Chương 44: Hoa Nở Rồi
Phùng Kiến Vũ nhanh chóng xoay người nháy nháy mắt với Vương Thanh, mắt to long lanh mang hàm ý bảo hắn nhanh nhanh nghĩ biện pháp để thoát thân.
Vương Thanh dùng ánh mắt trấn an Phùng Kiến Vũ, rồi đảo mắt sang hứa Tĩnh tươi cười. Cái bộ dạng chính là cần bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu giả tạo: "Ai dô, không phải là Tĩnh tỷ sao?".
Hứa Tĩnh cười lạnh một tiếng, hướng hai người ngoắc ngoắc ngón tay: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện".
Vương Thanh vỗ vai nam thần ca ca: "Hai người tìm một chỗ nào đó hảo hảo mà tâm sự a, tranh thủ năm nay tiến tới luôn đi, cô nương nhà chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa".
Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn hai người trợ lý ở hàng ghế phía sau: "Còn hai cô ngày mai phải nói rõ".
Hai người trợ lý sợ đến run tay, bỏng ngô thoáng cái đã rơi đầy mặt đất. Chúng tôi chỉ là đi xem Vũ ca và Thanh ca hẹn hò thôi mà!. Tại sao lại phải nhìn chị Kỳ Kỳ bị nam nhân cường hôn?. Còn phải thấy Tĩnh tỷ hẹn hò với bạn trai?.... Chúng tôi quả thật oan uổng a ! ! !.
Trợ lý Nhãn Kính khóc thút thít: Chúng ta liệu có bị giết người diệt khẩu hay không?.
Quần chúng vây xem và nhân viên rạp chiếu không rõ đầu đuôi, nhìn đoàn người này lần lượt đi ra ngoài mà trong lòng nghĩ đến một câu chuyện gia đình đầy éo le: Hai bằng hữu một cao lớn một mắt to đi xem phim, vô tình đụng phải cô con gái đang cùng bạn trai hẹn hò. Sau đó ngay lúc ba ba muốn đánh con rể, thì mẹ ruột của cô gái, cũng là người vợ trước mang theo bạn trai mới xuất hiện. Nam nhân cao lớn và nam nhân mắt to vừa thấy cảnh này liền chết lặng đi, cuối cùng hai người này bị vợ trước mang ra ngoài giáo huấn....
Ai u, mà người mắt to kia nhìn có vẻ giống diễn viên chính trong phim điện ảnh hôm nay a~~~.
Vào bãi đỗ xe, Hứa Tĩnh đem túi xách ném qua cho Lưu Vũ, một tay giơ nắm đấm nhanh chóng tiến về phía Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ cả cái đầu đều trốn hết vào lòng Vương Thanh, Vương tổng ôm lấy cậu xoay người né Hứa Tĩnh đang điên cuồng tấn công: "Có chuyện gì từ từ nói, cô động thủ cái gì?".
Hứa Tĩnh thở hổn hển: "Hai người đây là hành vi gì hả?. Theo dõi tôi?".
"Ai ai ai ai ai theo cô?" Phùng Kiến Vũ thò đầu ra nói dối: "Vừa may thôi...".
"À cũng lươn lẹo a" Hứa Tĩnh nói xong lập tức nghiến răng nghiến lợi đưa móng vuốt ra định bóp mặt cậu. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng giấu mặt đi, còn Vương Thanh ôm chặt bảo bối trong lòng rồi trừng mắt liếc Hứa Tĩnh: "Cô đừng dọa em ấy".
"Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi, tôi làm cậu ta sợ được sao?".
"Không phải chỉ là đi xem phim rồi đụng mặt nhau sao?. Cô xem cô căng thẳng như vậy, là chột dạ cái gì?. Chuyện này không so đo nữa, Đại vũ. Chúng ta về" Vương Thanh bắn một tràng dài xong liền nhanh chân ôm Phùng Kiến Vũ xoay người bỏ trốn. Hứa Tĩnh bị hắn hù mất mấy giây mới kịp phản ứng.
"Tiểu tử thối, đừng chạy!".
Lưu Vũ đứng ngoài xem cười đến đau cả bụng: "Được rồi, đừng giận, bọn họ cũng là quan tâm em".
Hứa Tĩnh đoạt lấy túi xách trong lòng hắn: "Quan tâm em?. Quan tâm em mà nửa đêm có thể đem em giao cho người khác...".
Lưu Vũ cười cười không đáp, Hứa Tĩnh thấy thế vội đỏ mặt: "Cười cái gì?. Nhanh tìm xe đi, đợi ngày mai em nhất định xử lý Phùng Kiến Vũ".
Bát quái phu phu cả đường đi đều lớn tiếng cười to, chạy ra khỏi bãi đỗ xe mới nhớ là xe của hai người vẫn còn đậu bên dưới.
"Quên đi, hai ta đi bộ về" Phùng Kiến Vũ bám lấy tay Vương Thanh, cười hề hề ngốc nghếch.
Rạp chiếu phim cách nhà hai người âu cũng chỉ có nửa cái thành phố. Vương Thanh cũng giả vờ ngớ ngẩn phối hợp cùng cậu: "Được, đi bộ về".
"Tĩnh tỷ thực ra rất thích Lưu Vũ, anh có nhìn ra không?" Phùng Kiến Vũ lắc lắc tay Vương Thanh nói tiếp: "Từ trước tới nay em chưa từng thấy cô ấy hẹn hò xem phim, lại còn ôm theo bỏng ngô. Nhìn có ngốc không chứ?".
Vương Thanh trong đầu hiện lên hai hình ảnh đối lập. Một Hứa Tĩnh giận giữ chửi đổng, cùng một Hứa Tĩnh làm bộ chim nhỏ nép vào người ai kia... nhịn không được mà phì cười: "Anh thấy hôm đó em đem cô ấy giao cho Lưu Vũ quả là quyết định đúng đắn, năm nay có thể gả đi rồi, Kỳ Kỳ cũng vậy. Nói chứ Kỳ Kỳ nhìn người cũng không tồi, tiểu tử kia cũng đẹp trai bằng một nửa anh rồi".
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh cười cười, nhớ đến mấy câu ngày trước hắn từng nói: "Ôi chao, trước kia không phải anh từng nói không muốn Hứa Tĩnh lập gia đình sao?. Còn bảo sẽ làm loạn lên còn gì?".
"Đó là chuyện trước kia!" Vương Thanh đắc ý nói.
"Bây giờ anh không lo sao?" Phùng Kiến Vũ hỏi ngược lại.
"Cô ấy nếu dám đem con bỏ chợ" Vương Thanh ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Anh thay thế làm người đại diện của em".
Phùng Kiến Vũ giơ tay lên cho hắn một cái tát: "Anh bớt đắc ý đi. Còn muốn làm người đại diện của em, đừng có mơ".
"Anh làm người đại diện của em có gì không tốt?. Lúc đó tiểu sự em lo, đại sự anh quyết. Thật tốt đẹp a!".
"Tính toán được lắm!".
"Mỗi ngày đều tính cái mông...".
Vừa hôn nhẹ hâm nóng một cái, bát quái phu phu đã lao vào đánh nhau. Phùng Kiến Vũ nhảy lên lưng cắn lỗ tai hắn, Vương Thanh đau đến nhe răng nhếch miệng: "Cắn nhẹ thôi, cắn nhẹ thôi...".
Phùng Kiến Vũ đắc ý lầm bầm hai tiếng, ghé vào lưng hắn không chịu xuống: "Chuyện của em, anh yên tâm".
"Ừ, anh biết" Vương Thanh đỡ lấy mông cậu, tiếp tục đi về phía trước: "Có anh ở đây, không ai khi dễ được em".
Phùng Kiến Vũ cười cười hôn một ngụm vào cổ hắn: "Em ở đây, cũng không có ai khi dễ được anh".
Vương Thanh nở nụ cười: "Có a, em ngày nào cũng khi dễ anh!".
"Anh nói có lý chút xem, em lúc nào khi dễ anh?" Phùng Kiến Vũ nắm cằm hắn chất vấn: "Không cho anh ăn hay không cho anh uống?".
"Em là tốt nhất được chưa?. Thật hết cách với em mà!".
Bắc Kinh vào tháng ba, gió đêm còn mang theo một chút ấm áp. Sau lưng Vương Thanh đã bắt đầu có mồ hôi, Phùng Kiến Vũ lau lau mồ hôi trên cổ hắn: "Em tự đi được".
" Để anh cõng em một lúc".
"Được rồi, ra nhiều mồ hôi như vậy, em sợ anh sẽ cảm".
"Chuyện nhỏ~".
Phùng Kiến Vũ áp vào gáy hắn: "Thanh nhi, em nói cái này".
"Em nói đi".
Phùng Kiến Vũ đem tất cả mọi chuyện ra nói: "Trước đó không thương lượng với anh, anh có giận không?".
"Không giận, chỉ cần là em quyết, anh đều làm theo" Vương Thanh bỏ cậu xuống, ôm lấy hôn một cái: "Quan trọng là em được vui".
Phùng Kiến Vũ nhìn hắn nở nụ cười, thâm tình hỏi: "Thanh nhi, anh có giữ chìa khóa nhà không?".
"Cmn, anh để trên xe rồi...".
Cõng vợ đi hết ba con phố, Vương tổng lại phải bò về bãi đỗ xe để lấy xe ra....
Lúc Phùng Kiến Vũ và Hứa Tĩnh gặp mặt đều có chút lúng túng, Phùng diễn viên chủ động đi tới, đưa kem của cậu cho cô nàng ăn. Hứa Tĩnh liếc mắt một cái: "Trời vẫn còn lạnh, cẩn thận bị tiêu chảy".
"Không sao, tôi không bị tiêu chảy bao giờ" Phùng Kiến Vũ cắn một miếng: "Chuyện hôm qua cô đừng giận, chúng tôi chỉ là muốn xem hai người tiến triển đến đâu...".
Hứa Tĩnh liếc mắt một cái: "Hai người làm như ba mẹ tôi không bằng?".
"Lão Hứa, người khác không biết những chả nhẽ tôi lại không hiểu?. Cô a, bây giờ cũng được rồi" Phùng Kiến Vũ vừa ăn kem vừa nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, vô ích thôi, thích thì cứ tiến tới".
Hứa Tĩnh bật cười: "Cậu làm sao biết tôi nghĩ nhiều?".
"Cô chắc chắn sẽ lăn tăn chuyện tuổi tác, rồi điều kiện gia đình, chuyện thân phận thứ bậc. Sau lại nghĩ coi việc này có ảnh hưởng đến công việc tương lai hay không?" Phùng Kiến Vũ ăn xong kem, lay lay người cô giống như muốn phủi bụi: "Thế nhưng quan trọng nhất không phải là cô thích anh ta sao?".
Hứa Tĩnh mặt đỏ hồng: "Tiều tử đừng đoán mò tâm tư người khác".
Phùng Kiến Vũ cười hì hì: "Nói thật đi".
"Cậu đúng là thiếu đánh mà" Hứa Tĩnh không nặng không nhẹ bóp bóp gương mặt Phùng Kiến Vũ, rồi cười nói :"Được rồi, ở chung cũng không tồi a~".
"Cô xem cô không những xinh đẹp mà hẹn hò cũng rất giỏi a~?" Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng có thể đem mấy câu này tặng cho người khác.
"Cậu nói mấy lời này không thấy buồn nôn sao?. Dạo này có vẻ quan hệ với Vương tổng rất tốt hở?" Hứa Tĩnh liếc mắt nhìn cậu.
"Nhắc anh ấy làm gì?" Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên ôm lấy vai cô, nghiêm túc nói: "Thời gian không phụ người biết chờ đợi, khoảng thời gian vừa qua nhất định được đền bù xứng đáng".
Trợ lý vui mừng khi thấy hai người không cãi nhau, vừa muốn xoay người chuồn đi đã bị Phùng Kiến Vũ kéo lại: "Chuyện của cô còn chưa giải quyết đâu".
"Vũ ca, oan uổng a!".
Ở đầu kia thành phố, Kỳ Kỳ cô nương vừa thoát khỏi danh hiệu cẩu độc thân và trợ lý Nhãn Kính vẫn là cẩu độc thân hiện đang ở trong phòng họp đau khổ "làm bài tập".
"Tôi không bao giờ hóng chuyện của người khác nữa... Tôi không bao giờ hóng chuyện của người khác nữa... Tôi không bao giờ hóng chuyện của người khác nữa..." Kỳ kỳ vừa viết vừa lẩm nhẩm. Trợ lý Nhãn Kính thật muốn chết đi cho xong: "Một vạn lần, bao giờ mới có thể viết xong?".
Bộ phim hiện đại hài tình cảm của Phùng Kiến Vũ cuối cùng đã đóng máy, Vương Thanh vô cùng cao hứng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng ngay sau đó Phùng Kiến Vũ đã bị người đại diện đem đi thành phố khác để tham gia sự kiện.
Trợ lý Nhãn Kính và Kỳ Kỳ cô nương cố gắng tránh thật xa ông chủ. Hỏa dục của nam nhân có khả năng đốt cháy nhà đó.
Trước đêm sinh nhật Vương Thanh, truyền thông có tung ra tin tức Phùng Kiến Vũ lấy tư cách cá nhân đầu tư vào công ty của ông chủ trước. Quần chúng vây quanh đều hứng thú dạt dào suy đoán Phùng Kiến Vũ lần này đầu tư vào công ty cũ là muốn trả thù ngày trước bị đóng băng công tác, hay là muốn thoát ly Hứa Tĩnh để độc lập trong công việc?.
Vương tổng ở trong phòng làm việc uống cafe, nhìn Phùng Kiến Vũ trên màn hình đầy nhiệt huyết trả lời phỏng vấn.
"Đại Vũ lần này chuẩn bị có kế hoạch lớn sao?".
"Kế hoạch lớn hiện không có, vẫn là phải nhờ người đại diện của tôi an bài".
"Kế hoạch gần nhất là gì?".
"Về nhà tắm rửa ăn địa tam tiên".
Cậu nói đến địa tam tiên liền hướng phía ống kính nháy nháy mắt, một ngụm cafe lập tức sặc trong cổ họng Vương Thanh, miệng hắn lẩm bẩm mấy câu: "Được được được, làm địa tam tiên cho em... cái đồ ngốc này".
Trợ lý Nhãn Kính bên cạnh chỉnh lý văn kiện, làm bộ bản thân không hề nghe thấy.
Nội thành đón một đợt rét tháng ba, sinh nhật người nào đó cũng đến rồi. Vương Thanh liên tục giục vợ mau mau về nhà, lý do chỉ có một: "Em không về anh sẽ chết đói mất, anh chưa ăn hạt cơm nào đâu". Dù có thế nào cũng kiên quyết không đề cập đến chuyện năm nay muốn cùng nhau đón sinh nhật, đây chính là chút kiêu ngạo cuối cùng mà Vương tổng giữ lại cho bản thân.
Phùng diễn viên ra cửa liền nhận ra không ít bằng hữu, bị người kia thúc giục trở về thật sự không muốn, nhưng cũng ngoan ngoãn chuyển sang chuyến bay sớm nhất để về nhà.
Kỳ Kỳ trước một ngày đã hỏi ông chủ có muốn chuẩn bị một bó hoa tặng Vũ ca không, Vương Thanh lúc ấy chỉ cười cười bảo không cần thiết.
Phùng Kiến Vũ lúc xuống máy bay đã có các fan đợi sẵn, cậu cũng vui vẻ hướng fan nói vài ba câu, trợ lý tay giữ hành lý theo bên cạnh, tất cả đoàn người di chuyển lên xe, nhân lúc hỗn loạn bỏ lại Phùng Kiến Vũ ở một góc vắng trong bãi đỗ xe.
Dưới ánh nắng sớm, Vương Thanh chân dài gương mặt lại đẹp trai. Hắn đứng tựa trước xe, hướng về phía Phùng Kiến Vũ tươi cười, răng khôn gì đó cũng lộ hết ra, còn ôm theo một chậu lan quân tử đang nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip