới nhớ đến nếu ông chủ đã về bên Phùng Kiến Vũ, vậy tiểu hồ ly mà cô nàng ngày đêm tìm kiếm danh tính không phải là....
Ôi cha mẹ ơi....
Phùng Kiến Vũ nhìn nhị trợ lý biểu tình thay đổi liên tục có chút khó hiểu, quay đầu nhìn sang Vương Thanh. Vương Thanh ra dấu ý bảo cậu không cần để ý cô ấy, giúp cậu cởi áo khoác, kéo lại ghế ngồi: "Có gì đặc biệt không được ăn không?".
Phim điện ảnh mới yêu cầu phải có hình dáng gầy một chút, Phùng Kiến Vũ cũng không dám ăn nhiều: "Bớt một chút là được".
Vương Thanh vốn không quản cái gì mà béo hay gầy, hắn chỉ biết phải để vợ hắn ăn cho đã. Hứa Tĩnh biết rõ chuyện này, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ ăn cơm.
Bữa cơm này chỉ khổ cho trợ lý Nhãn kính, từng giây từng phút đều phải ngăn cản Kỳ Kỳ cô nương đang muốn lao đến chụp ảnh Phùng Kiến Vũ. Tôi trước đây tại sao lại không phát hiện ra chị là fan cuồng vậy (╯‵□′)╯︵┻━┻
Cơm nước xong, lúc chuẩn bị rời khỏi, Vương Thanh mặc kệ tiếng gào thét của Kỳ Kỳ, lạnh lùng xóa hết một loạt ảnh cô chụp Phùng Kiến Vũ. Cái nào nhìn cũng đặc biệt đẹp trai, đặc biệt đáng yêu, hắn đem tất cả gửi sang điện thoại mình sau đó nhấn xóa toàn bộ.
"Đồ hẹp hòi!. Vũ Vũ, anh ta xóa hết ảnh chụp của tôi~~~" Kỳ Kỳ cô nương cầm điện thoại khóc lóc, tiến đến sát bên cạnh Phùng Kiến Vũ kể tội lại bị ông chủ xách cổ áo kéo sang một bên.
Vương Thanh mười phần đắc ý lên tiếng khiêu khích: "Có bản lĩnh lại đây cướp điện thoại của tôi. Khẩu vị nặng cũng có".
"Anh chờ đấy cho tôi".
"Anh hẹp hòi với một tiểu cô nương làm gì?" Về đến nhà Phùng Kiến Vũ vẫn còn thấy thắc mắc: "Không phải chỉ là một tấm ảnh thôi sao?".
"Một tấm cũng không được!. Em là của anh, không thể để người khác tùy tiện nhìn" Vương Thanh lại bắt đầu ăn nói hàm hồ khiến cho Phùng Kiến Vũ thật muốn ra tay tặng hắn vài cái tát.
"Vậy sau này em cũng không được đi ra ngoài quay phim phải không?. Chụp ảnh cũng không được?".
"Muốn chụp cái gì chụp, muốn quay cái gì quay, còn không thì ngốc ngếch ở nhà cũng được. Cũng đâu phải không nuôi nổi em".
Rượu cũng không uống nhiều, nhưng mà ngấm vào rồi là bắt đầu loạn tính. Phùng Kiến Vũ dọn xong đống quần áo Vương Thanh quăng lung tung, mới mở miệng nói: "Aiii, em cũng không phải muốn đi quay phim hay chụp ảnh gì đâu. Nhưng vợ em chân dài, so với người khác thì quần áo lại tốn nhiều vải hơn, ăn cũng ăn nhiều hơn người khác. Em không đi làm sao nuôi được".
Vương Thanh xoay người lại ôm lấy cổ Phùng Kiến Vũ hướng trong phòng ngủ đi vào: "À~~. Nói chữ vợ nghe cũng thuận miệng ghê, giờ để cho em biết ai mới là vợ!".
(Ừ, Chang hiểu mà, chỗ này phải có H, đừng hỏi, thực sự không có H)
------------
Lịch trình của Phùng Kiến Vũ đều đã định xong, đoán chừng cũng không thể ở nhà ăn chơi hết dịp Tết. Mấy ngày nữa Phùng Kiến Vũ sẽ phải xuất phát đi Hồng Kông, Vương Thanh lần này rất biết chừng mực, biết đây là cơ hội Đại Vũ khó mà có được, trong lòng có không vui, cũng không biểu hiện ra mặt.
Thấy Vương Thanh không mở miệng nói không nỡ để cậu đi, Phùng Kiến Vũ trong lòng liền cảm thấy không vui. Vốn dĩ kế hoạch năm mới là đưa cha mẹ đến bắc Kinh rồi hai nhà sẽ cùng nhau ăn tết, nghe nói Vương Vũ năm nay cũng không đi nước ngoài, đến đó còn có thể cùng Tiểu Đậu Đỏ chơi với nhau... cuối cùng kế hoạch đều phá sản sạch sẽ.
Vương Thanh buổi chiều nhận điện thoại của mẹ, tan tầm phải qua nhà bố mẹ một chút, lúc về đến nhà đã tối muộn. Vào đến cửa thấy Phùng Kiến Vũ vừa xem TV vừa thu dọn đồ đạc.
Cái công việc thu dọn quần áo này cũng đã làm mấy ngày rồi á. Trước đây Phùng Kiến Vũ vốn dọn quần áo rất nhanh, vậy mà lúc này cứ cất vào xong rồi lại đem bỏ ra... đến giờ vẫn chưa xong gì hết.
"Về rồi sao?".
"Ừ, mẹ nói hai hôm trước gọi điện thoại cho em, nghe thấy em ho khan, nên làm cho em một bình mứt lê. Em nhớ mang theo".
"Ừm".
Tại sao tâm trạng Phùng Kiến Vũ lại không vui, Vương Thanh là người biết rõ nhất, mấy ngày nay hắn cũng đã dỗ dành cậu rất nhiều. Thay quần áo xong vào ngồi cạnh giúp cậu thu dọn hành lý.
"Đồ ăn vặt anh mua cho em cất vào vali kia, đừng để Hứa Tĩnh nhìn thấy. Vali này đều là lễ phục, vali kia là quần áo mặc hàng ngày em thích. Mang sẵn thuốc, đừng ăn bậy, không khỏe phải đi khám bác sĩ. Còn có, quay xong phân cảnh của mình phải về khách sạn nghỉ ngơi ngay, quần áo đưa người khác giặt, không cần tự giặt nhớ chưa?".
"Nghe rồi~~".
Bị Vương Thanh căn dặn từng chút từng chút như vậy, Phùng Kiến Vũ trong lòng không thấy thoải mái, hướng về phía hắn, cằm đè lên đầu gối hắn, ủy khuất mà nói: "Em không muốn đi...".
"Ngoan. Quay xong phim sẽ được về ngay, sau đó anh dẫn em đi thăm Tiểu Đậu Đỏ...".
Phùng Kiến Vũ bĩu môi: "Vẫn không muốn đi...".
Vương Thanh cũng không biết làm gì hơn, đưa tay sờ sờ đầu Phùng Kiến Vũ, cũng không cần phải giảng đạo lý đúng sai với cậu làm gì. Vương Thanh biết trong lòng Phùng Kiến Vũ đều hiểu hết, cậu chỉ là đang muốn làm nũng với hắn mà thôi.
Máy bay cất cánh vào buổi chiều, Hứa Tĩnh gần trưa đã tìm tới cửa. Cô là sợ Vương Thanh sẽ không cho Phùng Kiến Vũ đi, kết quả vừa lên nhà, người mở cửa lại là Vương Thanh.
"Đại Vũ đâu?".
Vương Thanh cười cười: "Cô đợi một chút, tôi dắt em ấy ra".
Nói xong, Vương Thanh xoay người vào phòng quần áo, mở cửa tủ. Phùng Kiến Vũ đang ngồi chồm hổm ở bên trong, mặt đầy oán khí nhìn về phía Hứa tĩnh.
"Tới đón em. Em ra đi".
"Không muốn".
Hứa Tĩnh quả thực tức muốn ngất xỉu tại chỗ: "Phùng Kiến Vũ, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy. Đi làm không đi lại ngồi trốn trong tủ quần áo, thật không thể không khinh bỉ cậu mà".
Vương Thanh không để ý Phùng Kiến Vũ phản kháng, ôm cả người đi ra, xong rồi quay sang trừng mắt với Hứa Tĩnh: "Cô cũng vừa vừa thôi, em ấy tâm trạng không tốt".
Hứa Tĩnh có cảm giác bản thân là đang đứng giữa gió bão mà gào thét. Cái chuyện gì đây, hai người các cậu cộng lại cũng gần bảy mươi tuổi rồi... trước mặt tôi còn muốn diễn phim ngôn tình sao?!?!?!.
Sự thực chứng minh người đại diện vẫn là có trải nghiệm quá ít. Hai mắt nhìn thấy nghệ sĩ của mình làm nũng với bạn trai, còn được người ta hầu hạ mặc quần áo, cô tự nhiên sinh ra cảm giác muốn mình nhanh chóng biến mất khỏi trái đất này.
Chuyện trước đây trợ lý không theo kịp được Phùng Kiến Vũ khi đi làm đã là quá khứ rồi.
Hứa Tĩnh mang bộ mặt uể oải nhìn hai người kia, cuối cùng cũng chờ được cậu ấm ăn uống xong xuôi, mới dám lên tiếng thúc giục: "Cậu ấm, chúng ta đi được chưa?".
Phùng Kiến Vũ liếc nhìn đồng hồ, không để ý tới Hứa Tĩnh, chỉ quay đầu nói với Vương Thanh: "Em còn muốn uống sữa chua".
Vương Thanh sờ sờ bụng cậu: "Đừng uống nữa. Vừa ăn nhiều như vậy, không sợ khó tiêu sao?".
"Không" Phùng Kiến Vũ tròn mắt nói càn: "Uống sữa chua còn giúp tiêu hóa tốt".
Vương Thanh nhìn thoáng qua thấy người đại diện bộ dạng sắp nổ tung: "Được rồi được rồi. Sớm một chút đi ra sân bay, anh được nghỉ nhất định đến thăm em, đừng rộn nữa. Ngoan~!".
Phùng Kiến Vũ rầu rĩ không vui "ừm" một tiếng, mặc áo khoác vào đi ra khỏi cửa. Vương Thanh đi theo sau cũng không dám tiễn cậu ra cổng, nhìn cậu dùng dằng mãi cũng không đi được, trong lòng hắn là rõ ràng nhất.
Đi tới cửa, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên xoay người chạy về, Hứa Tĩnh còn nghĩ cậu là muốn đổi ý, vừa muốn mở miệng mắng ầm lên, chỉ thấy Phùng Kiến Vũ nhào vào lòng Vương Thanh: "Bế một cái".
Ngay sau đó Phùng Kiến Vũ khoác vai Vương Thanh rồi nhảy lên, Hứa Tĩnh mắt mở trừng trừng nhìn Vương Thanh hai tay đỡ chân Phùng Kiến Vũ, đem người nâng lên cao quay liên tục mấy vòng.
Phùng Kiến Vũ sau đó mới từ trên người Vương Thanh nhảy xuống, hôn một cái thật kêu vào môi hắn, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều: "Em đi đây".
Người đại diện trải qua biết bao thử thách mới đem được nghệ sĩ của mình từ trong ổ yên ấm đi ra, nhìn cậu ngồi trong xe ngốc nghếch cười hề hề quay lại tòa nhà hai mười tầng kia vẫy vẫy tay chào tạm biệt... trong vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ghen tỵ.
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên đến đón Phùng Kiến Vũ đi làm, Vương Thanh mới là người bày ra bộ dạng nhõng nhẹo. Trăm triệu lần không nghĩ tới lúc này đây lại đảo lộn như vậy, hai người đó ở cạnh nhau thật sự không thể so sánh được ai mới là người trưởng thành.
Em làm nũng như đứa bé, anh liền làm một gia trưởng cưng chiều. Anh nỗ lực trở thành chỗ dựa của em, em cứ yên tâm đem hết tất cả mà giao cho anh xử lý.
Không phải đây là cách thể hiện rõ ràng nhất của tình yêu hay sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip