Chương 7: Vẫn Luôn Là Em

Có thể duyên phận giữa anh và em nhiều hơn người khác một chút
Vậy mới nên chuyện ngày ấy
Có thể cảm nhận thực sự không cần lý do
Mới đáng để chờ đợi
Có ai đó muốn toàn tâm để anh chăm sóc
Con đường này anh sẽ chu đáo cẩn thận
Có thể ông trời cho ta đôi mắt sáng ngời
Để nhìn thấu chuyện ở đời
Khúc ca xuân hạ thu đông vừa xa lạ vừa quen thuộc
Hôm nay rốt cuộc cũng cất lên
Từng âm từng âm ngây thơ nhẹ nhàng
Cuộc đời này không cần gì khác
<别无所求/ Không Muốn Gì Hơn> - Đàm Vịnh Lân

-----------------------------------

Trong suốt chương trình buổi tối, ngoại trừ bản thân biểu diễn một ca khúc và ban tổ chức nói Vương Thanh quyên bao nhiêu tiền cho khu Tây Tạng, thì Phùng Kiến Vũ cái gì cũng không nhớ. Trong đầu chỉ nghĩ đến làm thế nào để sau khi tiệc kết thúc có thể thoát khỏi trợ lý.

Buổi tối gió to, trợ lý đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác dài, vừa nhìn thấy Phùng Kiến Vũ chưa kịp mở miệng đã nghe cậu nói: "Tôi còn có chút việc bận, cô bảo tài xe đưa cô về trước, xong việc tôi tự về".

"Hả? Như vậy cũng được sao. Tĩnh tỷ biết sẽ đánh chết tôi".

"Chỉ cần không chết người thì không sao đâu. Ngoan".

Cái gì chứ....?!?.

"Vậy anh về đến nhà, nhớ báo cho tôi biết á!. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều fan, anh cẩn thận một chút!”.

Trợ lý nhắc đi nhắc lại mấy câu dặn dò, rốt cuộc bị Phùng Kiến Vũ đẩy ra ngoài.

Nhìn xuống dưới lầu, xe của trợ lý chạy đi, fan hâm mộ cũng đuổi theo đi mất. Phùng Kiến Vũ thở phào nhẹ nhõm, xoay người hướng phía cửa sau hội trường mà đi.

Người ta nói rằng khi chờ đợi ai đó, thời gian so với bình thường sẽ có cảm giác dài gấp ba, thế nhưng với Vương Thanh xem ra còn dài đằng đẵng hơn cả ba lần.

Phùng Kiến Vũ xuất hiện trên người vẫn còn mặc nguyên lễ phục buổi tối, cần bao nhiêu đẹp trai có bấy nhiêu đẹp trai. Vương Thanh sững sờ một hồi mới mở cửa xe: "Lên xe đi, dẫn em đi ăn ngon".

Vương Thanh mở định vị, lái xe được một lúc mới nói: "Tiệm ăn nhỏ sạch sẽ vị ngon vô cùn lại ở gần khu này. Không xa, cũng không gần, nhưng hơi vòng vèo...".

Người bên cạnh vẫn không lên tiếng, trong lòng Vương Thanh có chút băn khoăn, thừa dịp đèn đỏ dừng lại giống như vô tình liếc mắt nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ vẫn đang hướng cặp mắt to tròn như hồ nước sâu trong vắt nhìn hắn, trong khoảnh khắc chạm mặt khiến đáy lòng ai đấy khẽ rung động.

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh quay sang liền vội vội vàng vàng quay đầu đi, trong lòng không nhịn được mà mỉm cười. Không phải cậu lo lắng không yên, mà hiện tại là đang an lòng.

Vương Thanh nói đúng tiệm ăn quả thật rất khó tìm, đi hết nửa vòng thành phố, phải đỗ xe ở ven đường xong đi bộ trong hẻm rẽ ngang rẽ dọc mới tìm được.

Cửa tiệm không lớn, tiếng người nói rộn ràng, buổi tối mười một giờ cũng không còn mấy người. Hai người thân mặc lễ phục, quần áo gọn gàng vừa vào đến cửa, trong phòng toàn bộ lớn bé đều quay lại nhìn.
Phùng Kiến Vũ có chút lúng túng lui ra sau lưng Vương Thanh né tránh, mấy vị thực khách rất nhanh đã quay lại với bàn ăn náo nhiệt của mình.

Ông chủ quán ăn nhiệt tình bắt chuyện với Vương Thanh: “Tiểu tử mấy hôm nay không tới á!!. Nhanh vào ngồi đi".

Phục vụ lập tức đặt lên bàn hai bộ bát đũa, Vương Thanh nhanh chóng gọi món ăn, cuối cùng dặn dò một câu cho ít cay.

Vốn ban đầu Phùng Kiến Vũ căng thẳng đến quên cả đói, hiện tại ngửi thấy mùi thịt xiên nướng trong tiệm, bụng cậu liền cồn cào như bị bỏ đói mấy trăm năm. Cũng không khách khí để ý đến Vương Thanh làm gì, đợi ông chủ mang thịt ra liền lập tức cắm đầu vào ăn.

Vương Thanh vốn không có đói nhưng nhìn Phùng Kiến Vũ ăn ngon như vậy hắn lại có cảm giác đói bụng.

"Em nói a~...." Phùng Kiến Vũ no bụng mới bắt đầu nói: "Thịt xiên phải ăn ở của tiệm nhỏ mới ngon. Em nói với anh, ở Đông Bắc ăn một miếng thịt dê, cắn một miếng tỏi, sau đó ăn một bát bánh canh mới là đúng vị...".

Vương Thanh đương nhiên biết. Hơn mười năm trước, lúc mới quen cậu cũng đã từng nói với hắn như vậy.

Khung cảnh không giống trước, quần áo cũng không giống, tâm tư đều đã thay đổi, duy chỉ điều đáng mừng... người đối diện vẫn là của ngày trước.

Hai người chậm rãi trò chuyện sinh hoạt gần đây. Phim điện ảnh mới, tin lá cải vừa ra, nói đến đồng nghiệp mới quen cùng vài lão sư trong ngành.

Bỗng nhiên điện thoại trợ lý gọi đến phá vỡ bầu không khí.

"Vũ ca anh chưa về nhà?, anh ở bên ngoài ăn?. Đừng nói anh ở bên ngoài ăn thịt xiên nướng, anh không quên lần trước bị tiêu chảy đấy chứ?. Sáng sớm ngày mai 4h em phải đến đón anh đi...".

Phùng Kiến Vũ mặt không biến sắc cúp điện thoại, nhìn Vương Thanh nói: "Gọi nhầm số".

Vương Thanh nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm: "Anh đưa em về".

Nửa đêm trong hẻm khuất đã sớm không còn ai, đến cả một con chuột cũng không thấy, Phương Bắc buổi đêm không khí vừa lạnh vừa hanh khô khiến người ta không nhịn được mà co rúm lại. Trong hẻm thỉnh thoảng hắt lên ánh đèn, sắc sáng nhàn nhạt giống như một loại ấm áp giả tạo.

Phùng Kiến Vũ hút một điếu, khói thuốc lượn lờ xung quanh. Vương Thanh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm ngay cả một vì sao cũng không có.

"Đại Vũ" Vương Thanh rốt cuộc quyết định mở miệng trước: "Chúng ta hòa được rồi".

Phùng Kiến Vũ trong lòng giật nảy, cười cười nhìn hắn: "Chúng ta vừa rồi không có cãi nhau, ở đâu ra làm hòa?".

Vương Thanh liếm môi, nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn nói xong câu đó trong lòng cũng rối tung lên: "Em hiểu ý anh mà, là ở bên nhau...".

"Ở bên nhau?" Phùng Kiến Vũ hỏi ngược lại, hít một hơi thuốc, dụi dụi điếu thuốc lên tường nhà ai đấy: "Bao lâu?. Một ngày hay hai ngày, một năm hay hai năm, hay là cũng chỉ ở cạnh nhau được một hai tiếng đồng hồ".

"Cả đời" Vương Thanh mở miệng: " ... ít nhất... cả đời này".

Phùng Kiến Vũ yết hầu giật giật, viền mắt nóng rực, nắm lấy cổ áo Vương Thanh đè lên tường: "Mười năm rồi Vương Thanh. Mười năm! Anh mới nghĩ đến nói câu này sao?. Anh để tôi đợi mười năm!".

Phùng Kiến Vũ không biết ủy khuất và phẫn nộ từ đâu tới, khiến tâm tình của cậu bỗng nhiên không thể khống chế được, cậu trằn trọc chờ đợi mười năm.. chỉ đòi một câu trả lời hợp lý.

"Anh cũng đợi mười năm" Vương Thanh đỏ mắt nhìn cậu: "Vì sao không phải là em mở lời trước".

Đây gọi là gì? Ác nhân cáo trạng trước*?. Vốn là... trách được ai?.

*Giống như vừa ăn cướp vừa la làng

Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra, cứ như vậy buông tha cho hắn, xoay người bỏ đi.

Vương Thanh nhìn bóng lưng Phùng Kiến Vũ rời đi, trong lòng cũng dần trĩu xuống. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng gọi cậu quay lại, Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên xoay người lao tới. Ngay lúc hắn chuẩn bị sẵn sàng chịu đánh, Phùng Kiến Vũ lại ôm lấy cổ hắn, hung hăng cho hắn một cái hôn.

Một mùi vị khó diễn tả, tâm tư lại nổi sóng không yên, là nụ hôn của sự trùng phùng?.

Lúc Phùng Kiến Vũ vừa hôn tới, đại não Vương Thanh liền trống rỗng, đầu lưỡi cậu nhanh chóng tiến vào khoang miệng Vương Thanh tìm kiếm đồng loại. Vương Thanh rốt cuộc cũng phản ứng, tay giữ chặt đầu Phùng Kiến Vũ, ôm sát hông cậu trắng trợn phản công.

Cách thức hôn môi của Vương Thanh vẫn là như vậy, vừa mạnh mẽ gặm cắn lại vừa quấn quýt dây dưa, tìm kiếm đầu lưỡi trong miệng của Phùng Kiến Vũ mà mút lấy, kịch liệt không theo bất kỳ một tiết tấu nào, đến cả hô hấp cũng tràn ngập dục vọng.

Địa điểm không thích hợp, đồ ăn vừa ăn cũng không thích hợp, nhưng vì đối phương là người kia nên tất cả đều trở nên vừa vặn thích hợp.

Hôn xong Phùng Kiến Vũ cứ như vậy mà vùi mặt vào cổ Vương Thanh thở gấp, hơi thở ấm áp bao quanh cổ Vương Thanh. Chóp mũi Vương Thanh cọ cọ lỗ tai cậu: "Bằng lòng anh?".

"Tạm thời giữ lại xem xét".

"Không phải mười năm trước đã công bố rồi sao?".

"Đã lâu lắm rồi, xem xét lại lần nữa".

"Xem xét xong rồi có đồng ý anh không?".

Những câu nói từ mười năm trước bây giờ nhắc lại vẫn thích hợp vô cùng, Phùng Kiến Vũ nhịn không được mà cười, đánh lên vai hắn một cái: "Đi mau, đứng đây bị nhìn thấy", nói xong xoay người hướng đầu ngõ đi tới.

"Ai goo lãnh đạo" Vương Thanh đuổi theo sau: "Lúc nãy hôn anh đâu có thấy em để ý người khác nhìn thấy?".

Phùng Kiến Vũ lại thuận chân đá cho Vương Thanh một cước: "Anh có phải lại thiếu đánh không?". Vương Thanh vui vẻ nhận một đạp này, hớn hở đi lấy xe.

"Đừng nhìn em nữa, có thể chú ý lái xe một chút không?" Phùng Kiến Vũ bị tần suất quay đầu nhìn sang của Vương Thanh làm phiền muốn chết, không nhịn được liền đánh Vương Thanh một cái: "Cho anh một cái tát, nhìn đường".

Vương Thanh cười đến nhìn thấy cả răng khôn: "Anh đợi câu này lâu lắm rồi".

Phùng Kiến Vũ chỉ cười không nói gì, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, tay của người nào đó lại lần mò sang.

"Anh nếu không lo lái xe tử tế, có tin em phế anh luôn không?.

Phùng Kiến Vũ cũng không biết là tự nhiên quên hay đầu óc đã mù mịt cả rồi, đến khi xe Vương Thanh tiến vào gara mới nhớ ra mà hỏi: "Đây là đâu?".

"Nhà anh".

Phùng Kiến Vũ cảm thấy không biết phải làm sao: "Đưa em về, mai bốn giờ sáng trợ lý đến đón, bảy giờ có buổi chụp hình cho nhãn hàng rồi".

"Sáng mai anh đưa em đi".

"Em phải về".

Hai người ở trong xe giằng co một phút, một phút sau...

"Vương Thanh, anh thả em xuống!!!!"

Phùng Kiến Vũ lần đâu tiên đến nhà Vương Thanh, lại là bị Vương Thanh khiêng vào.

"Aigoo, em gầy".

"Em tát anh đấy".

Phùng Kiến Vũ không khách khí mà thay dép đi trong nhà, Vương Thanh vui vẻ đưa đồ ngủ mới và khăn mặt: "Trong nhà vệ sinh có bàn chải mới, để ở...".

"Em biết".

Phùng Kiến Vũ biết thói quen của Vương Thanh liền nhanh chóng tìm được nơi để đồ. Trong lòng thầm nghĩ phong cách để đồ vẫn không có gì thay đổi, một bên lại cằn nhằn: "Sao anh có thể bừa bãi được như vậy!!!".

Vương Thanh nghe mấy câu cằn nhằn quen thuộc của Phùng Kiến Vũ, trong lòng cảm thấy thực vui vẻ.

"Muốn anh cùng em tắm không?".

"Rầm", "cạch cạch".
Khóa cửa lại.

Vương Thanh gõ gõ cửa nói em thật keo kiệt, quay người hớn hở trải lại ga giường.

Phùng Kiến Vũ lau tóc đi ra, trong lòng vẫn có chút không tự nhiên, nghĩ có nên điều chỉnh lại cảm xúc khuôn mặt không, cũng không nên thể hiện rõ là mình cao hứng, quay lại thấy trên giường có một đống tranh ảnh của Vương Thanh.

"Ông chủ cần phục vụ đặc biệt sao??".

"Cút ngay a ha ha ha ha".

Phùng Kiến Vũ ngồi xuống bên giường, Vương Thanh liền kéo kéo tới mà ôm, thở dài nói rằng: "Đại Vũ, anh vui sắp điên rồi".

Phùng Kiến Vũ khẽ cười: "Em cũng thấy thế. Ôi chao ôi chao ôi chao, tránh ra chút anh không tắm à?".

"Anh bây giờ đi tắm được chưa".

Nhớ ra đã từng bị Xử nữ ghét bỏ, nghĩ lại vẫn thấy vui vẻ.

Phùng Kiến Vũ nhắn tin cho trợ lý nói ngày mai mình tự đi xe đến không cần cô đón, vừa gửi xong tin nhắn, vốn định nói với Vương Thanh câu chúc ngủ ngon, vậy mà không biết có phải quá an tâm hay do quá mệt mỏi, vừa nhắm mặt lại liền ngủ say.

Vương Thanh tắm rửa xong đi ra, người trên giường đã sớm ngủ, ngay cả một tiếng chúc ngủ ngon cũng không được nghe.

Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, nhẹ nhàng đem người đang ngủ kéo vào trong lòng, trán dựa vào gáy cậu nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng và tiếng tim đập trầm ổn, mắt bỗng nhiên ươn ướt. Mười năm... em ấy đã thực sự trở về.

----------

Tại sao là em..
Thế nào luôn là em..
Là em..
Phải là em..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip