Ngoại Truyện: Áo Sơ Mi

Vương Thanh đặc biệt thích một chiếc áo sơ mi màu trắng là quà của Phùng Kiến Vũ tặng hắn hôm sinh nhật.

Phùng Kiến Vũ cũng thích nhìn Vương Thanh mặc áo sơ mi, nhất là lúc dùng sức thì cơ ngực căng lên lộ rõ dưới hàng cúc áo. Mỗi lần nhìn thấy đều có thể khiến hai mắt Phùng Kiến Vũ sáng lấp lánh lấp lánh.

"Lúc dùng sức... Dùng sức lúc nào?. Có phải cái lúc dùng sức kia không?" Hứa Tĩnh vừa sửa móng tay vừa thản nhiên nói.

"Tôi nói mấy cô thật là, trong đầu lúc nào cũng nghĩ mấy cái gì vậy?. Quá dung tục".

"Ô hay!" Hứa Tĩnh liếc mắt một cái, quay ra nói với trợ lý: "Cô xem cậu ta đi, tôi nói rõ ràng là dùng sức bê đồ, tự cậu ta nghĩ sai lệch rồi nói tôi dung tục?. Cũng không biết ai mới là dung tục".

Phùng Kiến Vũ nóng nảy: "Đừng đánh trống lảng, tôi còn chứ nói hết mà!".

"Cậu nói đi nói đi".

"Không thấy áo sơ mi".

Hứa Tĩnh cũng trợ lý bắt đầu cười cợt mỉa mai: "Thế nào, công ty Vương tổng sắp phá sản?, bắt đầu chuyển sang bán áo sơ mi rồi sao?. Lão Vương nghèo đến mức thiếu một hai cái áo sơ mi trắng cậu cũng nhìn ra?".

Phùng Kiến Vũ không vui, ngón tay vẽ vẽ lên tay vịn salon, mím môi không nói. Đại diện đại nhân vừa nhìn liền biết cậu giận dỗi rồi, nhanh miệng dỗ dành: "Nói mau nói mau, tại sao lại không thấy áo sơ mi, làm sao vậy, sao tự nhiên không nhìn thấy?".

Phùng Kiến Vũ trợn mắt lên: "Hôm nay tôi không muốn nói chuyện nữa". Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Trợ lý cười đến đau ruột. Vũ ca của cô bây giờ được người ta cưng chiều quá rồi, mỗi khi ở với người thân quen mà có chuyện không vừa ý liền viết hết lên mặt.

Không phải là Vương tổng nghèo đến mức chỉ có hai cái áo sơ mi trắng, mất một cái là Phùng Kiến Vũ có thể phát hiện ngay, đơn giản là chiếc áo này quá đặc biệt, cúc áo là Phùng Kiến Vũ tự tay dùng vỏ sò mài, ở cúc áo ngay vị trí ngực còn khắc lên một chữ Y.

Thế nhưng mấy năm nay không thấy Vương Thanh mặc qua, trong ngăn kéo cũng không tìm thấy. Cậu đi hỏi Vương tổng, Vương tổng nói mang đi giặt rồi.

Giặt đến một tháng không mang về.

"Thanh nhi, áo sơ mi kia của anh, sao chưa lấy về nữa?" Phùng Kiến Vũ nằm trên ghế salon gối đầu lên đùi Vương Thanh.

"A, anh bảo Hân Hân đi lấy rồi, chắc do nha đầu kia quên" Vương Thanh nói không chớp mắt, chăm chú nhìn quảng cáo chống rụng tóc trên ti vi.

Ở trong rạp chiếu phim xa xa, trợ lý giật mình hắt xì một cái.

"A, ở tiệm nào?, ngày mai em không có việc, em giúp anh đi lấy nhé".

Phùng Kiến Vũ bóc một hạt dưa nhét vào miệng hắn.

Vương Thanh cắn ngón tay cậu hỏi: "Để làm gì, sao tự nhiên hỏi chuyện áo sơ mi?".

"Muốn thấy anh mặc a~".

"Sao anh nhớ là em thích anh không mặc gì?".

Hắn một lời hai nghĩa, giọng nói còn có chút tà ác, Phùng Kiến Vũ vừa phản ứng kịp đã bị người vác vào phòng ngủ, lúc mơ mơ màng màng vẫn suy nghĩ. Rốt cuộc cái áo sơ mi bị làm sao?.

Ngày hôm sau, Phùng Kiến Vũ tranh thủ lúc rảnh rồi đến thăm cha mẹ, giúp đỡ ông bà dọn dẹp nhà cửa, trong lúc không có việc gì lại nhớ đến cái áo sơ mi chưa lấy về kia, cậu liền quay đầu xe chạy đến công ty của Vương Thanh.

Lễ tân vừa nhìn thấy Phùng diễn viên đeo kính râm tiến vào lập tức đứng dậy, Phùng diễn viên cười nói: "Tôi đến tìm Vương Thanh, thế nhưng tôi không có hẹn trước".

"Vương tổng hiện tại không có họp, tôi đưa anh lên".

"Không cần không cần, tôi biết đường, cô cứ làm việc đi".

Kỳ Kỳ đang đứng nghe điện thoại ngay cửa thang máy, Phùng Kiến Vũ vừa lúc đi ra bị Kỳ Kỳ làm cho giật mình: "Làm tôi hết hồn, mua cho cô này".

Phùng Kiến Vũ tiện đường mua cho mấy người trợ lý đồ ăn vặt, Kỳ Kỳ ôm túi đồ hạnh phúc muốn chết nói: "Vũ Vũ anh thật tốt~".

"Đừng nịnh nữa, Vương Thanh đâu?".

"Ông chủ với Viên tỷ đang bàn chuyện, lúc nãy vừa xong, tôi dẫn anh đến phòng họp nhé".

Hai người đi thẳng đến phòng hợp, đúng lúc Viên Khiết mở cửa đi ra, thấy Phùng Kiến Vũ liền vui vẻ: "Đến kiểm tra à?".

"Đúng vậy, người nhà tôi đâu?".

"Ở trong phòng kìa".

Vương Thanh nghe được tiếng Viên Khiết cười còn thấy kì quái, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ bước vào. Hắn nhanh chóng cười vui vẻ nghênh đón lãnh đạo đi thị sát: "Sao em tới đây?".

"Em tiện đường".

Viên Khiết thấy ông chủ lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch không đành lòng nhìn tiếp, đóng cửa bước ra ngoài.

"Mang cho anh chút đồ ăn" Phùng Kiến Vũ lần lượt nói: "Áo sơ mi của anh để ở tiệm giặt nào?.Tên của anh hay của ai?. Em giúp anh lấy".

Vương Thanh cúi đầu nhấp một ngụm cafe: "Chuyện này à, anh phải hỏi Hân Hân một chút".

Trợ lý Nhãn Kính bị gọi vào bày ra vẻ mặt mờ mịt. Ông chủ nói cái gì mà áo sơ mi, tôi hoàn toàn không biết gì a!!!.

"Chính là cái áo lần trước đi ăn cơm bị bẩn đó, tôi đưa cô mang đi giặt, tại sao chưa lấy về?" Vương Thanh từng chữ từng chữ nói rõ ràng lưu loát.

Trợ lý nhìn ông chủ, rồi nhìn vũ ca, bỗng chốc thể hiện mình là tâm phúc có một không hai: "Bở vì... tôi lần trước... ra ngoài....làm rơi mất phiếu.... ông chủ nói... phải có... thẻ căn cước... của Thanh ca.... mới có thể lấy.... thế nhưng thẻ căn cước.... của Thanh ca... đã làm mất.... còn đang đợi.... cho nên... hiện tại... không thể lấy".

Phùng Kiến Vũ vất vả nghe xong, quay sang hỏi Vương Thanh: "Anh bao giờ mới lấy được thẻ căn cước?".

"Hai tuần nữa đúng không?" Vương Thanh tiếp tục nháy mắt với trợ lý.

"Đúng đúng đúng, Vương tổng có một hội nghị quan trọng phải đi nên chưa lấy được".

Phùng Kiến Vũ gõ gõ tay vịn, nhìn hai người một chút: "Anh rốt cuộc làm mất thẻ căn cước hay áo sơ mi?".

"Thẻ căn cước" Vương Thanh nói như đinh đóng cột.

Phùng Kiến Vũ cười lạnh một tiếng: "Ai da, em tin!. Hai người suy nghĩ thật kĩ trước, tôi đi đây".

Trợ lý vỗ ngực một cái: "Làm tôi sợ muốn chết, Vũ ca có tin không?".

Vương tổng vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cô cảm thấy thế nào?".

Trợ lý Nhãn Kính trong lòng gào thét. Tại sao lại là tôi, oa oa oa oa oa.

Phùng Kiến Vũ trong lòng đã xác định được tám phần mười là do Vương Thanh làm mất, Vương tổng sợ cậu giận nên nói dối cậu. Phùng Kiến Vũ có chút tiếc, dù sao cũng là quá sinh nhật cậu dụng tâm tặng, làm sao có thể không quý trọng như vậy?.

Vương tổng biết khả năng cao bản thân đã bị phát hiện rồi, mặc dù vẫn cẩn thận dỗ dành nhưng một mực không nhận lỗi. Vì chuyện này mà Phùng Kiến Vũ dỗi mất hai ngày, lúc sau lại nghĩ, không phải chỉ một chiếc áo sơ mi sao, sau này tặng cái khác là được mà.

Hứa tĩnh cùng trợ lý nhìn tâm tình của cậu thay đổi liên tục. Cũng chỉ vì một cái áo sơ mi mà tâm trạng lên lên xuống xuống, hai người bắt đầu hoài nghi, Phùng Kiến Vũ hiện tại đã không còn là Phùng Kiến Vũ trong lòng của hai người nữa rồi.

Cũng không biết bao lâu sau, một buổi sáng sớm, Vương tổng bị chuông báo thức của Phùng Kiến Vũ đánh thức, tự mình rời giường sớm, tranh thủ chút thời gian mặc đồ thật anh tuấn phi phàm, chạy tới cửa phòng bếp tạo dáng.

"Bảo bối, hôm nay anh đẹp trai không?".

Phùng Kiến Vũ liếc mắt một cái: "Đẹp trai muốn chết".

Nói xong liền nghĩ có gì đó không bình thường, cậu giơ cái muôi đi qua, nhìn một lượt áo sơ mi của hắn từ trên xuống dưới: "Đây không phải là áo sơ mi em tặng anh sao?".

"Đúng vậy, anh lấy thẻ căn cước về rồi".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: "Có thể lấy về cũng không tệ, ăn cơm đi".

Chuyện này căn bản cũng không lớn, áo sơ mi này vứt ở đâu, tại sao trở về, Phùng Kiến Vũ cũng không muốn hỏi qua.

Hết lần này tới lần khác cùng với mấy người bằng hữu ăn cơm, bạn bè uống nhiều rồi kể một chuyện thú vị: "Có một cô nàng muốn nổi tiếng nhưng không có cửa, cô ta liền tìm cơ hội giật một cái nút áo của lão tổng nào đó, uy hiếp người ta nói nếu không nâng đỡ, sẽ tìm phóng viên rồi nói nút áo này rơi ở nhà cô ta, xem anh ta giải thích thế nào".

Những người khác đều hỏi sau đó thì sao, duy chỉ có Phùng Kiến Vũ lặng lẽ ngồi ăn.

Sau đó á, cô nàng đó cũng không nổi tiếng nổi, có điều lão tổng này rất để ý, để lấy lại cái nút áo từ phía cô nàng không biết xấu hổ kia mà tốn không ít thời gian, nghe nói cuối cùng cũng lấy được cái nút áo.

Hôm nay Vương tổng về đến nhà, thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng liền hô hai tiếng Đại Vũ, có tiếng đáp lại từ phía phòng quần áo vọng ra. Vương Thanh buồn bực cậu thế nào nửa đêm còn đi dọn tủ quần áo, nhưng vừa vào cửa đã thấy Phùng Kiến Vũ ngồi trên sàn nhà, đeo kính, nghiêm túc xỏ chỉ.

"Em làm gì thế?".

"Em a, em khâu lại cúc áo sơ mi cho chắc, em xem sau này còn ai dám táy máy nữa không. Hắc hắc".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip