Chương 51: Đắc Tội Ai?

Vào lúc nửa đêm có một vài chuyện xảy ra.

_Việc thứ nhất là có một người đăng lên chủ đề 'Không nghĩ tới sẽ gặp được Phùng Kiến Vũ' còn kèm theo một video cảnh Phùng Kiến Vũ đang luyện kiếm. Trong video dù bản thân Phùng Kiến Vũ bị thầy giáo phạt nhưng vẫn vui vẻ cười hì hì, lúc luyện kiếm thì đẹp trai khí thế bức người, cả fan cùng người qua đường đều thấy Phùng Kiến Vũ quả thật là một diễn viên chăm chỉ và nỗ lực.

_Sự việc thứ hai là blogger bát quái đăng lên một tin, có vị ảnh đế nào đó chuẩn bị đóng phim kiếm hiệp đến cuối bị đổi vai diễn.

_Sự việc thứ ba là Vương tổng làm vỡ một cái bát, bị phạt rửa bát một tháng, mục đích để rèn luyện tay nghề.

Phùng Kiến Vũ không cần giả vờ đọc kịch bản nữa, tắm rửa xong xuôi liền nhảy lên giường xem truyện tranh, còn chân thì gác lên gối Vương Thanh, vừa đọc vừa cười. Vương tổng vui vẻ nhào tới đè lên người Phùng Kiến Vũ: "Không đọc kịch bản nữa sao?".

"Không cần đóng nữa thì xem kịch bản làm gì?" Phùng Kiến Vũ trở mình, nằm ngửa trên giường: "Sợ anh biết là em biết rồi, nên mới giả vờ để giấu anh thôi".

Vương Thanh mặt đối mặt áp sát xuống: "Vì sao phải giả vờ cho anh xem, trước mặt anh còn muốn diễn kịch?".

Phùng Kiến Vũ vốn không cần giả vờ trước mặt Vương Thanh, chỉ là hôm đó đột nhiên nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của cậu là nếu như để Vương Thanh biết được chuyện này nhất định hắn sẽ làm ra phản ứng vô cùng gay gắt. Thế nên cậu mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi học rồi nghiên cứu kịch bản.

"Vậy em lúc nào biết anh đã biết chuyện?".

Phùng Kiến Vũ vòng tay lên cổ Vương Thanh, ngón tay day day lỗ tai hắn: "Em vốn đâu có biết, là tại anh nửa đêm đi ra ngoài, lại không cho em hay, về rồi cũng không nói. Lúc đó em đoán tám phần mười cũng là vì chuyện này".

Vương Thanh chọc chọc vào mặt cậu: "Lúc đấy em đã đoán được?. Anh cứ cho là quỷ không biết thần không hay, nháo nửa ngày hóa ra lúc đó đã biết rồi".

Chuyện này Phùng Kiến Vũ đoàn được là nhờ trùng hợp. Tối đó quả thực cậu ngủ rất sâu, Vương Thanh đi ra ngoài cậu cũng không biết, đến tận lúc hắn quay về giường ôm cậu, Xử Nữ đại nhân đã nhận ra trên người hắn có thêm mùi rượu cùng thuốc lá. Có thể khiến Vương Thanh nửa đêm tự mình ra ngoài uống rượu, về nhà cũng không nhắc đến, Phùng Kiến Vũ đại khái liền đoán chắc chắn nguyên nhân là vì chuyện của cậu.

Phùng Kiến Vũ cười đến đắc ý, khóe mắt cũng cong lên. Vương Thanh bỗng nhiên thông suốt mọi việc, cúi đầu chạm nhẹ vào môi cậu: "Em hai ngày hôm nay bám dính lấy anh, có phải là không muốn anh có thời gian nhúng tay vào chuyện này đúng không?".

"Với em mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Em không muốn anh vì em mà phải chạy ngược chạy xuôi, không cần phải...".

"Chuyện của em đối với anh lúc nào cũng là chuyện lớn".

Vương Thanh nói nghiêm túc, Phùng Kiến Vũ đột nhiên thấy sống mũi cay cay, cậu xoa xoa dái tai hắn: "Em biết rồi. Lại đây, Vũ ca hôn một cái".

Cậu khẽ ghìm cổ hắn xuống, hướng môi mình lên, ngón tay vuốt ve phần da đầu Vương Thanh khiến hắn có chút không kiềm chế được. Tay Vương Thanh thuận lợi luồn xuống gáy Phùng Kiến Vũ buộc cậu nghênh tiếp sự xâm nhập của hắn, người dưới thân bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, đầu lưỡi chủ động vói vào khoang miệng hắn. Vương Thanh ngậm lấy đầu lưỡi hư hỏng kia hung hăng ngậm mút, vết nhiệt của Phùng Kiến Vũ bị đụng chạm ẩn ẩn có chút đau, cậu khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, người phía trên lại thêm kích động cọ sát hạ thân cậu.

Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu, tránh nụ hôn của hắn, hô hấp có chút khó khăn, phần ngực phập phồng lên xuống. Cậu nhìn Vương Thanh nuốt nước bọt một cái bảo: "Em... Em đau thắt lưng...".

Vương tổng bất đắc dĩ đem mặt chôn xuống bả vai cậu: "Được rồi, đi ngủ".

Sáng sớm chuẩn bị điểm tâm rồi gọi hắn rời giường, Vương tổng lúc này thấy có chút thất vọng. Phùng Kiến Vũ lúc làm nũng trên giường mới thật đáng yêu á.

"Nghĩ gì nữa, nhanh lên ăn cơm rồi dọn dẹp một chút đi. Đừng có nằm trên giường lười biếng nữa, tỉnh rồi còn không chịu dậy!".

Vương tổng: "A~".

Biết cũng biết cả rồi, Phùng Kiến Vũ không cần giấu nữa, cậu muốn đi gặp bằng hữu và người đại diện xem mọi chuyện như thế nào rồi. Lúc nghe cậu gọi điện hẹn người khác nói chuyện, trong lòng Vương Thanh quả thực không rõ là tư vị gì nữa.

Phùng Kiến Vũ cúp điện thoại liền thấy Vương Thanh đang gẩy gẩy quả trứng chần: "Làm gì thế, ăn đi. Lát nữa đưa em đến phòng làm việc".

Lãnh đạo đã ra chỉ thị, Vương tổng đành phải ngoan ngoãn ăn sáng sau đó đưa cậu đi studio.

Việc Phùng Kiến Vũ không biết chính là cậu vừa ra khỏi cửa, tin tức bát quái trên internet đã vượt xa dự tính của ai kia.

Từ lúc blogger tung tin phim điện ảnh đổi vai diễn, đông đảo fan hâm mộ nhanh chóng nhảy vào bình luận. Hết người hay sao mà phải đổi vai của Phùng Kiến Vũ, muốn sử dụng người khác để tạo sức hút cho phim điện ảnh sao, thật đáng tiếc Phùng Kiến Vũ bị đem ra làm vật hi sinh thế mạng.

Mấy kí giả dồn dập tìm đến studio của Hứa Tĩnh để tìm hiểu tin tức thì được hồi đáp: "Chúng tôi thực sự chưa nghe được tin tức gì về việc thay vai diễn, mong tất cả mọi người không nên nghe lời đồn bậy, hãy đợi tin chính thức từ phía bên kia. Hiện tại Đại Vũ vì luyện tập kiếm thuật mà bị đau thắt lưng, thế nhưng không ảnh hưởng gì nhiều, nghỉ ngơi vài ngày liền có thể tiếp tục đi học. Phùng Kiến Vũ luôn muốn đem đến cho fan và khán giả những hình ảnh tốt nhất".

Phùng Kiến Vũ ở trên xe đọc được tin tức 'Phùng Kiến Vũ khổ cực tập luyện đến mức thương tổn thắt lưng' mới biết chuyện: "Em lúc nào bị đau thắt lưng?. Cô ấy quá nhiều chuyện rồi!".

Vương Thanh nhìn cậu một cái: "Em hôm qua nói đau thắt lưng".

Phùng Kiến Vũ trong lòng tức giận. Hóa ra cuộc điện thoại hôm qua anh đều nghe thấy!!!!.

Nếu không phải Vương Thanh đang lái xe thì phỏng chừng đã bị ăn một đạp.

Hứa Tĩnh thấy Phùng Kiến Vũ khí thế hừng hực lao vào cửa, tủm tỉm cười hỏi: "Ai dô, thắt lưng không đau nữa à?".

Phùng Kiến Vũ một giây đen mặt, quay lưng muốn đi liền bị trợ lí kéo lại.

"Ai da, nói một câu không vừa ý là quay lưng bỏ đi. Cũng không biết là học từ ai nữa".

Vương Thanh vẫn lo lắng cho Phùng Kiến Vũ. Hắn lo cậu không chấp nhận được, lo cậu thất vọng không vui, nhưng dù có ra sao thì cũng phải để cậu tự mình đối mặt.

Kỳ Kỳ đến đưa danh sách khách mời cho chương trình quý mới, Vương Thanh vẫn còn đang nghĩ xem lát nữa nên đưa Phùng Kiến Vũ đi ăn cái gì ngon.

"Hiện nay những nghệ sĩ khách mời đều có tên ở đây, đa phần đều đã quyết định rồi, chỉ có mấy người là đang bàn bạc".

Vương Thanh mở ra danh sách nhìn mấy lần, rồi cầm bút lên gạch bỏ tên một người: "Nói với các tổ khác, người này không bao giờ được xuất hiện trong bất kì tiết mục nào của tôi".

Kỳ Kỳ nhìn thoáng qua cái tên bị gạch đi: "Ông chủ, tôi nghe nói người này gần đây danh tiếng đang lên, đang cần một vài bệ đỡ, còn có một lão đại rất xem trọng anh ta. Chuyện này anh cũng nên...".

"Tiết mục của Vương Thanh là để người khác dùng tăng danh tiếng?" Vương Thanh đóng nắp bút: "Ai thích nâng đỡ thì nâng đỡ, ở đây không nâng".

Theo Vương Thanh đã nhiều năm, Kỳ Kỳ coi như cũng hiểu hắn mấy phần, vừa nghĩ tới tin tức sáng nay cũng đoán được đại khái: "Tôi biết phải làm gì rồi".

Buổi chiều, tin tức tổng tài đại nhân không thích một tiểu soái ca mới nổi đã truyền khắp công ty, các phòng ban đều ngầm hiểu với nhau, thế nhưng phía bên đoàn đội của tiểu soái ca kia đã không cẩn thận đem tin tức báo ra ngoài trước rồi.

Đoàn đội bên đó trước tiên liên hệ với Kỳ Kỳ, hi vọng có thể trực tiếp nói chuyện với Vương Thanh một lần. Là một trợ lý cấp cao của Vương tổng, Kỳ Kỳ cô nương đầu tiên lịch sự giải thích Vương tổng gần đây công việc bề bộn, không biết chuyện này có liên quan gì đến bên ngoài hay không, sau đó kết một câu sẽ mau chóng giải quyết.

Toàn bộ quá trình trả lời điện thoại của Kỳ Kỳ Vương Thanh đều nghe. Hắn bộ dạng thoải mái đem chân gác lên bàn chơi trò chơi,  qua bàn rồi liền nhắn tin khoe với Phùng Kiến Vũ.

<Anh chơi qua bàn cho em rồi>

Phùng Kiến Vũ đang nghe Hứa tĩnh nói kế hoạch công tác sắp tới của cậu, điện thoại đột ngột vang lên hai tiếng, cậu cúi đầu nhìn một cái, thiếu chút nữa tức chết.

<Anh sao lại thiếu đánh như vậy>

Tin tức thay đổi diễn viên liên tục nóng lên, fan và người qua đường đều tham gia bàn luận sôi nổi. Bọn họ đối với việc Phùng Kiến Vũ vô tội tự nhiên bị đổi vai diễn tỏ ra thập phần đáng tiếc, những người nhiều chữ thì trực tiếp dùng ngòi bút làm vũ khí, hình tượng Phùng Kiến Vũ cứ như vậy trong nháy mắt trở thành 'Dù bị lừa gạt vẫn một mực chăm chỉ học tập'.

"Quá phóng đại rồi..." Phùng Kiến Vũ nhìn cũng không nhìn nổi nữa: "Không nghiêm trọng như vậy chứ, chuyện này..".

Hứa Tĩnh bên cạnh đang trợn mắt, vừa nhỏ mắt vừa chớp chớp: "Thấy lão nương dễ tính liền làm tới, sau đó còn có ý nghĩ có thể cướp vai diễn của cậu. Tôi để yên được sao?".

"Cô quả đúng là người đại diện số một".

Lúc hai người bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, tin tức Hứa Tĩnh ủ đã lâu cũng truyền ra ngoài. Nội dung mờ mịt ám chỉ rằng đến cuối cùng thì ai có khả năng trước khi khai máy nửa tháng có thể đoạt được vai của Phùng Kiến Vũ?, nguyên nhân là gì?, phải thế nào mới có thể đoạt được một vai từ tay ảnh đế?.

Chỉ một lúc sau tin tức này bị các tờ báo lớn lấy về cải biên thành tin tức của họ, mặc dù sau nửa giờ đã bị gỡ xuống phân nửa, nhưng ở trang web lớn nào đó lại làm hẳn một tin tức lớn theo dòng sự kiện để mọi người đứng ngoài theo dõi.

Vương Thanh ngồi trong phòng làm việc chơi máy bay, trợ lý Nhãn Kính thì khổ sở chạy vòng vòng để nhặt máy bay cho hắn. Còn điện thoại trong tay Kỳ Kỳ thì hoạt động liên hồi.

"Phía bên nhà sản xuất cũng không dám đứng ra thanh minh. Mặc dù là tin tức tiêu cực nhưng vì liên quan đến Vũ ca nên người kia nhất định sẽ được chú ý. Có nói gì tôi vẫn thấy rất khó chịu".

"Không phải muốn hồng sao?" Vương Thanh gấp thêm một cái máy bay: "Tôi tiễn tên đó một đoạn".

Máy bay theo tay hắn bay lên không trung rồi từ từ tư từ... đáp xuống mặt đất.

Phùng Kiến Vũ nhìn cái tin tức làm loạn trên trang web kia liền nở nụ cười. Cậu nghi ngờ Vương Thanh đúng là không sai mà, cái loại sự tình này trăm phần trăm có sự góp mặt của Vương Thanh trong đó.

"Ai da, có bạn trai thật tốt a!" Hứa Tĩnh đạo đức giả thở dài: "Sợ rằng sau này mọi người đều biết, đắc tội Phùng Kiến Vũ chính là đắc tội Vương Thanh".

"Ừ, không sai, có bạn trai thật tốt" Phùng Kiến Vũ nghiêm túc gật đầu: "Đắc tội Hứa Tĩnh chính là đắc đội Lưu Vũ".

"Cả nhà cậu".

"Ha ha ha ha ha".

Nhiệt độ của sự kiện này chỉ có tăng chứ không giảm, dư luận nghiễm nhiên nghiêng về một bên bàn tán nhộn nhịp. Còn mấy mấy kẻ trong phòng làm việc thì lại vui vẻ, chém gió buôn chuyện, Phùng Kiến Vũ thật sự hoài nghi có phải mấy người này muốn thất nghiệp luôn rồi không.

Hứa Tĩnh liếc nhìn đồng hồ: "Đi thôi, có người mời ăn".

Đến lúc này rồi tất nhiên sẽ có người không thể ngồi yên, phim điện ảnh không sớm thì muộn vẫn phải tiến hành khai máy, diễn viên cũng phải đứng ra tuyên truyền, cuối cùng vẫn là cần một người ra mặt. Cho một cái hẹn, liên lạc với hai bên mời một bữa cơm.

Phùng Kiến Vũ không thích cái loại xã giao này, cũng là ngại sự có mặt của các tiền bối. Từ đầu đến cuối cậu chỉ cười cười nói nói, xua tay nói bản thân không sao.

Đồng ý tiếp nhận xin lỗi, cũng đồng ý từ bỏ vai diễn, Phùng Kiến Vũ cười đến mặt cũng cứng luôn. Trong không khí, mùi rượu cùng mùi thuốc lá quyện vào nhau, lẫn trong những tiếng ồn áo khiến Phùng Kiến Vũ cảm thấy đau đầu kinh khủng.

Trên đường về trợ lý lái xe, kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt đỏ lên vì rượu của Hứa tĩnh làm Phùng Kiến Vũ đang đờ ra. Mặc dù dư luận náo nhiệt nhưng duyên phận Vũ ca của cô đối với bộ phim này coi như đã chấm dứt, náo nhiệt qua đi, bát quái lại bắt đầu, nhưng đến sau cùng vẫn sẽ bị người quên lãng. Phùng Kiến Vũ... cuối cùng lại trở thành mánh lới để tuyên truyền phim.

"Sao mặt lại như muốn khóc vậy?. Không phải chuyện lớn a, hai người sớm một chút về ngủ, ngủ muộn sẽ không tốt cho da đâu. Tuổi cũng không còn trẻ nữa".

Cả đoạn đường đều là tiếng Phùng Kiến Vũ lải nhải, trợ lý lặng lẽ tăng tốc, muốn thật nhanh đưa cậu ấy về nhà.

Trợ lý và Hứa Tĩnh đưa cậu vào tiểu khu, từ xa đã nhìn thấy bóng một người chờ sẵn.

Tuy rằng không đeo mắt kính nhưng Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Thanh.

Đột nhiên nhận được tin đổi vai diễn, bản thân cậu an ủi rất nhiều người, khuyên bảo rất nhiều người, cũng không dưới một lần nữa nói với người khác rằng chuyện này cũng bình thường thôi, thế nhưng sau buổi tối hỗn loạn, lúc này trong nháy mắt nhìn thấy Vương Thanh, trong lòng bỗng dưng dâng tràn ủy khuất. Cậu sắp kìm không kìm được nữa rồi.

"Em về rồi?".

Phùng Kiến Vũ không trả lời, cậu tiến lên hai bước dựa vào ngực hắn, mặt vùi vào bả vai, nhỏ giọng mắng một câu. Vương Thanh nở nụ cười, ôm lấy người Phùng Kiến Vũ, xoa xoa lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói một câu không sao không sao.

Người đại diện và trợ lý thấy Vương tổng phất tay một cái liền hiểu chuyện ra về. Trợ lý còn không kiềm chế được nội tâm thiếu nữ, quay đầu lại thấy trong bóng tối hai người ôm lấy nhau, bỗng nhiên một trận đau xót bật khóc.

Chuyện lớn không cần một mình gánh vác, chuyện vụn vặt có người cùng sẻ chia. Chàng trai rất nhiều năm cô đơn cuối cùng cũng được ôm một người thuộc về riêng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip