Chương 46: Quà Sinh Nhật

Phùng Kiến Vũ đứng bên cạnh cửa nói một câu sinh nhật vui vẻ, còn Vương Thanh ngồi dưới đất một chút phản ứng cũng không có, chỉ là đem mặt chôn trong lòng bàn tay không nói lời nào.

"Ôi chao!" Phùng Kiến Vũ khom lưng vòng tay ôm cổ hắn: "Cho em chút phản ứng a?".

Vương Thanh không nói cũng không động. Phùng Kiến Vũ nghĩ đến một khả năng, cảm giác có chút kinh ngạc: "Đừng nói là anh khóc nhé!. Ai do, đại bảo bảo, để Vũ ca ôm một cái. Đừng khóc, đừng khóc".

Vương Thanh vòng vo không thèm để ý cậu, Phùng Kiến Vũ nở cụ cười: "Anh xem anh đó, không khác gì tiểu cô nương, Vũ ca tặng anh kinh hỉ. Có thích không?".

Cái gọi là kinh hỉ với Vương Thanh đơn giản mà nói chính là trải qua một ngày tâm trạng lên lên xuống xuống, thời điểm này khiến hắn có chút nghi ngờ là bản thân đang nằm mơ. Nếu nói là mừng đến chảy nước mắt thì có chút khoa trương, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Phùng Kiến Vũ vì hắn mà tự tay làm ra cái sân bay này liền không khống chế được tâm tình trở nên mềm nhũn.

"Em làm từ bao giờ?".

Hắn không tin một mình Phùng Kiến Vũ chỉ trong mấy tháng có thể làm ra một mô hình như vầy, nhất định là cậu đã hao tốn rất nhiều thời gian.

“Rất lâu rồi" Phùng Kiến Vũ áp mặt vào lưng Vương Thanh: "Có một lần em đi quay phim, thấy một nơi làm đồ thủ công. Em thấy ở đó có rất nhiều món đồ tinh xảo, em liền chạy đi nói với ông chủ muốn đặt làm một cái sân bay, ông chủ đó còn nghĩ em bị bệnh. Sau đó cũng đã tìm rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào chịu làm cho em hết".

Vương Thanh cầm lấy tay cậu vòng xuống hông mình: "Nên em tự làm?".

"Không có, tự mình làm rầy rà lắm" Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc hai tiếng: "Em tự vẽ, rồi tìm người làm. Thế nhưng ai cũng bảo không hiểu em vẽ thứ gì, không ai làm được hết. Anh nói xem mấy người đấy, em vẽ đẹp như vậy sao mà nhìn không ra".

Vương Thanh nghịch nghịch ngón tay Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Hiểu tranh em vẽ thì chỉ có quỷ".

"Cút đi" Phùng Kiến Vũ đập đầu mấy cái vào lưng hắn: "Sau đó em lại tìm một họa sĩ dạy em vẽ, sửa rồi lại sửa, cuối cùng cũng xong. Sau đó em lại nghĩ, vẽ cũng vẽ được rồi, thôi thì bản thân tự làm luôn. Năm đó nghĩ là đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm mới thấy thật mất công. Cuối cùng... mất hai ba năm mới làm ra thành phẩm".

Vương tổng nắm chặt tay cậu, nhỏ tiếng nói câu xin lỗi: "Anh nghĩ em quên mất sinh nhật anh, cả ngày hôm nay còn giận dỗi với em".

"Anh xem bộ dạng anh lúc này" Phùng Kiến Vũ khoa trương thở ra một cái rõ dài: "Thế nào lại giống như tiểu hài tử vậy. Nhất định là do bình thường Vũ ca nuông chiều anh quá rồi".

Vương Thanh xoay người đem Phùng Kiến Vũ ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má cậu: "Tặng quà thì cứ trực tiếp đưa anh, lại còn đùa anh lên xuống như vậy...".

Phùng Kiến Vũ cho hắn một cái tát: "Không làm vậy thì sao thấy được bộ dạng của anh lúc này?".

"Lại còn ghi âm, nghe thật sến, thật buồn nôn".

"Vậy để em ghi âm lại câu khác. Vương Thanh đại ngu si".

"Không được ghi âm lại".

Thiếu chút nữa là ở trong ngày sinh nhật đánh nhau. Vương Thanh đột nhiên hỏi: "Bản thiết kế em vẽ đâu?".

"Ở trên giá sách, anh muốn xem?" Phùng Kiến Vũ bày ra bộ dạng không muốn cho Vương Thanh xem: "Cũng đâu có gì, tranh của em muốn xem hiểu thì chỉ có quỷ".

Vương Thanh tựa trên vai Phùng Kiến Vũ cọ tới cọ lui: "Cho anh xem. Chỉ liếc nhìn một cái, một cái thôi mà".

Phùng Kiến Vũ thật sự không chịu nổi hắn nhõng nhẽo: "Đã nói là chỉ liếc mắt thôi đấy!".

Vương tổng nhanh chóng gật gật đầu: "Chỉ liếc mắt chỉ liếc mắt".

Phùng Kiến Vũ xoay người vào thư phòng tìm, Vương Thanh bám ngay phía sau. Cái tập cũ kĩ đó nằm ngay cạnh tập luận văn của Vương Thanh.

"Đứng ngoài nhìn là dược rồi" Phùng Kiến Vũ tay cầm quyển vẽ lật hai trang cho Vương Thanh xem, từ những chữ ban đầu như gà bới, sau đó dần dần chuyên nghiệp hơn, mỗi một bản vẽ đều chú thích ngày và chi tiết thay đổi, thỉnh thoảng có thêm mấy câu chửi đổng của Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh càng xem càng thích, đưa tay ra muốn cướp lấy tập tranh: "Cái này cũng tặng anh đi!".

Phùng Kiến Vũ gắt gao giữ chặt: "Không cho!. Cái này là quyền sở hữu trí tuệ, là tài sản của em. Hiểu không?".

"Không hiểu, nhanh lên, cho anh!".

"Không cho là không cho".

Luận về sức, Phùng Kiến Vũ đâu thể tranh lại được với Vương Thanh, rất nhanh đã phải đầu hàng: "Anh có bị gì không vậy?. Của anh là của em, của em cũng là của anh, thả ra thì cái này cũng đâu có chạy được".

Vương Thanh vẫn là thấy vui vẻ, cẩn thận đem tập tranh trả lại giá sách.

"Ăn bánh chưa?. Em có mua cho anh một cái".

Vương Thanh gác cằm lên vai cậu rầm rì: "Chưa ăn. Lúc nãy các cô ấy chuẩn bị một cái bánh, sau đó đều chia hết, một miếng cũng chưa ăn".

Trên bàn ăn có bày cái bánh gato Phùng Kiến Vũ mua từ cửa hàng, kích cỡ có chút nhỏ. Bởi vì bản thân cậu đang phải giảm cân nên không thể ăn, còn Vương Thanh cũng không thích ăn đồ quá ngọt

Phùng Kiến Vũ lấy một ngón tay quệt kem trên bánh bôi lên môi Vương Thanh, sau đó ôm lấy cổ hắn kéo xuống, đem đầu lưỡi vói vào trong khoang miệng nóng ẩm kia. Vương Thanh cũng phối hợp ôm lấy hông Phùng Kiến Vũ, ngậm lấy đầu lưỡi nghịch ngợm kia mút vào, mùi hương của bánh kem tràn ngập trong khoang miệng.

Tay Vương Thanh từ eo chuyển lên gáy, giữa chặt lấy rồi đoạt thế chủ động, hắn hung hăng gặm cắn đôi môi Phùng Kiến Vũ, đảo qua từng điểm nhạy cảm bên trong. Phùng Kiến Vũ khẽ cắn đầu lưỡi hắn đáp trả.

Cái tay còn lại của Vương Thanh không biết từ khi nào đã luồn vào trong áo phông của Phùng Kiến Vũ, xoa xoa tấm lưng nhẵn nhụi, sau đó theo đường cong duyên dáng kia mà tiến vào trong quần, bàn tay nắm lấy cặp mông căng tròn xoa bóp. Phùng Kiến Vũ không chịu lép vế chuyển xuống bóp lấy ngực hắn. Vương Thanh nhịn không được nở nụ cười: "Đừng làm rộn".

Phùng Kiến Vũ đưa mắt đánh giá ngực của Vương Thanh, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn nở nụ cườ. Sau đó đem ngón tay còn dính kem, từ trên ngực trượt dần đến giữa hai chân hắn, chậm rãi vuốt ve, ý tứ đầy khiêu khích.

Vương Thanh hít một hơi, nâng mông cậu rồi đem người đặt lên bàn ăn, Phùng Kiến Vũ không có phòng bị, đầu trực tiếp cụng xuống mặt bàn.

"Em không sao chứ?" Vương Thanh nhanh chóng nâng đầu cậu lên nhẹ nhàng xoa. Phùng Kiến Vũ đau đến nước mắt cũng chảy ra, bộ dạng ai oán mà nhìn hắn: "Đầu đập xuống, đau đến mềm luôn rồi".

Vương Thanh cười rộ lên, hai tay ôm lấy mặt Phùng Kiến Vũ, hôn lên cái mũi cao cao, rồi xuống bờ môi ngòn ngọt: "Làm cho cứng lên là được". Nói xong lại kéo tay cậu sờ phía xuống dưới thắt lưng của hắn, lưu manh nói: "Mời lãnh đạo kiểm tra".

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh một cái, chầm chậm đưa tay vào bên trong, cầm lấy hạ thân đang dần cứng lên của hắn, di chuyển lên xuống. Vương Thanh hừ một tiếng, cúi đầu hôn xuống, nhanh tay giúp Phùng Kiến Vũ cởi quần phóng xuất tiểu huynh đệ đang nóng hừng hực ra ngoài, sau đó kéo tay cậu lại cùng nhau vuốt.

"Em xem, lại cứng lên rồi này~".

Giọng hắn tràn ngập sự đắc ý, Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua chịu không được mở miệng, giọng nói mềm nhũn giống hệt như kẹo đường: "Có gì mà đắc ý... Ách".

Ngón cái Vương Thanh miết qua phần đỉnh, đổi lại ngón tay thon dài của Phùng Kiến Vũ bấu chặt cùng lông mày nhíu lại một đoàn.

Vương Thanh hôn lên trán cậu, liếm qua khỏa lệ chí, cử động eo để hai cây thương ma sát với nhau. Hắn kéo áo của Phùng Kiến Vũ lên cao, một đường hôn từ rốn đến ngực, khẽ cắn lên hai quả anh đào nho nhỏ. Phùng Kiến Vũ cả người run lên, trong lúc vô thức rút tay ý đồ muốn đẩy hắn ra khỏi.

Vương Thanh cười cười: "Anh muốn ăn bánh kem".

Phùng Kiến Vũ sửng sốt: "A?".

Chỉ thấy tay hắn quệt lấy một ít kem trên bánh bôi lên đầu ngực cậu, hơi lạnh kích thích Phùng Kiến Vũ không nhịn được kêu một tiếng: "A...".

Vương Thanh dùng ngón tay trét đều kem, cố tình ở đầu ngực quét qua quét lại thật lâu: "Đây mới là bánh gato anh muốn".

Trong lòng vô cùng ngứa ngáy, kích thích bốc lên nửa ngày rồi mà người kia vẫn còn muốn chơi đùa, Phùng Kiến Vũ khó chịu thở hổn hển: "Thanh ca à, anh được hay không được vậy?".

Vương Thanh nhíu mày nở nụ cười, chậm rãi liếm bánh gato. Phùng Kiến Vũ hừ một tiếng, ôm cổ nắm tóc hắn, không ngừng ưỡn eo cọ xát.

Vương tổng bị tiếng thở dốc bên tai kích thích có chút không nhịn được, nhanh chóng đem quần cởi xuống, đột nhiên ý thức được một chuyện. Hiển nhiên Phùng Kiến Vũ cũng đã nhận ra, ánh mắt Vương Thanh lúc này chuyển qua cái bánh gato bên cạnh. Phùng Kiến Vũ lập tức hiểu ý hắn: "Anh đừng có mà mơ tưởng!".

"Một lần thôi, anh muốn thử...".

"Không được, anh nhanh đi, lát nữa là mềm thật đấy!" Phùng Kiến Vũ lấy chân đá đá bắp đùi hắn: "Nhanh lên".

Vương tổng không thể làm gì khác là nhanh chóng chạy về phòng ngủ lấy đồ. Phùng Kiến Vũ nằm chán chết trên bàn ăn, hơi nghiêng đầu thấy miếng bánh gato kia, quỷ xui đất khiến lại lấy một miếng cho vào miệng. Thật ngon a.

Vương Thanh quay lại đã thấy Phùng Kiến Vũ nằm trên bàn ăn liếm ngón tay, tiểu huynh đệ đang mềm xuống trong nháy mắt lại như được tiếp thêm sức lực, hắn nhào tới muốn thô bạo lại bị ánh mắt của Phùng Kiến Vũ ngăn lại.

Mỗi lần đến bước này đều rất xấu hổ, Phùng Kiến Vũ cũng không mấy chuyên tâm, Vương Thanh theo thói quen thích hôn cậu để dời đi sự chú ý của Phùng Kiến Vũ, kiên trì cẩn thận giúp cậu mở rộng bên dưới.

Phùng Kiến Vũ mơn trớn mồ hôi trên trán hắn: "Tạm được rồi, anh tới đi".

Vương Thanh hôn lên môi cậu, thong thả đỉnh vào. Phùng Kiến Vũ toàn thân căng cứng, ra sức ôm hắn thật chặt, bên dưới lại cố gắng thả lỏng thích nghi với sự xâm phạm của Vương Thanh.

Tính khí ở trong cơ thể lần lượt thúc vào điểm nhạy cảm của Phùng Kiến Vũ, càng không nhịn được muốn giữ chặt cái cảm giác này. Đầu lưỡi Vương Thanh theo động tác di chuyển nơi hạ thân, bên dưới dùng sức ra vào, bàn tay lại nắm lấy hạ thân cậu, Phùng Kiến Vũ thấp giọng khẽ kêu một tiếng, cắn lấy đầu lưỡi hắn.

Muốn độc chiếm cậu, muốn xâm phạm cậu, muốn từng giây từng phút đều ở bên cạnh cậu ấy.

Vương Thanh nhìn ánh mắt mờ mịt của Phùng Kiến Vũ, không nhịn được lại nghĩ thật muốn cùng cậu đi thật lâu thật lâu, muốn xóa tan những bất an và bóng đen ám ảnh trong lòng cậu, muốn ôm cậu vào lòng, cho cậu ánh sáng, cho cậu ấm áp, cho cậu hi vọng cùng với tình yêu.

Phùng Kiến Vũ thấy trong ánh mắt Vương Thanh đượm một tia buồn bã, chủ động ưỡn lưng đón lấy hắn, ôm cổ hắn khẽ cắn: “Anh tập trung cho em".

Lúc này quả thực không thích hợp để hồi tưởng những xúc động. Vương Thanh cười cười, liếm môi cậu, nhẹ giọng nói: "Ôm anh".

Nói xong, Vương Thanh kéo hai chân Phùng Kiến Vũ vòng lấy hông hắn, hai tay nâng mông cậu, nhấc cả người lên khỏi bàn ăn.

Phùng Kiến Vũ cả kinh, ôm chặt lấy hắn: "Anh a, sao lại đùa...".

Vương Thanh nở nụ cười, nâng cơ thể Phùng Kiến Vũ lên dùng lực đỉnh hai cái, Phùng Kiến Vũ tránh không thoát, lại sợ ngã xuống, thở hổn hển lên tiếng ngăn cản: "Không được, không được..".

Vương Thanh ôm cậu đi hai bước, đem người áp lên tường, Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, từ trên nhìn xuống ánh mắt mang theo ý cười của hắn, nhịn không được ôm lấy mặt hắn hỏi: "Em ngã xuống thì sao?".

"Ừm, vậy cả đời không làm thế nữa...".

Đêm đã khuya, Vương Thanh một chút buồn ngủ cũng không có, Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh lại ngủ rất sâu. Vương Thanh nhìn cậu một lúc, bỗng dưng ý đồ trêu chọc lại nổi lên, hướng phía lông mi cậu khẽ thổi một cái, Phùng Kiến Vũ rầm rì một tiếng dụi dụi đầu vào gối tiếp tục ngủ say. Vương Thanh nở nụ cười, lại tiến sát thổi một cái nữa, Phùng Kiến Vũ trong giấc ngủ cho hắn một cái tát mà hai mắt như cũ vẫn không hề mở ra, cậu khẽ lẩm bẩm quay người qua hướng khác ngủ tiếp.

Cho dù là đưa lưng về phía hắn, Vương Thanh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đợi cậu ngủ say mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Tìm thấy quyển vẽ kia, Vương Thanh lật từng trang, từ trang một xem. Bên trong là bút tích của Phùng Kiến Vũ, còn có mấy đoạn chửi đổng vì vô tình làm hỏng, vài trang còn có thêm mấy lời ghi chú của người khác khi xem [Đây là gì?. Sao lại thế này?].

Thiệt là đáng yêu muốn chết.

Nghĩ đến Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn tra cứu tài liệu, lại học một chút thiết kế đồ họa, dáng vẻ vừa chăm chú vừa cau mày, Vương Thanh nhịn không được muốn bật cười. Người này luôn mang cho hắn những kinh kỉ ngoài sức tưởng tượng.

Phần quà này Phùng Kiến Vũ chuẩn bị đã ba năm, mỗi năm vào ngày 10 tháng 3, Phùng Kiến Vũ sẽ ở trong tập tranh đính kèm ảnh chụp thành phẩm, đánh dấu ngày, viết một câu chúc mừng sinh nhật bên cạnh.

Vương Thanh không dám tưởng tượng. Trong những năm tháng không có hắn ở bên, cậu ấy dùng tâm tình thế nào để chuẩn bị phần quà này đây.

Phùng Kiến Vũ nằm mơ, trong mơ thấy bản thân tóm phải một con sâu róm, sau đó liền cảm thấy buồn nôn mà tỉnh giấc. Đèn ngủ bên cạnh sáng tỏ nhưng lại không thấy Vương Thanh. Cậu gọi hai tiếng vẫn không ai đáp trả, một chút lo lắng liền đứng lên đi tìm người.

Phòng khách và phòng ăn đều tối đen, chỉ có phòng trưng bày mô hình hé ra một chút ánh sáng.

Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh Vương Thanh để chân trần ngồi xếp bằng trên sàn nhà chơi mô hình máy bay.

"Tít... chuyến bay XXX chuẩn bị cất cánh, hiện tại đường băng D đang đợi”.

"Tít... cho phép cất cánh".

"Tít... chuyến bay XXX chuẩn bị hạ cánh".

"Tít... tại đường băng A rẽ trái... không đúng không đúng. Rẽ trái tới đường băng B, tiến vào sân bay".

"Tít... đã nhận".

Một mình hắn giống như đứa trẻ có đồ chơi mới, háo hức đến quên xung quanh. Phùng Kiến Vũ dựa vào cạnh cửa cười đến chảy cả nước mắt. Nhìn anh ấy vui vẻ như vậy... cũng không uổng công những năm đó cậu đã dồn nhiều tâm tư.

Vương Thanh âu yếm đưa mấy cái máy bay nhỏ trả lại trên giá, tỉ mỉ cất xong sân bay của hắn, quay người lại bị Phùng Kiến Vũ dọa cho lùi hai bước.

"Em thế nào lại tỉnh?".

"Anh không ngủ được a?".

Vương Thanh xoa ngực một cái, đi tới ôm cậu: "Tìm anh sao?. Anh không nghe tiếng em".

Phùng Kiến Vũ ôm lấy hông Vương Thanh, cà cà vào vai hắn: "Ừ. Em đi ra tìm, đã nhìn thấy anh ở đây chơi".

Vương Thanh cười hắc hắc: “Anh ngủ không được nên đi chơi một lúc, về phòng đi, anh cùng em ngủ".

Trở lại trên giường, ngược lại Phùng Kiến Vũ tinh thần tỉnh táo, lăn qua lăn lại không ngủ được. Vương tổng đè chân cậu xuống không cho cậu lật người, Phùng Kiến Vũ rầm rì gãi gãi lên ngực hắn.

"Anh cùng em nói chuyện phiếm nhé?".

"Chuyện gì a?".

Vương Thanh nắm lấy tay cậu áp lên cổ: "Thì nói chuyện thôi. Phim mới của em bao giờ khởi quay, phải đi chỗ nào quay?".

"Ừm... Nhanh thôi. Nghe nói là tháng sau, hình như đi Tây Bắc".

"Tây Bắc?. Không được đi!".

"Anh xem anh đi!. Một chút cũng không nghe lời, em bình thường thế nào lại luôn nghe lời anh chứ?".

"Ừm, ừm , ừm. Anh sai rồi, anh sai rồi".

Phùng Kiến Vũ nói liên miên cằn nhằn rất nhiều thứ, dần dần bên cạnh không còn tiếng đáp lại. Phùng Kiến Vũ lúc ấy mới vuốt ve ngực hắn thì thầm hai tiếng: "Ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip