Chương 31: Lưu Hạ

Phùng Kiến Vũ đến Hong Kong vẫn bắt gặp rất nhiều fan hâm mộ. Lần này Hứa Tĩnh tự mình đi cùng, còn dẫn theo một đoàn đội nhỏ, lúc ra khỏi sân bay bị một nhóm lớn các fan đứng đợi sẵn dọa cho hết hồn.

"Vũ ca của tôi thật đúng là ở tuyến trên rồi".

Nhà sản xuất bố trí xe tới đón, trực tiếp đưa đoàn người đến khách sạn còn chu đáo chuẩn bị sẵn bữa ăn khuya. Phùng Kiến Vũ nhìn một bàn đồ ăn ngon, chỉ có thể cắn răng từ chối nói mình không cần, bản thân ngồi một bên uống nước nhìn mấy người trợ lý ăn đến là vui vẻ.

Uất nghẹn á!!!!.

Ngày thứ hai tham gia họp báo khởi quay, rất nhiều máy ảnh của các báo đài đều hướng về tân ảnh đế, giới truyền thông cũng nhân cơ hội này để đưa ra những câu hỏi sắc bén về mấy vấn đề được nhiều người quan tâm. Ví như chuyện kết hôn đại sự vẫn vậy sao, hay ví như chuyện CP mấy năm vẫn thế á...

"Năm nay có dự định kết hôn không?".

"Cái này còn phải xem tình huống đã".

"Ở lễ trao giải lần trước ôm Vương Thanh, vậy hai người là đã xác định?".

"Đừng nói vậy. Tôi mới lúc nãy cũng đã ôm đạo diễn á".

"Đối với những tin tức hoài nghi về giới tính, anh có ý kiến gì không?".

"Hở?. Có những tin đó nữa sao?. Tôi thật sự còn chưa có xem qua".

Phùng Kiến Vũ như thường lệ vẫn vui vẻ đáp trả mấy câu hỏi phỏng vấn, trên tai trái thỉnh thoảng lại ánh lên tia sáng từ chiếc khuyên tai hình quả thông rất rất đặc biệt. Vương Thanh ở nhà ăn mì ăn liền, xem tivi thấy Phùng Kiến Vũ bộ dạng hăng hái nhưng trong lòng hắn lại thấy chua xót, thầm nghĩ không biết em ấy ngủ có tốt hay không, ăn có ngon không, Hứa Tĩnh kia khẳng định chắc chắn sẽ ngược đãi không cho em ấy ăn thịt.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc, biểu hiện cực kì chuyên nghiệp, vừa khiêm tốn lại có tính cẩn thận, làm cho toàn bộ đoàn làm phim không ai là không thấy thích cậu. Chưa kể tới chuyện phu nhân của chỉ đạo võ thuật còn trở thành fan của Phùng Kiến Vũ, mỗi ngày đều mang đến mấy loại canh bổ cho cậu uống.

Lúc Hứa Tĩnh biết chuyện, cô nàng liền ám chỉ liên tiếp mấy lần rằng Đại Vũ nhà cô đang cần giảm béo, cơ mà phu nhân kia đương nhiên không nghe vào tai, còn bảo là: "Mọi người quay phim vất vả như vậy đương nhiên phải uống canh tẩm bổ. Đại Vũ thực sự rất gầy rất gầy rồi, không nên bắt cậu ấy giảm béo nữa".

Phùng Kiến Vũ thật sự không thể từ chối tấm lòng của phu nhân nhà chỉ đạo võ thuật được. Mỗi ngày vị fan lớn này đều ngồi nhìn cậu uống hết bát canh mới hài lòng rời đi, chỉ đạo võ thuật đứng bên cạnh còn vui cười hớn hở nói: "Vợ tôi gặp qua không ít đại minh tinh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy truy tinh".

Phu nhân chỉ đạo võ thuật vười vui vẻ tiếp lời: "Hôm nào thong thả đến nhà tôi ăn, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn".

Hứa Tĩnh nhỏ giọng thì thầm: "Tôi thật sự sợ chị ấy sẽ giới thiệu khuê nữ cho cậu, Vương Thanh mà biết kiểu gì cũng tức điên lên thôi~~!".

Phùng Kiến Vũ ở Hong Kong quay phim được một tuần, Hứa Tĩnh ở bên cạnh nhận được không ít điện thoại và thư mời gửi tới, phần lớn đều là những ông trùm có địa vị có thân phận muốn kết giao với tân ảnh đế. Hứa Tĩnh tuyệt đối không dám qua loa mà nhận lời bừa bãi, Hong Kong tuy rằng cô không quen thuộc, thế nhưng cái kiểu kết giao này cô chẳng lẽ còn không hiểu. Rốt cuộc là muốn kết giao hay là muốn ngủ với cậu ấy?. Làm người đại diện đến chuyện này còn không phân biệt được thì không cần phải làm người đại diện nữa rồi.

Nhưng nghĩ tới đây Hứa Tĩnh liền cảm thấy buồn bực. Phùng Kiến Vũ rốt ruộc có mị lực gì mà đi đến đâu cũng có người muốn đem cậu ấy ngủ??????.

(Mị lực gì thì không biết. Chỉ biết hậu cung Phùng minh tinh đến bây giờ cũng hơn 90 vạn dồi╮(╯3╰)╭ ╮(╯▽╰)╭. được gọi thị tẩm thì chỉ mình ai kia thôi)

Trợ lý cũng bị kéo theo bề bộn nhiều việc, bởi vì có rất nhiều người không thông qua được bằng đường Hứa Tĩnh liền chuyển sang phía trợ lý tìm may. Ngày ngày đối mặt với quà cáp dụ dỗ của các công tử và mấy tiểu thư giàu có, trợ lý mỗi khắc đều phải tâm tâm niệm niệm trong đầu câu 'Vũ ca là của Thanh ca' thì mới có thể đảm bảo bản thân sơ tâm bất biến.

Phùng Kiến Vũ đến đúng vào lúc khí hậu thay đổi, cùng với việc quay phim rất vất vả, mặc dù cũng giống như mọi người coi chuyện đánh đấm và vật lộn giống như tập thể hình, thế nhưng trong cả quá trình quay vẫn là phải công nhận đã có chút ép buột bản thân rồi.

"Cũng không còn là trai tráng đôi mươi, không nên liều mạng như vậy" nhìn mấy vết thương lớn nhỏ không ngừng xuất hiện trên người Phùng Kiến Vũ, Hứa Tĩnh cũng thấy đau lòng vô cùng.

"Đến quay cả cảnh đập đầu cũng không bỏ cảnh. Cậu định nói dối Vương Thanh a~~!".

Cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ, Phùng Kiến Vũ vốn không có để tâm đến, đây là đề tài cậu chưa từng quay, cậu hi vọng bộ phim này sẽ giúp bản thân mở rộng thêm con đường diễn xuất. Trong lòng Phùng Kiến Vũ chỉ có một nỗi lo duy nhất là Vương Thanh bên kia mà biết được thì sẽ lại lo lắng cả lên.

"Yên tâm, tôi không phải gián điệp nằm vùng" Hứa Tĩnh nhìn thoáng qua trợ lý đang uống sữa ở bên cạnh: "Người cần nhắc nhở là cô nàng kia kìa".

Trợ lý giật mình, vội vàng lớn tiếng thanh minh: "Vũ ca! Tôi trong sạch. Cả thể xác và tâm hồn đều hướng về anh".

"Để Thanh ca nghe được mấy câu này xem. Đảm bảo sẽ giết chết cô một cách nhanh chóng" Hứa Tĩnh liếc cô nàng một cái: "Còn không biết vị trí của mình ở đâu sao??".

Trợ lý: "...".

Từ chối mấy lần, Hứa Tĩnh trong một loạt thư mời cũng chọn ra được mấy người, nhân dịp Phùng Kiến Vũ không có lịch quay với đoàn làm phim sẽ dẫn Phùng Kiến Vũ đi gặp vài người quen. Đối phương là tài phiệt đời thứ hai, phía dưới còn có một công ty điện ảnh, phim điện ảnh lần này cũng có tham gia đầu tư, bên họ chính là mười phần tò mò muốn biết Phùng Kiến Vũ là ai, người có thể khiến đạo diễn dùng dằng đợi mãi không khai máy rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng khá nổi tiếng, Lưu Vũ đã sớm đợi ở nhà hàng khiến cho Phùng Kiến Vũ thấy rất ngại ngùng.

Nói một vài câu giới thiệu chào hỏi đơn giản xong, anh ta cười cười nói: "Thật ngại quá, vốn là gặp gỡ cá nhân, nhưng là chị của tôi đột nhiên nói muốn gặp Đại Vũ một lần, không hỏi qua ý kiến của cậu đã để chị ấy đến đây. Chị của tôi từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, tính cách cũng giống như người phương Bắc, mọi người đừng chê".

"Không sao không sao. Nghe nói chị cậu đầu tư vào công ty làm ăn không tồi, tôi cũng muốn làm quen một chút" Hứa Tĩnh khéo léo đáp lời: "Vừa hay Đại Vũ gần đây đang nghiên cứu muốn đầu tư tài sản, còn muốn phiền chị cậu cho một vài lời khuyên".

Phùng Kiến Vũ lần đầu giao tiếp với những người nhà giàu nên có chút căng thẳng, hàn huyên mấy câu mới thấy người họ Lưu này là người không tồi, tinh thần sau đó mới bắt đầu thả lỏng.

"Thật ngại quá đã tới muộn".

Ba người theo tiếng nói vừa phát ra mà quay lại nhìn, Lưu Vũ đứng lên ôm lấy chị cậu, quay về phía mọi người chào hỏi: "Chị gái tôi Lưu Hạ. Người này là Phùng Kiến Vũ, còn đây là đại diện của anh ấy tên Hứa Tĩnh".

Phùng Kiến Vũ đứng dậy bắt tay cô nàng. Lưu Hạ vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp, rất hợp mắt cậu: "Ngưỡng mộ Phùng Kiến Vũ tiên sinh đã lâu".

"Chớ nói vậy, không đáng để quý cô phải yêu quý".

Lưu Hạ nghiêng đầu thấy chiếc khuyên trên tai Phùng Kiến Vũ liền sửng sốt: "Khuyên tai của Phùng tiên sinh rất đặc biệt á, không biết là của thương hiệu nào?".

Phùng Kiến Vũ theo bản năng sờ sờ lỗ tai, đây là một trong số mấy món quà của Vương Thanh dành riêng cho cậu trong những năm hai người không có ở bên nhau. Lần này cậu cố ý đeo chiếc khuyên tai này ra ngoài, không nghĩ tới sẽ có người chú ý.

"Quà nhỏ của một người bạn".

Lưu Hạ biểu tình có chút kì lạ còn Phùng Kiến Vũ thoáng chút đã trở nên xấu hổ. Lưu Vũ đành phải nói mấy câu giải vây bầu không khí mới khá hơn chút, lúc đồ ăn bắt đầu được mang lên, Lưu Hạ vốn dĩ không định nói gì thêm nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi.

"Phùng tiên sinh, khuyên tai của anh đặc biệt đẹp, là hình gì vậy?".

"Là quả thông".

"Quả thông?. Thật đáng yêu, tại sao lại là quả thông á?".

"Tôi trước đây có một biệt danh là sóc nhỏ".

Cái cốc trong tay Lưu Hạ trượt một cái đổ hết ra mặt bàn, va vào cái đĩa bên cạnh. Người phục vụ nhanh chóng chạy đến lau dọn mặt bàn.

"Thật thất lễ" Lưu Hạ cười cười xin lỗi: "Tôi đi nhà vệ sinh một chút".

Nhìn cô gái ấy vội vã ra ngoài, Phùng Kiến Vũ trong lòng sinh ra một cảm giác khó hiểu. Tại sao người này lại đặc biệt lưu ý đến khuyên tai và biệt hiệu của cậu như vậy?.

Vốn tưởng chỉ là một buổi gặp mặt xã giao đơn giản, cái Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới chính là vài ngày sau, Lưu Hạ nhờ người hẹn gặp riêng cậu.

"Lư Hạ không biết có phải có ý với cậu không?. Tôi thay cậu từ chối nhé" Hứa Tĩnh cũng thấy lạ. Cô gái này cùng với Phùng Kiến Vũ không giao lưu gì với nhau, nhưng chủ động như vậy cũng có vẻ là đang chú ý đến cậu á~?.

"Không cần như vậy, thời gian hẹn cũng không nhiều. Cũng chỉ là gặp mặt thôi" Phùng Kiến Vũ với Lưu Vũ nói chuyện cũng khá hợp, cũng không thể không nể mặt mũi anh ta.

Địa điểm hẹn gặp của Lưu Hạ là một nơi rất yên tĩnh, lúc Phùng Kiến Vũ đến thì cốc cafe trước mặt cô đã sớm trống không.

"Cô đợi lâu chưa, tôi bị kẹt xe trên đường".

"Tôi cũng vừa đến".

Lưu Hạ cười cười, gọi cho cậu một cốc nước trái cây: "Tôi xem rất nhiều thông tin, đều nói anh không uống cafe".

"Cái này... đại khái là mọi người thổi phồng lên thôi. Cảm ơn".

Lưu Hạ cúi đầu vân vê ngón tay: "Hôm nay hẹn anh, có vài chuyện muốn hỏi".

Phùng Kiến Vũ cũng không rõ, cậu với cô nàng không quen biết, sao lại gặp mình để nói chuyện?.

"Tôi ngày trước du học ở Mỹ, có từng thích một người. Vì anh ấy mà giặt quần áo, nấu cơm, làm rất nhiều việc mà bản thân chưa từng làm qua, thế nhưng anh ấy tuyệt nhiên không cảm kích, vô luận tôi làm cái gì cũng không thể làm anh ấy rung động. Có một ngày tôi phát hiện trên bàn anh ấy có một đôi khuyên tai, khi đó nghĩ là anh ấy muốn tặng cho tôi, chỉ là không dám mở miệng ra nói nên đã tự mình mang về. Kết quả anh ấy hơn nửa đêm chạy đến trước cửa nhà đòi tôi trả lại cho anh ấy".

Lưu Hạ nói đến đây có chút cười khổ: "Tôi cũng là một tiểu thư, muốn gì được nấy, cái khuyên tai kia cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nhìn anh ấy căng thẳng như vậy, tôi lại càng muốn có. Lúc đó anh ấy sống chết không chịu cho tôi, tôi hỏi anh ấy tại sao, anh ấy chỉ nói một câu 'cô không phải em ấy'".

Phùng Kiến Vũ trong lòng trùng xuống. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

Lưu Hạ nhìn thần sắc của cậu không thay đổi, khe khẽ thở dài một cái rồi nói: "Tôi vốn dĩ không biết gì về Phùng tiên sinh, chỉ là hôm trước có xem lễ trao giải, thấy anh ở trên sân khấu ôm Vương Thanh, nên tôi mới chú ý".

Ánh mắt của cô đảo qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, Phùng Kiến Vũ chú ý tới ánh mắt của cô nàng, vẫn thản nhiên đưa tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn, hỏi: "Vậy nên?".

"Vậy nên... người năm đó anh ấy nhắc đến là anh sao?".

Phùng Kiến Vũ uống một ngụm nước trái cây. Suy luận như vậy khác nào một cái bẫy rập, cậu cũng chỉ thấy hiếu kì một chuyện, Vương Thanh năm đó khiến cô gái này phải yêu thương nhiều đến mức nào, mới khiến cho người ta nhớ cái khuyên tai này mãi không quên, thậm chí chỉ liếc mắt liền nhận ra được.

"Cô hỏi như vậy tôi cũng không thể xác định được người cô nói đến có đúng là tôi hay không, tôi chỉ có thể nói với cô cái khuyên tai này chính là do anh ấy tặng".

Lưu Hạ có chút ngoài ý muốn: "Anh là thừa nhận sao?".

"Thừa nhận cái gì?".

"Hai người ở bên nhau".

"Không phủ nhận, thì là thừa nhận sao?".

Lưu tiểu thư nở nụ cười, nhìn chiếc nhẫn của Phùng Kiến Vũ mà nói một câu: "Tôi thật sự rất muốn biết. Anh ấy có phải đang ở bên người anh ấy yêu không?".

Giọng nói của cô nàng mang theo chân thành sự chân thành khiến Phùng Kiến Vũ có chút không đành lòng.

"Anh ấy... hiện tại rất tốt. Vẫn ngốc như vậy, ăn nhiều, ngủ nhiều..." Cậu dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Cầu người được người".

Lưu Hạ nghe xong liền sửng sốt một lúc, lập tức cười rộ lên: "Anh quả thật không biết che giấu, anh không sợ tôi đem cuộc đối thoại của chúng ta bán cho mấy tạp chí với báo lá cải sao?".

Phùng Kiến Vũ xòe hai tay ra, ý bảo tùy cô quyết định. Trước đến giờ cậu ở trước mặt người khác đều không muốn phải giấu diếm cái gì, nếu như không phải là Vương Thanh ngăn cản, sợ rằng hiện tại cả thế giới đều đã biết chuyện của hai người.

Lưu tiểu thư thấy Phùng Kiến Vũ bây giờ vẫn là vẻ mặt thản nhiên mới sinh ra vài phần thiện cảm: "Anh cũng thật thú vị".

Khó trách anh ấy nhiều năm như vậy vẫn không chịu buông xuôi, thiên sơn vạn thủy vẫn muốn trở lại bên cạnh người nọ.

Hai người nói chuyện xong liền ra về, cho đến ngày thứ hai tin tức đã đầy trên mặt báo.

Trợ lý Nhãn Kính liền thông báo cho nhị trợ lý, nhị trợ lý lại thông báo cho đại trợ lý, đại trợ lý nghe xong thì thông báo cho người đại diện: "Đại Vũ ở Hong Kong bí mật gặp gỡ khuê nữ, lão Vương lần này nhất định sẽ tức điên. Chúng ta sắp có chuyện náo nhiệt để xem rồi".

Nhưng lúc Vương Thanh thấy tin tức kia thì cáu cũng không mà giận cũng không có, ngược lại chỉ thấy hắn cả người đổ đầy mổ hôi lạnh. Hai người kia thế nào lại ngồi cùng nhau á?!?!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip