Ngoại Truyện: Ngày Cá Tháng Tư

Người tên Vương Thanh này có không ít ưu điểm, một trong số đó là giữa cuộc sống bình yên êm đềm, không nhịn được mà tạo chút sóng gió, đem đá ném vào mặt hồ đang yên ả...

Thời tiết tháng ba, thành phố cũng ấm dần lên, Vương tổng gần đây cùng vợ cai thuốc lá, lúc rảnh rỗi thì ngồi ăn kẹo với nhau. Những lúc như vậy trong ngực luôn có cảm giác giống như bị mèo cào, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.

Trợ lý Nhãn Kính cầm một hộp kẹo hoa quả vừa tiến đến đã thấy vẻ mặt không thể yêu thương nổi của ông chủ: "Ông chủ, nếu không anh hút một điếu đi, tôi sẽ không mách với Vũ ca!".

"Nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể thất tín".

Phim điện ảnh mới của Phùng Kiến Vũ đã khai máy, cậu vừa bận đến phim trường vừa bận tuyên truyền quảng cáo, có lần cậu vô cùng ngạc nhiên nói với trợ lý: "Chuối tiêu ăn cùng với sữa tươi tạo cảm giác như sữa chuối vậy, ai u~~~~".

Trợ lý: Lạnh lùng...

Sáng sớm đã đến quay chương trình, lúc kết thúc cũng là lúc Phùng Kiến Vũ ngáp không ngừng, trợ lý nhìn thấy vừa định chửi thầm trông không khác gì tên nghiện lại nghe thấy tiếng di động vang lên.

Phùng Kiến Vũ buồn ngủ vô cùng, mắt thấy cô nàng nhận điện thoại xong sắc mặt thay đổi liền hỏi: "Làm sao vậy?".

Trợ lý nhìn cậu bộ dạng muốn nói lại thôi: "Vũ ca, tôi nói với anh, nhưng anh không được cuống lên a...".

Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn lắng nghe: "Cô nói đi, tôi không cuống".

"Chị Kỳ Kỳ nói Thanh ca gặp tai nạn giao thông, đến bệnh viện xử lý, vết thương không lớn.. anh đừng có lo lắng...".

Phùng Kiến Vũ chớp mắt hai cái mới phản ứng được trợ lý nói gì, cậu từ trên xuống dưới sờ soạng một lượt mới nhớ ra bản thân đang cai thuốc, đứng một chỗ vòng vo hồi lâu: "Tôi có thể đi đúng không?".

Trợ lý nhìn bộ dạng cậu như vậy vội vàng đáp: "Có thể, có thể, tôi cùng anh đến bệnh viện".

Trên đường đi nhận được điện thoại nói Vương Thanh xử lý xong vết thương đã về nhà, bảo Phùng Kiến Vũ không nên gấp gáp. Sao cậu có thể không gấp được, chỉ mới nghe được mấy chữ tai nạn xe cộ đã khiến cậu hoảng hốt không thôi, về phần người kia bị thương nặng đến đâu, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Có một chiếc xe đi ngược chiều, Thanh ca lúc đó nghe điện thoại, không tránh kịp, tay trái bị gãy xương, không nghiêm trọng lắm, bác sĩ nói ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm là khỏe...".

Trợ lý đem mấy câu Kỳ Kỳ nói qua điện thoại tường thuật lại đầy đủ cho Phùng Kiến Vũ nghe, chỉ thấy sắc mặt cậu càng lúc càng khó coi.

Về đến nhà, Vương Thanh đang ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách nhai kẹo rôm rốp, một tay hắn bó thạch cao treo trên cổ, đầu còn được dán một miếng băng gạc trông ngốc nghếch vô cùng.

Kỳ Kỳ và trợ lý Nhãn Kính thần sắc quỷ dị, làm bộ vào phòng bếp tìm đồ ăn, còn tha theo trợ lý của Đại Vũ đang có ý định bước lại hỏi thăm.

Phùng Kiến Vũ nhìn thạch cao cùng băng gạc đau lòng đến tột đỉnh, nửa quỳ trên sàn nhà, cẩn thận chạm vào cánh tay bị thương của hắn hỏi: "Đau không?".

Thanh âm khô khốc, hai mắt hướng về mình đều là yêu thương cùng lo lắng, Vương Thanh thấy vậy liền sờ nhẹ lỗ tai cậu: "Tay không việc gì, chỉ là gãy xương, mấy ngày nữa sẽ khỏi. Thật đấy, chỉ là không có khả năng hoạt động bình thường".

Một cây gai không đề phòng được đã đâm vào điểm mềm yếu nhất trong lòng cậu.

Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên vùi mặt vào đầu gối hắn, nắm tay hắn thật chặt, còn khóc ra tiếng. Thật ra đây chỉ là ý tưởng bộc phát muốn trêu Phùng Kiến Vũ trong ngày cá tháng tư của Vương Thanh, hắn thông đồng với hai người phụ tá để lừa Phùng Kiến Vũ về nhà.

Hắn chỉ là muốn trong lúc Phùng Kiến Vũ lo lắng giận dữ, đem băng gạc xé ra rồi nói không có chuyện gì cả, kết thúc trò đùa, cả nhà đều vui vẻ cười vang.

Trợ lý Nhãn Kính nghe được tiếng khóc của Vũ ca nhà cô, trong lòng thầm mặc niệm cho ông chủ: "Ông chủ lần này toi rồi, chết cũng đáng".

Vương Thanh vội vội vàng vàng bắt cậu ngẩng mặt lên, lấy tay áo sơ mi lau nước mắt cho cậu, cọ cọ đến đỏ cả mặt của Phùng Kiến Vũ, hắn kéo người lên ghế salon ngồi: "Anh sau này nhất định nghe lời em được chưa, lái xe tuyệt đối không gọi điện thoại, chuyện hôm nay...".

Phùng Kiến Vũ hiện tại ngay cả mặt đỏ, hai mắt đỏ, mũi cũng đỏ, vừa khóc thút thít vừa nhìn hắn. Vương Thanh lúc này thật sự tiến thoái lưỡng nan, muốn tiếp tục giả bệnh nhưng lại không nỡ nhìn cậu đau lòng, không thì chọn cách thẳng thắn để được khoan hồng, nhưng hiện tại nhất định sẽ không được khoan hồng gì cả.

Đang suy nghĩ, tổ ba người hiểu rõ chân tường từ trong bếp đi ra nói tạm biệt. Kỳ kỳ còn tốt bụng nhắc nhở: "Ông chủ, sắp mười hai giờ rồi".

Trong nhà chỉ còn lại hai người, Phùng Kiến Vũ tâm tình đã ổn định, sụt sịt nước mũi nói: "Bác sĩ có cho anh thuốc không?. Trong nhà hình như không có nước nóng...".

Cậu vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy đến phòng bếp đun nước, Vương Thanh cũng vội vàng chạy theo đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu vừa khóc xong, mặt mũi lem nhem ủ rủ.

Quen Phùng Kiến Vũ hơn mười năm, ngoại trừ lúc quay phim, chưa lần nào hắn thấy qua cậu khóc to như vậy.

"Đại Vũ...".

"Ừ?".

Phùng Kiến Vũ xoay người, nhìn hắn gỡ găng gạc trên trán xuống, đem băng gạc bó cánh tay từng vòng từng vòng cởi ra, miếng thạch cao kia cũng rơi xuống...

Phùng Kiến Vũ trừng hai mắt nhìn hồi lâu, đi tới sờ sờ đầu, đụng đụng cánh tay hắn: "Anh không sao?".

"Anh... chỉ là muốn trêu em, hôm nay... ngày cá tháng tư, anh...".

Phùng Kiến Vũ cầm cánh tay hắn nhéo nửa ngày: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi...".

"Đại Vũ, xin lỗi, anh...".

Một câu của Vương tổng còn chưa nói xong, Phùng Kiến Vũ đã hung hắng cho hắn một cái tát, nhìn cũng không nhìn, quay đầu ra khỏi cửa.

Vương Thanh bị một cái tát này làm cho bối rối, ù tai hồi lầu mới nhớ đến.

----Dùng sức như vậy em ấy không đau tay sao?????.

Hứa tĩnh hai ngày vừa qua vẫn bận rộn ở bên ngoài, hôm nay rốt cuộc mới có thời gian ở trong phòng làm việc yên tĩnh nửa buổi, nhưng vừa mới ngồi xuống đã bị Phùng Kiến Vũ đạp cửa xông vào.

"Cậu làm sao thế, sắc mặt khó coi vậy?".

Phùng Kiến Vũ không để ý tới cô, lấy bao thuốc của cô tự châm cho bản thân một điếu, Hứa Tĩnh liền thấy ly kì: "Ai u, hai người các cậu không phải cai thuốc sao?".

Phùng Kiến Vũ buồn bực hút nửa điếu thuốc, sau đó chầm chậm mở miệng kể lại chuyện mới xảy ra: "Tôi không về nhà, để anh ấy tự tỉnh ngộ đi, tôi muốn đến nhà cô ở!".

Hứa Tĩnh kết hôn xong, Lưu tiên sinh cũng về Bắc Kinh ở, còn mang theo một người giúp việc thân thiết.

"Hai người cãi nhau, dựa vào cái gì mà đến nhà tôi ở?. Tôi mặc kệ, cậu muốn ở đâu ở thì ở, đừng có quấy rầy tôi!".

Phùng Kiến Vũ nằm lì trên ghế salon phòng làm việc của cô: "Không, lát tôi về nhà với cô".

Người đại diện không có cách nào, chạy đến cầu thang thoát hiểm gọi điện thoại cho Vương Thanh mắng chửi hắn không có não.

"Vương Thanh anh có phải bị bệnh không?. Anh đùa cái gì với cậu ta không đùa, lại đem chuyện bị thương ra đùa. Anh có biết cậu ta sợ nhất là anh gặp chuyện không?. Cậu ta lúc nào cũng mong anh bình an, anh lại đem bản thân ra trêu đùa?. Một đao chém chết anh là còn nể mặt ba mẹ anh rồi đấy!. Cho anh một cái tát cũng đáng đời!".

Vương Thanh cũng biết bản thân đáng đời, hắn ăn nói khép nép cầu xin người đại diện nói tốt giúp mình vài câu: "Cô không phải mới lấy chồng sao?, em ấy đến lại làm loạn, cô không thấy phiền sao?. Cô nghìn vạn lần không được để em ấy đến nhà cô, tôi lập tức đi đón em ấy".

"Đón cái gì mà đón, cậu ấy đang giận, anh nghĩ kĩ đi xem làm thế nào cho cậu ấy hết giận".

Hứa Tĩnh nói chuyện điện thoại xong quay trở vào phòng, vậy mà trong phòng làm việc lại không thấy Phùng Kiến Vũ ở đâu cả, Vương Thanh vội vã chạy tới cũng chỉ thấy phòng trống rỗng.

"Người đâu?".

Người đại diện trợn trắng mắt: "Anh theo tôi đòi người?. Tôi đi đâu mà tìm?".

Vương tổng buồn bực từ phòng làm việc đi ra, về nhà ba mẹ cũng không dám nói bản thân cãi nhau với Đại Vũ. Không tìm thấy Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh họp cũng không tập trung, lén lút gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ chỉ thấy lặp lại mấy câu: số điện thoại hiện tại không liên lạc được...

Vương Thanh đứng ngồi không yên, họp được một nửa lại đi ra ngoài gọi điện thoại cho Hứa Tĩnh, hỏi xem Phùng Kiến Vũ có về phòng làm việc không.

"Không phải tìm nữa, Văn Văn tìm thấy cậu ta rồi. Buổi tối đến nhà chúng tôi ở, anh có muốn đến ăn không, giúp việc nhà tôi hôm nay làm...".

"Tâm trạng có tốt hơn không?".

"Cái này a, ai bảo có người tìm chết vậy...".

Hứa Tĩnh nói chưa dứt lời bên kia Vương Thanh đã cúp điện thoại. Trợ lí đưa Phùng Kiến Vũ trở về phòng làm việc, người đại diện khuyên bảo: "Đừng buồn bực nữa, tuổi tối cho cậu đến nhà chúng tôi được chưa, có điều cậu xem, đến quần áo thay cũng không có...".

"Em đưa Vũ ca đi mua!".

Hứa Tĩnh liếc trợ lý suýt chút nữa bức chết cô: "Luyên thuyên cái gì?".

Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài dạo một vòng, mọi chuyện căng thẳng trong lòng có chút được gỡ bỏ. Cậu cũng không phải quá tức giận, mà là sợ. Trong đầu cậu không kiềm được nghĩ luẩn quẩn, nếu như hôm nay không phải đùa thì sao, nếu Vương Thanh thực sự xảy ra chuyện thì thế nào?.

Hứa Tĩnh tuy rằng tức giận Vương Thanh mới nói Phùng Kiến Vũ hôm nay không về nhà, nhưng trong lòng cô lại thầm ước hai người này nhanh nhanh mà dính về với nhau đi, đừng có đến quấy rối cuộc sống gia đình của cô.

Cô ngồi vào bên cạnh Phùng Kiến Vũ, vừa định khuyên hai câu lại ngửi thấy mùi khói nhang quanh quẩn: "Cậu giữa trưa chạy đi đâu?".

"Đi dạo chút" Phùng Kiến Vũ lấy thuốc của cô ra châm cho mình một điếu: "Làm gì?".

Người đại diện thở dài, mùi nồng thế này nếu không ngồi ít nhất một tiếng đồng hồ làm sao mà ám nổi, rõ ràng ngửi một cái là biết trưa nay Phùng Kiến Vũ đi đâu. Hứa Tĩnh có chút đau lòng, hận không thể lôi tên Vương Thanh cợt nhả kia ra cho hai cái tát.

Đến khi Hứa Tĩnh biết tin Viên Khiết thông đồng cùng với nhị trợ lí và trợ lý Nhãn Kính liền tiến thẳng đến phòng làm việc của mấy cô nàng kia hung hăng mắng một trận, đồng thời cảnh cáo không được hùa theo Vương Thanh. Tiếp theo Hứa Tĩnh lời dụng việc công mà lấy chìa khóa của Vương Thanh đi, thay Phùng Kiến Vũ lấy thêm hai bộ quần áo, xong để lại lời nhắn.

[Con trai càng lớn càng không thể quản, lần này phải làm cho biết tay]

Phùng Kiến Vũ nhìn túi quần áo của mình, lại nhìn Hứa Tĩnh thịnh tình mời đến nhà ở, chợt phát hiện rõ ràng mình là người giận dỗi bỏ nhà đi, thế nào lại có một tia cảm giác đang bị người ta bắt ép?.

Vương tổng sốt ruột không?.

Sốt ruột chứ, nhưng tuyệt đối không dám hành động vội vàng.

Dù sao nhà mới của Hứa Tĩnh cũng chỉ cách nhà hắn hai mươi phút, bây giờ hắn chỉ cần đợi nửa đêm Phùng Kiến Vũ ngủ say rồi lặng lẽ lẻn vào bế người về nhà là xong chuyện.

Lưu Vũ cực kì hoan nghênh Phùng Kiến Vũ đến nhà, mời cậu đồ ăn ngon, còn đem cả rượu ngon ra thưởng thức. Hai người vừa nói vừa cười ăn một bữa cơm, thấy Phùng Kiến Vũ không còn cau mày, Hứa Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đi ngủ, Phùng Kiến Vũ nằm trên giường lớn trong phòng khách lật qua lật lại, trong đầu đều là hình ảnh Vương Thanh bó thạch cao quấn băng gạc.

"Ngốc nghếch...".

Phùng Kiến Vũ thở dài, lúc này cậu không ở nhà, chắc hẳn Vương Thanh đang nằm úp sấp mà khóc thút thít nhỉ. Càng nghĩ càng thấy để hắn nằm một mình trên giường có chút đau lòng, Phùng Kiến Vũ thẳng thắn rời giường mặc quần áo, rón rén rời khỏi nhà Hứa Tĩnh.

Mặc dù tháng tư thời thiết không còn giá rét nhưng nửa đêm vẫn có chút gió lạnh thổi qua, trên đường không có người đi lại càng thêm quạnh quẽ. Phùng Kiến Vũ tay nhét vào túi áo, rụt cổ đi nhanh về phía nhà của cậu.

Ở góc phố lộ ra một bóng hình cao lớn, Phùng Kiến Vũ không đeo kính nhưng từ xa vẫn nhận ra người kia là ai.

Vương Thanh nghĩ đến nửa đêm sẽ bế Phùng Kiến Vũ từ trong chăn ra, lại nghĩ đến cậu có thể bị lạnh nên lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác mang theo, nhưng hắn mới đi được nửa đường đã gặp được Phùng Kiến Vũ.

Vương tổng vui vẻ khựng lại một chút, rồi thật nhanh chạy tới khoác cái áo đang cầm trong tay lên người cậu: "Lạnh không?".

Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, hừ một cái. Vương Thanh cười hì hì nắm lấy tay cậu nhét vào trong túi áo: "Ấm chưa?".

Phùng Kiến Vũ nhịn không được hé ra một nụ cười như có như không, tay kia còn trống giơ lên cho hắn một cái tát: "Về nhà đi".

Ở nhà Hứa Tĩnh lăn qua lăn lại không ngủ được, đến khi Phùng Kiến Vũ về đến nhà của cậu và Vương Thanh, vừa đặt lưng lên giường liền nhịn không được ngáp mấy cái. Vương Thanh cất xong áo khoác trở lại phòng ngủ liền thấy Phùng Kiến Vũ mặt chôn trong chăn ngáp đến mắt mờ hơi nước.

"Ngủ đi" Vương Thanh leo lên giường hôn trán cậu: "Ngày mai không phải còn đi làm sao?".

Phùng Kiến Vũ ừ một tiếng, lục lục trong chăn đưa ra: "Cho anh".

Trong lòng bàn tay cậu là một chiếc bùa bình an nho nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, đại diện đại nhân biết được Phùng Kiến Vũ nửa đêm về nhà liền quay sang dày xéo tiên sinh nhà cô. Cái này... đúng là họa từ trên trời rơi xuống.

"Phùng Kiến Vũ còn tiếp tục như vậy thật không có tiền đồ!".

Lưu tiên sinh bịt lỗ tai cười khổ: "Là chuyện của hai người bọn họ, em quan tâm như vậy, anh ghen đấy".

Vương tổng hăng hái đi làm, nhưng nghênh đón hắn đầu tiên là cốc cafe dùng nước lạnh pha của hai người trợ lý, Vương Thanh lập tức giận dữ gọi điện về mách Phùng Kiến Vũ hắn bị trợ lý bắt nạt.

Vợ nghe xong nhàn nhạt phán một câu: "Đáng đời".

Xế chiều hôm đó là buổi tuyên truyền cho bộ phim hoạt hình của Phùng Kiến Vũ, nhà sản xuất sắp xếp một nhân viên công tác mặc đồ bông hình nhân vật trong phim lên trên đài hỗ trợ Phùng Kiến Vũ.

Con sóc lớn mà Phùng Kiến Vũ lồng tiếng kia vừa bước vào đã đụng trúng cửa, khán giả toàn hội trường đều cười rộ lên. Phùng Kiến Vũ hơi nhíu mi, thú bông lớn lúng túng đi đến bên cạnh cậu, Phùng ảnh đế trong nháy mắt cười vui vẻ.

Sóc lớn cầm một bông hoa hồng, xấu hổ đưa cho cậu: Cho cậu hoa.

Phùng Kiến Vũ cười cười nhận lấy còn vỗ vỗ đầu sóc.

Buổi tuyên truyền kết thúc, trợ lý đưa Phùng Kiến Vũ đi ra, từ xa đã thấy một chú sóc lớn đứng ở góc hành lang dáo dác ngó ngó.

"Ai u?. Không phải là chú sóc vừa rồi sao?".

Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dạng ngó nghiêng kia không nhịn được bật cười, đi mau tới cho nó một cái tá.

Trợ lý càng hoảng sợ, cô tưởng Vũ ca của cô đói quá không tỉnh táo, vừa muốn lên tiếng ngăn cản đã thấy Phùng Kiến Vũ giơ tay lên lột đầu sóc xuống, bên trong lộ ra Vương Thanh một thân mồ hôi ra như tắm.

"Thanh ca?" Trợ lý trợn tròn mắt câm nín. Hai người này chơi trò gì vậy?.

Phùng Kiến Vũ cười đến khóe mắt cong cong, giơ tay lên lau mồ hôi trên mặt hắn: "Không nóng sao?".

"Em nhận ra sao, sao lại nhận ra?".

"Cái vóc dáng ngốc nghếch của anh, vừa lên sân khấu em đã nhận ra".

"Anh còn tưởng cho em kinh hỉ".

"Thành công rồi, kinh hỉ lắm, mau cởi ra...".

Trong nháy mắt trợ lý liền trở thành dư thừa, cô hỏi ông trời hỏi thổ địa rồi hỏi lại chính bản thân. Hai người này hôm qua còn cãi nhau đến bỏ nhà đi, qua một đêm lại biến thành như vậy, lẽ phải ở đâu chứ?.

Khuya về nhà Vương tổng phải viết bản kiểm điểm cho sự việc ngày cá tháng tư, lãnh đạo kéo tới nhìn một cái rồi nói: "Chữ viết quá xấu, viết lại".

Vương tổng: "Dạ...".

Từ đó về sau, trong xe và trong phòng làm việc của Vương tổng đều dán một tờ giấy: Uống rượu không lái xe, lái xe không gọi điện thoại, qua đường phải nhìn đèn, yêu nhà yêu nước yêu cuộc sống, yêu cha yêu mẹ yêu Đại Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip