Chương 35: Tìm Thanh

Vương Tư gọi người phục vụ vào để gọi món ăn, cũng không hỏi ý kiến hai người trước mặt, cứ như vậy chọn hết một lượt từ trên xuống dưới: "Những món này đi, lần trước tôi còn một chai rượu. Cậu uống rượu không?".

"Em ấy không uống".

"Hỏi cậu sao?. Nói nhiều như vậy!".

Phùng Kiến Vũ bên cạnh cười cười: "Em không uống, cảm ơn chị".

Vương Tư cũng không ép buộc, dặn dò nhân viên phục vụ thêm mấy câu rồi bảo họ nhanh chóng mang đồ ăn lên.

Vương Tư vừa ăn vừa cùng Vương Thanh nói một hai câu về chuyện hợp tác làm ăn.

"Cậu năm đó nếu không phải là cứng đầu mà bán đi cổ phần của công ty, hiện tại tài sản cũng không biết đã tăng đến mức nào rồi. Thật làm cho tiền của chị cậu phải chạy ra ngoài không biết là bao nhiêu".

Phùng Kiến Vũ len lén nhìn một chút sắc mặt không vui của Vương Thanh, trong lòng cũng đoán được ba phần nguyên nhân.

"Cái tên ngốc nghếch này, lúc công ty ở trên đà phát triển nhất, đột nhiên lại chuyển nhượng cổ phần của công ty. Người trong công ty thì nghĩ tôi với cậu ta có xích mích, còn người bên ngoài công ty thì nghĩ công ty của chúng tôi xong đời rồi. Không một ai dám đầu tư hết".

"Ăn thì ăn đi, chị nói mấy chuyện vô dụng này làm gì?" Vương Thanh nhăn mày: "Em phát hiện chị càng lớn càng thích buôn chuyện".

Vương Tư làm bộ dạng muốn đem dao dí vào mặt hắn, Vương Thanh theo bản năng trốn ra sau lưng Phùng Kiến Vũ, còn Phùng Kiến Vũ cũng theo bản năng mà giơ tay che chắn cho hắn.

"Nhìn cậu thế này..." Vương Tư ánh mắt khinh bỉ nhìn ai kia: "Khi còn nhỏ bị tôi đánh thế nào cũng chịu được, bây giờ còn học được né. Đúng là càng lớn càng có tiền đồ".

"Chị quản nhiều quá rồi" Vương Thanh ghé vào vai Phùng Kiến Vũ mà nói: "Chỗ trốn của tôi chị quản được sao?".

Vương Tư cười lạnh một tiếng, quơ dao đứng lên. Phùng Kiến Vũ vội vàng chắn trước mặt Vương Thanh: "Đại tỷ, chị đừng chấp nhặt anh ấy. Anh ấy hay do thiếu đánh".

Vương Thanh tì cằm vào vai Phùng Kiến Vũ, khiêu khích đại tỷ phía trước: "Tôi không sợ chị!. Đại Vũ của tôi biết võ đó".

"Cậu to mồm lắm!. Tôi hôm nay thay mẹ cậu dạy bảo cậu".

Phùng Kiến Vũ vừa phải che cho Vương Thanh, còn muốn ngăn cản đại tỷ. Trong tình trạng này mới suy nghĩ thông suốt rằng ấn tượng Vương Tư người lớn đĩnh đạc cũng chỉ là giả tạo mà thôi.

Bữa cơm kết thúc cũng là lúc Hong Kong náo nhiệt nhất. Phùng Kiến Vũ lên xe liền mệt nhọc, không ngừng ngáp.

"Mệt thì ngủ một lát đi, có khi lại tắc đường".

"Không được, tự em lái xe về. Anh ra ngoài đi chơi đi".

"Chơi cái gì?".

Vương Thanh thắt dây an toàn cho cậu: "Nói em bao nhiêu lần rồi, không khi nào nhớ hết. Lên xe thì phải thắt dây an toàn".

Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ đầu hắn: "Em biết rồi. Anh thế nào lại đáng ghét như vậy".

Vương Thanh nhân cơ hội hôn một cái: "Em vừa nói cái gì mà ra ngoài chơi".

"Buổi tối đông vui như vậy, anh ở khách sạn với em không thấy buồn chán sao?" Tay Phùng Kiến Vũ nhéo nhéo lỗ tai hắn. Vương Thanh ngứa ngáy rụt cổ lại: "Có thể nói chuyện mà, anh nhìn em sẽ không thấy buồn chán".

Phùng Kiến Vũ vui đến lòng nở hoa: "À, đại tỷ của anh thật sự xuất sắc".

Vương Thanh cười lạnh một tiếng: "Ha ha. Chị ấy hay phát bệnh tâm thần, từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một mình mẹ. A, hiện tại còn sợ thêm một người nữa".

"Ai a?" Có thể trấn áp được đại tỷ, Phùng Kiến Vũ quả thật rất tò mò.

"Anh rể a, anh ấy gần đây ở nước ngoài, còn là một luật sư nổi tiếng. Em đừng thấy chị ấy như vậy là lợi hại, anh rể so với chị ấy còn nguy hiểm hơn nhiều, có một lần anh đứng ngoài nghe hai người họ cãi nhau, anh rể dễ dàng thắng chị ấy, sau đó còn quay sang cười anh".

Vương Thanh cằn nhằn kể rất nhiều chuyện lý thú lúc còn bé với đại tỷ. Phùng Kiến Vũ lẳng lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ấm áp, nhịn không được dùng ngón út đưa sang ngoắt lấy ngón út của hắn.

Vương Thanh nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: "Đừng rộn, đang lái xe".

"A..." Phùng Kiến Vũ thở dài một cái: "Em muốn về nhà...".

Vương Thanh nở nụ cười, sờ sờ đầu cậu: "Bảo bối, nhanh một chút đóng máy. Anh một mình một phòng rất khó chịu!".

"Anh đấy, ở nhà chăm sóc tốt mấy chậu hoa cho em" Phùng Kiến Vũ đưa tay lên khoác vai hắn: "Sau đó tắm rửa sạch sẽ đợi em lâm hạnh là được rồi".

“Nằm mơ".

Hai người tiện đường mua một ít đồ ăn khuya cho trợ lý và người đại diện, sau đó vui vẻ về phòng hưởng thụ thế giới riêng của hai người.

Hôm sau hai người còn phải rút ra nửa ngày để cùng Hứa Tĩnh đi đến chỗ chụp ảnh. Đây là chủ nhiệm tạp chí nể tình, chừa trống ra một trang tạp chí để làm thêm một bài phỏng vấn ngắn.

Hứa Tĩnh vẫn chưa hài lòng lắm: "Tôi vốn định làm Nay hạ 2.0, vậy mà bây giờ chỉ có thể đổi thành phỏng vấn cho tạp chí. Thực sự đáng tiếc, quá đáng tiếc. Vốn nghĩ có thể làm ra một tập báo ảnh mang tính bùng nổ, thật sự đáng tiếc...".

Ngày Vương Thanh chuẩn bị trở về Bắc Kinh, Phùng Kiến Vũ phải quay liên tục hai đêm, sáng sớm mới có thể trở về khách sạn, ngủ một giấc đến trưa cũng không tỉnh. Vương Thanh thu thập hành lý xong liền leo lên giường.

Hứa Tĩnh vốn là đến tìm Phùng Kiến Vũ, đẩy cửa vào phát hiện Vương Thanh vẫn còn đang ở trong: "Anh tại sao còn chưa đi?".

Vương Thanh trừng mắt một cái, bước ra ngoài đóng cửa phòng lại: "Tôi chờ em ấy dậy".

"A?. Cậu ấy đang ngủ" Hứa Tĩnh kinh ngạc nói: "Mệt mỏi hai ngày rồi, nhanh như vậy sao tỉnh lại được".

"Em ấy nhất định sẽ tìm tôi" Vương Thanh muốn nói với Phùng Kiến Vũ câu tạm biệt nhưng thực sự không đành lòng đánh thức cậu dậy.

Hứa Tĩnh nghe xong phát điên, hạ giọng quát: "Vậy còn chưa đủ sao, mấy hôm nữa về nhà không phải lại gặp sao?".

"Vậy là cô chưa nhìn thấy bộ dạng em ấy lúc tỉnh dậy tìm tôi như thế nào" Vương Thanh mười phần lạnh lùng liếc cô nàng một cái, không nói không rằng xoay người đi vào phòng trong tìm đồ.

Người đại diện tức giận muốn tìm hắn tranh luận đã thấy Vương Thanh ngồi bên cạnh giường, nhỏ giọng gọi Phùng Kiến Vũ hai tiếng. Phùng Kiến Vũ ngủ rất say, một chút phản ứng cũng không có, Vương Thanh khẽ thở dài, cúi đầu xuống hôn lên trán cậu, lại nhét vào tay cậu thứ gì đó.

Vương Tổng đi mà trong lòng lo lắng không yên, người đại diện bị bắt buộc phải ở lại khách sạn trông chừng nghệ sĩ, Vương tổng còn dặn dò hai tiếng nữa phải gọi ai đó dậy để ăn một chút. Người đại diện trong lòng rất không phục. Nhiều năm qua là ai chiếu cố cậu ta tốt như vậy, không phải là tôi sao?!!.

Người đại diện ở trong phòng đi qua đi lại, xem ti vi rồi bàn công chuyện, cuối cùng gọi cả trợ lý đến cùng.

Đang nghĩ có nên trêu đùa Phùng Kiến Vũ một chút không liền nghe trong phòng Phùng Kiến Vũ gọi hai tiếng, lúc đầu nghe không rõ, sau đó chăm chú lắng nghe thì thấy cậu gọi tên Vương Thanh.

Trong chốc lát cửa phòng ngủ bật mở, Phùng Kiến Vũ đầu tóc rối bời, vẻ mặt mờ mịt đi ra, dáo dác tìm trong phòng khách, nhà vệ sinh, cả phòng bếp nhỏ cũng tìm kiếm, tìm hết mọi nơi mới quay lại hỏi các cô: "Vương Thanh đâu?".

Phùng Kiến Vũ vừa tỉnh ngủ ánh mắt không có chút thần thái nào, vẻ mệt mỏi còn mang theo vài phần lo sợ bất an, giọng nói vừa chờ đợi lại vừa khẩn trương, Hứa Tĩnh bỗng nhiên có chút đau lòng.

"Đại Vũ, Thanh ca hôm nay về Bắc Kinh rồi. Cậu quên sao?".

Phùng Kiến Vũ vỗ đầu một cái: "Đúng vậy, lại ngủ mơ rồi. Tôi đi nằm tiếp đây".

"Cậu không ăn gì à?" Hứa Tĩnh đuổi theo hỏi một câu, Phùng Kiến Vũ đầu cũng không quay đầu lại: "Tôi không đói".

Phùng Kiến Vũ nằm lại trên giường, nhìn một chút mô hình nhỏ nắm trong tay: "Đi cũng không nói với em. Em giận rồi, giận thật đấy!!!".

Hứa Tĩnh nhìn cái bộ dạng thương cảm của Phùng Kiến Vũ lúc vừa tỉnh, vội vàng quay người đi ra nhờ người khác mua đồ ăn, vừa quay vào cửa đã thấy cậu ngồi trên ghế salon đờ ra.

"Tĩnh tỷ?".

"Mua đồ ăn cho cậu, Vương Thanh nhà cậu lúc đi có dặn, không được để cậu đói bụng".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Đừng nghe anh ấy nói hàm hồ, tôi là không đói bụng...".

Hứa Tĩnh còn muốn khuyên hai câu, điện thoại của Phùng Kiến Vũ đã vang lên. Nhìn cậu trong nháy mắt cười ôn nhu cũng biết là điện thoại của ai gọi đến.

"Nghe điện thoại đi, đồ ăn để bên ngoài cho cậu".

Trợ lý thấy Hứa Tĩnh mang theo đồ ăn đi ra liền ngạc nhiên: "A, Vũ ca không ăn sao ạ?. Thiên a, là tại Vương tổng đi rồi phải không?. Đến vậy sao, lần trước cãi nhau cũng không ăn gì cả!!".

Hứa Tĩnh thần thần bí bí nói: "Cược không, một lát nữa Phùng Kiến Vũ đi ra nhất định sẽ tìm đồ ăn".

Trợ lý vẻ mặt hoài nghi: "Tôi không tin. Cược đồ ăn sáng ngày mai".

"Một lời đã định".

Nửa giờ sau, Phùng Kiến Vũ từ trong phòng ngủ vui vẻ tung tăng bước ra: “Ai uiii, Tĩnh tỷ, có gì ăn ngon không?. Tôi muốn ăn. Sắp chết đói rồi...".

Trợ lý ngay cả cằm cũng sắp rớt xuống: "Tĩnh tỷ, tôi thấy đánh bạc là hành vi không tốt lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip