Ngoại Truyện: Những Năm Không Bên Nhau (P1)

1

“Phùng Kiến Vũ người này cũng thật không tệ, thế nhưng không có ai đồng ý nâng đỡ. Tôi thật ra rất muốn cho cậu ta hai bộ phim, nhưng không biết có ai chú ý không?.

Đạo diễn cùng giám chế ngồi xúm lại một chổ hút thuốc, nhìn Phùng Kiến Vũ ở cách đó không xa đang lúi húi giúp đỡ thu thập dụng cụ. Hai người cùng thở dài: “Tính tình quá cứng rắn. Đáng tiếc”.

Phùng Kiến Vũ giúp đạo diễn dụng cụ thu dọn đồ đạc, sư phụ béo đưa cho cậu một điếu thuốc: “Cảm ơn a~”.

Phùng Kiến Vũ nhận lấy điếu thuốc nói câu cảm ơn, xoay người thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi. Cậu ở đoàn làm phim này hai tháng, phân cảnh cũng không nhiều lắm, thường thì khi diễn xong phần của mình Phùng Kiến Vũ sẽ lẫn người vào trong tổ của nhân viên hậu trường, đứng xem các vị tiền bối diễn xuất.

“Phùng Kiến Vũ”.

Trên đường quay về chỗ nghỉ cậu bị người gọi lại, hóa ra là cô gái trẻ tên Lý Dục Đồng. Cô gái này cũng đóng không ít phim, nhưng nhân khí không lớn lắm, chỉ là có chút quen mặt. Cô nàng cùng với nhân viên trong đoàn trên dưới quan hệ cũng không tồi.

“Xin chào” Phùng Kiến Vũ khách khí từ phía xa nói câu chào hỏi: “Xong rồi?”.

Cô nàng chỉ tay vào mặt làm dáng: “Cuối cùng cũng quay xong. Anh cũng vừa đi?”.

“Ừ. Không có chuyện gì ở lại phim trường ăn trộm”.

Cô nàng nhanh chóng nở nụ cười: “Anh thật thú vị”.

Phùng Kiến Vũ trong lòng nhủ thầm, mình còn chưa nói cái gì mà.

Hai người một đường cười cười nói nói trở về khách sạn, đột nhiên Phùng Kiến Vũ bị nhân viên trợ lý xông ra chặn lại: “Vũ ca về rồi?. Anh cùng Lý Dục Đồng quan hệ không tồi á. Tôi nghe thấy mọi người bảo cô nương này quan hệ không tệ. Anh nếu như...”.

Phùng Kiến Vũ không thèm đem câu nào đặt vào bụng, ầm một cái đóng cửa phòng lại.

Nam trợ lý hừ lạnh một tiếng: “Tính khí vẫn còn rất kiêu ngạo, cũng không biết giá trị của mình là bao nhiêu”.

Ngày hôm sau ở phim trường, Phùng Kiến Vũ theo thường lệ giúp đỡ thu thập đạo cụ xong mới ra về, Lý Dục Đồng đang đứng chờ cậu ở cửa.

“Ôi chao!!. Ngày mai tôi không có phân cảnh, cùng đi leo núi đi!”.

Phùng Kiến Vũ đắn đo nửa ngày vẫn không lên tiếng. Cô nàng kia nở nụ cười trực tiếp quyết định thay cậu: “Cứ quyết định như vậy á!”.

Phùng Kiến Vũ không bao giờ từ chối con gái, nhưng trong những lúc thế này cậu sẽ giả vờ bản thân không hiểu gì cả. Còn đối phương thì dần dần thất vọng rồi cuối cùng không liên lạc nữa. Còn kiểu chủ động như Lý Dục Đồng, cậu vẫn là lần đầu được nhìn thấy.

Cô nàng sáng sớm đã đến gõ cửa phòng Phùng Kiến Vũ, có thể thấy hôm nay đích thị không phải đùa rồi. Phùng Kiến Vũ cũng không nói gì, đeo balo, đi giày vào rồi bước ra cửa.

Cô nàng trên đường đi nói rất nhiều, đi bộ cũng rất nhanh. Trên đường đều là nói về chuyện hồi còn đi học.

“Chúng tôi hồi ở kí túc xá, hôm tốt nghiệp tụ tập uống rượu với nhau, ai ngờ được tối hôm đó trường còn cử người đi kiểm tra. Đùa chứ, năm sáu người uống đến đứng không vững còn bị gọi vào đứng phạt, nhớ lại cũng rất thú vị á. Lão đại của chúng tôi là uống nhiều nhất, nhìn cột điện lại ngỡ là nữ thần trong lòng, đứng bày tỏ cả buổi khiến Lão sư tức giận suýt chết. Đúng rồi, nam sinh các anh cũng hay đi uống lắm không?. Anh uống được nhiều không?”.

Phùng Kiến Vũ bị hỏi liền sững sờ, kí ức liên quan đến chuyện uống rượu cậu không có nhiều, chỉ nhớ có lần uống thêm một chút liền biến thành bộ dạng ngây ngây ngất ngất, lúc đứng ở dưới tán cây cạnh sân bóng rổ còn bị người nào đó đột ngột cưỡng hôn.

“Tôi tửu lượng kém, không uống được”.

“Vậy mà tôi cứ nghĩ người Đông Bắc tửu lượng không tệ”.

“Tôi là ngoại lệ”.

Ngọn núi nhỏ ở vùng đồng bằng không cao cũng không mấy gồ ghề, cô nàng kia leo đến thật hăng say. Lúc nghỉ chân trên đường, cô nàng hướng phía Phùng Kiến Vũ nở nụ cười: “Tôi quên mang nước”.

Phùng Kiến Vũ lấy trong ba lô ra một chai nước đưa cho cô, cô nàng thoải mái uống nửa bình rồi đưa trả lại cho cậu: “Anh cũng uống một chút đi”.

Phùng Kiến Vũ nhìn một chút son môi dính trên miệng bình, cười cười nói: “Tôi không khát”.

Cô nàng giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội chắp tay trước ngực: ”Thật ngại quá. Tôi quên mất anh cung xử nữ. Tôi nghe nói người thuộc chòm sao này có bệnh thích sạch sẽ”.

Phùng Kiến Vũ lắc đầu một cái nói không sao. Cậu không phải là không thể cùng người khác uống chung chai nước, chỉ là người có thể chia sẻ một bình nước với cậu không phải là cô nàng này mà thôi. Phùng Kiến Vũ ở thế giới của mình vẽ ra một vòng tròn, cậu với người đứng bên ngoài vòng tròn có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng có thể đi vào bên trong vòng tròn lại chỉ có duy nhất một người.

“Đúng rồi, tôi sinh ngày 10 tháng 3. Chòm sao Song Ngư”.

Phùng Kiến Vũ trượt chân một cái, thiếu chút nữa lăn thẳng xuống núi.

------------------

2

Một cô nàng Hoa Kiều mắt to vội vã chạy vào đồn cảnh sát, đem Vương Thanh vừa mới ẩu đả đánh nhau mang ra ngoài.

“Đại ca à, anh bao nhiêu tuổi rồi còn học người ta tụ tập đánh nhau?" Lưu Hạ liếc mắt ghét bỏ hắn: “Em phải đi taxi đến đây đấy. Đền cho em đi”.

Vương Thanh không vui móc trong ví ra mấy tờ tiền nhét vào tay cô nàng: “Bà trẻ à, đừng có lải nhải mãi được không?”.

Lưu Hạ không khách khí đem tiền bỏ vào trong ví: “Đi thôi, về nhà băng vết thương. Anh nói xem, anh ở Trung Quốc cũng là một tiểu minh tinh, tin tức đánh nhau này mà truyền về nước khẳng định sẽ không hay. Ôi!! Em còn chưa nói xong... anh đi đâu thế?”.

Trở về phòng, Vương Thanh đem đồ trong tay ném đi rồi đi thẳng vào phòng tắm, Lưu Hạ theo phía sau đem mấy thứ hắn ném loạn thu dọn gọn gàng. Lúc Vương Thanh đi ra, trong phòng đã sáng sủa hẳn lên.

Lưu Hạ chuẩn bị đem quần áo hắn vừa thay ra đi giặt sạch, vừa đi vừa oán giận: “Em mỗi ngày đều như mẹ chăm sóc anh, em với anh là gì chứ?. Bảo mẫu hay là bạn gái hả?. Rõ là không danh không phận”.

Cô nàng ám chỉ rất nhiều lần, Vương Thanh vẫn một mực không biểu thị gì cả, vẫn coi cô là bạn bè, muốn đi hắn sẽ không giữ, muốn đến hắn sẽ tiếp đón. Bao nhiêu người vây quanh Vương Thanh, chỉ có cô nàng này dựa vào da mặt dày mới có thể đường đường chính chính bước vào nhà hắn. Rất nhiêu người cho rằng cô gái này mới là bạn gái thật sự của Vương Thanh, nhưng chỉ có bản thân cô nàng mới rõ. Tay còn chưa nắm qua, thì lấy cái gì mà bạn gái thật sự.

Cô nàng lấy tay lau vệt mồ hôi, thở dài một cái nhấn xuống nút giặt đống quần áo.

Vương Thanh từ bên ngoài vội vàng lao vào: “Áo khoác của tôi đâu?”.

Tên kia nói xong không đợi ai trả lời liền mở nắp máy giặt lên mà bới, Lưu Hạ bị dọa nhảy dựng lên: “Không muốn sống sao, vẫn còn đang quay đấy!”.

Cô nàng hoảng hốt rút nguồn điện, Vương Thanh cũng tìm thấy áo khoác, từ trong túi áo móc ra một cái hộp nhỏ, mở ra thấy bên trong không ướt mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Đồ gì vậy, quan trọng như thế lần sau giữ cẩn thận có được không?” Cô nàng oán trách, cắm ổ điện vào.

Vương Thanh trong lúc tìm đồ làm văng nước ra sàn, Lưu Hạ trong lòng có chút không thoải mái. Cô nàng luôn muốn đối mặt với Vương Thanh để làm cho rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng cô sợ nếu thật sự làm rõ... cái thân phận bằng hữu có khi cũng không còn.

Máy giặt hoạt động lại bình thường, cô nàng đi vào bếp làm món Salad Ý. Lúc ra cô nhìn thấy góc bàn phòng khách có để chiếc hộp nhỏ lúc nãy Vương Thanh lấy ra từ máy giặt. Lưu Hạ có chút ngạc nhiên, tò mò đồ Vương Thanh mua về là gì. Không phải là quà cho cô chứ?.

Trong hộp là một đôi khuyên tai có hình quả thông trên đó còn đính một viên đá màu đen.

Trực giác của cô nàng mách bảo đây là quà hắn tặng cho cô, chỉ là do tên Vương Thanh kia không biết cách nào mở miệng để nói.

---------------

3

Đoàn làm phim kết thúc lịch trình, Phùng Kiến Vũ cũng quay trở về Bắc Kinh. Thu nhập giảm mạnh, cậu còn tốn không ít tiền quà cho những người phía trên, làm bản thân Phùng Kiến Vũ có chút cảm thấy thật khó khăn. Vốn dĩ ban đầu thuê một căn hộ vừa phải, hiện tại lại phải đổi sang một căn nhỏ hơn.

Tiểu khu này rất cũ, nước nóng cũng có muộn, bất quá Phùng Kiến Vũ thấy cũng không sao. Mùa hè mà, cũng không cần quá nhiều nước nóng. Ngày nào không có cảnh quay cậu lại cùng mọi người trong tiểu khu chơi cờ, chơi game cũng rất tốt.

Lý Dục Đồng hẹn Phùng Kiến Vũ đi chơi mấy lần, cậu đều vui vẻ đến chỗ hẹn.

Cậu thật sự muốn tiến về phía trước, nhưng vẫn là cảm thấy thiếu một chút gì đó...

“Khu vui chơi kia tôi nghe bảo rất vui, lúc nào rảnh cùng đi nhé. Quyết định vậy đi”.

Cô nàng quyết định địa điểm rồi đến thời gian, chưa từng để Phùng Kiến Vũ có cơ hội phản bác. Phùng Kiến Vũ thở dài, ra cửa mua đồ ăn vặt và nước uống dùng cho cả ngày.

Lý Dục Đồng là một cô gái tốt, luôn luôn có chuyện để nói, sức sống thì tràn đầy, có thể khiến Phùng Kiến Vũ cười, cũng chịu được Phùng Kiến Vũ ương ngạnh... ở bên cạnh cô nàng cậu cảm thất thật nhẹ nhàng, thật sự rất thoải mái. Cậu nghĩ nghĩ... nếu không thì cứ để thế này đi.

Khu vui chơi quả thật không ít người, trò chơi nào cũng có khách xếp một hàng dài đứng đợi. Cô nàng đứng xếp hàng cùng Phùng Kiến Vũ, một chút ý cảm giác không vui cũng không thấy, toàn bộ quá trình đều là nói nói cười cười.

Lý Dục Đồng có thể cùng Phùng Kiến Vũ cười, có thể cùng cậu nháo, có thể đem những trò chơi mà cậu thích ra cùng thử qua một lần. Thoải mái nhưng không hề yếu đuối như mấy cô nàng tiểu thư... thật sự là một cô gái rất tốt.

Bóng đêm cũng đã phủ khắp bầu trời, nổi bật lên ánh trăng cong cong đang tỏa sáng. Lý Dục Đồng chỉ vào vòng đu quay đang sáng đèn nói: “A! Thật là đẹp!. Đi ngồi đi, lát nữa sẽ đông người”.

Vừa nói xong cô nàng liền chạy tới, Phùng Kiến Vũ chậm rãi theo phía sau, nhìn vòng quay chầm chậm chuyển động.

Có cô gái nào lại không yêu thích loại lãng mạn này chứ?. Có cô gái nào chỉ thích chơi tàu điện siêu tốc?. Cùng cô nàng ngồi một vòng, coi như để hoàn thành mong muốn của cô đi.

Thời điểm Phùng Kiến Vũ bắt gặp Lý Dục Đồng nhìn mình, cái ánh mắt tràn ngập mong đợi, làm cậu thoáng ngừng lại. Trong nháy mắt tự hồ đột nhiên nghĩ thông suốt, rốt cuộc cũng biết là thiếu mất cái gì.

Phùng Kiến Vũ chấp nhất muốn đi thẳng về phía trước, muốn nhìn xem phía trước có cái gì đang chờ đợi. Cậu cho rằng những năm này bản thân do dự không bước được chẳng qua chỉ là do thiếu một người thích hợp cùng cậu song hành.

Thời khắc này Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng hiểu rõ. Không phải là thiếu người thích hợp, mà chính là thiếu mất người kia.

Không phải người kia sẽ không còn cách nào cùng chia sẻ một chai nước. Không phải người kia sẽ không có cách nào cùng ngồi một vòng đu quay. Nếu không phải là người kia... thì không có cách nào khiến cậu mở lòng được.

Phùng Kiến Vũ cứ do dự không bước đi, không phải là thiếu một người thích hợp... mà là do cậu đã đánh mất người kia.

--------------

4

Vương Thanh ở trong phòng ngủ sắp xếp luận văn của mình, còn có bài thuyết trình của ngày hôm sau, lúc đi ra Lưu Hạ đã chuẩn bị xong cơm tối. Cô gái này có dụng ý gì hắn đều hiểu, mặc dù hắn không tình nguyện, hắn vẫn để cho cô gái ấy thử một lần bước vào cuộc sống của bản thân.

Con người không thể mãi mãi đi một mình, chung quy vẫn cần tìm một phần ấm áp kề bên để có thêm động lực mà bước tiếp.

Nhưng hắn không có dũng khí để nói rõ với cô, vẫn cứ không mặn không nhạt mà đi đi về về. Giống như cô nói 'không danh cũng không phận'. Hắn chỉ đang chờ đợi một thời điểm, thời điểm hắn có thể buông bỏ để tự cho mình cơ hội lần thứ hai.

Ăn xong cơm tối, Lưu Hạ dọn dẹp chén đĩa, lau dọn nhà bếp, đi vào phòng khách thấy Vương Thanh đang dựa vào cửa sổ mà đờ ra: “Em đều dọn xong rồi”.

“Cảm ơn” Vương Thanh quay lại: “Từng nói với cô rất nhiều lần, không cần phải đến giúp tôi làm việc nhà. Thật giống như tôi đang đày đọa cô vậy”.

Lưu Hạ vẫn rất vui vẻ: “Em tình nguyện. Chăm sóc anh như vậy, em có cảm giác mình làm được”.

Vương Thanh cười cười lắc đầu một cái: “Thật không hiểu nổi cô”.

Lưu Hạ đi lại vòng vòng trong phòng muốn gây sự chú ý với người nào đó, cuối cùng chỉ có thể chịu thua: “Em đi đây”.

“Tôi đưa cô về?”.

“Không cần, bạn cùng phòng em lát đi ngang qua điện đường đón em về luôn”.

Cái cô muốn không phải là đưa về, mà là hắn chủ động mở miệng giữ cô lại qua đêm. Nhưng người kia giống như cố tình không hiểu được, hết lần này tới lần đều khác vụng về đưa ra cớ để đuổi cô về.

Lưu Hạ rất muốn hỏi hắn. Vương Thanh rốt cuộc anh có trái tim hay không, tại sao em không thể khiến anh cảm động được?.

Lưu Hạ đi rồi, Vương Thanh lại quay về bên cửa sổ mà hút thuốc, hút cả tiếng đồng hồ khoang miệng cũng đã đầy vị cay, tựa hồ đều đã tê dại tất cả cảm giác. Bỗng dưng hắn nhớ lại chiếc hộp mình mới mua về, nhưng đến góc bàn tìm thì lại không nhìn thấy.

Vương Thanh lật tung tất cả mọi nơi, từ phòng khách đến phòng ngủ rồi xuống đến nhà bếp, tất cả mọi nơi đều tìm qua, nhưng dấu vết... một chút cũng không có.

Lưu Hạ xem chương trình TV đến nửa đêm, nhận được điện thoại của Vương Thanh còn nghĩ là hắn đã đổi ý. Kết quả bên kia chỉ hỏi đúng một câu: “Có nhìn thấy hộp nhỏ tôi mang về không?”.

“Đôi khuyên tai kia sao?. Em mang về rồi, em nghĩ anh không tiện mở miệng tặng em. Em...”.

Cô nàng chưa nói xong, điện thoại phía bên kia đã dập máy. Cô nàng bị chọc cho tức đến nổ phổi.

Hơn mười phút sau, cửa phòng của cô vang lên tiếng chuông, Vương Thanh vẻ mặt trầm xuống đứng ở trước cửa. Vừa mở miệng liền nói thẳng: “Trả lại cho tôi”.

“Trả lại cho anh?. Không phải tặng em sao?”.

“Không phải”.

Lưu cô nương không biết nên giận hay là nên cười to. Em vì anh làm nhiều việc như vậy, anh lại mua khuyên tai tặng cho người khác?.

“Trả lại cho tôi”.

Vương Thanh vẫn không để ý đến vẻ mặt đang cố nở nụ cười của cô nàng, hắn chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt ngập nước của cô, mà lập lại từng chữ rõ ràng.

Lưu Hạ quay người vào nhà, đem cái hộp nhỏ đặt trên tủ mạnh mẽ ném về phía Vương Thanh: “Vương Thanh. Em đến cùng có chỗ nào không tốt mà anh lại đối xử với em như vậy?”.

“Cô rất tốt” Vương Thanh nhặt lên cái hộp nhỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Nhưng cô không phải là em ấy”.

“Em là em, tại sao em phải là người khác?. Tại sao phải so sánh em với người khác” Lưu Hạ che mặt khóc nấc lên: “Em thật sự rất thích anh”.

Vương Thanh tìm khắp người, lấy ra một cái khăn tay đưa cho cô.

Vương Thanh bây giờ mới hiểu, hắn đúng là không thể cứ vậy mà sống một mình, nhưng ấm áp hắn cần cũng chỉ có thể tìm thấy từ một người duy nhất. Bất luận hắn tìm kiếm bao lâu, thử tiếp xúc với bao nhiêu người tốt, chỉ cần không phải là người ấy, tất cả đều không có ý nghĩa nào.

Lưu Hạ cũng không biết rõ bản thân khóc bao lâu, Vương Thanh vẫn không nói một câu nào an ủi. Cô khóc xong, rồi tự mình tiễn nam nhân có trái tim làm bằng tảng đá ra cửa: “Sau này, em sẽ không tự mình đa tình nữa. Đừng nghĩ lão nương lại làm không công cho anh”.

Vương Thanh cười cười, sờ nhẹ tóc cô: “Cô rất tốt”.

Cô kéo rèm cửa sổ, nhìn người con trai bạc bẽo kia đứng giữa bóng đêm châm một điếu thuốc hút. Tay người đó nâng cái hộp nho nhỏ kia lên, quay về hư không miệng khẽ nói một câu gì đấy.

“Sinh nhật vui vẻ. Sóc nhỏ”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip