Ngoại Truyện: Biểu Muội (P4)

Biểu muội táo nhỏ bị thương ở chân nên thuận lợi được ở lại mấy ngày. Ban đầu cô nàng bị hấp dẫn bởi việc rình rập sinh hoạt đầy tính kích động của hai vị phu phu, thế nhưng vài ngày trôi qua, cô nàng lại bắt đầu chú ý đến những sinh hoạt hàng ngày đầy tình cảm của họ.

Có những hôm Phùng Kiến Vũ không cần phải đi làm những cậu vẫn dậy sớm để làm điểm tâm, biểu muội táo nhỏ sáng sớm thức dậy đã thấy một bàn toàn là món ăn Vương Thanh thích. Tuy rằng Vũ ca nói coi cô là người nhà, điều này quả thực cũng làm cô rất vui, thế nhưng cô biết trong lòng Vũ ca của cô, người đứng thứ nhất vĩnh viễn là anh trai của cô.

Ngược lại, những hôm Phùng Kiến Vũ phải dậy sớm đi làm, vị quỷ lười ca ca kia của cô lại dậy thật sớm làm một bàn đầy đồ ăn, sau đó ôm Vũ ca của cô từ trên giường xuống, đến đánh răng Vũ ca của cô cũng chỉ cần há miệng mà thôi. Vũ ca của cô đa số thời gian đều trưởng thành, chín chắn, thông minh và hài hước, duy chỉ có trước mặt anh của cô mới làm nũng như một tiểu hài tử chưa trưởng thành. Biểu muội từng không cẩn thận rình xem hai người đánh răng, lúc đó Vũ ca đầu tóc ngây ngô còn ngái ngủ cùng với giọng nói ôn nhu của anh cô, quả thật làm cho cô thấy ngọt đến rụng răng.

Có đôi khi Vương Thanh đi xã giao đến tận khuya mới về, Phùng Kiến Vũ sẽ một mực ngồi ở phòng khách, vừa xem phim điện ảnh cũ vừa đợi hắn trở về. Biểu muội nửa đêm đi uống nước đã nhiều lần bắt gặp Vũ ca của cô đợi anh cô đến lúc ngủ gật.

"Vũ ca, anh của em còn chưa về a?. Nếu không anh đi ngủ trước đi".

"Không cần đâu. Em ngủ sớm chút đi".

Sau đó lúc anh của cô về đến nhà, Vũ ca của cô trong nháy mắt sẽ nở nụ cười tươi như hoa, chạy đến ôm anh của cô một cái. Anh của cô bất kể uống nhiều hay uống ít sau khi xong việc đều sẽ trở về nhà, dù cho Vũ ca của cô biết anh cô uống nhiều cũng sẽ giận. Bởi vậy anh cô... cho dù có thế nào cũng tuyệt đối không ngủ ở bên ngoài.

Nếu như Vũ ca của cô kết thúc công việc muộn, nửa đêm cô sẽ nghe thấy tiếng mở cửa của anh cô, rồi hai người sẽ cùng nhau trở về phòng.

Ở nhà có rất ít người ngoài đến, thỉnh thoảng sẽ có hai trợ lý đến tìm, mặc dù hai người có công việc bận rộn cũng không muốn thuê người giúp việc, nếu cần gặp mặt bạn bè ăn uống thì sẽ chọn nhà hàng bên ngoài tổ chức. Biểu muội phát hiện ra cô nàng có thể vào đây ở quả là kì tích, anh của cô thực sự không muốn có người thừ ba xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt riêng của hai người.

Biểu muội táo nhỏ ghi ghi chép chép vào nhật kí quan sát cuộc sống của đôi phu phu, cuối cùng tự hỏi một chuyện. Rốt cuộc cái gì đã khiến cho cả hai đều không thể rời bỏ được đối phương?.

"Táo nhỏ ra ăn cơm, anh của em tối nay không về".

Phùng Kiến Vũ gõ gõ cửa phòng cô nàng, táo nhỏ vội vàng đem giấu quyển sổ nhỏ của mình, chạy ra phòng bếp giúp cậu chuẩn bị bàn ăn.

"Anh em tại sao không về?. Anh buổi tối đừng chờ anh ấy nữa, thức khuya nhiều không tốt".

"Thói quen a, giúp anh lấy cái muôi".

Táo nhỏ đưa cái muôi cho cậu, bỗng nhiên nghĩ tới phải tranh thủ lúc anh cô không ở đây, hỏi Vũ ca đáp án.

"Anh ấy liệu có người khác ở bên ngoài không?. Sau đó nói dối anh là đi xã giao tiếp khách!" Biểu muội táo nhỏ bắt đầu tự biên tự diễn: "Đâu phải ai cũng là bạn tốt của hai người!".

Phùng Kiến Vũ biết năng lực của biểu muội, quả thực lần nào cũng nghĩ ra nội dung kịch tính như vậy: "Anh cũng nghi như vậy, không bằng lát nữa anh em về, chúng ta dùng nghiêm hình tra tấn?".

Cậu nghiêm túc nói một câu, biểu muội táo nhỏ ngược lại nở nụ cười: "Em nghĩ anh em không dám đâu, em nghe đại tỉ nói cả nhà người duy nhất có thể dùng một ánh mắt thu phục anh em chỉ có anh".

"Nào có lợi hại như vậy, anh ấy chỉ là tương đối nghe lời thôi!".

Vương Thanh nghe lời?. Biểu muội táo nhỏ chặc lưỡi, cũng chỉ có mình anh mới có thể nói như vậy.

"Anh làm cách nào khiến anh em nghe lời vậy?. Nhanh dạy em một chút, đợi em học xong sẽ đi bắt nạt anh ấy".

Phùng Kiến Vũ nhíu mi suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến biểu muội táo nhỏ có chút ngây ngất: "Khiến trong lòng anh ấy có em là được".

Xong, cả đời này cũng đừng mong học được.

Ăn xơm xong, hai người tìm một bộ phim để xem, ngày hôm nay Vương Thanh không ở nhà, biểu muội rốt cuộc cũng có thể ngồi sofa rồi. Bình thường anh của cô có ở nhà, sofa chỉ có thể để hắn cùng Phùng Kiến Vũ ngồi, nếu biểu muội ngồi lên ghế thì lập tức bị Vương Thanh một cước đạp xuống đất. Biểu ca của cô nằm dài trên ghế dựa vào Vũ ca.

Mặc dù Vũ ca ngoài miệng nói anh đừng bắt nạt táo nhỏ, thế nhưng hành động vẫn là dung túng anh trai cô.

Phùng Kiến Vũ dạo gần đây muốn làm đạo diễn ý tưởng, lúc xem phim sẽ luôn có mấy ý nghĩ kì quái, thuận miệng nói vài câu không liên quan đến đề tài mới nhớ ra Vương Thanh không ở nhà.

Biểu muội táo nhỏ nghe Vũ ca nói chuyện không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể nói.

"A, có chuyện như vậy sao?".

Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, tay vỗ nhẹ mấy cái lên đầu cô nàng.

Đây cũng là điểm mà biểu muội táo nhỏ ngưỡng mộ nhất, giữa anh của cô và Vũ ca của cô không bao giờ có một phút tẻ nhạt, lúc nào cũng là kẻ tung người hứng, vừa nghe liền có thể đáp được ngay. Nói một lúc, người thì khí thế ngất trời, người thì nhàn nhạt đáp lại hai tiếng, dựa vào kinh nghiệm của cô, đây không phải là dấu hiệu muốn cãi nhau, mà là đã hiểu ý.

Thật ước mong a~.

Biểu muội táo nhỏ lấy hết dũng khí tựa vào người Vũ ca: "Đừng nói cho anh ấy biết a, bằng không nhất định đuổi em đi".

"Không sao, Vũ ca làm chỗ dựa cho em"'.

"Hắc hắc hắc...".

Cô đã từng thấy anh trai cô phẫn uất vì Vũ ca quan tâm chăm sóc người khác, đến khi cô không cẩn thận thấy được một phòng toàn mô hình máy bay Vũ ca tặng cho anh cô. Lúc đó, cô mới phát hiện ra sự cưng chiều của Vũ ca dành cho anh trai cô cũng khiến cho người khát phải nhẫn nộ.

Cô nhớ có lần anh của cô vừa kiêu ngạo, vừa thiếu đánh ngắn gọn khoe khoang: "Cái phòng này, toàn bộ đều là quà sinh nhật của Vũ ca tặng cho anh".

Cô thực sự đố kị đến phát điên rồi. Cô còn nhớ lúc nhỏ, anh trai cô mang tất cả tiền mừng tuổi đem đi mua máy bay sau đó bị dì đánh cho một trận, từ đó về sau không cho anh mua bất cứ mô hình đồ chơi nào nữa, anh của cô có thích cũng không dám mua, ngồi gấp được một cái máy bay giấy cũng có thể vui vẻ chơi mấy ngày. Hôm nay nhìn căn phòng để trưng bày máy bay mà Vũ ca chuẩn bị cho anh ta. Thật là, cảm thấy sao có thể cưng chiều đến vậy chứ??.

Máy bay mô hình thì bỏ qua đi. Nhưng tàu hỏa Thomas là thế nào?. Ngay cả Đậu đỏ cũng không còn chơi cái này mà?.

Phim sắp hết, hung thủ cũng sắp bại lộ, biểu muội táo nhỏ dựa vào vũ ca của cô ngáp một cái thật to. Phùng Kiến Vũ sờ sờ đầu cô: "Ngủ sớm một chút".

"Anh cũng đừng đợi, anh ấy cũng đâu phải không biết đường về".

Vũ ca của cô tốt như vậy tại sao lại rơi vào tay của anh cô chứ?.

"Anh ấy không về anh ngủ không ngon, đợi anh ấy về rồi cùng ngủ".

Ngoài cửa vang lên tiếng tít tít, Phùng Kiến Vũ lập tức đứng dậy: "Hình như anh của em về rồi".

Vương Thanh vừa vào cửa nhìn thấy Phùng Kiến Vũ liền ôm không rời tay, bắt đầu dùng kĩ năng làm nũng để tránh bị phạt. Phùng Kiến Vũ quả thực hết cách, đành chiều theo vỗ vỗ vai hắn dỗ dành.

Biểu muội đứng cách đó không xa, nhìn anh của cô chôn mặt vào cổ vợ rì rầm, nhìn Vũ ca của cô yếu ớt đáp trả, bỗng nhiên sống mũi cay cay.

Có người mình yêu cũng yêu mình thật tốt, vừa là chăn ấm vừa là áo giáp an toàn. Mệt mỏi rã rời có thể dựa vào nghỉ ngơi, lúc vui vẻ có thể cười đùa thỏa thích. Là bằng hữu, là huynh đệ, cũng là vợ chồng...

Ngày hôm sau biểu muội thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Phùng Kiến Vũ nghĩ cũng thấy đáng tiếc. Dù sao biểu muội đi rồi sẽ không ai nói cho cậu mấy chuyện đặc sắc ngày xưa.

"Đang tốt đẹp sao lại đi?".

"Về nhà hẹn hò chứ sao, chịu đựng hai người đủ rồi".

Biểu muôi táo nhỏ trong thời gian ngắn trị được chứng bệnh sợ kết hôn, lúc người nhà biết chuyện này, đại tỷ nghiêm túc kiến nghị với các trưởng bối trong nhà: "Sau này mấy đứa nhỏ ai không muốn kết hôn đều đưa đến chỗ Vương Thanh mấy ngày, nhất định có thay đổi!".

Vương tổng bày tỏ: Ai cũng không được đến!!!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip