Chương 48: Chăm Người Bệnh

"Người nhà Vương Thanh có đây không?" Y tá đứng ở cửa hô một câu. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng giơ tay, y tá đưa giấy cho cậu: "Kết quả xét nghiệm".

"Cảm ơn" Phùng Kiến Vũ nhìn thoáng qua kết quả xét nghiệm, cái gì cũng không hiểu, quay sang thấy cậu bạn nhỏ Vương Thanh vẫn còn đang ăn kem.

Bác sĩ ngồi trong phòng thấy Vương Thanh vui vẻ cầm hộp kem đang ăn dở bước vào cao giọng trách: "Vừa mới phát sốt còn ăn mấy cái này, người nhà cũng không để ý chút gì sao?".

"Do anh ấy tham ăn, sau này nhất định không cho ăn" Phùng Kiến Vũ cười cười: "Đây là kết quả xét nghiệm".

"Không nghiêm trọng, chỉ là sốt virus, kê cho đơn thuốc..." Bác sĩ cầm bản xét nghiệm nhìn một chút, sau đó nét chữ rồng bay phượng múa ghi mấy chữ lên giấy,  ngẩng đầu một cái liền phát hiện không có ai nghe ông nói, tiểu tử ăn kem xong đang đứng cạnh tiểu tử mặt sát thủ.

Phùng Kiến Vũ lấy giấy lau sạch tay cho Vương Thanh, nghe thấy bác sĩ không nói nữa vội quay sang: "Tôi nghe đây, bác sĩ cứ nói tiếp, anh ấy có cần kiêng nước không ạ?".

"Không cần kiêng" Bác gì đẩy đẩy kính mắt: "Hiện tại tiêm một mũi hạ sốt trước, tình trạng hiện tại chỉ là tạm thời thôi, khẳng định sẽ lại tái sốt".

Vương Thanh vẫn dựa vào tay Phùng Kiến Vũ, vừa nghe đến tiêm lập tức ngồi ngay ngắn: "Tiêm?. Tiêm chỗ nào?".

"Mông!".

Phùng Kiến Vũ cả đường về nhà đều là cười ha hả, còn Vương Thanh buồn bực ngồi ở ghế cạnh ghế lái, giận dỗi bản thân bị tiêm vào mông, đáng giận nhất là lúc bác sĩ tiêm, Phùng Kiến Vũ đứng bên cạnh vừa xem náo nhiệt vừa hỏi: "Bác sĩ, mông của anh ấy đặc biệt rắn chắn. Liệu có tiêm vào được không?".

Tức chết bảo bảo!.

Tiêm một mũi hạ sốt, ra cả một người mồ hôi, Vương Thanh cũng tỉnh táo mấy phần, ngồi trên xe la hét phải về công ty làm việc, sau đó bị Phùng Kiến Vũ cho một cái tát bắt im lặng.

Đi ngang qua siêu thị, Phùng Kiến Vũ đi vào mua một ít đồ, về đến nhà chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Vương Thanh nằm úp sấp ở trên ghế salon trong phòng khách chơi trò chơi, ngẩng đầu một cái là có thể thấy Phùng Kiến Vũ ở trong phòng bếp tất bật qua lại.

"Đại Vũ anh khát nước".

"Đại Vũ anh muốn ăn nho".

"Đại Vũ anh muốn ôm".

Phùng Kiến Vũ đang nấu cháo, một chút lại chạy qua lấy nước , rồi lại chạy qua cho hắn nho, lúc sau lại chạy qua ôm hắn, so với đi làm cả ngày có khi còn bận rộn hơn.

"Em bây giờ cưng chiều anh, đợi đến khi anh khỏi bệnh xem!".

Vương Thanh nằm vật ra ghế salon rầm rì. Đau đầu đau chân, cả cái mông cũng đau. Bảo bảo muốn một cái ôm, sờ một cái mông. Phùng Kiến Vũ thấy thật phiền, lòng nghĩ lúc đó nên mặc kệ hắn phát sốt ở trong phòng làm việc, đưa về nhà sao lại đáng ghét như vậy?.

Cháo cũng nấu xong, Vương Thanh một mình ăn hai bát, xong còn ăn hai cái màn thầu to, rồi lấy cả tương thịt bò mẹ làm cho Phùng Kiến Vũ ăn hết. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn nửa ngày mới phun ra một câu: "Vương Thanh, anh giả bệnh phải không?".

Vương tổng bỏ chén cháo ra, lảo đảo ngã ra ghế salon, mệt mỏi nói: "Em nói xong anh lại cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nhanh đút cho anh, anh còn ăn được một bát nữa, a---".

"A cái đầu anh!" Phùng Kiến Vũ bẹo nửa miếng màn thầu bỏ vào miệng hắn: "Khỏe nhanh lên biết chưa?".

Vương Thanh nhai mấy miếng, ngón tay lại gãi gãi cánh tay cậu: "Anh còn muốn ăn thịt".

"Ngoan ngoãn ngồi ăn".

Phùng Kiến Vũ ở trong bếp rửa bát nghe tiếng Vương Thanh nói chuyện điện thoại, giọng nói coi như ổn, chỉ là có chút giọng mũi thực sự rất đáng yêu. Kể cũng lạ, người khác nói giọng mũi đều là khàn khàn trầm thấp, chỉ có mình tên này là đặc biệt nãi.

"Bảo cô chuẩn bị tài liệu cho tốt thế nào lại nghe không rõ?. Chuyện này còn phải đến tay tôi sao?" Vương Thanh gọi điện thoại giáo huấn nhân viên, quay người thấy Phùng Kiến Vũ bê cốc nước đi ra, giọng nói lập tức thay đổi: "Kỳ Kỳ không hiểu rõ, lại phải gọi cho Viên Khiết".

"Uống thuốc đi"

Tất cả mọi thủ tục ăn uống đều đã xong xuôi, Vương tổng mĩ mãn nói với Phùng Kiến Vũ: "Thuốc uống vào thật ngọt".

Phùng Kiến Vũ dở khóc dở cười, tay sờ sờ đầu hắn: "Tạm được, không sốt nữa. Anh vào phòng nằm nghỉ đi".

"Em đi với anh".

"Rồi, đi với anh, đi với anh. Nhanh lên".

Phùng Kiến Vũ đem người dỗ lên giường, đang định lấy kịch bản để đọc lời kịch, Vương Thanh bên cạnh đã ôm lấy hông cậu: "Anh đau đầu...".

Phùng diễn viên thở dài: "Đau đầu hay là làm nũng?".

Vương Thanh ở bên cạnh dụi dụi thêm mấy cái: "Nhìn anh nhìn anh này, anh chán".

"Vậy giúp em đọc lời thoại đi!" Phùng Kiến Vũ giơ lên tập kịch bản: "Cho Vũ ca xem mấy năm nay khả năng của anh có đi xuống không".

Vương Thanh hăng hái bật dậy, xếp bằng hai chân ngồi cạnh Phùng Kiến Vũ: "Cho anh xem, anh muốn phân cảnh nào nhiều nhiều lời thoại á".

Được một lúc, Vương Thanh không còn chảy nước mũi nữa, Phùng Kiến Vũ nhớ đến nhiệt độ trên người hắn, lập tức sờ sờ trán kiểm tra. Thuốc uống vào bắt đầu có tác dụng, Vương Thanh liên tục ngáp.

"Ngủ một lúc đi, em làm đồ ăn cho anh, dậy là ăn được".

"Ừm..." Vương Thanh cọ cọ cánh tay cậu: "Anh muốn ăn em...".

"Cút đi!" Phùng Kiến Vũ đắp kín chăn cho hắn, cúi đầu hôn lên trán: "Ngủ ngon".

Người kia ngủ rồi, Phùng Kiến Vũ cũng nhanh nhanh đọc kịch bản một lúc. Sắc trời dần tối, cậu cất kịch bản đi, lấy nhiệt kế đo lại một chút, thấy Vương Thanh không sốt nữa mới rón rén xuống giường.

Phùng Kiến Vũ ở trong phòng bếp lòng vòng mãi không biết nên làm mòn gì, nghĩ Vương Thanh không thể ăn đồ có dầu mỡ, đành đơn giản làm một bát canh há cảo cho tên kia lót dạ.

Lúi húi làm xong cũng là lúc trời tối, Phùng Kiến Vũ nhìn đồng hồ, cũng không quan tâm trên mặt có dính ít bột đã đi thẳng vào phòng ngủ. Trên giường Vương Thanh đang cuốn chăn như con tằm ngủ say, Phùng Kiến Vũ tay dính bột cũng không tiện sờ hắn: "Thanh nhi, tỉnh ngủ chưa?. Dậy ăn một ít rồi ngủ tiếp".

Vương Thanh hừ hứ hai tiếng không tỉnh, Phùng Kiến Vũ cúi đầu áp trán lên trán hắn.

"Lại sốt rồi?".

Cậu sốt ruột, lần thứ hai đưa tay sờ lên trán Vương Thanh để xác nhận. Bác sĩ có nói thuốc hạ sốt không thể uống nhiều, Phùng Kiến Vũ lo lắng không biết làm sao, chỉ có thể đi lấy khăn ấm lau mồ hôi cho hắn.

Vương Thanh mơ mơ màng màng ngủ, mở mắt đã thấy Phùng Kiến Vũ bên cạnh, phản ứng đầu tiên là hỏi cậu: "Ăn được chưa?".

"Có thể ăn được rồi, anh vừa sốt đấy" Phùng Kiến Vũ lau mồ hôi cho hắn. Vương Thanh lôi kéo cổ tay ôm Phùng Kiến Vũ vào lòng, cậu cũng không từ chối mà ghé vào người hắn, vuốt vuốt ngực: "Khó chịu không?".

"Có..." Vương Thanh cọ cọ đỉnh đầu cậu: "Có gì ăn không?".

"Canh há cảo ăn không?".

"Nhân rau sao?".

"Ừm, đứng lên đi ăn".

"Ừm... em cõng anh đi...".

"Chiều anh quá rồi đấy, nhanh lên".

Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ quấn chăn thành một con gấu, ngồi ở trước bàn ăn một bát canh há cảo nóng hổi.

Cũng chỉ khi nhìn hắn ăn cơm, Phùng Kiến Vũ mới có thể yên tâm chút: "Ăn xong rồi đi tắm, cả một thân mồ hôi".

Vương tổng ghé vào bàn: "Em tắm cho anh đi, anh hiện tại đầu óc cực kì choáng, nhỡ đâu ngất trong phòng tắm thì làm sao?".

"Ngất trong đó thì anh ở phòng tắm mà ngủ luôn đi".

Thế nhưng cuối cùng Phùng Kiến Vũ vẫn là không chịu được đại bảo bối cứng rắn lại nhõng nhẽo. Thuận theo ai kia cùng hắn đi tắm, rồi lại dỗ hắn uống thuốc đi ngủ. Chăm trẻ con thật sự rất mệt a~.

"Anh không khác gì trẻ con, hừ...".

Vương Thanh mặt chôn trong chăn ngáp: "Em đừng xem kịch bản nữa, ngủ cùng anh”.

"Ừm, ngủ cùng anh, ngủ cùng anh. Có bệnh mà sao vẫn có sức làm nũng thế".

Phùng Kiến Vũ nằm xuống cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện đông tây, nhìn Vương Thanh dần dần chìm vào giấc ngủ mới từ từ đứng dậy đi lấy kịch bản. Vương Thanh bị nghẹt mũi, phải thở bằng miệng, Phùng Kiến Vũ càng nhìn càng muốn cười, nhẹ nhàng đưa điện thoại qua chụp lại vẻ mặt ngốc nghếch của hắn.

Đêm nay Vương Thanh ngủ ngon giấc, tỉnh lại thấy miệng lưỡi khô khốc, mở mắt ra đã thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước ấm, xoay người qua lại không thấy Phùng Kiến Vũ ở đâu. Hắn ngồi dậy rời khỏi giường súc miệng, uống nước xong mới lảo đảo ra khỏi phòng ngủ, tìm được Phùng Kiến Vũ ở trong phòng khách đeo tạp dề lau lau dọn dọn, lau được một nửa liền đừng lại chống tay lên gậy lau nhà xem tin tức...

Nắng sớm thật đẹp, người cũng thật đẹp.

"Sớm a~".

Trợ lý sáng sớm nhận được điện thoại của Phùng Kiến Vũ bảo cô giúp cậu đổi lại giờ học, trợ lý nghe xong đi báo lại với Hứa Tĩnh. Người đại diện quả thực có chút bất ngờ, lần đầu tiên cô thấy Phùng Kiến Vũ cắt xén giờ làm việc.

"Anh ấy nói Thanh ca bị cảm, phải ở nhà chăm sóc".

Người đại diện liếc một cái. Chỉ là cảm mạo thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng vậy.

Được Phùng diễn viên tỉ mỉ chiếu cố chăm sóc, Vương tổng lần này rất nhanh khỏi bệnh, không sốt cũng không chảy nước mũi, chỉ còn chút ho khan nhưng chưa đầy hai ngày đã tinh thần phấn chấn đến công ty làm việc. Nhưng cái mọi người không ngờ tới chính là, hắn vừa có chuyển biến tốt đẹp, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên bị bệnh.

Phùng Kiến Vũ bệnh một cái là ăn không ăn được, uống không uống được, cả người ỉu xìu không sức lực, vừa từ bệnh viện về là vùi vào trong chăn. Bác sĩ nói chỉ là cảm mạo thông thường, Vương Thanh cũng không quá lo lắng, thế nhưng nhìn cậu nằm bẹp trên giường mặt nhăn nhó làm hắn rất đau lòng.

"Vũ ca uống nước không?".

"Vũ ca ăn hoa quả không?".

"Vũ ca, anh ôm em nhé".

Phùng Kiến Vũ nói cũng không nói, chỉ nhìn hắn cười cười. Vương Thanh chu đáo đem đồ ăn thức uống đến tận giường, cùng cậu đọc kịch bản, vừa cười vừa nói một phút cũng không rời.

"Hay anh về nhà ba mẹ hai ba ngày, anh vừa khỏi bệnh, không khéo em lại lây sang cho anh. Như vậy bao giờ mới hết được" Vương Thanh hiện tại còn chưa khỏi hẳn, nói chuyện vẫn còn nghe ra giọng mũi, thỉnh thoảng lại ho khan hai cái. Bản thân là một bệnh nhân còn muốn chăm sóc cậu, Phùng Kiến Vũ chính là sợ hắn chịu không nổi bệnh lại càng nặng thêm.

"Em bị bệnh lại bảo anh về nhà ở, hoàng thái hậu biết còn không lấy đao chém anh?. Hơn nữa cũng không sao, có đi có lại, bù cho em mấy hôm rồi phải chăm sóc anh".

"Đánh anh một cái bây giờ".

Vương tổng chủ động kéo tay cậu qua vỗ vỗ mấy cái: "Ngoan, nhanh khỏi bệnh". Phùng Kiến Vũ cười một cái, đầu chui vào ngực hắn than mệt.

"Ngủ đi, muốn ăn gì Thanh ca làm cho em".

"Muốn ăn hồng ướp lạnh".

"Giờ này kiếm đâu ra hồng ướp lạnh cho em?. Em chưa ngủ đã mơ rồi sao?".

Phùng Kiến Vũ giơ tay lên đấm đấm ngực hắn, nắm đấm càng lúc càng nhẹ, cuối cùng lại ôm cánh tay hắn ngủ say.

Bệnh này nhanh tới cũng nhanh đi, Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã sôi trào nhiệt huyết, la hét muốn tìm thầy giáo học bù. Vương Thanh hết lời khuyên can, bảo cậu nghỉ ngơi hai ngày nữa, không có việc gì thì ở nhà tự luyện kiếm, đừng vội ra ngoài.

Phùng Kiến Vũ buồn bực ở trong phòng khách luyện mấy đường cơ bản, Vương tổng ở một bên vui tươi hớn hở ngồi nhìn, đúng lúc chuông điện thoại vang lên.

Thấy hiện lên tên của Hứa Tĩnh, Vương Thanh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, trực giác mách bảo nếu như không phải chuyện lớn, Hứa Tĩnh sẽ không trực tiếp gọi cho hắn.

"Có một tin, vai diễn của Đại Vũ bị thay đổi, tôi đang tìm hướng giải quyết, anh giúp tôi lo phía Đại Vũ".

Vương Thanh nhìn thoáng qua người đang chăm chú tập từng động tác, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

"Cô nói tôi nghe một chút, có phải cần tôi nghĩ hướng giải quyết cùng không?".

Hứa Tĩnh trầm xuống: "Chuyện này, anh tốt nhất không cần ra mặt. Tôi chỉ muốn nói trước với anh một câu, tôi lo đến lúc thông tin kia đột ngột bị tung ra, anh lại bất ngờ thì không có ai làm chủ".

Vương Thanh phiền muộn đi vòng quanh tìm thuốc lá: "Nguyên nhân là gì?. Bởi vì chuyện ở Hong Kong phải không?".

"Cũng không rõ ràng lắm, tôi còn đang tìm hiểu. Cậu ấy vừa khỏi ốm, anh chiếu cố tốt cho cậu ấy là được".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip