Chương 47: Đại Bảo Bảo Quật Cường

Kỳ Kỳ cô nương sáng sớm ngáp ngủ lướt weibo, thấy ông chủ của cô đăng lên ảnh một sân bay chế tạo thủ công, làm hại cô nàng giật mình đánh rơi cái bàn chải đánh răng trong tay. Vũ ca thực là quá cưng chiều anh rồi!!!!.

Trong chốc lát, Viên Khiết cũng biết tin, cô nhìn Vương Thanh viết có mấy chữ mà tràn đầy mùi đắc ý, thật muốn tự cho bản thân một cái tát tay. Đúng là, cô quá ngây thơ nên mới đi tin lời tên đó!!!!!.

Lúc Hứa Tĩnh nhận được điện thoại oán trách của Viên Khiết, còn có chút kinh ngạc. Thật sự tặng rồi, vốn cho là Phùng Kiến Vũ chỉ làm cho vui, không nghĩ tới cậu thật sự làm xong thành phẩm. Khi đó mấy hôm đầu còn làm hay bàn tay mang đầy thương tích, quả thực muốn chọc chết cô mà.

Vương tổng sáng sớm đến công ty, mỗi một bước đi đều bừng bừng khí thế, bộ dạng hoàn toàn trái ngược với nam nhân ủ rũ bị bỏ rơi ngày hôm qua.

Kỳ Kỳ nhỏ giọng thì thầm với trợ lý Nhãn Kính: "Xem ra hôm qua ăn rất no a...".

Vương Thanh quay đầu tặng cho cô nàng một cái nhìn sắc lẹm: "Làm việc!".

Phùng Kiến Vũ có được ngày nghỉ liền về thăm cha mẹ, sau đó không chịu nổi Vương Thanh ngày ngày gọi điện đến thúc giục, nên mới hai ngày đã phải ngậm ngùi quay về. Bộ phim tiếp theo đã chuẩn bị khai máy, Hứa Tĩnh chu đáo đi tìm một sư phụ giúp Phùng Kiến Vũ luyện kiếm.

Mỗi ngày Phùng Kiến Vũ đều dậy từ rất sớm để luyện kiếm, sau đó đi chuẩn bị điểm tâm cho Vương tổng, rồi Vương Thanh rời nhà đi làm, cậu mới đến chỗ thầy giáo học thêm kiếm thuật. Kỳ kỳ cô nương không dưới một lần thấy ông chủ cô ở bãi đỗ xe làm nũng với Vũ Vũ của cô... cuối cùng bị Vũ Vũ một cước đạp bay ra khỏi xe.

Ha hả, đáng đời.

Bắc Kinh cuối tháng ba dù đã có chút nắng ấm nhưng thời tiết chung quy vẫn rất lạnh, ngoài trời chỉ hơn 10 độ, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi qua làm cả người co rúm. Vương Thanh cũng mặc kệ, sinh nhật vừa qua, chỉ mặc một áo một quần, còn để lộ cả cổ chân, bộ dạng cần bao nhiêu đẹp trai liền có bấy nhiêu đẹp trai. Phùng Kiến Vũ đuổi theo phía sau bắt hắn mặc thêm áo, Vương tổng hỏi lại một câu: "Em mặc ít như vậy sao bắt anh mặc nhiều?".

"Giống nhau sao?" Phùng Kiến Vũ liếc Vương Thanh một cái: "Vũ ca là người đông Bắc sớm đã luyện được chịu gió chịu rét, còn anh?. Anh không thể".

Người duy nhất không được nói lại nói mình không thể, Vương Thanh cười lạnh một tiếng, đeo kính râm bước thẳng ra cửa.

Ban ngày trời ấm, thế nhưng ban đêm không có hệ thống sưởi thì không được. Mặt trời vừa khuất núi, trong phòng cần bao nhiêu lạnh thì có bấy nhiêu lạnh, vậy mà Vương Thanh không bị ảnh hưởng chút nào, tắm xong cứ để thân trần đi ngủ. Phùng Kiến Vũ tuy rằng muốn tiết kiệm tiền điều hòa, nhưng vì tiểu tử ngốc nhà cậu đành âm thầm đi bật điều hòa, làm cho cả phòng ấm lên.

Phùng Kiến Vũ mỗi ngày đều tranh thủ lúc này vùi đầu trên ghế salon trong phòng ngủ xem kịch bản, điều hòa bật lên một lúc sẽ ấm cả căn phòng. Vương Thanh đi ra kéo kéo tay áo cậu.

"Đại Vũ?".

"Ừ?".

Cậu ngẩng đầu một cái đã bị người hôn lên, Phùng Kiến Vũ trả lại cái liếc mắt: "Đắc ý cái gì?. Anh mặc quần áo vào, bị cảm không ai chăm anh đâu!".

Vương Thanh mặc bộ quần áo ngủ của mình vào, ngã xuống giường tạo dáng: "Đại Vũ, đến đây ngủ đi~".

Phùng Kiến Vũ nhìn cũng không thèm nhìn: "Ngoan, làm ấm giường đi".

Vương tổng ở trên giường lăn qua lăn lại mấy vòng, thế nhưng người trên ghế salon kia vẫn đắm chìm vào kịch bản, miệng lẩm bẩm lời thoại không để ý xung quanh.

"Đại Vũ...".

"Ừ?".

"Anh cô đơn, anh trống vắng, anh lạnh".

Phùng Kiến Vũ với lấy điều khiển, bật điều hòa cao hơn hai độ: "Còn lạnh không?".

Vương tổng nằm trên giường rầm rì, một bộ ủy ủy khuất khuất nói: "Anh cần ôm..".

Phùng Kiến Vũ bật cười. Phải làm gì với đại bảo bối nhà cậu đây?.

"Đừng lăn nữa, lại đây. Vũ ca ôm anh một cái" Phùng Kiến Vũ buông kịch bản, tháo mắt kính để qua một bên.

Vương Thanh vui vẻ ra mặt, phấn chấn nâng chăn lên cho Phùng Kiến Vũ chui vào, chóp mũi cọ cọ lỗ tai cậu: "Vũ ca, chăn ấm không?".

Phùng Kiến Vũ mang theo hơi lạnh dán vào ngực Vương Thanh, chân đè lên chân hắn, thoải mái thở dài một tiếng: "Em nhớ tới một câu nói".

"Câu gì?" Vương Thanh nhắm mắt lại cọ cọ vào trán Phùng Kiến Vũ.

"Tiểu tử ngốc ngủ giường lạnh, đều nhờ hỏa lực trên người".

Phùng Kiến Vũ nói xong liền bật cười, cười đến khóe mắt cũng cong cong. Vương Thanh ôm cổ Phùng Kiến Vũ, cắn lên chóp mũi cậu: "Nói ai là tiểu tử ngốc?".

Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa tránh: "Thanh ca à, em là nói anh người có hỏa lực".

Vương Thanh áp lên người Phùng Kiến Vũ, nắm cổ tay cậu, liếm liếm dái tai, cắn lên xương quai xanh. Phùng Kiến Vũ triệt để mất khống chế, ôm lấy cổ hắn ôn nhu hôn môi, hơi thở hổn hển: "Hỏa lực của anh thật tráng kiện, chỉa vào em....".

....

Ngày hôm sau Vương tổng tinh thần phơi phới đi làm, đến chỗ đỗ xe gặp ngay trợ lý.

Kỳ Kỳ cô nương nhìn thoáng qua xe của hắn: "Vũ ca không đưa anh đến à?".

Ai bảo ngày nào cũng làm nũng, bị Vũ ca của tôi ruồng bỏ là phải rồi. Ha ha ha, đáng đời.

"Vũ ca của cô phải ở nhà ngủ bù, không dậy được".

Nhìn Vương Thanh thần sắc hòa nhã, vẻ mặt đầy thỏa mãn, Kỳ Kỳ sững sờ mất năm giây mới phản ứng kịp. Đồ lưu manh!. Nhất định hôm qua đã ôm ấp Vũ ca của tôi!. Đồ lưu manh!!!!!!!!.

Trong lúc chuẩn bị hội nghị thường kì, Vương tổng ở trong phòng làm việc hắt xì hai cái, Kỳ Kỳ và Nhãn kính nghe thấy liền quăng cho hắn nhìn ghét bỏ. Vương tổng xoa mũi nhìn hai người: "Làm sao?. Tôi không phải cảm, nhất định là Vũ ca của các cô vừa dậy".

"Ông chủ" Kỳ Kỳ mặt không biến sắc nhìn hắn: "Ý anh muốn nói là Vũ ca đang nhớ anh?".

Vương Thanh trừng mắt, nói như chuyện hiển nhiên: "Còn không phải sao?".

Trợ lý Nhãn Kính cúi đầu nhỏ giọng hỏi Kỳ Kỳ: "Mấy người yêu nhau đều không biết xấu hổ như vậy sao?".

"Chỉ có anh ta".

Vương Thanh họp xong, nước mũi bắt đầu không ngừng tuôn ra.

"Ông chủ, anh nhất định là bị cảm rồi" Kỳ Kỳ vừa đưa khăn tay cho hắn vừa nói: "Nhanh đến bệnh viện kiểm tra một chút".

"Tôi không phải bị cảm, sức đề kháng của tôi rất tốt" Vương Thanh xoa xoa mũi, quật cường không chịu thừa nhận: "Là do mùi nước hoa của các cô quá nồng đó, tôi nhạy cảm".

Buổi trưa Kỳ Kỳ mang cơm cho hắn, Vương tổng không thèm ăn miếng nào, nằm ở trong phòng nghỉ ngủ một lát, lúc dậy đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Cả người nóng rần, đầu nhức, cổ họng đau, hắn không thừa nhận bản thân bị cảm mạo cũng không được.

"Quý sau, lượng tin tức đưa ra..." Vương Thanh nói một câu lại bóp đầu một cái: "Còn tiếp tục duy trì...".

Kỳ Kỳ lo lắng nhìn ông chủ: "Ông chủ, anh không sao chứ?".

Vương Thanh lắc đầu: "Không sao, tôi nói đến đâu rồi?. Cái kia tiếp tục duy trì...".

Vương Thanh bàn giao công việc xong, cả người ngã ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ lấy can đảm đi tới sờ trán hắn: "Ông chủ, anh đi bệnh viện đi. Trán anh nóng hầm hầm như củ khoai nướng vậy".

Vương Thanh hé mắt liếc cô nàng: "Chút chuyện vặt này cũng cần đi bệnh viện?". Lúc nói chuyện mang theo toàn giọng mũi, biểu cảm lại có phần trẻ con, Kỳ Kỳ trong nháy mắt cảm thấy ông chủ của cô thật manh a~.

"Để tôi gọi điện thoại cho Vũ ca" Kỳ Kỳ biết bản thân khuyên không được, trực tiếp tìm người nhà Vương Thanh là nhanh nhất.

"Cô gọi cho em ấy làm gì?. Tôi đâu có làm sao?" Vương Thanh mặc dù sắp gục đến nơi vẫn trưng ra vẻ mặt quật cường, không khuất phục.

"Bảo bảo không sao, bảo bảo đi được".

Kỳ Kỳ không quản nữa, trực tiếp bấm số cá nhân của Phùng Kiến Vũ. Gọi hết nửa ngày vẫn không ai nghe máy, lại gọi đến số trợ lý, trợ lý nói Vũ ca của cô hôm nay đi học một mình, còn nói để cô nàng thử liên lạc.

"Vũ ca có thời gian thì gọi lại với tôi, cảm ơn" Kỳ Kỳ cúp điện thoại, quay lại đã thấy ông chủ của cô đang từ vẻ mặt mong đợi chuyển sang thất vọng rồi lại giả như không có gì xảy ra.

"Chỉ là nóng một chút thôi, cũng không phải chuyện lớn" Vương Thanh ho khan hai tiếng, đẩy đẩy cốc nước: "Chỉnh cho tôi ít nước nóng".

Nghe được câu chỉnh chút nước nóng, Kỳ Kỳ liền bội phục khả năng tẩy não của Vũ ca. Đừng nói Vương Thanh vừa mở miệng đã nói tiếng Đông Bắc, mấy cái này nếu không phải là trợ lý quen thuộc với Đại Vũ rồi thì bảo đảm không thể đoán được Vương tổng quê quán nơi đâu.

Phùng Kiến Vũ buổi sáng dậy muộn, vội vàng lái xe đi học, vào cửa nhanh chóng xin lỗi lão sư. Sư phụ cười híp mắt nói không sao, chỉ phạt cậu học thêm ngoài giờ hai tiếng.

Đến khi có thời gian nghỉ ngơi xem điện thoại đã là xế chiều, trên điện thoại hiện một loạt cuộc gọi nhỡ làm Phùng Kiến Vũ thấy hoảng sợ, gọi lại mấy số này thì đều bảo cậu nhanh chóng gọi cho Kỳ Kỳ.

Phùng Kiến Vũ trực tiếp gọi cho Kỳ Kỳ, bên kia có chút do dự thông báo: "Vũ ca, Thanh ca cả người nóng rần, anh đến xem chút đi. Mấy người chúng tôi nói thế nào anh ta cũng không nghe, nói gì cũng bảo không đi bệnh viện".

Phùng Kiến Vũ nghe xong liền sốt ruột. Vương Thanh thể chất cũng lạ, bình thường bệnh nhẹ không có, đến khi bệnh một cái là nghiêm trọng hơn người. Rõ là người bình thường như nhau thôi, thật không hiểu ngày thường tên này đã rèn luyện cơ thể đến đâu nữa.

Quay sang xin sư phụ nghỉ sớm, lý do trong nhà có việc gấp phải về. Phùng Kiến Vũ vội vã chạy đến công ty Vương Thanh, vừa đến nơi Kỳ Kỳ đã đợi sẵn ở tầng dưới.

"Làm sao vậy?. Sáng sớm ra khỏi nhà vẫn rất tốt mà?".

"Lúc mới tới chỉ thấy hắt xì hai cái, gần trưa thì chảy nước mũi, đến chiều thì sốt luôn. Tôi nói anh ta nên đi bệnh viện, vậy mà sống chết cũng không nghe, lúc này chắc sắp bị thiêu chết rồi".

Cô nàng kể xong, sắc mặt Phùng Kiến Vũ càng thêm căng thẳng. Kỳ Kỳ cũng không dám nhiều lời, trực tiếp dẫn cậu vào phòng làm việc của Vương Thanh.

Vương Thanh nghe được tiếng mở cửa, mở mắt nhìn một chút, rồi vực dậy tinh thần tỏ vẻ bản thân vẫn rất tốt: "Sao em đến đây?".

"Đón anh đi bệnh viện" Phùng Kiến Vũ đi tới sau bàn muốn sờ trán hắn.

"Thật là không sao đâu, chỉ cảm chút thôi" Vương tổng trượt cái ghế ra xa, tạo khoảng cách với Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ trực tiếp ngồi lên đùi hắn, bàn tay sờ trán và hốc mắt: "Nóng như lửa mà còn nói không sao!. Mau dậy, em đưa anh đi bệnh viện".

"Anh thật...".

"Cho anh một cái tát, còn dám nói nữa".

Kỳ Kỳ mắt thấy ông chủ của cô sung sướng nhận một tát, sau đó ngoan ngoãn bị người kéo đi. Tự cảm thán bản thân cả ngày khuyên bảo cũng chỉ như gió thoảng bên tai, vậy mà đến lượt Vũ ca của cô chỉ cần ba câu nói. Thật lợi hại!.

Trên xe Phùng Kiến Vũ mở điều hòa làm ấm, Vương Thanh cả người lúc nóng lúc lạnh co lại một đoàn. Thừa dịp đèn đỏ, Phùng Kiến Vũ quay qua sờ đầu hắn: "Có phải anh không nghe Vũ ca, mặc ít như vậy nên bị cảm đúng không?".

"Cái này với mặc ít không có liên quan" Vương Thanh bĩu môi, nói bằng giọng mũi, tiếng nói lúc này nghe vào tai đặc biệt đáng yêu a. Phùng Kiến Vũ nghe không nhịn được bật cười: "Anh mặc nhiều áo thì có thể bị cảm sao?".

Vương Thanh không phục hừ một tiếng: "Anh nóng, anh muốn ăn kem!".

Đèn đỏ phía trước chuyển xanh, Phùng Kiến Vũ trừng mắt liếc hắn: "Ăn xong lại kêu lạnh. Đợi khỏe rồi ăn, ngoan nào".

Đến bệnh viện, Phùng Kiến Vũ để Vương Thanh ngồi ở ghế rồi tự mình đi đăng kí, sau đó lại đưa hắn sáng phòng khám. Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể, hỏi tình trạng rồi bảo y tá lấy máu Vương Thanh đi xét nghiệm.

"Bác sĩ, không phải chỉ cần tiêm một mũi là xong sao?. Tại sao phải lấy máu?".

"Không xét nghiệm làm sao biết được nguyên nhân căn bệnh?".

"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đi ngay".

Phùng Kiến Vũ đi nộp lệ phí thử máu, y tá đặc biệt kiên nhẫn hướng dẫn: "Anh ngồi chỗ này, đưa tay ra đây".

Vương Thanh bưng cánh tay, ánh mắt lén lút nhìn y tá, ý tá quay qua nhìn một chút: "Không đau, chỉ một chút là xong".

Phùng Kiến Vũ thở dài, kéo tay hắn qua, vén tay áo lên, đưa đến cho y tá: "Cô nhẹ tay chút, anh ấy sợ máu".

Lúc y tá tiêm vào quả thật không đau, nhưng Vương Thanh thật sự sợ máu, cả quá trình đều nắm chặt áo Phùng Kiến Vũ không buông, mặt cũng giấu ra sau lưng cậu không dám nhìn. Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ đầu hắn dỗ dành: "Không sao không sao. Lớn vậy mà chẳng thay đổi gì cả, có gì đâu?. Ngày mai ca thịt một con gà cho anh xem".

"Cút, anh cũng không phải khỉ".

"Đúng đúng đúng, anh không phải khỉ. Em là khỉ được chưa?".

"Thì em vốn là thế mà".

*khỉ: ý dùng để nói trẻ con.

Y tá bị hai người này chọc cho phì cười, ngẩng đầu nhìn cái người đeo kính râm đang đứng, hình như... có chút quen mắt.

"Được rồi, anh đè giữ miếng bông ở chỗ này, ra ngoài chờ một chút. Người nhà cầm cái này, có kết quả tôi sẽ gọi".

Người nhà cầm giấy cùng Vương Thanh ra ngoài ngồi đợi, cả người nóng rần khiến Vương Thanh có chút lâng lâng, ngồi trên ghế không câu nào.

Phùng Kiến Vũ sờ sờ đầu hắn: "Anh đợi em một chút a".

"Ừm...".

Cậu đi rồi, Vương Thanh lấy điện thoại ra xử lý mấy chuyện công, sau đó gọi điện cho Kỳ Kỳ hỏi công việc ngày mai liền bị cô nàng phun ra một tràng giáo huấn, bắt buộc hắn phải nghỉ ngơi. Không bao lâu sau Phùng Kiến Vũ quay về, đưa đến trước mặt hắn một hộp kem nhỏ.

Vương Thanh ngửa đầu nhìn cậu nở nụ cười: "Không sợ anh ăn vào rồi lạnh sao?".

"Anh lạnh, em ôm anh. Ăn đi".

Vương Thanh buổi trưa không ăn cơm, trong miệng cũng không có mùi vị, đầu óc choáng váng mơ màng, vị kem lành lạnh lan tỏa trong miệng làm hắn thanh tỉnh đôi chút. Hắn ngửa đầu nhìn người kia, nhẹ nhàng mấp máy môi....

Anh muốn hôn em.

Phùng Kiến Vũ giơ tay giả vờ cho Vương Thanh một cái tát, cậu quay đầu nhìn xung quanh một lượt, nhanh tay giơ tập giấy xét nghiệm lên che, rồi dùng tốc độ thật nhanh cúi đầu hôn một cái lên môi hắn.

Ở nơi này, mùa xuân ấm áp còn mang theo hương vị thuộc về người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip