Chương 34: Ngược Cẩu?. Chính Là Làm Mãi Không Chán

"Phùng Kiến Vũ có phải cậu bị điên rồi không hả hả hả hả!!!" Người đại diện tay cầm tờ báo kêu gào khản cả cổ họng: "Cậu có phải bị bệnh không?. Đi đường mà nắm tay dắt dắt kéo kéo cái quái gì, nếu cậu muốn thì về nhà, có quấn nhau đến chết tôi cũng không quản cậu aaaaaaaaaaa!".

Phùng Kiến Vũ trốn ở phía sau Vương Thanh vẽ vòng vòng lên hoa văn trên áo hắn, Vương Thanh liền trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đại diện: "Không phải chỉ là lỡ để người ta nhìn thấy cảnh cầm tay thôi sao?. Cô quát em ấy cái gì chứ?".

Phùng Kiến Vũ cũng học theo, thò đầu qua vai Vương Thanh, yếu ớt phụ họa một câu: "Chính là vậy".

"Chính cái đầu cậu" Hứa Tĩnh quát lớn một câu làm Phùng Kiến Vũ rụt trở lại phía sau Vương Thanh: "Vừa hôm qua ai mới nói với tôi sẽ ngăn cậu ta, rốt cuộc chưa tới nửa phút sau đã vào hùa. Vương Thanh tôi thực sự bội phục anh!. Anh cứ cưng chiều cậu ta đi".

"Nói nhiều như vậy làm gì?. Cô cần làm gì thì đi làm đi, lát nữa còn phải đến trường quay nữa. Cô đã quyết định đi theo thì chắc cũng phải mong muốn em ấy được làm việc đúng không!" Vương Thanh vẻ mặt ghét bỏ xua đuổi người. Người đại diện kêu lên một tiếng bất lực rồi bỏ ra ngoài.

Vương Thanh vòng tay ra sau kéo Phùng Kiến Vũ tới trước mặt: "Đừng để ý cô ấy, em đi ngủ một giấc đi, đến giờ anh sẽ gọi em".

Buổi chiều Vương Thanh cũng đi theo đến tận trường quay, tiện thể mời cả đoàn làm phim một bữa trà chiều. Hắn nói với mọi người rằng hắn đến Hong Kong để thăm người nhà, biết Phùng Kiến Vũ ở gần đây quay phim nên cố ý tới xem một chút. Cuối cùng còn không quên thêm vào một câu, Đại Vũ vốn tính tình ngay thẳng, bình thường có chỗ nào không đúng thì mong mọi người bỏ qua cho.

Trợ lý đứng bên cạnh nhỏ giọng phiên dịch lại cho Hứa Tĩnh: "Tôi là đến thăm vợ, xem em ấy có ăn ngon ngủ yên hay không. Tôi là xem em ấy ở đoàn làm phim có vui vẻ không. Nếu như các người đối xử với vợ tôi không tốt, bữa trà chiều này ăn vào như thế nào liền phải ói ra như vậy!".

Hứa Tĩnh liếc xéo mắt, phun ra một tiếng bảo tiểu trợ lý nên biến đi.

Vương Thanh cùng đạo diễn vốn là có quen biết từ trước, cũng không cần giữ hình tượng, cứ dùng tay bốc một miếng há cảo đưa lên miệng, rồi ngồi xổm xuống cạnh ghế của đạo diễn vừa ăn vừa trò chuyện.

Phùng Kiến Vũ nhìn Hứa Tĩnh đi khuất liền tranh thủ há miệng ăn thêm mấy cái há cảo tôm, sau đó định cầm kịch bản đã biên kịch đi tìm bạn diễn để tập thử, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Vương Thanh đang ngồi ngước mắt nhìn. Hắn lúc này giống như cậu em nhỏ, chăm chú nghe đạo diễn nói chuyện, đạo diễn còn ha ha cười vui vẻ mà vỗ vỗ lên vai hắn.

Vương Thanh cùng đạo diễn trò chuyện vui vẻ, quay đầu lại liền thấy Phùng Kiến Vũ đang nhìn hắn chăm chăm, lập tức hướng cậu tặng một nụ hôn gió, rồi sau đó đổi lại được một cái tát thẳng tay từ phía Phùng Kiến Vũ.

"Phùng Kiến Vũ, cậu bạn này a..." Đạo diễn nhìn hai người đùa cợt cười híp mắt nói: "Biết lớn bé, lại biết tiến biết lùi. Có khí chất, thêm mấy phần sáng sủa, năm đó tôi đã sớm biết cậu ta sẽ làm nên chuyện lớn. Chẳng qua bị muộn mất vài năm, bây giờ cũng đã làm nên trò trống rồi!".

Vương Thanh nở nụ cười tươi: "Anh chớ khen em ấy như vậy, lát nữa lại đắc ý hỏng việc".

Kết thúc thời gian ăn nhẹ buổi chiều, đoàn làm phim phải tiếp tục quay phim, Vương Thanh cũng phải chuẩn bị về. Nhưng hắn không thể đặc biệt lại chào riêng Phùng Kiến Vũ, chỉ có thể đứng từ xa vẫy vẫy tay, hướng cậu nói một câu gặp lại sau".

Điện thoại Hứa Tĩnh reo ầm ĩ nguyên một ngày, vừa phải ứng phó với truyền thông, vừa phải chạy khắp nơi xử lý công việc. Buổi tối lại phải đến đập cửa phòng của Phùng Kiến Vũ để bàn công chuyện. Hai người đều đã sớm tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ lại bị cô gọi ra".

"Tôi cả ngày hôm nay đều là giải quyết chuyện này, lần trước không phải nói đến ước hẹn mười năm sao?. Lần này tôi định để hai người chụp một tập ảnh, ảnh chân dung cũng được luôn. Cơ mà cuối cùng cũng nghĩ ra chủ đề cho lần chụp này, tên cũng nghĩ rồi. Nay hạ 2.0”.

Hứa Tĩnh cầm bút vẽ phác thảo lên giấy, Phùng Kiến Vũ dựa vào Vương Thanh mà ngáp: "Mùa này phải gọi là lập xuân chứ".

Vương Thanh nghiêm túc phản bác: "Là xuân phân chứ".

"Gọi Hai tháng hai".

"Gọi là Long sĩ đầu”.

"Cmn, rồng ngẩng đầu ngu ngốc".

"Rồng nào ngẩng đầu?".

"À!!!. Anh còn nói anh không phải lưu manh đi".

*Ngày 2/2 âm lịch còn gọi là ngày Long sĩ đầu (rồng ngẩng đầu)

Hứa Tĩnh bận rộn vất vả nguyên một ngày, kết quả về đến nơi lại bị hai tên tâm lý trẻ con này đùa giỡn nhau làm tức đến phát điên: "Cút ngay!. Tôi thực sự đã nhịn đủ lắm rồi!.  Mấy người tự đi mà giữ cửa đi!. Lão nương không quản nữa!".

Hứa Tĩnh bay ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa rầm một cái. Phùng Kiến Vũ chui đầu vào khe hở giữa lưng của Vương Thanh và ghế salon: "Thật quá mệt mà...".

Vương Thanh trở tay xoa xoa lên đầu cậu: "Đi ngủ đi, lát nữa cô ấy quay lại sẽ không cho vào".

Vương Thanh vừa dứt lời, người đại diện cũng đã quay lại, chính là đứng bên ngoài gõ cửa ầm ầm.

Phùng Kiến Vũ đầu cọ cọ vào lưng hắn rầm rì: "Để cô ấy vào đi, nếu như hôm nay cô ấy không giải quyết xong chuyện này sẽ không để hai ta ngủ đâu".

Người đại diện lần này trở lại đã thay đổi thành giọng điệu nhẹ giọng. Mở miệng liền giải thích mềm mỏng, dùng lời nói thấm thía, chân tình mà thiết tha để biểu lộ tầm quan trọng của việc chặn cửa. Cũng như khẩn thiết mong muốn hai vị đây có thể phối hợp với cô.

Nửa người Phùng Kiến Vũ trốn ra sau lưng Vương Thanh, một lỗ tai dán vào lưng Vương Thanh lắng nghe nhịp tim và tiếng lồng ngực khẽ rung của hắn, trong chốc lát rồi lại không có động tĩnh gì nữa. Vương Thanh cũng không dám động, chỉ nhoài người ra trước nói chuyện với Hứa Tĩnh, giọng cũng ngày một nhỏ đi, Hứa Tĩnh cũng theo đó mà nói bé dần. Nhưng không bao lâu sau lại cảm thấy muốn tức điên lên.

"Anh làm cái gì thế?" Hứa Tĩnh thấy có gì đó không đúng, bỗng dưng cao giọng hỏi một câu.

"Suỵt!" Vương Thanh nhanh chóng ra hiệu, chỉ chỉ phía sau, nhỏ tiếng nói: "Đang ngủ".

Vương Thanh không nhúc nhích, cứ ngồi như vậy nói chuyện với người đại diện hơn nửa giờ, Hứa Tĩnh cũng thấy bội phục hắn: "Được rồi, cái gì nên nói tôi đều đã nói hết. Anh suy nghĩ thật kĩ đi, cuối cùng chuyện studio và chọn nhiếp ảnh gia tôi sẽ quyết định".

"Được".

Hứa Tĩnh thu dọn sổ sách của mình, nhìn thoáng qua chỗ Vương Thanh: "Cần tôi đỡ phụ không?".

Vương Thanh lắc đầu, một tay luồn xuống dưới, kéo Phùng Kiến Vũ vào lòng, sau đó gọn gàng ôm cậu bế lên. Phùng Kiến Vũ cổ họng khẽ hừ hai tiếng, đầu gác lên bả vai hắn, tiếp tục say ngủ.

Hứa Tĩnh trong lòng thực sự rất ngưỡng mộ hai người này, nhưng cũng không nhịn được mà chửi thêm mấy câu. Hai người cũng đều hơn ba mươi rồi, gọi cậu ta dậy rồi bảo đi vào phòng mà ngủ không được sao?, lại còn bế vào nữa chứ, là do làm người ta đến không dậy nổi sao?.

Sáng sớm lúc chuông báo thức năm giờ vang lên, Vương Thanh liền tỉnh giấc, còn người bên cạnh thì đang rúc vào trong ngực hắn, cả người cọ cọ trong chăn, rầm rì hai tiếng không muốn ra khỏi giường. Vương Thanh nhắm mắt, đưa tay mò tắt chuông báo thức, rồi luồn tay vào sờ sờ lỗ tai Phùng Kiến Vũ.

"Đứng dậy đi, lát Văn Văn đến đưa đồ ăn".

"Ừm".

Phùng Kiến Vũ ở trong chăn co người lại, một chút ý tứ rời khỏi giường cũng không có. Vương Thanh thở dài, nhéo nhéo cổ cậu: "Em ngủ thêm một chút nữa đi".

Vương tổng có thói quen nuông chiều Phùng Kiến Vũ ngủ nướng. Còn bản thân hắn sáng sớm mùa đông năm giờ thức dậy, rồi tìm quần áo cho Phùng Kiến Vũ mặc ngày hôm nay, sau đó từng cái từng cái một đặt dưới điều hòa để làm ấm, xong xuôi mới chui vào chăn làm gối ôm cho ai kia.

Điểm tâm bình thường vốn là khách sạn mang đến, Vương Thanh sau khi đến đây vì để ít người biết trong phòng này tự dưng xuất hiện thêm một người nữa nên điểm tâm sẽ đổi thành trợ lý mang vào.

Trợ lý gõ cửa, chuông cửa vang lên một tiếng, Vương Thanh liền ra mở cửa: "Nhỏ giọng một chút, còn chưa có dậy".

Trợ lý bày ra vẻ mặt lạnh lùng tiến vào: "Tôi mang điểm tâm".

Vương Thanh chỉ mặc một cái áo phông mềm, cổ áo hạ thấp để lộ xương quai xanh, trợ lý không cẩn thận nhìn thoáng qua liền cảm thấy đỏ mặt, trong lòng thầm niệm chú trấn an: "Thanh ca là của Vũ ca. Thanh ca là của Vũ ca. Thanh ca là của Vũ ca...".

Trợ lý cất xong bữa sáng, xoay người đi ra ngoài muốn gọi hai người trong phòng ngủ ra ăn điểm tâm liền nghe thấy tiếng cười của Phùng Kiến Vũ vang lên. Xem ra đã dậy rồi... Đi tiếp hai bước lại thấy phòng tắm không đóng cửa, bên trong Vương Thanh đang ôm lấy Phùng Kiến Vũ ngồi cạnh bồn rửa tay mà cạo râu cho cậu...

Chọc mù mắt cẩu của lão nương rồi...

Vương Thanh nâng cằm Phùng Kiến Vũ lên: "Chớ lộn xộn, cắt vào da bây giờ!".

Phùng Kiến Vũ ngửa cổ, mặc cho Vương Thanh cầm dao cạo cạo dưới cằm cậu, hai chân vươn ra quắp lấy chân hắn: "Có gan anh làm thử xem, em không bỏ qua cho anh đâu".

"Đừng nói chuyện nữa, tay anh run aa. Ai u, em xem, suýt chút nữa!".

Vương Thanh cố ý run tay làm Phùng Kiến Vũ cười ha hả hai tiếng, giơ tay lên quen thuộc mà cho hắn một cái tát.

Trợ lý che mắt lặng lẽ lui ra ngoài. Kiếp trước cô là tạo nghiệt gì để kiếp này phải bị hai người này ngược chứ...

Phùng Kiến Vũ ăn điểm tâm chính là giống hệt một đứa bé ở trường mẫu giáo. Một tay cầm muôi húp cháo, còn tay kia thì giấu ở dưới bàn, vừa ăn vừa cùng Vương Thanh nói chuyện. Nói rồi nói tiếp, lúc không nhịn được thì chuyển sang sờ chân, rồi bắt đầu mò ngực, ngứa tay thì tát cho tên kia một cái...

Vương Thanh dậy sớm không cảm thấy đói bụng, nhưng việc chọn đồ ăn ngon là do hắn quyết định. Cắn một miếng há cảo tôm thấy mùi vị không tệ, còn dư nửa cái liền nhét vào miệng Phùng Kiến Vũ cho cậu nếm thử. Phùng Kiến Vũ cũng không chút ngại, cứ tự nhiên há mồm nhận lấy.

Trợ lí chính là bị ngược cho mù mắt. Còn dám nói cái gì mà bản thân khiết phích chứ???.

Ăn xong điểm tâm trong lòng cũng cảm thấy mệt mỏi, trợ lý nghĩ thầm bây giờ chắc đã có thể thuận lợi đưa người đi làm việc, kết quả hai người kia ngay cả tạm biệt cũng mất hết cả tiếng đồng hồ... Tên Vương Thanh kia cứ tự nhiên mà giúp Phùng Kiến Vũ mặc áo khoác, rồi đi chuẩn bị túi đồ, sau đó còn dặn dò tới lui y như như một bà mẹ trẻ. Trợ lý đứng bên hai mắt trợn ngược lên, cuối cùng nhận rõ một sự thật. Vũ ca của cô, nếu có Vương tổng ở bên cạnh... chính là không thể tự gánh vác sinh hoạt cá nhân a.

Lúc tối muộn, Vương Thanh tự mình đến trường quay đón người, trợ lý ngay cả xe còn chưa chạm vào đã bị Vương Thanh đuổi ra. Trợ lý tội nghiệp phải đuổi theo sau xe những năm phút đồng hồ mới hô lớn được một câu: "Cẩn thận kí giả a!!!".

Vương Thanh nhìn trợ lý thở hồng hộc liền nở nụ cười xấu xa, Phùng Kiến Vũ với tay qua cho hắn một cái tát: "Còn cười!. Anh đến làm gì vậy?".

"A, đi gặp đại tỷ".

"Chị gái anh?. Chị gái trước cùng anh hùn vốn mở công ty phải không?".

"Đúng vậy, chi nhánh mới khai trương ở Hong Kong. Anh đi chúc mừng một chút".

"A, vậy em cũng phải mua một ít quà chứ".

"Lát ăn cơm em thanh toán là được, chị ấy rất thoải mái, không để ý chuyện quà cáp đâu".

Địa điểm là một nhà hàng Ý, Vương Thanh báo tên, người phục vụ liền đưa hai người đến phòng đặt trước: "Mời bên này".

Phòng riêng vừa mở ra, Vương Thanh liền đứng chắn trước người Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đến người trong phòng ra sao cũng chưa nhìn rõ.

"Nói là đưa người đến cho tôi gặp, bây giờ cậu giấu như vậy là sao?" Có tiếng phụ nữ trong phòng cất lên.

Người phục vụ lui ra ngoài đóng cửa lại. Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh qua một bên, khách khí đưa tay ra chào hỏi: "Xin chào, em là Phùng Kiến Vũ".

Vương Tư mỉm cười đứng lên, lịch sự bắt tay cậu: "Xin chào, tôi là Vương Tư".

Vương Thanh nhìn kiểu cười giả bộ của Vương Tư, cả người đều cảm thấy khó chịu, vừa muốn mở miệng nói một câu đã thấy Vương Tư đem Phùng Kiến Vũ áp chặt lên tường. Phùng Kiến Vũ không có phòng bị, lại càng bị dọa cho hoảng sợ.

Vương Tư một tay chống lên tường, ngón tay ngả ngớn nựng cằm Phùng Kiến Vũ: "Cậu chính là Phùng Kiến Vũ?".

Phùng Kiến Vũ có chút mờ mịt, phản ứng đầu tiên của cậu là tò mò không biết Vương Tư đi giày cao bao nhiêu. Cậu cảm thấy cô ấy là đang nhìn ngang tầm mắt với cậu.

"Chị tránh ra một bên" Vương Thanh đẩy đại tỷ ra, ôm lấy Phùng Kiến Vũ định kéo ra ngoài: "Chị ăn một mình đi. Chúng ta đi thôi".

"Cậu xem cái bộ dạng keo kiệt của cậu đi. Có bảo bối như vậy từ sau đừng mang đi đâu a!" Vương Tư nói một câu rồi trở lại chỗ ngồi.

Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua Vương Thanh ở bên cạnh đang tức giận, nhỏ giọng nói: "Em đói, em muốn ăn...".

Vương Thanh không còn cách nào khác, đành kéo tay Phùng Kiến Vũ trở về chỗ ngồi. Còn phía đại tỷ kia chính là được tặng cho một cái liếc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip