Ngoại Truyện: Biểu Muội (P1)

Mùa hè năm nào đó.

Đại trợ lý về nhà cho con bú, trợ lý Nhãn Kính chỉnh lý lại tài liệu công việc, Vương Thanh cau mày nhìn vào màn hình vi tính, điện thoại di động bên cạnh vang lên thật lâu cũng không ai để ý.

"Ông chủ, điện thoại của anh kêu kìa".

Vương Thanh liếc qua di động, chân mày nhíu lại chặt hơn: "Tiểu Tình?".

Cái gì cơ?!?.

Trong lòng trợ lý Nhãn Kính xuất hiện bóng đen. Trời ạ, ông chủ ở bên ngoài có tiểu tình nhân?. Vũ ca mà biết sẽ phế anh ta ngay. Trời ơi, có nên nói cho Vũ ca của cô biết không?. Vũ ca của cô đẹp trai như vậy, đáng yêu như vậy, ôn nhu như vậy, hào hoa như vậy.... Ông chủ lại có tình nhân bên ngoài, anh ta rốt cuộc có biết ở bên ngoài có bao nhiêu người xếp hàng chờ ngủ với Đại vũ không?.

Hứa Tĩnh ở công ty điện ảnh trở về, thấy trợ lý Đại Vũ lén la lén lút liền ngoắc ngoắc: "Cô làm gì thế, ăn trộm đồ ở đâu về?".

Trợ lý Đại Vũ rón ra rón rén đi tới bên cạnh cô nàng, ghé sát lỗ tai nói hai câu. Hứa Tĩnh hét lên một câu khí thế ngút trời: "Cái gì, Vương Thanh có tiểu tình bên ngoài?".

"Gì?. Vương Thanh có tình nhân?" Tiếng vọng tới là của Phùng Kiến Vũ vừa từ toilet đi ra: "Các cô nghe được tin bát quái ở đâu?".

Hai người nhìn nhau nửa ngày: "Là trợ lý nghe thấy anh ta nói lúc nghe điện thoại”.

"Nhất định nghe nhầm rồi!".

Hứa Tĩnh nhìn cậu một chút hoài nghi cũng không có, nhịn không được lại sinh bệnh mẫu thân: "Đại Vũ, chuyện này cậu nên biết là không có lửa thì làm sao có khói a, cậu để ý một chút, chớ để đến lúc Vương Thanh bị con hồ ly kia câu dẫn đi thật rồi mà cậu vẫn không biết gì".

"Không có khả năng. Yên tâm đi, cho anh ấy mười lá gan cũng không dám".

Phùng Kiến Vũ nói một câu chắc chắn, người đại diện và trợ lý nội tâm liền tan vỡ. Cậu ta chính là một vạn phần tin tưởng Vương Thanh, nói thế nào cũng không nghe lọt tai á.

Hết việc về nhà đã là mười giờ tối, Hứa Tĩnh đích thân đưa Phùng Kiến Vũ về, còn dặn dò kĩ lưỡng một lần nữa. Vương Thanh có ngoại tình thật không
Phùng Kiến Vũ căn bản không có để vào tai, vào nhà chỉ thấy Vương Thanh vẻ mặt khác lạ vội vàng cúp điện thoại.

"Em về rồi?".

"Ừm, anh cũng vừa về?".

"Không, tan tầm là anh về rồi".

"Anh tói ăn gì rồi, em đói".

"Anh a, anh vừa nấu mì".

Phùng Kiến Vũ cũng tùy tiện nấu một bát mì ăn, sau đó chuẩn bị tắm một cái rồi ngủ, điện thoại di động hiện lên một tin tức 'Vương Thanh cùng một cô gái thần bí vào nhà hàng cao cấp dùng cơm, ở lại khách sạn ba tiếng sau mới rời đi'

Nói cái gì mà tan tầm đã về nhà, buổi rối chỉ ăn một bát mì?. Đây là lừa gạt ai chứ?!.

Phùng Kiến Vũ đem điện thoại nhét dưới gối phiền muộn, Vương Thanh lên giường thò tay xuống dưới gối đầu sờ soạng một cái: "Nói bao nhiêu lần rồi, điện thoại di động phải cất trong ngăn kéo, để đây không tốt cho sức khỏe biết không?".

Phùng Kiến Vũ không đáp lời, Vương Thanh lay lay vai cậu: "Sao không để ý tới anh?".

Phùng Kiến Vũ quay đầu lại nhìn hắn nửa ngày, tâm tư lên xuống vẫn là không nhịn được hỏi hắn một câu: "Anh buổi tối rốt cuộc đi đâu?".

Vương Thanh chột dạ đến mức giọng nói cũng lắp bắp:" Thì... Anh... về nhà a...".

"Nói dối!" Phùng Kiến Vũ sắc mặt lạnh xuống: "Để em xem anh còn nói dối đến bao giờ!".

"Anh..." Vương Thanh suy nghĩ hồi lâu: "Anh không có làm gì mà...".

Phùng Kiến Vũ nhìn dáng vẻ đắn đo của hắn đành phải chủ động nói ra: "Có phải đi gặp tiểu tình nhân bên ngoài không?".

"Làm sao em biết?" Vương Thanh kinh ngạc hỏi ngược lại.

Phùng Kiến Vũ trong nháy mắt nội tâm trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cậu chẳng thể nghĩ tới Vương Thanh sẽ có một ngày thay lòng đổi dạ, cậu đối với hắn tin tưởng bao nhiêu, kết quả...

Vương Thanh chứng kiến cậu trong nháy mắt lộ ra biểu tình bi thương, tâm trạng không chút che giấu mà biểu lộ hết ra bên ngoài, trong lòng đau gần chết: "Không phải mà Đại Vũ, em nghe anh nói. Mẹ nó, tiểu Tình này không phải là tiểu tình kia đâu".

"Anh vẫn còn có tiểu tình khác nữa?" Phùng Kiến Vũ kinh ngạc hỏi: "Anh sao có thể sau lưng em...".

Mắt thấy khóe mắt cậu đỏ lên, Vương Thanh trong lòng thực sự có ý muốn tự tử rồi: "Không phải ý đó. Cmn, là anh giải thích không rõ. Bảo bối đừng khóc có được không?".

"Em khóc cái nhà anh!" Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ra bước xuống giường, ngồi trên ghế salon tìm thuốc lá: "Chuyện này không nói rõ ràng không để yên".

Vương Thanh vội vã bò khỏi giường, tìm bật lửa giúp lãnh đạo, châm thuốc, ngồi chồm hổm trước mặt cậu: "Được được được, nhất định nói rõ ràng!".

Phùng Kiến Vũ nhìn hắn chằm chằm: "Nói, chuyện gì xảy ra?. Lại còn để kí giả chụp được, còn nói dối em, cô gái tối nay ăn cơm với anh ở khách sạn là ai?".

"Em họ!" Vương tổng mặc quần đùi ngồi chồm hổm ngoan ngoãn đáp: "Vừa ở nước ngoài về!".

"Em họ?" Phùng Kiến Vũ tin thì có mà điên. Mười người đàn ông bị phát hiện thì hết chín ông nói tình nhân là em họ rồi: "Anh cùng em họ đi khách sạn?".

"Anh không phải là cùng em họ đi khách sạn!" Vương Thanh vò đầu bứt tai không biết phải giải thích thế nào: "Nha đầu đó đột nhiên lại quay về, không có chỗ ở, anh chỉ có thể đưa đến khách sạn".

"Anh cùng em họ ở khách sạn ngồi không ba tiếng đồng hồ?" Phùng Kiến Vũ cười lạnh một tiếng: "Anh em hai người quả thật có nhiều chuyện tâm sự quá rồi".

"Ai da, không phải như vậy mà!" Vương Thanh thật muốn điên rồi: "Anh đưa con bé đến khách sạn, con bé không để anh đi, nói phải tới nhà chúng ta ở, vừa khóc vừa đòi thắt cổ, anh không thể để con bé đến nhà chúng ta được, thế nên con bé hành hạ anh ba tiếng đồng hồ!. Những ba tiếng đó!".

Phùng Kiến Vũ đối với cuộc gặp mặt của hắn không có một chút đồng tình: "Em không tin hai người trong ba tiếng đồng hồ chỉ nói chuyện này. Tại sao nói dối em?, tại sao không nói thật?, tại sao không cho con bé đến đây?. Vì sao?????".

Vương Thanh lặng lẽ đưa điện thoại di động qua, bấm một dãy số, điện thoại vừa thông, bên kia đã có giọng một cô gái trẻ truyền tới: "Vương Thanh anh không phải là người, hơn nửa đêm đem tôi ném ở khách sạn. Tôi nói cho mẹ anh!. Nói cho ba anh!. Nói cho bà ngoại anh!. Là anh không có lương tâm bỏ mặc tôi ở khách sạn!. Tôi ngàn dặm chạy về đây dễ dàng lắm sao?. Anh đem tôi ném ở khách sạn, เธอมันไม่ใช่คน, คุณไม่มีจิตสำนึก, ไม่มีความรัก . . .".

Phùng Kiến Vũ nghe xong ngây ngô, mở miệng hỏi: "Anh xác định đây không phải tiểu tình nhân Thái Lan của anh sao?".

Vương Thanh hết chỗ nói, hắng giọng một cái: "Đủ rồi, Vũ ca của em đang đang nghe đấy".

"Gì ?!. Vương Thanh anh không phải là người".

Em họ hét lên một câu rồi cúp điện thoại, Vương Thanh đem điện thoại vứt sang một bên, tiến tới ôm đùi vợ: "Không phải là anh không muốn nói với em, em đối với người nhà anh tốt như vậy, anh chắc chắn em sẽ để con bé tới nhà mình ở. Thế nhưng nha đầu đó lại là fan của em, nếu như nhân lúc anh không ở nhà mà chiếm tiện nghi của em thì sao?. Con bé mè nheo anh ba tiếng đồng hồ không phải là anh nói điêu đâu, con bé tự mình bay từ Thái Lan về, vậy mà còn hơi nói liên tục ba tiếng, đợi hôm nào đó, ngày mai đi, anh để em gặp một lần em sẽ biết!".

Vương Thanh chăm chú nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu dịu xuống mới bắt đầu làm nũng cọ cọ đầu gối cậu: "Không giận nữa?".

Phùng Kiến Vũ vừa muốn gật đầu, chợt nhớ ra: "Vì sao gọi con bé là tiểu Tình?".

Vương Thanh dở khóc dở cười: "Con bé tên Hồng Tử Tình, người nhà đều gọi là tiểu Tình a!".

Lần này đến phiên Phùng Kiến Vũ dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip