Ngoại Truyện: Nhà Này, Ai Làm Chủ?

Tháng mười, Phùng Kiến Vũ đóng máy trở về nhà, thấy tường treo tivi trong phòng khách đã thay đổi...

Trợ lý nhìn bức tường gắn tivi vừa mới vừa đẹp: "Cái này đẹp quá, về nhà tôi cũng làm một cái giống thế này".

Cả gương mặt Phùng Kiến Vũ biến đen, tức tốc lấy điện thoại ra gọi cho Vương Thanh hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

"Kinh hỉ không?" Vương Thanh khoe công: "Tự anh treo lên đó, lại còn là chất liệu bảo vệ môi trường, treo xong cũng thấy rất hợp. Em thấy có đẹp không?".

"Đúng là đẹp" Nhưng vừa nghe hết bao nhiêu tiền, lòng Phùng Kiến Vũ liền trầm xuống: "Cái tường treo tivi lần trước anh không thích à?".

"Thích. Sao lại không thích chứ?. Nhưng cái này có thể trả mà, em xem xem, không thích vẫn có thể trả a".

Buổi tối hai người xúm lại chơi điện tử trên tivi, Vương Thanh lần nào cũng thua, thua nhiều rồi dựa vào ghế kêu mệt. Phùng Kiến Vũ không để ý đến hắn, chuyển qua chơi một mình.

Vương Thanh ở phía sau nhìn cậu, tay không ngoan ngoãn lại bắt đầu vói vào bên trong áo vuốt ve lưng cậu, sau đó lại liếc mắt lên màn hình tivi đang có một người tập trung chơi, đột nhiên cảm giác có gì đó không tự nhiên...

"Đại Vũ a~" Hắn gãi gãi hai cái lên lưng cậu rồi mở miệng.

"... Ừm" Phản ứng của người đang chơi game bao giờ cũng chậm mất vài giây. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm tivi, lát sau mới chậm rãi quay đầu hỏi: "Sao thế?".

"Anh thấy cái tivi này với tường phía sau không hợp lắm. Còn có, cái tivi này thiết kế không có cảm giác hiện đại, hơn nữa...".

"Cái gì, anh lại muốn đổi tivi sao?" Phùng Kiến Vũ nhanh chóng hạ knock out đối thủ rồi quay lại nhìn hắn.

Vương Thanh nhìn màn hình trò chơi cùng với ánh mắt như đạn đang bay qua của Phùng Kiến Vũ, nhỏ giọng nói: "Không có...".

Nửa đêm cửa sổ không biết thế nào lại mở, sáng sớm thì trời có mưa. Một buổi sáng sớm mùa thu ẩm ướt, Vương Thanh do bị lạnh mà tỉnh giấc, sờ soạng nửa ngày mới phát hiện chăn đều bị Phùng Kiến Vũ quấn hết, một chân còn gác ở bên trên, ngủ say như con lợn con.

Vương Thanh kéo chăn lại đắp cho hai người, người bên cạnh trở mình ôm lấy hắn, một chân gác lên người hắn.

Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy lúc Vương Thanh còn đang say giấc, cậu đưa tay bóp bóp mũi hắn, lại chuyển xuống xoa xoa ngực, phiền đến Vương Thanh chui cả người vào chăn mà trốn. Nghịch đủ rồi mới chịu rời giường làm bữa sáng.

Nấu cháo rồi rán trứng, đến lúc Phùng Kiến Vũ mở tủ để bát ra thì hoảng sợ giật mình. Bên trong cộng cả to cả nhỏ, bát đựng cùng chén đĩa ít nhất cũng phải tầm một trăm cái, lấp đầy hết một tủ bát đĩa.

Vương Thanh vẫn đang trong mơ thì bị mười mấy cái liên hoàn tát của Phùng Kiến Vũ làm cho tỉnh giấc.

Hắn mờ mịt nhìn Phùng Kiến Vũ: "Em làm gì vậy?, anh muốn ngủ thêm...".

"Ngủ gì mà ngủ. Em hỏi anh, trong tủ bát tại sao lại nhiều bát như vậy hả?".

Vương Thanh hé một mắt ra: "Mua a, chẳng lẽ là nhặt được?".

"Anh mua nhiều đồ như vậy về để làm gì, tính mở tiệm cơm à?".

Vương Thanh bịt kín chăn không muốn nghe Phùng Kiến Vũ tra khảo nữa, Phùng Kiến Vũ đè lên người hắn chọc lét một hồi: "Nói, anh mua nhiều như vậy làm gì?".

Vương Thanh nín cười từ trong chăn thò đầu ra: "Em đang nấu gì?".

"Cmn trứng của em".

Phùng Kiến Vũ nhảy dựng lên, vội vàng chạy vào phòng bếp, đem cái trứng rán kia bỏ vào đĩa của Vương Thanh.

Ăn xong điểm tâm, rồi thu dọn phòng bếp. Cậu ngồi đếm một lượt, tổng cộng 37 cái đĩa, 32 cái bát, 28 cái không biết là bát hay đĩa cùng với vô số đũa và thìa, chưa kể 4 cái bát bé xíu và 8 bát đựng canh.

Không những thế, mấy cái bát đĩa này từ hình dáng đến màu sắc đều bất đồng, Phùng Kiến Vũ không biết làm sao để trưng bày sắp xếp, thật muốn bức chết Xử nữ mà.

"Anh mua để làm gì?".

Vương Thanh lại gần, cầm từng cái bát cái đĩa lên giới thiệu cho cậu: "Cái này hôm gió mát hiu hiu dùng ăn sushi, cái này dùng để ăn bít tết, cái này dùng để ăn món Ấn Độ, cái này dùng để ăn món Thái Lan, em xem cái này...".

"Đợt một chút" Phùng Kiến Vũ cắt đứt lời của người đang thao thao bất tuyệt kia: "Anh tính làm món Ấn Độ và Thái Lan sao?".

"Đương nhiên là không rồi" Vương Thanh trả lời tỉnh bơ: "Muốn ăn phải đi ra ngoài ăn chứ?".

Phùng Kiến Vũ tức đến máu không thể lên não được: "Anh đi ra ngoài ăn mang theo bát đĩa hả?".

Vương Thanh lặng lẽ buông bộ bát đĩa xuống: "Anh đi làm".

Chuyện bộ bát đĩa còn chưa đi qua, một ngày nào đó Phùng Kiến Vũ đi làm về thì bắt gặp Vương Thanh đang lúi húi tháo tivi, bên cạnh còn có một thùng tivi mới còn đang đóng gói.

"Ai dô, sao em về sớm thế?".

"Nếu em không về sớm lại không báo trước như vầy làm sao phát hiện ra cảnh thay xà đổi cột của anh, dám đem đổi tivi của em?".

Vương Thanh nhìn thoáng qua tivi đã tháo được một nửa: "Tivi này lúc chúng ta mới dọn vào đây ở thì mua, cũng nên thay cái mới rồi...".

Phùng Kiến Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Người yêu của anh ngủ với anh cũng nhiều năm rồi, có cần thay mới không?".

"Không đổi không đổi, kiên quyết không đổi, đánh chết cũng không đổi!" Vương Thanh lại gần cầm tay cậu lắc lắc: "Ai da, anh hiện tại trả lại, trả lại có được không?".

"Trả người yêu hay trả tivi?".

"Tivi, trả tivi".

Vương Thanh xoay người chuẩn bị đem tivi trả về nguyên trạng, Phùng Kiến Vũ càng nhìn càng muốn cười: "Thôi được rồi, mua cũng mua rồi, tivi cũ không dùng thì đem tặng, đừng bỏ phí".

Hắn vui mừng đến lắp tivi cũng cười lộ hết cả răng khôn, Phùng Kiến Vũ thở dài, tiến tới hôn hắn một cái: "Đừng mua bừa, nhớ kĩ chưa?".

"Nhớ rồi!".

Sự thực chứng minh. Hắn nhớ kĩ cái con khỉ!!!!!.

Phùng Kiến Vũ ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, nhận được khoảng mười một đơn hàng chuyển đến, tất cả đều là mấy thứ đồ vô dụng Vương Thanh mua về. Ngày hôm nay đổi tủ lạnh, ngày mai thay nồi cơm điện,...

Chủ nhà thực sự tức giận rồi, đem thẻ tín dụng của hắn giữ lấy, tất cả các thẻ khác cũng lấy hết, trong ví chỉ còn chừa lại mấy đồng tiền lẻ.

"Anh còn phải đổ xăng nữa...".

"Không sao, Vũ ca đổ cho anh, còn ngày ngày đưa anh đi làm".

"Anh còn hút thuốc...".

"Cho anh tiền mua thuốc lá".

"Anh còn đi gặp mặt bạn bè...".

"Ăn bao nhiêu gọi điện cho Vũ ca, Vũ ca thanh toán".

"Anh còn...".

"Cứ quyết định như vậy đi".

Phùng Kiến Vũ nựng cằm hắn: "Vũ ca bao nuôi anh".

Ngày hôm sau, Vương Thanh mang ví có hơn mười đồng đi làm.

Buổi trưa trợ lý Nhãn Kính báo tin cho Kỳ Kỳ, ông chủ trưa nay ăn ở canteen, các bộ phận khác nhận được tin liền nhanh chóng đặt lại thực đơn.

Vương Thanh gần đây đặc biệt muốn mua gì đó, thế nhưng Phùng Kiến Vũ hiện tại vẫn phong tỏa kinh tế của hắn, Vương Thanh hết cách đanh gọi điện cho đại tỷ.

"Đại tỷ, em muốn mượn tiền".

"Cậu phá sản?".

"Thẻ của em Đại Vũ cầm hết rồi, mỗi ngày chỉ cho em năm mươi...".

"...".

"Vương Tư, chị không nói câu nào tôi cũng biết chị đang cười".

"Ha ha ha ha ha ha ha ha".

Bị đại tỷ cười nhạo còn chưa tính, nữ nhân này còn không chịu cho hắn mượn tiền. Đáng hận nhất chính là, chỉ trong vòng nửa ngày, cả nhà đều biết, trong vòng một ngày, những người nên biết đều biết hết.

Hứa Tĩnh nghĩ đến cảnh Vương Thanh vênh váo tận trời cất năm mươi đồng vào ví đi làm liền cười đến đau bụng: "Anh ta muốn mua thì để anh ta mua, các cậu cũng đâu phải là thiếu tiền".

"Có tiền không có nghĩa là tiêu thế nào cũng được, đồ trong nhà vẫn còn dùng được, mua mới làm gì?. Cô nói có phải thiếu đánh lắm không?" Phùng Kiến Vũ càng nói càng tức giận: "Tiền cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, phải giữ lại mà dưỡng già chứ".

"Nghĩ xa như vậy" Hứa Tĩnh liếc cậu một cái: "Đã bắt đầu nghĩ đến chuyện dưỡng già rồi".

"Cô lấy chồng giàu rồi có của ăn của để, không thể hiểu cảm giác của chúng tôi, nhà nhỏ chỉ đủ ăn".

Phùng Kiến Vũ thực ra không phải quản việc tiêu tiền của Vương Thanh, đơn thuần cậu chỉ muốn trị cái bệnh tiêu tiền vô tội vạ của hắn. Thật ra Vương Thanh thích rất nhiều thứ, từ tai nghe số lượng hạn chế đến mô hình phiên bản đặc biệt, Phùng Kiến Vũ giá tiền cũng không thèm nhìn, trực tiếp mua tặng hắn, thế nhưng mấy thứ đồ kia, cậu quả thực không ủng hộ được. Hai người ở cùng nhau đã lâu, tuy rằng Vương Thanh cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng cần trù tính xa hơn một chút.

Vương Thanh gần đây không có tụ tập xã giao, tan việc liền về thẳng nhà, ngoan ngoãn y như mèo con. Phùng diễn viên mua quần áo mới cùng giày mới, bảo hắn đi thử, Vương lão bản thử một chút, nảy ra ý hay...

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh ăn mặc chỉnh trang đang bắt đầu nhảy thoát y trước mặt cậu, suýt chút nữa hại cậu sặc nước bọt mà chết. Vương lão bản ngồi trên đùi cậu, gạt cà vạt vòng qua gáy Phùng Kiến Vũ, đem người kéo áp sát vào mình, hôn môi một cái:"Anh gần đây biểu hiện tốt không?".

Vốn định khen ngợi hắn hai ba câu, đột nhiên cảm giác được có chỗ không đúng, ôm mặt hắn hôn nhẹ: "Anh mới đổi thuốc lá à?".

Vương Thanh nhăn mày. Cái này cũng đoán được sao?.

"Ngày hôm nay có hai bằng hữu đến, thuốc của bọn họ" Hắn tùy tiện tìm cớ, lập tức lái sang chuyện khác: "Đêm còn dài, chúng ta từ từ rồi...".

Phùng Kiến Vũ móc ví của bản thân lấy ra tiền tiêu vặt ngày hôm sau của Vương Thanh nhét vào ví hắn: "Hôm nay nhảy không tồi, thêm mười đồng".

Vương tổng: ....

Trợ lý của bọn họ vây xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, tự động giám sát Vương Thanh có mua đồ linh tinh không, đến cả việc hắn đi họp ăn kẹo mút cũng báo với Vũ ca của các nàng.

Kỳ Kỳ theo hắn tới tất cả các nơi họp hành, nhìn Vương Thanh một thân hàng hiệu gọn gàng sáng sủa, ai nghĩ tới trong ví hắn chỉ có năm mươi đồng?.

"Vũ ca tại sao không đưa thẻ cho anh?. Không thấy bất tiện sao?" Kỳ Kỳ nhìn hắn ngày ngày khổ sở cất năm mươi đồng không nỡ tiêu lại vui vẻ chịu đựng bị quản thúc, có chút không hiểu được: "Anh vậy mà vẫn chịu được?".

Nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của Phùng Kiến Vũ mỗi lần đưa tiền tiêu vặt cho hắn, Vương Thanh không nhịn được nở nụ cười: "Em ấy vui là được, cô không biết em ấy đang chơi vui như thế nào đâu".

Kỳ Kỳ: Kháo! Lại bị tú cho mù mắt.

Một ngày, Vương tổng bỗng dưng nổi hứng đầy nhiệt huyết đi đón cậu tan làm, Phùng Kiến Vũ có chút bất ngờ. Vương tổng gần đây không nỡ tiêu tiền, đi chỗ nào xa một chút liền không muốn đi, vậy mà ngày hôm nay lại đi hẳn một vòng thành phố đến đón cậu.

Phùng Kiến Vũ vừa lên xe, Vương Thanh giống như dâng báu vật, đưa tới trước mặt cậu một hộp nhỏ: "Tặng em".

"Không phải ngày lễ tặng quà làm gì?" Phùng Kiến Vũ mở hộp quà, đột nhiên cảm giác được có gì đó sai sai: "Anh lấy tiền đâu ra?".

"Em đừng quan tâm cái đó, mau xem quà đi".

Nhìn vẻ mặt hứng khởi của hắn, Phùng Kiến Vũ cũng có chút hiếu kì quà tặng có cái gì đặc biệt.

Trong hộp nhỏ là mô hình Songoku, nhìn kĩ năm, đương nhiên là cùng năm với mô hình majinboo mà hắn tặng cậu năm ấy.

"Anh tìm thấy ở đâu?" Phùng Kiến Vũ mừng rỡ, cậu lúc nào cũng muốn tìm cho mô hình majinboo một người bạn.

"Thần kì không, anh ở trên mạng tìm thấy, thế nhưng không phải hàng mới, chính là cùng một bộ với mô hình lần trước tặng em!".

Phùng Kiến Vũ càng nhìn càng thích, thế nhưng vẫn không quên một chuyện quan trọng: "Tiền anh lấy ở đâu".

Vương Thanh hắc hắc cười rộ lên: "Anh đổi thuốc lá rẻ hơn, để dành được...".

Người nhà cùng trợ lý vây xem náo nhiệt đang chờ chuyện hay, bỗng nhiên lại nghe nói Phùng Kiến Vũ xóa bỏ lệnh phong tỏa kinh tế của Vương Thanh, Vương Thanh muốn mua gì cũng có thể mua, chỉ là trước khi mua phải nói qua với lãnh đạo, thông qua rồi thì mới được mua.

Còn về hơn một trăm cái bát đĩa, thật sự là không thể xếp gọn gàng được, Phùng Kiến Vũ buộc Vương Thanh chọn ra hai bộ thích nhất, số còn lại đều đem tặng cho người quen.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh trình ra một đơn xin mua sắm: "Anh mua nhiều gia vị như vậy làm gì?".

"Học làm món Thái Lan!".

Phùng Kiến Vũ cười lạnh một tiếng: "Đừng hi vọng, anh dù có học được cách làm đồ Thái, em cũng sẽ không để anh mua bát đĩa mới!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip