Chương 43: Một Hội Bát Quái
Vương tổng theo chỉ thị của Lãnh đạo đi trước một bước lấy vé, hôm nay hắn đeo kính râm nhìn vừa khốc vừa đẹp trai, cao ráo lại có phần ngạo nghễ, những người đứng xếp hàng chung đều phải cảm thán một câu. Thật soái á.
Nhưng hôm nay không biết làm sao, Vương Thanh ấn ấn màn hình vài cái, nhưng máy không hề phản ứng, cô nàng đứng phía sau có chút sốt ruột, vỗ vỗ lên vai hắn: "Soái ca, anh không biết dùng hay là không nhìn thấy a?".
Vương tổng vừa quay đầu lại, cô nàng lập tức đổi giọng. Ấy... nhìn sắc mặt thật quá dọa người rồi: "Tôi, tôi giúp anh thử?".
Lăn qua lăn lại nửa ngày, nhân viên ở rạp mới thông báo một câu máy hỏng, mời mọi người đổi sang dãy khác xếp hàng. Vương tổng hầm hừ đi sang hàng khác, phía trước là mấy tiểu cô nương, đang ríu rít tám chuyện. Nói cái gì mà, Phùng Kiến Vũ thật đẹp trai, Phùng Kiến Vũ thế nào lại đẹp trai như vậy, Phùng Kiến Vũ hành vi tốt, nhân cách tốt, lúc nào cũng cố gắng, đến một chuyện xấu cũng không có, a a a a, Phùng Kiến Vũ thật giỏi !.
Vương tổng trong lòng vừa thấy kiêu ngạo vừa xen lẫn một chút giấm chua. Phùng Kiến Vũ đẹp trai sao? Của tôi đó!. Phùng Kiến Vũ tốt sao? Cũng là của tôi!. Phùng Kiến Vũ tại sao không có việc xấu? Tôi đây chính là Vương chuyện xấu!.
Phùng Kiến Vũ đeo kính râm lặng lẽ đứng ở góc, nhìn Vương Thanh phía xa mặt mày hớn hở kèm theo kiểu cười phóng túng xấu xa. Không biết tên kia lại đang đắc ý cái gì nữa.
"Cái đồ ngốc này, có thể nhanh lên một chút không?".
Vương Thanh rốt cuộc cũng lấy được vé xem phim, lại bày ra dáng vẻ vừa khốc vừa đẹp trai đi vào nhà vệ sinh theo kế hoạch. Phùng Kiến Vũ bộ dạng giống hệt đeo kính râm đang đợi sẵn bên trong, hắn chầm chậm rửa tay, bỗng nhiên nghe thấy Phùng Kiến Vũ bên cạnh khẽ nói: "Thiên vương cái địa hổ" .
*Thiên vương cái địa hổ- 天王盖地虎 (trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, xuất bản ở VN dưới tên Rừng Thẳm Tuyết Dày) và Bảo tháp trấn hà yêu- 宝塔镇河妖 - là ám hiệu giữa đầu lĩnh thổ phỉ. Tọa Sơn Điêu hỏi “Thiên vương cái địa hổ”, Dương Tử Vinh sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu”.
"A?" Vương Thanh sửng sốt, nhìn xung quanh một lúc, thấp giọng hỏi: "Đạo diễn, không giống a. Trong kịch bản không có câu này?".
Phùng Kiến Vũ vẻ mặt lạnh lùng đáp: "Đạo diễn để mắt tới anh nên mời anh tham gia diễn kịch, anh còn không phối hợp diễn cho tốt?".
"Đạo diễn, cái này là em tự ý cho thêm. Em có khi nào sẽ lừa anh diễn cảnh trên giường không?" Vương tổng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Diễn một lần, làm một lần".
"Cho anh một cái tát, nói nhảm gì nhiều như vậy, có diễn không?".
"Diễn diễn diễn!".
"Thiên vương...".
Bác tạp vụ quét dọn nhìn một lúc nhịn cũng không được phải lên tiếng: "Tiểu tử mở nước lâu như vậy, nói nửa ngày còn chưa nói xong sao?".
Vương tổng cả mặt đỏ bừng: "Nói xong rồi nói xong rồi". Vừa dứt lời liền đá Phùng Kiến Vũ một cước, xoay người đi lau tay, rồi đem vé xem phim đặt trên hộp giấy lau tay.
Phùng ảnh đế giống như không có chuyện gì xảy ra vẩy vẩy tay, tiêu sái đi tới nhặt lấy vé xem phim, ngẩng cao đầu sải bước ra khỏi phòng vệ sinh. Bác gái đứng ngoài theo dõi toàn bộ quá trình chỉ liếc mắt bình một câu: "Có bệnh".
(Con giơ tứ chi lên ủng hộ bác gái, bác phán không sai vào đâu được. Hai tên đó rõ là có bệnh, yêu đến hỏng đầu rồi!!!!!!)
Ảnh đế diễn sâu không đợi Vương tổng mua bỏng, đã tự mình soát vé vào trước, còn liên tục giục Vương tổng mau mau đi vào phòng chiếu xem Hứa Tĩnh và Lưu công tử hẹn hò.
Vương tổng cầm bỏng và cola tiến vào bị không ít người nhìn ngắm, Phùng Kiến Vũ tim đập loạn lên lại bắt đầu giở chứng hẹp hòi. Thế nào lại càng ngày càng đẹp trai như vậy??????.
Vương Thanh vừa ngồi xuống liền hỏi: "Người đến chưa?".
"Còn chưa thấy" Phùng Kiến Vũ tháo kính râm xuống, thay kính cận của cậu vào: "Bọn họ hàng thứ năm, số 7 và 8, là vị trí kia".
Phùng Kiến Vũ càng nghĩ càng kích động, cả người đều dựa vào người Vương Thanh: "Ông trời của tôi ơi, Hứa Tĩnh là hẹn hò đó. Chúng ta có thể cùng nhau chứng kiến thời khắc kì tích này... thực sự, thực sự quá thần kì!".
Vương tổng bình tĩnh đem bỏng ngô bỏ vào miệng cậu: "Ừ, đúng vậy, quá thần kì".
Phùng Kiến Vũ nhai bỏng, quai hàm phình ra, Vương Thanh nhìn thấy liền ngứa gáy, nhịn không được lấy tay chọt một cái. Phùng Kiến Vũ đang nhìn chằm chằm vào hàng ghế khán giả lập tức quay sang cho hắn một cái tát: "Đừng có làm rộn".
Rốt cuộc cũng đợi được đại diện đại nhân hai tay ôm bỏng vẻ mặt thiếu nữ mơ mộng nhẹ nhàng bước vào, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy suýt chút nữa bị bỏng ngô trong họng nghẹn chết.
Vương Thanh cũng không nhịn được cảm thán. Cái bộ dạng chim nhỏ nép vào người khác kia quả thật khác xa vạn dặm với hình ảnh đại mã kim đao hàng ngày của Hứa Tĩnh cô nương á. Phùng Kiến Vũ mặt chôn vào bả vai Vương Thanh, cười đến cả người run bần bật, lại không ngừng bấu chặt vào bắp tay hắn, Vương tổng đau đến khóe miệng giật giật, thế nhưng vẫn cố gắng nhe răng cười, biểu tình nhìn qua quả thực vô cùng phong phú.
Ngay lúc này phía sau một hàng ghế, Kỳ Kỳ cô nương đang nhìn bát quái phu phu ôm nhau ở phía trước mà đỡ lấy ngực, cảm thấy hít thở không thông.
Cô nương Kỳ Kỳ biết ông chủ hẹn hò xem phim với vợ vội nhanh tay đi đặt vé ngay hàng ghế phía sau, thuận tiện hẹn nam thần của cô cùng nhau ra ngoài ăn cơm xem chiếu bóng.
Cả quá trình Kỳ Kỳ đều nhấp nhổm không yên, tâm tư chỉ đặt ở chuyện xem phim. Gần đây Phùng Kiến Vũ bận rộn không thấy xuất hiện, mà Vương Thanh đối với cô lại càng canh phòng cẩn mật hơn, thật lâu rồi cô không được nhìn thấy Vũ Vũ, thật lâu không được nhìn thấy ông chủ của cô nhõng nhẽo với Vũ Vũ....
"Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ?" Nam thần gọi cô nàng mấy tiếng, Kỳ Kỳ với lấy lại tinh thần: "Em ăn xong rồi vậy chúng ta đi xem phim đi".
Vừa nói đến xem phim, Kỳ Kỳ cô nương hai mắt sáng lên, nam thần ca ca nở nụ cười: "Xem phim thích vậy sao, xem em cười kìa".
"Thích a, thích a. đi nhanh đi nhanh, anh no chưa?. Em no rồi" Kỳ Kỳ cô nương cầm túi xách, bộ dạng nhanh chóng chạy đi, nam thần ca ca phía sau chỉ biết thở dài: "Anh đi tính tiền".
Kỳ Kỳ nhanh chóng vào phòng chiếu, nam thần ca ca sợ cô nàng xem được một nửa thì đói bụng, cố ý mua thêm một cái sandwich. Thế nhưng hôm nay Kỳ Kỳ cư xử rất kỳ lạ, cô không quay sang nam thần nói chuyện như mọi khi mà cứ cầm điện thoại tủm tỉm cười mãi.
Kỳ Kỳ đem tờ rơi quảng cáo phim lên che mặt, thấy Phùng Kiến Vũ bước vào lập tức căng thẳng cả người.
Má ơi, Vũ của tôi sao lại đẹp trai vậy, mặt nhỏ như vậy, thế nào lại đẹp trai vậy!!!!!. Trời ơi, không thấy tôi chứ?. Lỡ thấy thì phải giải thích sao đây?. Ai u, ông chủ sao không vào cùng, lại còn tách ra, đúng là giấu đầu hở đuôi. Ha ha ha...
Phùng Kiến Vũ sợ bị nhận ra, chỉ một mực cúi đầu mà bước nhanh, căn bản không phát hiện hàng ghế phía sau là ai, ngồi xuống đợi Hứa Tĩnh xuất hiện, đến cả khi Vương Thanh bước tới cậu cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn cái nào.
Vương tổng trong mắt cũng chỉ có Đại Vũ nhà hắn, căn bản không chú ý ngay ghế phía sau có một cô nương đang cầm tờ rơi che mặt. Sau khi ngồi xuống liền biểu diễn cho Kỳ Kỳ cô nương ngồi hậu trường biết cái gì gọi là nam châm hút nhau, cái gì được gọi là kỹ năng hoa hướng Vũ.
Đèn trong phòng chiếu bắt đầu tắt dần, mắt thấy Hứa Tĩnh và Lưu Vũ bước vào, Phùng Kiến Vũ mới bắt đầu yên tâm. Dù sao cũng là phim đoạt giải của cậu, quả thực cậu chưa xem hết, cho nên cũng có mấy phần hứng thú.
Vương Thanh vốn đã xem mòn phim này, cho nên lúc bấy giờ tầm tư đều đặt hết trên người Phùng Kiến Vũ đang chăm chú xem phim. Ngồi một lúc lại ghé sang nói thật ngốc, một lúc lại cầm ngón tay cậu đùa nghịch, không thì lại đem bỏng và coca đút vào miệng cậu.
Phùng Kiến Vũ phiền không chịu được: "Anh có thể ngồi yên một lúc được không?".
Vương tổng bị Phùng Kiến Vũ mắng mấy câu, mím môi buồn bực, thế nhưng cũng chỉ được một lúc, không bao lâu sau lại bắt đầu ghé sang nghịch nghịch ai kia.
Kỳ Kỳ ở phía sau nhìn mà muốn chửi thế. Ông chủ, anh có thể có chút tiền đồ hơn được không?.
Đại Vũ trên màn hình và Đại Vũ trước mắt, Kỳ Kỳ thật không biết nên xem ai bây giờ. Ai u Đại Vũ trong phim thật đẹp trai, ai u tóc của Vũ Vũ đang ở ngày trước mắt tôi, có thể sờ một cái hay không, liệu ông chủ có chặt tay tôi không?.
Phần sau của phim Phùng Kiến Vũ xem rồi, rốt cuộc cũng có thời gian quan sát Hứa Tĩnh và Lưu Vũ ở phía trước hai hàng ghế, xúm vào thì thầm với Vương Thanh. Kỳ Kỳ phía sau nào biết hai người họ đang bát quái, còn tưởng Vũ Vũ của cô trong rạp chiếu phim không kìm chế nổi phải quay sang hôn ông chủ của cô.
Thật kích thích!!!!.
Nam thần ca ca buồn bực, Kỳ Kỳ toàn bộ quá trình chỉ nói với hắn hai câu "Anh thấy Phùng Kiến Vũ có đẹp trai không?. Quá đẹp trai rồi đúng không?”. Còn lại toàn bộ thời gian còn lại nếu không phải nhìn màn hình rồi hắc hắc cười thì cũng là nhìn hai nam nhân trước mặt rồi hắc hắc cười. Mình thế nào lại biến thành không khí rồi????.
Phim điện ảnh kết thúc, đèn trong phòng chiếu cũng sáng dần lên, bát quái phu phu vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi, nghĩ ra sau sẽ không bị người khác chú ý. Hứa Tĩnh cùng Lưu Vũ trước mặt cũng không nhúc nhích, vẫn ngồi như vậy mà thầm thì trò chuyện.
Kỳ Kỳ thấy ông chủ không đi, cũng không có ý định dời bước. Dù sao ông chủ của cô cũng khó tính như vậy, thời gian cô có thể gần Vũ ca như vầy thật là quá ít ỏi.
Phùng Kiến Vũ ghé vào tai Vương Thanh nhỏ giọng nói: "Lát nữa xem coi hai người họ đi đâu".
Vương tổng không vui: "Để làm gì?. Mau về nhà, theo hai người họ làm gì chứ?".
"Xem hai người họ có tiến triển gì không, xem năm nay em có thể đem người đại diện gả đi không?".
Phùng Kiến Vũ nôn nóng, dù sao Hứa Tĩnh nhiều năm như vậy vì dẫn dắt cậu, mà không có lấy chút thời gian hẹn hò: "Lấy chồng sinh con không phải chuyện quan trọng sao?".
"Em quan tâm nhiều việc thật đấy" Vương tổng có chút ghen tị. Trong lòng có anh là được rồi, nghĩ đến người khác nhiều như như vậy làm gì?.
Phùng Kiến Vũ biết hắn buồn bực, liền ôm lấy cổ hắn: "Ai da Thanh ca, anh sao lại hẹp hòi như vậy, dù sao Tĩnh tỷ cũng chiếu cố em nhiều năm như vậy rồi. Anh nói đúng không?".
Vương Thanh muốn nhân cơ hội này ra điều kiện, chợt nghe phía sau có một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Sao anh lại hôn em!?!".
Bát quái phu phu quay đầu liền thấy Kỳ Kỳ đang cố sức đẩy một nam nhân ra, Vương Thanh trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, nhanh chóng xoay người đi đến hàng ghế sau, kéo Kỳ Kỳ vào lòng: "Cậu là ai?".
Nam thần ca ca không vui. Vốn nghĩ nhân lúc phim hết sẽ bày tỏ cùng Kỳ Kỳ, kết quả đã nói hai câu "Làm bạn gái anh nhé", mà Kỳ Kỳ bên cạnh cũng chưa để lọt vào tai, đành trực tiếp ôm lấy người hôn một cái. Phỏng chừng tất cả đều trong kế hoạch, ai ngờ đâu tự dưng lại xuất hiện một nam nhân.
"Anh là ai?" Nam thần ca ca đứng lên, quan sát Vương Thanh từ trên xuống dưới một lượt.
"Tôi là ai không cần cậu quản!" Vương Thanh vênh mặt lên: "Vừa làm gì, giở trò lưu manh đúng không?".
Nam thần ca ca trong lòng tức giận. Tôi theo đuổi cô gái mình thích thế nào lại là đùa giỡn lưu manh?.
"Đây là chuyện của tôi với cô ấy, liên quan gì đến anh?".
"Cậu dám sàm sỡ cô ấy, tôi cho cậu biết thế nào là liên quan".
Mắt thấy Vương Thanh muốn động thủ, Kỳ Kỳ đang 'được ông chủ ôm trong lòng' khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng. Vốn muốn nói một câu "Ông chủ, đừng đánh anh ấy", kết quả lại thốt ra một câu: "Ba, đừng đánh anh ấy".
Đừng nói đến nam thần ca ca, mà bát quái phu phu bên đây cũng hoảng sợ rồi. Nam thần ca ca kinh ngạc hỏi: "Người này là ba em?".
Kỳ Kỳ gấp đến độ nói chuyện cũng lắp bắp, nửa ngày sau mới chỉ chỉ Vương Thanh: "Vương Thanh, ông chủ em". Tay kia lại chỉ chỉ nam thần ca ca: "Bạn trai... à, sư huynh của tôi. Cao Văn Duệ".
Vương Thanh vừa nghe liền biết mình nhận lầm. Tiểu tử này không phải là nam thần mà mỗi lần nhắc đến, Kỳ Kỳ đều hớn hở như hoa sao?. Phùng Kiến Vũ nhìn biểu tình của Vương Thanh liền đoán được là hắn lại vừa làm trò cười rồi.
Nam thần ca ca vội đưa tay ra trước: "Xin chào".
Vương Thanh lúng túng ho khan hai tiếng: "Hiểu lầm a, tôi cứ nghĩ cậu là yêu râu xanh..".
Nam thần ca ca ngượng ngùng xoa tóc: "Tôi chỉ là, vừa bày tỏ với cô ấy".
Vương Thanh nhìn Kỳ Kỳ và nam thần ca ca đang đỏ mặt, miễn cưỡng bày ra nụ cười cứng ngắc: "Ha ha, xin lỗi, thật xin lỗi, ừm...".
Phùng Kiến Vũ cảm thấy thật mất mặt, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đất thị phi này, nhưng cậu ngẩng đầu một cái liền thấy dãy ghế phía sau có hai cô nàng vẻ mặt lãnh đạm đang ngồi ăn bỏng ngô.
Hai người này không phải trợ lý của Vương Thanh và của cậu sao?. Thế nào lại ở đây?. Hai người họ đi xem phim?. Không đúng, vậy hai người này cũng là rình người khác xem phim sao?.
Cmn...
Phùng Kiến Vũ trong lòng lộp bộp hai cái, chậm rãi quay đầu lại đã thấy Hứa Tĩnh đứng cách đó không xa, mỉm cười trìu mến mà nhìn bọn họ. Cô nàng đón lấy ánh mắt của cậu rồi nghiến răng nghiên lợi phun ra ba chữ vô cùng rõ ràng.
"Phùng--- Kiến--- Vũ---".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip