Chương 36: Chậu Hoa Lan

Vương Thanh vừa đáp máy bay xuống liền gọi điện thoại ngay cho Phùng Kiến Vũ, hắn muốn xem xem cậu đã tỉnh ngủ hay chưa, sẵn tiện nhắc nhở cậu nên ăn chút điểm tâm, lúc quay phim cũng đừng quá liều mạng. Phùng Kiến Vũ vừa tỉnh ngủ, tinh thần vô cùng tốt vui vẻ ha ha trả lời điện thoại của ai kia.

Đột nhiên Phùng Kiến Vũ nghĩ tới một chuyện nhanh chóng dặn Vương Thanh.

"Em có mấy chậu hoa, anh nhớ chăm sóc cho tốt. Mấy chậu đó đầu xuân sẽ ra hoa, nhà mấy hôm rồi không có ai ở, về nhà nhớ dọn dẹp qua một lần, chỗ nào cũng phải lau chùi cho sạch”.

"Biết rồi, đảm bảo khi em về nhà sẽ y như lúc em vừa mới đi".

Vương Thanh ba hoa một hồi, cho đến khi về tới nhà liền trợn trắng hai mắt.

---Trong nhà Phùng Kiến Vũ có nuôi mấy cây hoa, ngoài một cây đặc biệt chịu được úng chịu được cạn... thì số còn lại không có một cây nào là còn sống sót.

Vương Thanh cắn móng tay đi loanh quanh trong phòng: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...".

Phùng Kiến Vũ đi đóng phim cũng là đúng lúc công việc của Vương Thanh bận rộn nhất, cho nên chuyện dọn nhà hay tưới nước cho hoa hắn đều đã sớm quên sạch không nhớ một chút gì. Phùng Kiến Vũ không thích trong nhà có người lạ nên Vương Thanh cũng không có gọi người giúp việc đến, mỗi lần vợ gọi về nhắc thì hắn có thể nhớ, nhưng quay người một cái liền nhanh chóng quên ngay.

Đi lại đến mức thảm cũng bị mài mòn, rốt cuộc mới nghĩ ra được một phương án giải quyết. Vương Thanh nhanh chóng mang mấy chậy hoa héo rũ lên xe, chạy nhanh đến nhà ba mẹ.

Vương lão tiên sinh xem xét mấy chậu cây một lúc rồi nói: "Không cứu được, bỏ mua cây mới".

Nghe xong Vương tiểu tiên sinh trong đầu bỗng lóe lên ánh sáng: "Con đi mua mấy chậu cây mới thay cho em ấy".

Vương lão phu nhân một bên khuyên nhủ: "Phải biết ăn ngay nói thật. Không phải chỉ là hai chậu cây sao, con trai mẹ cũng không phải là đứa dễ giận như vậy chứ?".

Vương tiểu tiên sinh cười ha hả hai tiếng: "Đương nhiên trước mặt hai người, em ấy sẽ không cáu giận. Nhưng sau đó sẽ giết chết con".

Vương Thanh tạm biệt ba mẹ rồi đi thẳng đến vườn cây ngoại thành, đi vòng vòng một ngày đêm, dựa vào trí nhớ cuối cùng cũng mua được đủ mấy chậu cây mới. Đại sự đã giải quyết xong xuôi liền yên tâm thu dọn nhà cửa, nhưng cũng chỉ là thu dọn bên trong phòng ngủ thôi. Dù gì trước khi Phùng Kiến Vũ quay về cũng phải tổng vệ sinh thêm một lần nữa.

Mười lăm tháng giêng, Phùng Kiến Vũ chính thức đóng máy, lúc Vương Thanh nhận được tin tức, cả nhị trợ lý và Nhãn Kính đều được hắn gọi đến nhà.

"Nước khử trùng pha 1:99, buồng vệ sinh cọ qua một lần, cả hai người đều phải cọ. Còn sách trong thư phòng lấy xuống lau qua một lần rồi cất lên, gáy sách xếp theo thứ tự từ cao thấp. À, bát đũa trong phòng bếp đều phải lấy ra rửa lại một lần".

Vương Thanh bố trí công việc xong, bản thân liền mặc tạp dề đi chơi máy bay... à không. Là đi quét dọn phòng trưng bày.

Nhãn Kính lau dọn trong phòng bếp, chăm chú đọc lời nhắn trên tủ lạnh.

[Uống xong canh hẵng ngủ]

[Uống xong, bát để lại cho em]

[Cút ngay]

[Uống sữa nóng nữa]

[Uống rồi, mai nhớ mua thêm]

[Mẹ làm cho em dưa muối, mặn lắm]

[Em thích ăn~]

[Ăn ít thôi!]

....

Trợ lý Nhãn Kính thực sự không hiểu được cái kiểu tình thú của hai kẻ này. Rõ ràng là có di động riêng, chỉ cần một tin nhắn, một cuộc điện thoại là có thể nhắc nhở xong mọi việc. Có cần nhất định phải dùng phương thức truyền thống này ghi lại lời nhắn hay không?. Thế nhưng mấy câu nhắc nhở công việc hằng ngày này sao lại ngọt đến sâu răng vậy a, thiệt là khiến người khác phải phát điên mà.

Trợ lý Nhãn Kính nghiên cứu nửa ngày, trong lòng nghĩ thầm mấy người dùng cách này để tú ân ái sao. Vậy sao lại không có: [Cơm ở trong nồi, anh ở trên giường], hoặc là [Coffee, tea or me].... sao ngay cả một câu mờ ám cũng không có chứ.

Nhị trợ lý không chỉ dọn dẹp giá sách, mà đến cả khe hở trên sofa cô nàng cũng không buông tha. Nhưng mà cái gì cũng tìm không thấy, mang mười phần tức giận đi tìm trợ lý Nhãn kính: "Hai người này không làm trong thư phòng sao?".

Trợ lý Nhãn Kính thật sự không biết nên trả lời ra sao: "Chị Kỳ Kỳ, chị thật giống như biến thái vậy...".

Nhị trợ lý bị lời ghi chép trên tủ lạnh hấp dẫn, đẩy trợ lý Nhãn Kính sang một bên, từ trên xuống dưới đọc qua một lượt: "Cmn, ngọt muốn chết tôi. Cha mẹ ơi, tôi có thể trộm về hay không".

"Có thể, nhưng ông chủ khẳng định sẽ giết chết chị".

Vương Thanh chơi máy bay xong thì đi ra ngoài nhìn xem hai vị trợ lý của hắn đã làm việc đến đâu rồi. Hai người này bình thường sống an nhàn như một tiểu thư, còn lúc này thì mệt không khác gì trâu bò. Nếu không phải vì mục đích tới rình xem hai vị phu phu này sinh hoạt thế nào, thì hai cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đi làm công cho hắn.

Cái này để sai vị trí rồi, còn chỗ kia cọ chưa sạch... Hai trợ lý một mặt cam chịu, còn một mặt chửi thầm hóa ra bình thường anh ta chính là bị Vũ ca sai như vậy.

Đúng là đáng đời.

Xong việc Vương Thanh mời hai cô nương ăn một bữa lớn rồi quay về nhà sửa sang tất cả lại một lần nữa, mới hài lòng đợi vợ đóng máy trở về.

Phùng Kiến Vũ vừa xuống máy bay lập tức trở về nhà, thấy trong nhà sạch sẽ vô cùng liền ôm lấy mặt Vương tổng mà hôn mấy cái, hôn xong nhanh chóng quay đi định xem mấy chậu cây bên ngoài. Vương tổng từ phía sau lại ôm chặt lấy cậu, lôi lôi kéo kéo mà mang người vào phòng ngủ "ôm ôm ấp ấp"....

Tắm rửa xong, Vương Thanh đi dọn lại phòng tắm, lúc đi ra đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ tóc còn ướt nước ngồi xổm trước cửa sổ nhìn chậu hoa của cậu.

Vương Thanh căng thẳng vội đi nhanh tới, lấy khăn tắm trùm đầu Phùng Kiến Vũ lại: “Thế nào lại không lau tóc a?”. Nói xong liền vươn tay bế người kia lên cùng ngồi xuống ghế salon.

Phùng Kiến Vũ ngồi trên đùi Vương Thanh, cúi đầu để mặc hắn lau lau tóc cậu. Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, phải mở miệng hỏi ai kia: "Thanh nhi, hoa của em anh không có động vào phải không?”.

“Đương nhiên có a” Vương Thanh nói dối mà mắt cũng không chớp: “Lúc lau chùi có động qua a”.

“Chậu lan quân tử em nuôi mấy năm rồi, năm nay chắc có thể nở hoa rồi”.

Vương Thanh trong lòng tự chửi một câu. Tại sao lúc mua hoa hắn lại quên không hỏi ông chủ cây này được bao nhiêu năm chứ.

Phùng Kiến Vũ thừa dịp hắn còn đang sửng sốt, gạt cái khăn mặt ra, xoay người lại hỏi hắn: “Hoa của em đâu?”.

Vương Thanh ánh mắt khẽ đảo: “Không phải đều ở đằng kia sao?. Một chậu cũng không thiếu”.

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: “Đó là hoa của em sao?”.

Vương tổng vẫn còn ra vẻ chắc nịch trả lời: “Đương nhiên là phải. Không phải của em thì có thể của ai, chậu kia của em, hoa kia của em, không của em thì của ai?”.

Phùng Kiến Vũ thấy hắn vẫn còn ngoan cố không chịu nói thật, liền cầm áo lôi hắn đứng dậy: “Anh xem đi, chậu lan của em. Trước khi em đi Hong Kong, mỗi bên đều có 13 phiến lá, ở giữa còn có hai cái chồi nhỏ, một tháng này có thể dài ra được bao nhiêu?. Còn chậu hoa này, anh nói có chuyện gì xảy ra rồi?”.

“Không phải mà, không phải là lớn nhanh thôi sao. Em xem, nhất định là lớn nhanh quá, không phải là...” Vương Thanh có muốn cố cũng không cố được nữa: “Ai nha, anh không có nhìn ra chỗ nào không giống hết. Lại đây hôn một cái!”.

Vương Thanh đầu hàng không thể nói dối nữa, âm mưu sáp lại liền bị Phùng Kiến Vũ mặt lạnh vứt sang một bên: “Hoa của em đâu?”.

“Đừng nói hoa nữa mà, ôm một cái” Vương Thanh giang hai tay ra muốn ôm một cái, lại bị Phùng Kiến Vũ đẩy sang một bên: “Làm gì?”.

“Em hỏi anh, hoa của em đâu?” Phùng Kiến Vũ khó chịu mặt trầm xuống. Vương Thanh vò đầu khó khăn nói ra sự thật: “Là thế này. Anh không tưới nước, nên...”.

“Mỗi lẫn gọi anh anh đều nói anh tưới nước rồi!. Vương Thanh anh được lắm, từ bao giờ học được nói dối em?”.

“Anh không nói dối!. Lúc em nói anh đều nhớ!. Sau đó mới quên mất" Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ mặt lạnh đối diện, tay kéo lấy tay cậu: “Anh đã đền cho em rồi, đừng giận mà”.

Phùng Kiến Vũ hất tay hắn ra: “Chỉ biết nói dối. Quên cái gì mà quên, vốn dĩ không có để tâm, anh đem hoa em vứt bỏ còn dám đổi chậu khác lừa gạt em!”.

“Anh không có gạt em a!. Chỉ là mấy chậu cây, em phải nhìn thấy mới vui vẻ sao?” Vương Thanh nghĩ cũng hơi chột dạ, nhưng có thêm một phần cảm giác ủy khuất: “Hơn nữa, chỉ là hai chậu cây mà em làm lớn chuyện như vậy. Nhà này anh không thể làm chủ sao?”.

Phùng Kiến Vũ càng nghe càng tức giận, cũng không muốn cùng hắn cãi nhau nữa: “Không muốn nói chuyện với anh, tự mình nghĩ đi”.

Một người trong phòng ngủ, một người ở phòng khách đều ngồi hút thuốc một mình. Buổi tối Vương Thanh nấu một tô mì, gõ gõ cửa phòng ngủ, trong thanh âm có chút nhẹ nhàng làm hòa: “Anh nấu mì, em có đói bụng không?”.

Phùng Kiến Vũ nhìn cũng không thèm nhìn: “Không đói”.

Vương Thanh cứ như vậy bị ruồng bỏ, trong lòng không hề dễ chịu, tức giận ngồi ăn hết hai tô mì, sau đó lại ở trong phòng đi qua đi lại, chán đến chết liền đi đến phòng trưng bày. Hắn đem mấy cái mô hình máy bay lau hết từ trái qua phải, mỗi cái đều lau qua một lần.

Vương tổng càng nghĩ càng thêm ủy khuất, chỉ vì một chậu hoa mà...

Răng rắc.

Ai da, tiêu rồi. Đuôi máy bay vợ tặng rụng rồi...

Mắt thấy đến giờ đi ngủ, Vương tổng ở cửa phòng ngủ tần ngần, không biết người bên trong đã nguôi giận hay chưa. Không biết có muốn ăn muốn uống gì không, nhưng hiện tại nếu đi vào nói Đại Vũ chúng ta đi ngủ thì hình như có chút xấu hổ a. Thôi quên đi, ngủ phòng khách vậy.

Đi ra tới cửa phòng khách, Vương Thanh bỗng dừng lại: “Không đúng, đây là nhà mình, bên trong là gường của mình, trên giường là vợ của mình. Dựa vào cái gì mà mình không thể ngủ”.

Vương Thanh lại sải bước trở về phòng ngủ, răng rắc mở cửa ra, Phùng Kiến Vũ trên giường chuẩn bị ngủ liền ngồi bật dậy giống như chú thỏ con hoảng sợ đưa mắt nhìn về phía cửa, trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Nhìn thấy Vương Thanh đi vào, Phùng ảnh đế liền giả vờ như không có chuyện gì, lạnh lùng nằm trở xuống gối.

Vương tổng không mấy tự nhiên leo lên giường tắt đèn. Vợ vẫn một mực đưa lưng về phía hắn, Vương tổng trong lòng thở dài mấy cái, đây là chưa nguôi giận rồi, sớm biết mọi chuyện thế này thì đáng ra nên chăm chỉ tưới nước.

Vương Thanh tâm tư chuyển biến liên tục, vẫn còn ngoan cố không dám ôm Phùng Kiến Vũ, một lúc sau bắt đầu thấy buồn ngủ, cảm nhận được người bên cạnh hô hấp đã ổn định, trong lòng cũng kiên định hơn. Vì chuyện này mà khiến vợ ngủ không ngon, hắn càng thấy đau lòng hơn a.

Aiii...

Hắn khe khẽ thở dài, định trở mình thì người bên cạnh đã xoay lưng, gương mặt cọ cọ vào bả vai hắn, còn hai tay thì ôm lấy cánh tay, cứ vậy tiếp tục say ngủ.

Vương Thanh dùng cằm cọ cọ đầu Phùng Kiến Vũ, trong lòng triệt để kiên định.

Sáng sớm , Vương tổng nhớ Phùng Kiến Vũ tối qua chưa ăn chút gì nên đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, đang ở trong phòng bếp nấu thức ăn đột nhiên nghe thấy từ phòng khách vọng ra tiếng bước chân liền biết có người tỉnh. Hắn vội vàng nhanh chân đi ra ngoài liếc nhìn một cái.

“Anh ở đây”.

Mới vừa rồi còn mang vẻ mặt cuống cuồng lo lắng, trong nháy mắt Phùng ảnh đế đã quay lại với bộ dạng cao lãnh hằng ngày: “Ai tìm anh. Xì!!!”. Sau khi nói xong liền tiêu sái quay người về phòng ngủ.

Vương Thanh người mặc tạp dề, tay giơ cái muôi, cắn răng nghiến lợi mà nói: “Anh nhường em”.

Bầu không khí buổi sáng vẫn còn mười phần túng túng, ăn điểm tâm xong Vương Thanh phải đi làm còn Phùng Kiến Vũ thì mang theo quà mua ở Hong Kong đi thăm cha mẹ. Vương Thanh cố ý dặn ba hắn đừng để Đại Vũ nhìn thấy mấy chậu hoa.

Tan tầm, Vương tiểu tiên sinh đến tìm Vương lão tiên sinh hỏi xem một trong mấy cái bồn hoa đó có thể cứu được chậu nào hay không. Vương lão tiên sinh liền chỉ chỉ cho hắn: “Chỉ có chậu lan quân tử này có thể cứu, nuôi mấy hôm xem sao”.

Vương tiểu tiên sinh ngồi xuống lay lay chậu hoa nói" “Cứ như ảo thuật vậy. Hoa nào cũng giống hoa nào thôi, bồn nào cũng giống bồn nào a. Vì sao liếc mắt liền có thể nhận ra được hả”.

Xoay qua xoay lại một hồi lâu, Vương tiểu tiên sinh mới phát hiện ở đáy chậu hoa có khắc một hàng chữ nhỏ.

"Ngày 10 tháng 3 năm nào đó”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip