Chương 9: Bí Mật Nhỏ

Đôi khi yêu là một loại ánh mắt
Xóa hết tất cả những khổ đau
Là em nhắc cho anh nhớ, anh không chỉ có một mình
Có em mọi thứ đều sẽ thực hiện được
Bởi đôi ta trao nhau sự tin tưởng
Tình yêu thực sự chẳng cần chứng minh
Sẽ mãi mãi như cũ chẳng đổi thay
<眼神 / Ánh Mắt> Tôn Yến Tư

-------------------

Công việc của Phùng Kiến Vũ cuối năm cơ bản là không bận, có mấy lời mời phim điện ảnh và phim truyền hình, sau khi bàn bạc xong xuôi cũng không vội. Nhưng Vương Thanh thì ngược lại, năm nay các chi nhánh đều thắng lớn, bình thường có thể không quan tâm nhưng cuối năm thì phải bay tới bay lui tham gia các loại tiệc tổng kết.

Thời gian cuối năm lễ trao giải của các đài truyền hình lớn, internet, tạp chí thời trang thay phiên diễn ra, năm nay Vương Thanh có một bộ phim phóng sự. Lại vừa vặn ra mắt đợt nửa cuối năm, nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả, thư mời dự lễ trao giải cũng thi nhau bay đến.

Trợ lý Nhãn Kính phải bề bộn trăm công nghìn việc nhưng cô cũng không hiểu là cô bận cái gì. Ví như ngày hôm qua đi mua kem đánh răng, ngày mai phải đi mua một đôi dép. Sau đó ông chủ xem tạp chí lại vừa mắt một bộ quần áo phối cùng một đôi giày liền bảo cô đi mua, nhưng số đo lại không phải số đo của ông chủ.

Cô nhiều chuyện hỏi dò thì ông chủ mắt như đao liếc qua: "Tôi đem tặng, được chưa?".

Được được được, anh nói cái gì cũng đều được.

Mười năm xa cách hiện tại trở về với thời yêu đương cuồng nhiệt, một ngày một đêm không thấy liền khó chịu muốn chết. Vương Thanh buồn bực tự hỏi thời gian mấy năm xa cách sao hắn lại có thể chịu đựng nổi ?!?!?.

Phùng Kiến Vũ công việc thuận lợi, có thời gian nghỉ ngơi dài, thăm ba mẹ cùng bằng hữu ăn cơm. Duy nhất một người lại không thể lúc nào cũng gặp mặt... gặp mặt còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa.

Vương Thanh không dám để Phùng Kiến Vũ đến nơi ở của hắn, sợ cậu ra khỏi nhà nhiều bị đám phóng viên để ý, không thể làm gì khác là lúc rảnh rỗi hắn đều chạy đến nhà cậu, chỉ là lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Thường thường nửa đêm đến nhà ôm ai đấy ngủ mấy tiếng lại phải đứng lên đi tham dự các loại họp gặp gỡ đủ loại người.

"Thanh nhi, Thanh nhi?" Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ hắn nửa ngày cũng không thấy có phản ứng, không biết làm thế nào đành lấy điện thoại hắn xem lịch trình.. việc đầu tiên là buổi chiều.

Gần đây hắn luôn đến lúc nửa đêm. Sáng sớm đã đi mất, có đôi khi tới chỉ kịp nói hai câu: "Anh đến rồi" và "Anh đi".

Vốn là không mấy khi được một đêm ngủ ngon với nhau, cậu cũng đã nói hắn muộn quá thì không nên tới, nhưng hắn không nghe càng không làm theo, cứ thế nửa đêm lại mang theo hơi lạnh mò vào ổ chăn của cậu.

Phùng Kiến Vũ để Vương Thanh ngủ tiếp còn bản thân thì đi làm điểm tâm, ở bên ngoài thu dọn một chút, rồi quay về giường ôm hắn ngủ. Buổi trưa Vương Thanh mới tỉnh, Phùng Kiến Vũ cũng đã làm xong bữa trưa.

"Em không gọi anh?" Vương Thanh ngồi ở trên bàn ăn, hắn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Có. Nhưng anh không dậy, xem lịch trình của anh thấy trống nên để anh ngủ" Phùng Kiến Vũ cũng đâu còn cách nào khác.

Vương Thanh nhoài tới hôn cậu một ngụm: "Ngày hôm nay không bận lắm, hôm qua anh có làm ồn em không?".

Có thể nhìn thấy còn có thể trò chuyện. Chỉ khi nhìn thấy hắn cậu mới có cảm giác yên tâm, mặc dù không thích bị hắn nửa đêm đánh thức nhưng cảm giác hắn ngủ mơ ôm lấy cậu, cơ thể còn mang chút mát lạnh... nên cậu đều chịu được.

"Em nói anh phiền anh sẽ không tới sao?" Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn: "Nếu có thể nhớ được điều này thì tốt rồi".

Vương Thanh nhõng nhẽo kéo kéo tay Phùng Kiến Vũ: "Anh nhớ em a~~".

"Rồi rồi rồi ăn đi".

Buổi chiều có lịch tham gia buổi khánh thành, Vương Thanh còn phải đi công tác bên ngoài, ngày về vẫn chưa định. Ăn cơm xong giúp Phùng Kiến Vũ rửa bát rồi lại lười nhác ngồi bên cạnh cậu hơn nửa giờ, đến độ đại trợ lý phải gọi điện thoại đến thúc hắn nhanh nhanh ra khỏi nhà.

"Anh phải đi, phải đi thật rồi".

"Vậy nhanh một chút đi đi".

Trong lòng hắn chỉ hận không đóng gói được cậu mà đem đến công ty, trong lòng hắn hiện tại cũng rất thấp thỏm. Khi đó không phải cũng như vậy sao, lịch trình không giống nhau, nhận thêm công việc rồi từ chối nghỉ ngơi. Sau đó... càng đi lại càng xa nhau...

Hắn thật sự sợ, sợ một lần nữa mất đi em ấy...

Vương Thanh đi rồi, Phùng Kiến Vũ yên tĩnh được hai ngày đã cảm thấy chán muốn chết. Lúc này ngược lại mong muốn có người nửa đêm đánh thức cậu.

Kết thúc công việc, trợ lý đưa cho cậu một cốc sữa nóng: "Vũ ca, Tĩnh tỷ bảo anh đến phòng làm việc xem kịch bản".

Phùng Kiến Vũ ngủ rất ngon nhưng lại có cảm giác uể oải không sao tả được: "Ừm, tôi biết rồi".

"Ngày kia còn có lễ trao giải lớn của đài, đã có tin được một giải thưởng, lễ phục của thương hiệu tài trợ cũng đã gửi qua phòng làm việc, anh tiện thể đi qua thử quần áo một chút".

Trợ lý nói xong liền phát hiện sắc mặt cậu không tốt: "Vũ ca, anh khó chịu?".

"Không có, cô cứ sắp xếp đi".

Phùng Kiến Vũ ở phòng làm việc trao đổi kịch bản, hàn huyên trò chuyện bát quái mới nhất, xác định cậu ở lễ trao giải phải đọc diễn văn. Xong xuôi trợ lý lên xe đánh lạc hướng fan hâm mộ còn Phùng Kiến Vũ một mình chậm rãi lái xe về nhà, trên đường nhớ đến căn hộ của Vương Thanh có lẽ đã lâu rồi không ai ở, liền chuyển hướng lái đi.

Cậu vốn là muốn đến đây dọn dẹp một chút, nhưng khi mở cửa bước vào, thực sự một chút hứng thú cũng không có, chỉ có thể vừa nhặt đồ vừa lầm bầm sao hắn có thể vứt đồ loạn lên như vậy.
Có một gian phòng Phùng Kiến Vũ vẫn chưa từng bước vào, cậu vẫn nghĩ là phòng chứa đồ hoặc cất dụng cụ thể dục. Cậu ở trong nhà lần lượt dạo qua một chút rồi mở cánh cửa gian phòng kia ra.

Đèn cảm ứng tự động bật lên, Phùng Kiến Vũ ngây ngẩn cả người. Dù sao bất ngờ nhìn thấy vô số hình ảnh của chính mình ở cùng một nơi vẫn là cảm giác không dễ thích ứng.

Trong phòng không có đồ gì đặc biệt, tất cả đều rất đơn giản.

Tạp chí cậu từng lên trang bìa, bài phỏng vấn, photobook, áp phích phim điện ảnh, đĩa nhạc, EP, nhạc phim truyền hình, đĩa phim hoạt hình cậu từng lồng tiếng... nơi này đều có. Trong ngăn kéo là một loạt các hộp quà rất đẹp, bên ngoài đều dán số năm...

Phùng Kiến Vũ im lặng lui ra ngoài, cậu tựa hồ không cẩn thận đã bước vào tâm tư thiếu nữ của Vương Thanh. Nếu như Vương Thanh không nói ra... Phùng Kiến Vũ vẫn sẽ giả bộ như không biết.

Lễ trao giải hôm đó thời tiết không được tốt, Phùng Kiến Vũ cả ngày ho khan, vào hội trường mới khá hơn một chút. Trợ lý bỏ vào túi cậu một hộp thuốc ho, dặn cậu nếu khó chịu nhớ ngậm.

Nhân viên công tác đưa Phùng Kiến Vũ tới chỗ ngồi, còn chưa kịp ngồi xuống Phùng Kiến Vũ đã ngây ngẩn cả người.. tên trên chiếc ghế bên cạnh cậu <Vương Thanh>.

Hai người tốt đẹp lén lút qua lại với nhau đã hơn một tháng, trừ hắn ra đâu có người thứ hai biết, lúc này đột nhiên được sắp xếp ngồi chung một chỗ, cảm giác bất an giống như bí mật nhỏ bị người khác phát hiện.

"Vũ ca" ngồi bên cạnh là nữ chính cùng hợp tác trong phim truyền hình, Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái nhìn chỗ ngồi bên cạnh Vương Thanh, hình như là đạo diễn phim phóng sự.

Chỉ là trùng hợp a~.

Có điều tên hai người họ... đã rất nhiều năm không được đặt cạnh nhau như vầy.

Vương Thanh vừa xuống máy bay liền đến thẳng hội trường, vốn dĩ hắn muốn đạo diễn lên nhận giải thay, thế nhưng vừa biết Phùng Kiến Vũ cũng sẽ tham gia liền tự mình đến, nhân tiện sau khi kết thúc lễ trao giải sẽ theo cậu về nhà.

Có điều, vị trí ngồi lần này quả thật làm Vương Thanh bất ngờ.

Hắn nhìn xung quanh, giả vờ khách khí đưa tay về phía Phùng Kiến Vũ: "Đã lâu không gặp".

Phùng Kiến Vũ không nhịn được ý cười, thực sự là đã lâu không gặp sao, mới có 5 ngày á: "Đúng vậy, đã lâu không gặp".

Trong mắt người ngoài, Phùng Kiến Vũ mang danh khiêm tốn lễ độ vậy mà đứng dậy cũng không có, tay chỉ miễn cưỡng đưa ra bắt tay Vương Thanh lấy lệ.

"Thế nào lại ngồi cạnh nhau?" Vương Thanh sau khi ngồi xuống nhỏ giọng hỏi cậu.

Phùng Kiến Vũ lơ đãng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Trùng hợp a~, anh với người đoàn anh, em với người đoàn em".

"Vậy cũng tốt, ngồi chỗ khác lại phải quay lại nhìn em" Vương Thanh hướng ánh mắt lên đụng ngay môi của Phùng Kiến Vũ, ngực hắn liền thấy  ngứa ngáy.

Phùng Kiến Vũ cảm nhận được tầm mắt Vương Thanh, nghiêng đầu khẽ lườm hắn: "Quanh đây nhiều người như vậy, còn có bao nhiêu ống kính, anh tỏ ra bình thường một chút đi!".

Vương Thanh cự lại: "Vốn dĩ hai chúng ta có quan hệ, ngồi cùng nhau không nói câu nào mới là lạ đi?. Mọi người lại nghĩ chúng ta đang thừa nhận chân tướng chuyện hiềm khích".

Phùng Kiến Vũ hiểu rõ cười cười, yên tâm mà nhìn hắn một cái: "Đúng là vậy a~".

Trợ lý trong góc liếc một cái phát hiện Vũ ca của cô cùng với vị soái ca kia ngồi chung một chỗ còn trò chuyện nói nói cười cười. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ liền gọi điện báo cho Hứa Tĩnh một câu.

Hứa Tĩnh đã ở trong hội trường, cô là đang hẹn người bàn việc, nghe trợ lý nói chuyện này liền trong vòng 2 phút có mặt tại hiện trường. Từ trong cánh gà nhìn ra thấy hai người quả thực vừa nói vừa cười, Vương Thanh không biết đang kể chuyện gì biểu tình sinh động, còn Phùng Kiến Vũ chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng cũng chen một câu.

Hai người kia, một người ném đạo diễn sang một bên, một người ném nữ chính sang một bên.
Hứa Tĩnh đưa tay đỡ trán. Phùng Kiến Vũ, cậu có thể nào khống chế vẻ mặt của mình một chút không?!?.

Lễ trao giải diễn ra mất hai tiếng, lúc nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu tất cả đèn đều tắt, Vương Thanh còn nhân cơ hội sờ soạng tay ai kia, Phùng Kiến Vũ một lần tránh hai lần rút ra không để hắn nắm.

Lúc kết thúc, Vương Thanh thừa dịp hỗn loạn thấp giọng nói với cậu: "Đừng ngủ sớm, đợi anh qua".

Phùng Kiến Vũ quả thật không ngờ tới sẽ nhìn thấy Hứa Tĩnh: "Không phải bàn xong công chuyện thì đi ngay sao?".

Hứa Tĩnh biểu tình nghiêm túc: "Lên xe rồi nói".

Phùng Kiến Vũ đại khái cũng đoán được vì sao Hứa Tĩnh lại đợi cậu, quả nhiên vừa lên xe, Hứa Tĩnh mở miệng hỏi: "Cậu bạn nãy trò chuyện có vẻ rất vui?".

"Thật là vui a~?".

Đây chính là nói thật, thế nhưng Hứa Tĩnh cảm giác không vui.

"Đại ca, cậu có biết bên phòng kinh tế và phòng quản lý mất bao nhiêu công sức, tìm đủ mọi cách mới có thể rửa sạch đi hồ sơ CP của hai người không?. Tôi mặc kệ cậu trong lòng thấy thế nào, trước mặt nhiều người như vậy có thể hay không khống chế một chút, không nên cùng người kia trò chuyện thân mật như vậy chứ?".

"Vốn dĩ hai chúng tôi có quan hệ, ngồi cùng nhau lại không nói câu nào mới là lạ đi?".

Phùng Kiến Vũ bê nguyên văn câu nói của Vương Thanh đáp lại khiến Hứa Tĩnh nhất thời không biết làm thế nào phản bác.

"Được được được, tôi quên không nói với cậu, tôi không sợ bên ngoài báo lá cải viết tin tức thành cái dạng gì. Còn cậu?, trong lòng cậu bây giờ dễ chịu sao?.

Rất dễ chịu, dễ chịu đến không chịu nổi.

Đây cũng là nói thật, nhưng cậu không thể nói như vậy, chỉ có thể chớp chớp mắt vô tội, cuối cùng lông mi rủ xuống, nhàn nhạt mỉm cười.

"Đã từng rất dễ chịu".

Hứa Tĩnh có phần đau lòng, cô đối với hai người này từ đầu đã không rõ ràng lắm về mối quan hệ, một người cứ như vậy ở trong cự ly không xa không gần mà quan tâm, một người cơ thể ở đây nhưng tâm hồn không biết đã bay về chốn nào. Hết lần này tới lần khác ai cũng không chịu tới gần, hết lần này đến lần khác cứ một lần tới gần là một lần thương tâm.

Vậy rốt cuộc là vì sao?.

Nói dối người đại diện khiến trong lòng Phùng Kiến Vũ có chút hổ thẹn, Tĩnh tỷ nhà cậu thật tâm thương yêu đau lòng cho cậu, cậu đều biết. Quan tâm chăm lo sự nghiệp cậu có hay không bị ảnh hưởng, không những vậy còn luôn nghĩ cho tâm tư tình cảm của cậu, thế nhưng nếu để cô ấy biết cậu thực sự đang cùng Vương Thanh ở bên nhau, Tĩnh tỷ sẽ lại phát nổ chứ sao...

Vương Thanh nửa đêm tới nhà, Phùng Kiến Vũ đang xem tin tức, lễ trao giải có người cầu hôn có người công khai chuyện tình cảm, còn có hình ảnh của hai người bị fan hâm mộ chụp lộ ra.

Trong hình cậu nhìn Vương Thanh nói chuyện khóe môi mỉm cười, Vương Thanh cũng nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.

"CP mười năm bất ngờ ngồi chung một chỗ, vẻ mặt không đổi, ánh mắt không đổi, hai người họ vẫn tốt như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip