Ngoại Truyện: Biểu Muội (P3)
"Con bé đó rất phiền phức, sao em lại để con bé đến ở?".
"Vì là em gái anh a. Hơn nữa, đặc biệt mặt dày giống anh, rất đáng yêu!".
Biểu muội đương nhiên không biết cuộc nói chuyện đêm khuya của hai vị phu phu, tự cho là bản thân đã dùng sự lương thiện làm Vũ ca của cô mủi lòng, cho nên hiện tại rất hạnh phúc nằm trong phòng dành cho khách mà lăn qua lăn lại, trong não hiện ra không biết bao nhiêu hình ảnh, kích động đến khuôn mặt đỏ bừng lên. Ha ha~.
Buổi sáng, biểu muội táo nhỏ rón rén chạy đến cửa phòng ngủ của hai phu phu, ghé sát vào khe cửa nghe trộm...
Thế nào lại không có động tĩnh?. Không phải sáng sớm nên thừa dịp thời gian quý báu làm chút hoạt động sao?. Thế nào một chút tiếng động cũng không có?. Lẽ nào cả hai người đều không lên tiếng?. Chẳng lẽ đến thở dốc kịch liệt cũng không có?. Hay là đêm qua quá mãnh liệt nên đến giờ còn chưa dậy?. Phùng Kiến Vũ vừa mới vớt quả trứng trong nồi ra, dự định gọi Vương Thanh dậy ăn sáng, vừa đi tới cửa phòng ngủ đã thấy biểu muôi táo nhỏ vụng trộm đứng ở cửa.
"Dậy rồi?".
Biểu muội táo nhỏ càng hoảng sợ hơn, trượt chân một cái đập đầu vào khung cửa. Phùng Kiến Vũ hốt hoảng vội chạy tới: "Sao rồi?".
biểu muội táo nhỏ xoa xoa trán yếu đuối lên tiếng: "Đau quá a~~~~".
Phùng Kiến Vũ kéo người vào phòng bếp, bóc một quả trứng luộc cho cô nàng lăn. Biểu muội ngây ngô ngước nhìn Vũ ca của cô, gương mặt nhỏ, miệng này, lệ chí này, mắt này,... thế nào tiện nghi lại vào tay anh của cô hết rồi?. Nội tâm thật đau đớn a!!!!.
"Đi tìm anh của em à?. Anh ấy còn chưa dậy đâu".
"A, vậy sao...".
Táo nhỏ còn đang mê muội nhìn yết hầu và xương quai xanh tiêu hồn, qua ba giây mới phản ứng được. Tại sao sáng sớm người không dậy được lại là anh trai của cô? Vì sao?!?!?.
"Đỡ hơn chưa?" Phùng Kiến Vũ cầm lấy quả trứng gà, nhìn biểu muội với vẻ mặt khó hiểu: "Làm sao vậy?. Đi đánh răng rửa mặt đi, anh đi gọi anh trai em dậy".
Biểu muội: Anh mình bị ngủ sao?. Phải làm sao bây giờ? .
Biểu muội đánh răng rửa mặt xong mới tỉnh táo một chút, cưỡng chế bản thân phải vững vàng Thanh Vũ, nhất định không được lay chuyển. Rốt cuộc tâm cũng tĩnh, ngoan ngoãn về phòng bếp giúp Vũ ca của cô chuẩn bị điểm tâm, múc cháo xong vẫn không thấy hai người đi ra, đang nghĩ có đúng hay không đã bắt đầu vận động rồi???. Đang lúc suy nghĩ miên man liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ bước vào, trên người còn treo lủng lẳng một Vương Thanh....
"Ăn sáng cái gì chứ, anh buồn ngủ. Thật phiền!" Ngoài miệng thì nói phiền, thế nhưng Vương Thanh không ngừng cọ tới cọ lui trên người Phùng Kiến Vũ, liếc qua biểu muội trong nháy mắt liền thay đổi vẻ mặt: "Nhìn cái gì mà nhìn, lo ăn đi".
Biểu muội cắn vành bát, trong lòng vô cùng uất ức. Trong nháy mắt có cảm giác như bản thân là một cô dâu nuôi từ nhỏ, nhìn hai lão thái gia ở trước mặt cợt nhả mà bản thân chỉ có thể ngậm miệng ăn cơm thừa canh cặn... à không, cô ở trước mặt Vũ ca đến một danh phận cũng không có, cùng lắm cũng chỉ có thể mơ ước được làm tì nữ rửa chân cho lão gia.
(Cưng ei, thức tỉnh đi, diễn hơi sâu rồi)
Vương tổng vẫn dựa vào Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ đặt bát ăn cơm xuống, nhìn thoáng qua cô em họ, nhỏ giọng nói: "Cho anh một cái tát, đừng đắc ý".
Vương Thanh bất đắc dĩ tự cầm thìa ăn, biểu muội theo dõi hắn mà trong lòng thấy trào phúng. Làm nũng sao, tôi xem anh còn có thể ba tuổi đến đâu nữa???. Lớn rồi còn không biết xấu hổ!.
Ăn xong điểm tâm, biểu muội chủ động nói các anh làm gì thì làm đi, để em đi rửa bát. Hai người kia có người rửa bát cho, liền không khách khí một đường chạy thẳng.
Biểu muội rửa được một cái bát, giơ hai tay ướt nhẹp còn nguyên nước lên, men theo tiếng nói vọng ra tìm đến phòng chứa quần áo.
Vương Thanh sáng nay có một cuộc họp quan trọng, cần mặc âu phục lịch sự, quần áo đã được Phùng Kiến Vũ chuẩn bị xong, thế nhưng Vương Thanh lấy lí do không thắt được cà vạt bắt người kia đi vào giúp hắn.
Phùng Kiến Vũ cung Xử Nữ thể hiện rất rõ trong việc đeo cà vạt, thấy chưa vừa ý một chút là bắt đầu tháo ra thắt lại từ đầu. Vương Thanh thích nhất lúc này, thoáng cúi đầu là có thể thấy cậu hơi cau mày, miệng chu lên, vẻ mặt tích cực cầm cà vạt.
Vương Thanh càng nhìn càng không nhịn được, cuối cùng cúi đầu cắn lên môi cậu, Phùng Kiến Vũ giơ tay tát cho hắn một cái: "Đừng làm rộn, sắp được rồi".
Vương Thanh căn bản không nghe, áp người lên cửa tủ, cúi đầu hung hăng hôn xuống.
Biểu muội đứng cạnh cửa cứ như vậy chứng kiến một màn rung động lòng người, sống chết cắn ngón tay ép bản thân không được phát ra tiếng. Ai u, anh của cô khai hỏa toàn bộ hỏa lực thế này có phải là muốn đem Vũ ca nuốt vào bụng hay không?. Cái này khác gì ăn thịt người!. Ai nha má ơi, tiếng hôn, hơi thở gấp gáp của Vũ ca của cô sao đặc biệt gợi cảm như vậy????. Aaaa, lão Vương không biết xấu hổ thò tay vào quần áo Vũ ca rồi!. Má ơi, sao lại còn đỉnh đỉnh phần dưới... aaa, sao lại thấy xấu hổ như vậy. Aaa, đầu lưỡi kìa....
Ầm!.
Biểu muội kích động không khống chế được đem hai tay ướt nhẹp ngã vào trong phòng, Phùng Kiến Vũ giật mình một cước đá văng Vương Thanh.
Không khí trong phòng nhất thời có cảm giác ngưng đọng, giống hệt như trong tiểu thuyết vẫn hay miêu tả.
Biểu muội tự giữ cho bản thân bình tĩnh, vươn tay sờ soạng một hồi: "A, sao tự nhiên lại không nhìn thầy gì nữa rồi?. Phải làm sao bây giờ...".
Biểu muội táo nhỏ nhắm mắt lại, chậm rãi, chậm rãi sờ soạng tìm đường bước ra ngoài. Trước khi biến mất, cô em họ bị mù kia còn quay lại đóng cửa.
"Em họ anh diễn không rồi a, lần sau em đề cử con bé với tổ kịch để cho con bé gia nhập".
Vương Thanh hầm hừ kéo người lại sát mình, hôn một cái: "Nha đầu đó quá vướng chân vướng tay, lát anh họp xong sẽ gọi cho ba con bé".
Biểu muội táo nhỏ trốn trong phòng đến tận khi Vương tổng ra khỏi cửa đi làm mới dám ló mặt ra, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy cô liền có chút ngại ngùng.
"Anh buổi chiều đi làm, em nếu không có việc gì làm có muốn đi cùng anh không?".
"Em có thể sao?. Thực sự có thể sao?" Hai mắt long lanh sáng rực: "Anh đi làm sao?. Em liệu có làm phiền anh không?".
"Không đâu, có thể sẽ rất chán đấy, có điều em có thể chơi cùng với trợ lý của anh".
Biểu muội cây táo vui vẻ theo sát Vũ ca của cô đi làm, quyết tâm làm trợ lý một ngày của Vũ ca. Nhưng lúc đến studio thì lập tức biến thành chuyên mục một vạn câu hỏi vì sao, thế nhưng trợ lý Đại Vũ rất tốt, không hề thấy phiền, vui vẻ giải thích từng vấn đề cho cô.
Hớn hở tung tăng cùng Vũ ca ăn cơm rồi về nhà, vào đến cửa đã thấy anh của cô mặt đen như đít nồi.
"Anh gọi điện cho ba cô, ba cô bảo là giới thiệu cho cô một cậu bạn trai, người đó còn là bạn học đại học của cô. Căn bản không có bắt cô kết hôn!" Vương Thanh đi thẳng vào vấn đề.
"Không phải là ông chủ bán cá năm mươi tuổi sao?" Phùng Kiến Vũ hỏi lại.
"Em nghe con bé nói điêu, cậu bạn kia làm trong ngành kinh doanh thủy sản. Còn cái người hơn năm mươi tuổi là ba cậu ta".
Vương Thanh nói xong liền nghiến răng nghiến lợi, biểu muội táo nhỏ thấy tình thế không tốt liền hướng phía Vũ ca khóc thút thít: "Vũ ca...".
"Đừng giả bộ. Cái chuyện tam giác kia cô nghĩ là anh sẽ tin hả, ngày mai thu dọn đồ đạc về nhà ngay!".
Vương tổng ra tối hậu thư, biểu muội cây táo liền khóc oa oa oa: "Vương Thanh anh không phải người, เธอมันไม่ใช่คน, คุณไม่มีจิตสำนึก, ไม่มีความรัก ! !!".
Hét xong liền tông cửa xông ra ngoài.
Phùng Kiến Vũ vừa muốn đuổi theo liền bị Vương Thanh kéo lại: "Không cần phải chạy theo, năm phút nữa sẽ quay lại thôi".
Phùng Kiến Vũ nhéo nhéo lỗ tai hắn: "Anh so đo với con bé làm gì hả?".
Vương Thanh hừ một tiếng: "Nha đầu đó tốn công tốn sức bịa chuyện chính là vì muốn ăn dầm nằm dề ở nhà chúng ta".
Nghĩ đến mấy câu chuyện đặc sắc mà cô nàng bịa ra, Phùng Kiến Vũ không nhịn được bật cười: "Bịa chuyện cũng hay lắm a~".
Năm phút đồng hồ sau, không nhìn thấy người nhưng đã thấy số điện thoại của cô nàng em họ gọi đến.
Vương Thanh vừa trưng ra vẻ mặt 'em thấy anh nói đúng chưa' vừa nhận điện thoại.
"Ca~~~~~~~~~~~~".
"Làm sao?".
"Cổ chân em đau...".
"...".
Lúc hai người xuống dưới tầng tìm được biểu muội cây táo, cô nàng còn làm bộ yểu điệu ngã vào lòng của Vũ ca, đúng lúc bị anh của cô nhìn thấy nhéo cho một cái đau điếng.
"Vương Thanh anh không phải là người! เธอมันไม่ใช่คน, คุณไม่มีจิตสำนึก, ไม่มีความรัก!".
"Đánh em đấy tin không?".
Phùng Kiến Vũ vỗ vỗ hắn: "Đừng làm loạn, em lái xe đến, đưa táo nhỏ đến bệnh viện khám".
Biểu muội táo nhỏ vạn phần ủy khuất trừng mắt liếc anh cô, Vương Thanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, quay lưng về phía cô nàng rồi ngồi xổm xuống: "Lên đi, đưa em đi bệnh viện".
Biểu muội táo nhỏ lau lau mấy giọt nước mặt không tồn tại: "Anh đi lái xe đến đây đi, em muốn Vũ ca cõng em".
"Cõng em đến gara, có lên không?" Vương Thanh quay đầu lại trừng cô, biểu muội bị trừng đến sợ hãi liền ngoan ngoãn leo lên lưng hắn.
Phùng Kiến Vũ sợ hắn quăng ngã cô em họ liền đưa tay ra đỡ, Vương Thanh nở nụ cười: "Khi còn bé, Hồng táo tiểu thư mỗi lần ra ngoài chơi đều bị ngã, sau đó ngã ở đâu ngủ luôn ở đấy, kiên quyết không đứng lên, ai tìm được con bé thì sẽ cõng con bé về".
Biểu muội táo nhỏ cười hắc hắc: "Lần nào cũng là anh tìm thấy em đầu tiên, sau đó cõng em về".
"Còn ngủ trên lưng anh, ngủ đến nước dãi chảy đầy cổ anh. Buồn nôn chết được".
"Không có đâu, sao anh không nói do anh ra nhiều mồ hôi, cả người toàn mồ hôi".
"Ghét bỏ đúng không, ném xuống nhé, anh ném anh ném đây".
"Đừng dọa em! Vương Thanh anh thật đáng ghét!".
Phùng Kiến Vũ theo sau nhìn anh em hai người ầm ĩ cãi nhau, bỗng nhiên thấy tò mò với hình ảnh Vương Thanh thời niên thiếu lúc làm anh trai. Nhất định cũng là đẹp trai như ánh mặt trời, nhưng xấu tính không ai bì được...
Thế nhưng cuối cùng chỉ có cậu mới có thể sở hữu được con người mang tất cả những tính từ tốt đẹp ấy...
Vương Thanh, anh giống như ánh mặt trời...
Vương Thanh vẻ ngoài đẹp trai...
Vương Thanh... là của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip